Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Như có tiếng giọt nước thoát ra từ lá cây, như có vầng sao thiếu đi nửa nhịp, lòng như thiêu đốt nào có ai hay. Chìm đắm với nốt nhạc của bùng nổ. Nốt nhạc diễn ra một giây, âm sóng đã đi quá xa vào thấu tận tâm can để làm đổ đi bức tường thành. Cơn giận đến từ đôi mắt của sự tro tàn đang đem theo hơi thở băng hàn từ không khí của gương mặt tạc như tượng đang làm sáng tỏ ấn dấu đậm nét nhất.

Lời nói từ trong nơi sâu thẳm, ước mong thầm kín nhất của Rena đã được thốt ra. Đến khi nhận ra rồi, đã quá muộn. Cô đã nghe thấy, anh đã nghe thấy. Đôi mắt anh đang chăm chú với nét mặt của Rena. Đôi mắt lặng như biển khơi đã có lúc phải tĩnh lặng làm con người ta phải thiếu đi nhịp đập của trái tim chỉ có thể dừng ở nơi này để nghe lắng.

Khuôn mặt anh trước sau như một, chi vẻn vẹn đó nói lại Rena : " Chính vì vậy cô mới yếu, che giấu mọi chuyện kể cả với anh trai mình. Lời nói anh mỗi lúc một cao như đang đập thùng thùng vào ngực Rena :" Còn giữ cái suy nghĩ đấy, đừng mong giết được tôi."

Tay nắm chặt vào tấm mền, mồ hôi toát ra ngay cả dưới nhiệt độ lạnh. Tay cô sẽ đỏ lên nếu không có sự che giấu của việc làn da trắng bóc này lộ diện. Cả gương mặt này nữa.

Nhưng cô không tức vì Ryvan đã nói thế với mình. Một sự tỉnh ngộ vô tình đã đánh thẳng vào tâm trí Rena. Nỗi giận giữ như được kìm nén xuống thành mớ bòng bong như bong bóng lơ lửng trên không trung một hồi rồi lặng vào không gian tan biến vĩnh hằng.

Từ trong khoảng lặng đã chìm nghỉm bấy lâu vang lên giọng nói nhỏ từ Rena nhưng lại hàm chưa một lời giải đáp bấy lâu nay cô cất giữ. Cô đã luôn muốn hỏi anh : " Anh có hận tôi không ?"

Ngày anh đến gặp cô từ dinh thự Hope, ngày anh thách thức cô để quay trở lại quân đội, ngày anh cứu cô khỏi bóng tối vô tận, ngày anh với cô tập luyện cũng với nhau, ngày anh đi làm nhiệm vụ cùng cô, có bao giờ tia sắc lạnh đó ngưng chảy trong huyết quản.

Thái độ không nóng đó ngày càng thâm nhập vào cảm giác của Rena, truyền đến suy nghĩ luôn chắc như tảng đá vô hạn cứng chưa vỡ. Anh cũng hận cô, bởi một con người chỉ chăm chăm nói những lời lẽ đủ để đâm nát trái tim của người bình thường. Đủ để anh phải luôn phòng bị bởi cô có thể vung kiếm chém chết anh.

Câu nói vừa nãy đủ chứng minh sự kìm nén của Ryvan đã đến độ cực hạn với việc làm của Rena nên bây giờ...

Chờ đợi anh hồi âm cô. Anh đứng gần cô, cô ngồi gần ánh như sợi dây đàn đứng đều đều nhau, trừ khi có tác động, nó sẽ vẫn giữ nguyên thể vậy thôi. Và lòng cô cũng như chính sợi dây đàn này, đang được căng ra để chờ có ngón tay của người gảy chạm đến để nó chuyển biến thành một điệp khúc khác biệt, đưa tâm trạng đi về một nơi khác.

Sợi dây đàn phẳng lặng đó đã rung lên mạnh mẽ, một sự tác động lớn làm rung chuyển mọi giác quan " Từ trước đến nay tôi chưa từng hận cô."

Đôi mắt ngước lên cao hướng về anh. Chính Rena không hề biết giờ đây màu xám tro đã trở nên long lanh thế nào, giống một giọt nước dát bạc óng ánh. Bất ngờ đan xen cảm xúc đang truyền đến toàn thân để có thể ngưng đọng dòng chảy của thời gian.

" Hóa ra là vậy." Lời nói thốt ra từ đôi môi còn chưa mở hết.

Khi Ryvan nói với Rena cô đó, gương mặt ấy cô đã nhìn đến bao lâu. Tại sao anh lại nói vậy, lẽ ra anh phải hận tôi, phải ghét cô. Sao bao nhiêu chuyện cô đã làm với anh, vậy bây giờ anh lại trả lời thế này sao. Hóa ra từ trước đến nay cuộc hận kéo dài triền miên suốt mấy năm nay, chỉ có một mình cô ảo tưởng cho rằng đôi bên cùng chung một trạng thái.

Cô sai, cô sai triệt để rồi. Anh ta đúng là biết kéo con người xuống vực thẳm. Đủ rồi, hôm nay đã quá nhiều vấn đề rồi, cô muốn nghỉ ngơi. Mối nguy hiểm từ trăng xanh ngay từ đâu đã trôi dạt về đâu để chỉ còn để lại một câu nói trong đầu Rena. " Tôi muốn ngủ."

Vừa ngớt, cô dịch chuyển cơ thể khó khăn của mình nằm xuống giường cực nhọc. Quay lưng về phía Ryvan, đôi mắt đó nhắm nghiền lại, thật chặt. Cô muốn giấu đi vẻ xúc động nơi đáy mắt. Người ta có thể giấu được cảm xúc ở mọi thứ, chỉ duy có một thứ chính là đôi mắt này. Nó không thể làm giả, bởi vì ánh sáng phản chiếu của mỗi người đều có một màu riêng, đều chỉ ra tâm hồn sâu nặng nhất. Và ánh sáng chỉ có thể được dập tắc nhờ bóng tối thăm thẳm đóng lại.

Tiếng bước chân của Ryvan dần đi khỏi đến khi bên tai chỉ còn tiếng ngồi xuống ghế cô mới ngừng quan tâm đến.

Cơ thể hứng chịu lạnh lẽo nay còn đang run lên ngăn cản giấc ngủ của Rena, nhưng cô vẫn muốn đưa người mình ngừng hoạt động. Chỉ có thế, cô mới không nghe thấy gì, không cảm nhận được gì, không còn nghe thấy gì từ anh.

Cuối cùng đôi lông mi đen đó đã ngừng rung rồi chìm trong cơn mê ngon lành. Trước khi chìm vào cả người cô như đang được phủ thêm một thứ gì đó, một thứ gì đó rất ấm áp như mặt trời mới ló rạng đằng đông. Chỉ còn một chút sót tàn của ý thức, hơi ấm đó thật giống như ngày đó.

Giấc mơ đó lại càng chìm nặng hơn, một lần nữa lại đưa cô về với quá khứ của ngày xưa lâu lắm rồi. Kí ức tuyệt đẹp nhất ngày đó đánh giấu chuyển đổi cảm xúc của Rena.

Nơi biển sâu, tối om như mực, chỉ có một ít sinh vật có thể sinh sống được tại đây.

Phía dưới biển, hai con người mặc bộ đồ lặn màu đen đang bơi rất nhanh theo đường lố chỉ sẵn trên tấm bản đồ điện tử trên tay được phát ra sáng trưng, thêm chiếc đèn ở chiếc nắp mũ đã thuận tiện hơn cho việc di chuyển rất nhiều để tránh bị lạc đường. Điều đấy cũng khá quan trọng với một người mù đường như Rena.

Dừng lại trước một căn cứ to phải nửa trụ sở quân đội. Khe núi dưới biển sâu khoảng năm chục mét tương đối sâu và cũng khá nguy hiểm. Hai bên vách đá cao gần sát mép phía bên tai trái khe núi, căn cứ của địch được xây tương đương gần trụ sở quân đội được thiết kế sát vào để tìm được nền tảng vững chãi, cụ thể chính thuộc khu vực này.

Tòa nhà chính được thiết kế theo hình bầu dục với nhiều ô cửa kính có tia sáng màu xanh khẽ chiếu ra ngoài đã làm sáng được không gian tối tăm mà lẽ ra vùng biển này nên có đã bị lấn áp. Phía bên dưới còn có một đường trải dài như một đường hầm dẫn lối tới một chỗ phụ khác, đương nhiên vẫn có ống thông lên đều đặn tới phía chính.

Ryvan và Rena đứng quan sát một hồi, lại nhanh chóng di chuyển sang chỗ khác. Căn cứ dưới biển này của tổ chức M đã sớm được quân đội dò xét hồi lâu, chỉ việc đợi thời điểm thích hợp để ra tay. Nói dò xét thì thiên về phía tổng thể bên ngoài hơn, còn về bên trong bọn chúng cất cái gì thì cần phải nâng cấp hơn về mặt nhân sự và kĩ thuật mới khám phá ra.

Hai người men theo đường hầm dài dằng dẵng đó tiến sâu xuống phía dưới bởi vì như theo đường chỉ dẫn trên bản đồ có một cánh cửa có thể đi được tránh được tai mắt được phía kẻ địch nhiều nhất. Ngoài dự đoán của Rena nơi này sáng hơn cô tưởng tượng rất nhiều, chắc do tác dụng từ việc thắp sáng đèn.

Vừa mừng rỡ vì mình đã thoát được kiếp nạn bóng tối thì đã phải sững lại con đường bơi xuống dưới đó được canh giữ bởi mấy con cá mập bên ngoài. Không khổng lồ nhưng đủ sức để cắn xé con người thành mấy khúc để nuốt chửng vào bụng. Cá mập thường ít khi sinh sống ở mấy vùng tăm tối, trừ khi có bộ điều khiển được cắm trên đầu bọn chúng.

Để một loài sinh vật khát máu đi làm bảo vệ căn cứ, dường như thống trị cả thế giới dưới biển, một lựa chọn tuyệt hơn để con người đi làm.

Tuy nhiên con người là một sinh vật bậc cao, họ sẽ luôn nghĩ ra cách để trị được sinh vật nguy hiểm theo nhiều cách khác nhau. Đứng canh một hồi, cô nhìn sang Ryvan, chiếc mặt nạ màu đen đã che kín mặt anh nên chỉ có thể liên lạc qua được thiết bị truyền tin được cắm bên tai mỗi người. Theo như tính cách của anh ta, sẽ thiên về hành động hơn nhiều lời.

Một người gần như làm khá nhiều nhiệm vụ với Ryvan, Rena hiểu quá rõ. Nên cô đang chờ động thái từ phía đôi tay anh ra lệnh triển khai. Quan sát cũng sẽ biết rằng, muốn đi qua thì trước hết loại bỏ chướng ngại vật. Cụ thể giết chết cá mập.

Với khẩu súng laze này, e rằng chuyện đấy sẽ xong rất nhanh thôi. Đàn cá mập lượn quanh, lượn lờ một hồi đã tập trung đông đủ tại một chỗ khi chúng nó đánh hơi thấy mùi của người lạ lan tỏa qua vị mắt của biển.

Còn chưa kịp lao đến, thì tia laze màu đỏ rực sáng cả một vùng đại dương thẳng thắp như cột máu đâm thẳng đến mắt, bắn xuyên cả ngươi. Máu phun ra cực đại chính như tốc độ vượt bậc. Máu hòa tan vào biển cả khoảng, xác nó từ từ rơi xuống chầm chậm xuống đáy, một chiến tích đầu tiên xuất sắc từ khẩu súng của Ryvan, bền bỉ chắc chắn đến từng milimet.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK