Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày mười chín tháng năm nắng nóng gay gắt, hai bên quan đạo trồng cây cối cao lớn cung cấp râm mát cho người qua đường, lá cây lại bị phơi đến phiếm tia sáng loáng, buồn bã ỉu xìu.

Trên quan đạo, một vị phụ nhân quần áo mộc mạc lại trau chuốt đến sạch sẽ vẻ mặt chết lặng đi lên phía trước.

Nàng ta bỗng nhiên bị một cục đá vướng chân, thân thể lảo đảo suýt nữa ngã quỵ, nhưng một lát cũng không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước.

Trong lòng phụ nhân chỉ có một cái ý niệm trong đầu: Hôm nay nàng có thể tìm Thanh Thiên đại lão gia giải oan cho Nữu Nữu, nàng phải trau chuốt chỉn chu một chút, ở trước mặt Thanh Thiên đại lão gia không làm Nữu Nữu mất mặt.

Nữu Nữu của nàng, còn chôn ở trong hoa viên nhà người ta ——

Nghĩ tới đây, khóe mắt phụ nhân ươn ướt, ngẩng đầu cật lực không cho nước mắt chảy xuống.

Xa xa, A Phi dừng ở sau lưng phụ nhân trong lòng có chút nghẹn ngào.

Một người mẫu thân mất đi hài tử, chung quy luôn khiến người ta đồng tình.

A Phi đi đến vị trí mà Tú nương tử vừa mới suýt nữa trượt chân, mũi chân đụng đụng cục đá kia, trên chân dùng sức đá hòn đá vào trong vết bánh xe ven đường.

Dịch trạm đã qua rất xa, A Phi không biết phụ nhân còn muốn đi bao lâu, có điều hắn cũng không thèm để ý, với hắn mà nói hoàn thành nhiệm vụ của cô nương rồi cầm được tiền là đủ rồi.

Nhiệm vụ của hắn chính là mấy ngày này ở đây đi theo phụ nhân, thuận lợi gặp mặt lão Tần.

Phụ nhân rốt cục không đi nữa, dừng lại tại một tảng đá lớn cao cỡ nửa người ở ven đường.

Đây là địa phương mà Nữu Nữu bảo nàng đợi.

Nữu Nữu nói phải nghe.

Phụ nhân dựa vào tảng đá lớn ấm áp, nước mắt mới lộp bộp rơi xuống.

A Phi không tiện áp sát quá gần, chọn một cây đại thụ rồi dựa người nghỉ ngơi.

Cũng may người qua lại trên đường đôi khi cũng có dừng lại nghỉ ngơi, hắn như vậy cũng không quá chú ý.

Mặt trời rất nhanh xẹt qua nơi cao nhất, dần dần di chuyển về hướng Tây.

Phụ nhân trông mong nhìn về phía trước, thần sắc toát vẻ lo âu.

Vị Thanh Thiên đại lão gia kia làm sao còn chưa tới?

Rốt cục phía trước có một đoàn người đi tới, nam tử trung niên dẫn đầu cưỡi một con lừa, sắc mặt hơi vàng, để râu dài, phía sau đi theo mấy người hạ nhân.

Lúc đầu A Phi không có lưu ý nhiều, nhưng hắn chợt nhìn thấy Lão Tần đi theo phía sau.

Lão Tần đầu đội mũ rộng vành, làm cho người ta thấy không rõ dung mạo, nhưng A Phi sớm đã biết cách ăn mặc của lão Tần, huống chi khi lão Tần nhìn thấy A Phi còn nhấc mũ rộng vành lên một chút, lộ ra khuôn mặt dãi dầu sương gió kia.

A Phi vội vàng nhìn về phía nam tử trung niên cưỡi con lừa.

Đây chính là người mà Tú nương tử muốn gặp?

Tú nương tử cũng không biết Thanh Thiên đại lão gia như nào cả, nhưng lại nhớ kỹ căn dặn của nữ nhi: Vị Đại lão gia kia cưỡi một con lừa vào kinh.

Nhìn thấy đoàn người này, ánh mắt của Tú nương tử thẳng tắp nhìn chằm chằm người ngồi trên con lừa.

Vào đúng lúc này, một người đi cạnh con lừa hỏi: “ Đại nhân, muốn dừng lại nghỉ chân một lát không?”

Nam tử trung niên trên con lừa lắc đầu: “ Không cần, đợi đến dịch trạm rồi lại nghỉ ngơi đi.”

Đây chính là người nàng muốn tìm!

Ánh mắt Tú nương tử sáng lên bổ nhào qua: “ Đại nhân, dân phụ oan uổng a ——”

Người đi theo bên cạnh con lừa lập tức rút ra bội đao, nghiêm nghị quát: “ Dã phụ ở đâu ra!”

Tú nương tử đã quỳ xuống trước con lừa, bịch bịch dập đầu: “ Dân phụ oan uổng a ~~, cầu Thanh Thiên đại lão gia làm chủ, cầu Thanh Thiên đại lão gia làm chủ cho!”

Người cầm bội đao muốn đi đuổi người, nam tử trung niên trên con lừa thản nhiên nói: “Không được vô lễ.”

Hắn nói xong từ trên con lừa xoay người mà xuống, vẻ mặt ôn hoà nói với Tú Nương tử: “Đại tẩu, có chuyện gì qua bên kia nói đi.”

Một đoàn người đi đến dưới đại thụ, nam tử trung niên chắp tay mà đứng: “ Đại tẩu nửa đường cản trở, đây là cớ gì?”

Tú nương tử muốn quỳ xuống, bị nam tử trung niên ngăn lại: “ Đại tẩu cứ vậy mà nói đi, người đến người đi, quỳ sẽ khiến người chú ý.”

“ Vâng.” Tú nương tử kích động đến toàn thân run rẩy.

Nữu Nữu nói không sai, thật sự có một vị Thanh Thiên đại lão gia cưỡi con lừa đi ngang qua nơi này, thù của Nữu Nữu có thể báo rồi!

“ Đại tẩu vì sao gọi ta Thanh Thiên đại lão gia?” Nam tử trung niên im hơi lặng tiếng hỏi.

Phụ nhân này xuất hiện quá mức kỳ quái, hắn điều nhiệm phủ Doãn Thuận Thiên, trên đường đi vừa đi vừa nghỉ cũng không có bộc lộ thân phận, nàng ta làm thế nào biết mà chờ ở chỗ này?

Hẳn là phụ nhân này thần chí không rõ, trùng hợp đoán đúng đi?

Nhưng Tú nương tử quần áo chỉnh tề ăn mặc thỏa đáng khiến cho nam tử trung niên bỏ đi suy đoán này.

“Ngài chính là thanh thiên Chân đại nhân!”

Nam tử trung niên mặt lộ vẻ kinh sợ: “ Đại tẩu đến tột cùng làm sao biết được?”

“ Nữu Nữu nói cho dân phụ, Nữu Nữu là nữ nhi của dân phụ.”

Nam tử trung niên càng thêm kì quái: “ Không biết nữ nhi của đại tẩu hiện ở nơi nào, tại sao lại biết bản quan đi ngang qua nơi đây?”

Phụ nhân ngay cả dòng họ của hắn đều biết, có thể thấy được có chuẩn bị mà đến.

Bằng kinh nghiệm, phụ nhân hẳn là có oan tình rất lớn muốn trần thuật.

Lúc đầu nam tử trung niên vốn đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng lời nói kế tiếp của phụ nhân lại làm cho hắn giật nảy cả mình.

Nước mắt Tú nương tử tí tách mà rơi: “ Nữu Nữu hiện giờ đang bị chôn ở trong hoa viên nhà người ta, là nó báo mộng nói cho ta biết!”

“Cái gì?” Đáp án này quá mức ly kỳ, nam tử trung niên nhất thời sửng sốt.

Mấy thuộc hạ cũng mang vẻ mặt sửng sốt không thôi.

Phụ nhân này là người điên đi?

“ Ngươi con mụ điên này, dám chạy đến trước mặt đại nhân chúng ta ăn nói lung tung, còn không mau mau rời đi!”

Tú nương tử sớm đã quên cái gì là sợ hãi, ngược lại tiến lên một bước: “ Thanh Thiên đại lão gia, dân phụ không dám lừa gạt ngài, càng sẽ không rủa nữ nhi của mình. Nữu Nữu của ta bị người hại chết rồi, ta vẫn luôn tìm không thấy nó, thẳng đến đêm đó nó tới báo mộng cho ta ——”

“ Đại tẩu đừng vội, nói tỉ mỉ đi.” Nam tử trung niên trừng thuộc hạ một cái, ấm giọng trấn an.

Tú nương tử lau nước mắt một phen, bắt đầu nói về đầu đuôi mọi chuyện.

Nam tử trung niên một mực yên lặng nghe, thẳng đến khi Tú nương tử kể xong, nhất thời không có tỏ thái độ.

Tú nương tử vừa thấy vậy liền luống cuống, lập tức liền muốn quỳ xuống với nam tử trung niên: “ Đại nhân, dân phụ nếu có nửa câu nói ngoa liền  thiên lôi đánh xuống, nữ nhi của ta thật sự bị Trường Hưng Hầu thế tử kia hại chết, hiện tại thi thể còn đang chôn ở dưới bụi hoa Thược Dược trong vườn hoa phủ nhà bọn họ. Ngài phái người đi xem thử một chút đi mà, thấy được thì liền biết dân phụ không có nói bậy......”

“ Ngươi phụ nhân này thật sự là không biết sống chết, bằng vài câu hồ ngôn loạn ngữ của ngươi đã muốn đại nhân chúng ta đi đào hậu hoa viên của Hầu phủ?”

“ Đại nhân, dân phụ van cầu ngài, chỉ có ngài mới có thể giúp dân phụ làm chủ thôi ——”

Nam tử trung niên vuốt chòm râu trầm ngâm một lát, phân phó thuộc hạ: “ Nhanh đi đến dịch trạm phía trước thuê một chiếc xe ngựa.”

Thuộc hạ lĩnh mệnh mà đi, nam tử trung niên ngữ khí ôn hòa: “ Như vậy đi, đại tẩu, ngươi trước theo bản quan vào kinh, bản quan sẽ cẩn thận kiểm chứng, nếu như lời ngươi nói là thật, chắc chắn sẽ trả lại ngươi một cái công đạo.”

“Đa tạ Thanh Thiên đại lão gia!”

Thuộc hạ nhanh chân, rất nhanh liền mướn được từ dịch trạm một chiếc xe ngựa, nam tử trung niên mời Tú nương tử lên xe ngựa, một đoàn người dứt khoát không dừng lại tại dịch trạm, mà đi thẳng đến kinh thành.

Nam tử trung niên không biết là, sau khi bọn hắn đi ngang qua dịch trạm không lâu, huynh trưởng của Dương phi sủng phi của Cảnh Minh Đế chết bất đắc kỳ tử tại dịch trạm, mà bọn hắn vừa vặn tránh khỏi đợt phiền phức này.

A Phi tiếp tục đi theo đoàn người, lão Tần thì trở về bẩm báo cho Khương Tự.

Nghe được Chân đại nhân mang Tú nương tử đi, trong lòng Khương Tự khẽ buông lỏng.

Lão Tần lại nói ra một việc làm nàng rất kinh ngạc: “ Cô nương, vị Chân đại nhân kia chính là vị Huyện úy ở chùa Linh Vụ kia.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK