• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

MINH CUNG TRUYỆN - CHƯƠNG 12:

NHẤT PHIẾN PHƯƠNG TÂM THIÊN VẠN TỰ

(Một mảnh lòng thơm ngàn vạn chữ)

*Câu thơ đề trích Điệp luyến hoa – Lý Dục.

-----------------------

Nhạc Hy vội ngẩng đầu, nói với Trích Hoa: "Có lẽ nương nương nghi ngờ không sai. Hương này có khi thực sự bất thường. Nếu nó đã không tốt, nương nương đeo lâu bên mình nhất định sẽ bị ảnh hưởng không tốt về sức khỏe. Chi bằng để tiểu nữ về, may một chiếc túi y hệt thế này cho nương nương. Chiếc túi kia, tiểu nữ sẽ mang về nhờ đại huynh xem xét."

Loại gấm này chỉ có Trần gia và Thẩm gia được ban tặng nên Nhạc Hy hoàn toàn có thể thêu một chiếc túi giống y như chiếc túi này.

"Như vậy tốt quá!" Trích Hoa hoan hỷ nói. "Vậy muội cầm túi hương này về, thêu giúp bản cung một chiếc y hệt nhé."

Nhạc Hy lắc đầu, giải thích: "Không được, nương nương nhất định phải đeo chiếc túi này, nhất là trước mặt Hoàng hậu nương nương. Nếu Hoàng hậu nương nương thấy người không đeo, nàng ta sẽ cảm thấy nương nương đang cố ý chống đối nàng ta, từ đó sẽ tìm cách khác làm khó nương nương. Không bằng bây giờ chúng ta nhịn nàng ta một nước, để rồi từ từ điều tra cho rõ túi hương này. Tránh chuyện chưa điều tra ra đã mang họa vào thân."

Tay Trích Hoa nắm chặt, móng tay sắc nhọn sơn vẽ cầu kỳ khảm vào da thịt nhưng nàng không cảm thấy đau. Đến thời khắc này, nàng hoàn toàn hiểu rõ vì sao cô mẫu lại chọn đưa Trích Nguyệt, một thứ nữ mang thân thế thấp kém, đến Thẩm gia làm tai mắt. Năm đó Trích Nguyệt trả lời cô mẫu về chuyện của Triệu Phi Yến khiến nàng nhận ra sự sắc sảo tinh tế ẩn sau con người Trương Trích Nguyệt. Ngày hôm nay, nàng càng thấu hiểu tại sao cô mẫu lại tin tưởng Trích Nguyệt đến vậy. Nữ tử này có con mắt thâm sâu nhìn mọi việc thận trọng, chu toàn y như Thái hậu.

"Ừ, vậy thì... bản cung sẽ vẽ lại chi tiết chiếc túi hương này, ngày mai sẽ sai người mang tới Thẩm phủ cho muội." Trương Trích Hoa ngỏ lời.

Ngay lập tức, Nhạc Hy đáp: "Không cần! Ở phía tường đông Thẩm gia, gần chỗ cây hoa hồng hạnh tứ quý, có một khe hở. Giờ Thìn tam khắc ngày mai, nương nương sai người để bức họa ở đó. Giờ Thìn tam khắc ba ngày sau, nương nương chỉ cần bảo Thường Thảo đến khe hở đó lấy chiếc túi mới đi là được."

Gửi trực tiếp không phải là không thể nhưng Nhạc Hy tin chắc sẽ có kẻ nghi ngờ quan hệ hảo hữu giữa hai nhà Thẩm - Trương. Đến lúc đó lòng tin của Hoàng đế với hai bên đều mất. Mặt khác, có khi Thẩm Quang cũng sẽ càng nghi ngờ thân phận nội gián của nàng và mưu đồ của Thái hậu khi đưa nàng đến Thẩm gia.

Chiều hôm đó, Thái hậu lại cho Thương Đài tới Tích Thúy cung mời Thuận phi tới Nhân Thọ cung. Không nói, Trương Trích Hoa cũng biết Thái hậu gọi nàng tới có chuyện gì.

Thái hậu vẫn như mọi lần, ngồi thản nhiên đọc sách. Nghe tiếng bước chân, Thái hậu lên tiếng trước: "Thuận phi nương nương ân sủng che trời, lại đến Nhân Thọ cung nhỏ bé này. Ai gia cứ ngỡ nương nương sẽ không tới chứ?"

Lời nói của Thái hậu ngoài thì rất điềm nhiên nhưng trong ý tứ của người, Thuận phi nghe rõ được sự giận dữ. Nàng lúng túng thanh minh: "Cô mẫu, người nói gì thế? Hoa Nhi đảm bảo sẽ không có ai nghi ngờ chuyện Nguyệt Nhi đến Tích Thúy cung."

Thái hậu ngẩng đầu, đưa tay mân mê bông hoa mẫu đơn cắm trong bình bát tiên, giọng nói thản nhiên đến mức lạnh nhạt: "Làm sao nương nương dám khẳng định, trong Tích Thúy cung của người không có nội gián của Hoàng đế và Hoàng hậu? Nếu Hoàng hậu thì không sao, nhưng Hoàng đế mà biết chuyện nương nương truyền Thẩm tiểu thư với mục đích khác, chắc chắn sẽ nghi ngờ quan hệ hai nhà Thẩm Trương chúng ta."

Trích Hoa khẽ rùng mình. Nàng hiểu nếu Hoàng hậu có mật thám ở Tích Thúy cung thì không vấn đề gì. Nàng luôn đánh giá thấp khả năng luận đoán của Trần Thái Uyển. Nhưng Hoàng thượng thì khác. Nếu Hoàng thượng biết được nàng hẹn gặp tiểu thư nhà họ Thẩm, mà hẹn với mục đích không minh bạch là điều tra thì chắc chắn sẽ hoài nghi. Lúc đó công sức bảy năm của Thái hậu sẽ tan thành mây khói.

Trích Hoa nhận rõ được tình hình, vội vàng quỳ xuống: "Hoa Nhi hồ đồ, mong cô mẫu trách phạt."

Thường Thảo cũng hoảng loạn quỳ xuống cùng với chủ nhân. Thái hậu chán nản lắc đầu. Xưa nay Trích Hoa vẫn bồng bột và thiếu chín chắn như vậy.

"Đứng dậy đi, cháu làm bộ dạng này thật khiến ai gia thất vọng mà." Thái hậu nghiêm khắc quở trách nàng.

Thường Thảo lại gần đỡ Trương Trích Hoa dậy. Trương Thái hậu trầm giọng: "Dù Nhạc Hy đã sai Phương Hà ngồi đàn để tránh người ngoài nghi ngờ, song việc cháu gọi Nhạc Hy đến cũng không thể không khiến Hoàng đế hoài nghi. Lựa lời nói khéo để hắn tin cháu một chút. Còn làm thế nào để hắn tin thì cháu phải tự lo." Nghiêm túc, bà lại răn đe: "Nhớ lấy, đừng nông nổi mà làm hỏng việc của Trương gia."

Trầm tĩnh chốc lát, Trích Hoa cúi đầu: "Tạ ơn cô mẫu chỉ điểm."

Thái hậu thở dài một tiếng mệt nhọc: "Ai gia cũng mệt rồi cháu lui xuống đi."

Trích Hoa không nói thêm lời vô nghĩa, vịn tay Thường Thảo rời khỏi Nhân Thọ cung.

Thái hậu thuận tay viết chữ "Hy" lên trang giấy Tuyên Thành khổ rộng. Chữ "Hy" này không phải trong tên của Thái hậu [1] mà trong tên của Nhạc Hy.

[1] Thái hậu tên thật là Trương Trác Hy. Chữ "Hy" trong tên Thái hậu khác với chữ "Hy" trong tên Nhạc Hy.

Thương Đài nghiêng đầu nhìn trang giấy Tuyên Thành, tán dương: "Chữ của nương nương quả thực rất đẹp đẽ, thanh thoát, rất có thần."

Trong đầu Thái hậu, hiện lên rõ nét chữ "Hy" năm đó Nhạc Hy viết. Dưới ngòi bút lông thỏ, chữ "Hy" nữ tử ấy viết rất đẹp, rất nhã nhặn, lại mang theo chút khí phách. Nhưng đó không phải thứ Thái hậu ngưỡng mộ. Cái bà thán phục là huyền cơ ẩn sau cái tên này.

Đầu ngón tay Thái hậu lướt trên trang giấy, bà nói: "Cái đẹp trên đời chẳng qua chỉ là lớp vỏ che giấu cái xấu xa bên trong."

Thương Đài nhất thời không hiểu ý tứ trong lời Thái hậu, đang ngẩn ngơ thì Thái hậu hỏi thị: "Đài Nhi, ngươi nghĩ lần này Nhạc Hy mạo hiểm vào cung, liệu có giúp được Hoa Nhi không?"

Thương Đài ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp lại: "Thẩm tiểu thư thiên chất thông minh, nhất định không phụ sự kỳ vọng của Thái hậu."

Thái hậu lại thở dài một tiếng. Phải, đó cũng là điều bà trông đợi. Bà tin tưởng vào sự trưởng thành của Nhạc Hy sau bảy năm ở Thẩm gia.

Ba ngày sau đó, Thuận phi đã nhận được chiếc túi Nhạc Hy làm, Nhạc Hy cũng nhận được chiếc túi của Thuận phi.

Suốt một buổi tối, Nhạc Hy chỉ xem xét chiếc túi này. Thái hậu đích thân cho người kiểm chứng túi hương này, nhất định không thể sai được. Nhưng Vân Diên hương này, nàng dùng rất nhiều, rất quen với nó. Qua ngửi túi hương, nàng cứ cảm giác bên trong không phải Vân Diên hương nguyên chất.

Phương Hà thấy chủ nhân đã ngồi lâu trước cái túi hương mà chưa đi nghỉ, liền khuyên: "Tiểu thư, hay là mai hãy xem, tiểu thư đi ngủ đi. Cũng đã muộn rồi."

Nhạc Hy không có ý định dừng lại, bỏ ngoài tai lời Phương Hà khuyên, chỉ bảo với nàng ta: "Tới gác viện của đại thiếu gia, nếu như thiếu gia chưa ngủ, mời tới Đông các, nói là ta có việc."

Phương Hà hơi chần chừ nhưng rồi cũng đi mời Thẩm Tịch Thành. Khoảng một tuần hương sau, Thẩm Tịch Thành đến phòng nàng. Y vừa bước vào đã cất tiếng hỏi: "Muộn rồi, sao muội còn chưa đi nghỉ nữa?"

Tịch Thành đã thay bộ đồ ngủ màu lục đơn giản, có lẽ cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhạc Hy nói với y: "Đại ca, xin lỗi vì gọi huynh lúc đêm muộn thế này. Nhưng cả nhà chỉ có mình huynh hiểu hương dược nên muội muốn nhờ huynh xem thử thứ này."

Nhạc Hy đưa túi gấm cho Thẩm Tịch Thành rồi hỏi: "Huynh thử ngửi thứ này xem ngoài Vân Diên hương còn có loại hương liệu gì khác không? Tại sao muội không thấy nó giống lắm so với hương muội thường dùng?"

Thẩm Tịch Thành cầm túi hương lên ngửi. Vừa đưa tới ngửi, y đã chau mày rồi đặt túi hương lên bàn: "Nhị muội, sao muội lại có túi hương này?"

Nhạc Hy lắc lắc đầu, đáp lại: "Không phải muội. Hôm trước Thuận phi truyền muội tới, nhờ muội tìm hiểu thành phần bên trong." Thấy Tịch Thành có vẻ sững sờ, nàng hỏi: "Đại ca, rốt cục trong túi hương này có thứ gì?"

Thẩm Tịch Thành lắc đầu chán nản, nói với nàng: "Nói với Thuận phi nương nương, nhất định không được dùng loại túi hương này. Bên trong rất có thể là có một lượng xạ hương."

Phương Hà nghe đến hai chữ "xạ hương" mà run sợ. Phàm là nữ tử, ai cũng biết xạ hương có tác dụng phụ như thế nào. Xạ hương có mùi hương gần giống hoa lan, mà Vân Diên hương cũng thế. Thái y trong cung không nhiều người tiếp xúc với nhiều loại hương liệu như Tịch Thành, có lẽ chỉ ngửi cũng khó mà nhận ra túi hương có vấn đề.

Nhạc Hy chỉ không ngờ Hoàng hậu lại trắng trợn như vậy, dám tặng cả túi thêu có xạ hương cho phi tử. Nếu chuyện này lộ ra, tội hãm hại huyết mạch hoàng gia đủ để nàng ta thất thế. Nhưng đó không phải điều Nhạc Hy trăn trở. Quan trọng là: Thái hậu rõ ràng đã cho khám xét kiểm tra thành phần túi hương. Nhưng tại sao đáp án của người lại là túi hương hoàn toàn bình thường? Chắc chắn Thái hậu và Hoàng hậu không thể ngồi cùng thuyền với nhau được. Vậy rốt cục Thái hậu đang che giấu điều gì đây?

Nhạc Hy bỗng cảm thấy hoang mang vô cùng.

Nàng nói với Tịch Thành: "Đại ca, huynh hãy giúp muội kiểm tra kỹ thành phần bên trong túi hương này. Việc này có liên quan lớn đến Thuận phi nương nương. Người đó là tỷ tỷ của Nhạc Hy, cũng là biểu tỷ của huynh, cho nên Nhạc Hy thực sự hy vọng huynh có thể cùng muội giúp đỡ tỷ ấy."

Thẩm Tịch Thành gật gật đầu, cười khẽ một cái với nàng: "Muội yên tâm đi, ta sẽ dốc hết sức. Thuận phi là con cháu của Thẩm gia, ta lại nhận ân huệ của Thẩm gia, đương nhiên ta sẽ không từ nan."

Nói rồi, y múc một ít hương liệu trong túi ra, gói cần thận vào tờ giấy nhỏ rồi mới rời đi. Phương Hà hơi lo lắng hỏi Nhạc Hy: "Tiểu thư, tại sao người lại nhờ đại thiếu gia. Ngộ nhỡ thiếu gia nói với Lão đại nhân..."

Nhạc Hy khẽ nở nụ cười rạng rỡ: "Không sao cả."

Phải, đối với Thẩm Quang, nàng chỉ là một con tin trong Thẩm gia. Nhưng Trương Trích Hoa thì khác. Nàng ta là cháu ngoại, cũng là đứa cháu ruột duy nhất của ông ta. Nếu ông ta biết Hoàng hậu có âm mưu hại cháu ông ta, ông ta nhất định sẽ không để yên. Bây giờ chỉ cần điều tra kỹ túi hương, nắm được cái thóp của Hoàng hậu là phe Thuận phi sẽ có ưu thế hơn hẳn. Nàng cũng muốn xem xem, Hoàng đế sẽ xử trí một Hoàng hậu có mưu đồ hãm hại hoàng tự như thế nào.

Hôm sau Thẩm Tịch Thành đến Đông các của Nhạc Hy từ sớm. Đặt gói giấy đựng hương liệu lên bạn, y chau mày nói: "Ta đã kiểm tra và phân tích kỹ mà không phát hiện có xạ hương trong hương liệu. Lẽ nào tối qua khứu giác của ta có vấn đề sao?"

Đáp án của Thẩm Tịch Thành cũng nằm trong dự tính của Nhạc Hy. Không, bên trong hương liệu này không có xạ hương. Tịch Thành không nhầm lẫn, Thái hậu kiểm tra cũng không sai chút nào.

Nhạc Hy mỉm cười, lấy túi hương từ hộp trang sức ra, thản nhiên nói: "Huynh không thấy có xạ hương trong hương liệu này là đúng thôi. Vì bên trong hương liệu vốn dĩ không hề có vấn đề gì."

Thẩm Tịch Thành kinh ngạc thốt lên: "Vậy có nghĩa là, hôm qua, khứu giác của ta có vấn đề?" Y theo học vị thần y trên Giáng Tuyết Môn. Y không ngờ cũng có lúc mình lại có thể sơ suất, nhầm lẫn.

Nhưng nàng lắc lắc đầu, nói với y: "Có lẽ cũng không phải đâu. Thái hậu cũng đã sai người kiểm tra, kết quả cũng y như huynh. Làm gì có chuyện cả huynh, cả Thái hậu cùng ra một đáp án không phù hợp được? Muội nghĩ, hương liệu bên trong quả thực không vấn đề. Vấn đề nằm ở bên ngoài chiếc túi."

"Bên ngoài?" Thẩm Tịch Thành ngạc nhiên vô cùng. Lẽ nào...

Nhạc Hy nói tiếp: "Phải. Thuận phi nói rằng túi hương này do Hoàng hậu nương nương chính tay làm. Thậm chí từng hạt minh châu, từng hạt kim tuyến cũng do Hoàng hậu tự mình đính lên. Xạ hương có dạng mảnh nhỏ, cũng có dạng bột tán, hoàn toàn có thể trộn lẫn trong kim tuyết, sợi chỉ thêu hoặc được phủ trên những hạt minh châu này. Nếu để kỹ thêm chút ít, chiếc túi này khá dày, có lẽ được làm từ hai lớp lụa. Có khi xạ hương còn nằm giữa hai lớp lụa nữa."

Thông thường, khi nghĩ đến xạ hương, người ta luôn nghĩ nó được trộn lẫn trong hương liệu nhưng thực chất nó nằm ở chiếc vỏ tưởng như vô hại bên ngoài. Dù là lượng nhỏ nhưng dùng lâu và dùng thường xuyên sẽ dẫn đến vô sinh.

"Vậy ta sẽ mang túi hương này về nghiên cứu kỹ càng thành phần kim tuyến, minh châu và lụa này. Nếu quả nhiên bên ngoài túi có khảm xạ hương thì chứng tỏ suy đoán của muội là đúng và Hoàng hậu thực sự có mưu đồ hãm hại huyết mạch của hoàng thất." Thẩm Tịch Thành nói với nàng bằng giọng khảng khái, chắc chắn vô cùng.

Nhạc Hy nghiêm túc trầm giọng: "Thành đại ca, chuyện này... Nhị muội mong huynh hiểu được. Muội giúp Thuận phi... nhưng chưa bao giờ muội quên đi thân phận của mình. Muội biết muội là người của Thẩm gia, chịu ơn Thẩm gia. Nhưng Trương gia và Thẩm gia là đồng minh ngồi trên cùng chiếc thuyền. Nếu Trương gia rơi xuống, thuyền lật, nhất định Thẩm gia cũng không được an toàn. Muội giúp Trương Thuận phi cũng chính là giúp Thẩm gia ta. Muội tin điều này đại ca hiểu được."

Trầm tĩnh, Thẩm Tịch Thành gật đầu: "Từ nhỏ, khi muội vào Thẩm gia. Tâm tư của muội thế nào, đại ca, phụ thân, mẫu thân đều hiểu được. Muội yên tâm. Thuận phi không chỉ là đồng minh của Thẩm gia; một nửa dòng máu chảy trong người Thuận phi là của Thẩm gia. Vì thế, trong chuyện này, ta sẽ dốc sức cùng muội giúp đỡ Thuận phi."

Hai hôm sau đó. Chỉ cách ngày tết Nguyên đán ba ngày nữa. Nhạc Hy nhận được lời mời vào cung. Nàng một lần nữa phải đến Tích Thúy cung của Trích Hoa. Lần này nàng tới, không chỉ gặp Thuận phi, còn gặp cả Thái hậu.

Ánh mắt sắc bén của Thái hậu lướt qua nhưng Nhạc Hy không hề hoảng loạn dao động, không có chút sợ hãi nào. Nàng bình tĩnh thi hành đại lễ, như thể đây là lần đầu mình gặp Thái hậu: "Thần nữ tham kiến Thánh mẫu Hoàng Thái hậu nương nương, Thuận phi nương nương. Nương nương thiên tuế."

Thuận phi phất tay uể oải nói một tiếng "Miễn" để Nhạc Hy đứng dậy.

Thái hậu quay sang Thương Đài, khéo phân phó nàng ta: "Thương Đài, Thẩm tiểu thư đến rồi kìa. Mau đóng cửa điện để nương nương chuyên tâm học đàn."

Thương Đài khẽ khàng "Vâng" một tiếng rồi đóng cửa tẩm điện. Cửa điện vừa đóng lại, âm thanh trong trẻo từ đàn vân hòa lại vang lên. Người đánh đàn thay Nhạc Hy vẫn là Phương Hà.

Dù đã rất nhiều năm không gặp Nhạc Hy, nhưng Thái hậu không hề hỏi thăm chuyện nàng ở Thẩm gia như thế nào, đi ngay vào vấn đề chính: "Ai gia cho Hứa Thái y kiểm tra hương liệu bên trong túi. Nó hoàn toàn bình thường. Không biết sau khi nghiên cứu cùng Thẩm thiếu gia, không biết Thẩm tiểu thư có ý kiến khác không?"

Thái hậu từ trước đến nay mặc dù không gặp nhưng vẫn luôn nhận tin tức Thẩm Nhạc Hy truyền từ Thẩm gia, vì thế bà biết rõ: Đại thiếu gia nhà họ Thẩm là một người tinh thông y thuật.

Nhạc Hy lấy chiếc túi hương của Thuận phi ra, từ từ nói: "Thái hậu nương nương, người nói không sai. Đại huynh thần nữ đã kiểm tra. Hương liệu trong túi hoàn toàn không có vấn đề. Đây đúng là Vân Diên hương."

Trương Trích Hoa thực sự bất ngờ, đưa mắt nhìn sang Thái hậu.

--------------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Bình Bình An An29 Tháng mười một, 2019 21:24
sao k viết tiep? k co phan sau ,k kết thúc à?
BÌNH LUẬN FACEBOOK