Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu (18+)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người đàn ông nằm trên chiếc giường bệnh phòng VIP với sắc mặt phờ phạc, xanh xao, đưa mắt nhìn sang người phụ nữ đang gọt hoa quả ở bên cạnh.

- Bà về nhà nghỉ đi, tôi ở đây cũng đâu cần phải trông nom gì đâu, nằm đây một lúc rồi lát nữa xin xuất viện còn được nữa là. - Ông nói với giọng trầm xuống.

- Ông bớt chủ quan đi! Ốm nặng như thế đâu thể nằm vài tiếng là được, người ta nằm vài ngày còn chẳng ăn ai! - Người phụ nữ chau mày gắt gỏng.

- Tôi bảo Mỹ Anh về lấy đồ dùng cá nhân của ông rồi, công ty cũng đâu phải có mỗi ông làm việc đâu, nên cứ nằm yên đó đi. - Bà lèm bèm trong miệng.

- Huống hồ tôi còn có mỗi ông... - Đột nhiên ngữ điệu của bà trùng xuống hẳn, ánh mắt sầu đi thấy rõ.

____

Cô gái trẻ trong bộ trang phục hầu gái vừa đi trong sảnh bệnh viện, vừa quay mặt sang và lục tìm những thứ đang được đặt trong chiếc túi cô đang xách theo bên mình.

- Còn thiếu gì nữa không nhỉ? - Mỹ Anh lẩm bẩm trong miệng.

Vì mải dán mắt vào chiếc túi đang cầm trên tay mà không để ý tới đường đi nên đã đâm phải một người khác đi hướng ngược lại, chiếc túi trên tay cũng rơi bịch xuống đất, Mỹ Anh ngơ ngác vội cúi xuống mà nhặt lên.

- Xin lỗi. - Giọng một người đàn ông cất lên bằng tiếng Anh, đồng thời người đó cũng quay lại mà cúi xuống nhặt hộ cô.

Mỹ Anh ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói ấy, liền quay ngoắt sang mà nhìn anh ta. Mắt cô mở to, vô cùng bất ngờ khi thấy mặt người đó.

- Chris? - Cô mấp máy miệng đầy ngạc nhiên.

- Mỹ Anh? - Chris cũng vô cùng ngạc nhiên, liền thốt lên.

Anh cầm lấy chiếc trên tay rồi đỡ Mỹ Anh đứng thẳng dậy, đưa lại chiếc túi cho cô.

- Tôi không ngờ là sẽ gặp lại anh ở đây đấy! Anh làm gì ở đây vậy? Bị thương ở đâu sao? - Cô cầm lấy chiếc túi từ tay anh, vẻ mặt vẫn không khỏi ngạc nhiên.

- À không. Có chút chuyện thôi. - Anh gãi đầu cười trừ.

- Còn cô...? - Chris ngại ngùng hỏi lại cô.

- Cũng có chút chuyện thôi. - Mỹ Anh bẽn lẽn cười mà trả lời.

Chris gật gật đầu rồi cũng chỉ tay ra phía sau lưng mình, đôi mày nhướn lên.

- Tôi phải đi bây giờ... Rất vui được gặp lại cô. - Anh ngập ngừng nói, trên môi vẫn nở một nụ cười gượng gạo.

- Ừm. Tạm biệt. - Mỹ Anh vẫy tay cười nhẹ nhàng rồi nhìn anh chạy đi.

Tuy nhiên hai mắt cô hơi nheo lại, trong lòng như ngờ ngợ khi thấy bóng dáng của 2 trong số 4 người đang đứng đó sẵn chờ Chris.

Ngoài Chris ra thì chỗ đó gồm có 4 người, 2 đôi nam nữ đang đứng đối diện nhau ở trước cửa một phòng bệnh VIP. Nhưng Mỹ Anh chẳng thể rời mắt khỏi một đôi nam nữ đang nắm lấy tay nhau kia. Bóng lưng thật sự rất quen thuộc, nhưng dường như vẫn chưa chắc chắn nên Mỹ Anh cứ nhìn mãi không rời, đôi chân chập chững bước đến gần họ.

- Mọi chuyện coi như là xong là cả, tôi và Erena có lẽ mấy ngày nữa sẽ về New York. - Victor nhìn Alpha và Tường Vy mà nói.

- Anh về sớm vậy à...? Còn... - Tường Vy cất tiếng lưỡng lự.

- Đừng nói về ông ta với anh. Hãy để cuộc tạm biệt này diễn ra trong sự vui vẻ. - Victor đánh mắt nhìn cô em gái mà nói như "dằn mặt", nhưng ngữ điệu vẫn thật thản nhiên.

- Victor...? Erena...? - Bỗng chợt giọng một người con gái cất lên phía sau lưng họ, khiến đôi tình nhân ấy và Chris giật mình quay lại nhìn.

Họ đụng mặt nhau trong sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng. Chris cũng bất ngờ không kém, anh ngơ ngác nhìn 3 người họ, họ quen nhau sao?

- Mỹ Anh...? - Erena mấp máy môi, hai mắt mở to nhìn người con gái ấy.

Chẳng đợi cho người con gái ấy trả lời, Erena liền buông bàn tay của Victor ra rồi tiến về phía Mỹ Anh, ôm chầm lấy cô ấy.

Mỹ Anh mới đầu còn rất sốc nên hành động còn có chút lúng túng, nhưng rồi cũng vòng tay ôm lấy Erena rồi nở một nụ cười hạnh phúc.

Cảnh tượng đó đột nhiên diễn ra trước mắt thật nhanh khiến Tường Vy ngơ ngác, chỉ biết giữ im lặng và tiếp tục quan sát, nhưng Alpha thì lại chau mày lại và nhìn người con gái đang ôm lấy Erena chằm chằm như đang cố nhớ lại gì đó.

Mỹ Anh buông Erena ra rồi đặt hai tay lên má cô gái xinh đẹp ấy mà xuýt xoa, khóe mi ươn ướt.

- Đã 6 năm rồi... tôi không thể ngờ được là sẽ được gặp lại 2 người... Cô đẹp lên rất nhiều đấy...! - Mỹ Anh nhìn ngắm Erena một lượt rồi nhìn sang người đàn ông đang đứng phía sau lưng Erena.

- Cô làm gì ở đây thế? - Victor cũng không giữ được vẻ ngạc nhiên trước cuộc hội ngộ này.

Sau một hồi kể chuyện sơ qua, Erena và Victor cũng biết được hiện tại Mỹ Anh đã về làm quản gia cho nhà Trịnh, và Mỹ Anh cũng đã biết được Chris là người của Unknown, lúc này cô mới nhớ ra là trước đây cũng đã từng nhìn thấy anh một lần, là lúc Chris đứng trước cửa phòng bệnh của Erena khi cô bị Angela bắt cóc, nhưng cái nhìn đó chỉ là chớp nhoáng, cô không nhận ra anh sau 6 năm cũng là điều hiển nhiên.

- Trái đất này tròn thật đấy, tự nhiên lại gặp được nhau như thế này sau từng ấy năm! - Erena nắm chặt lấy hai tay của Mỹ Anh mà bày tỏ sự vui mừng.- Ừm! À... lát nữa tôi định sẽ đi thăm phu nhân... hai người muốn đi cùng chứ...? - Mỹ Anh vừa nở một nụ cười tươi rói trước câu nói của Erena, nhưng rồi giọng nói cũng hạ xuống hơi trầm mà hỏi.

- Dĩ nhiên rồi! - Victor lập tức đáp lại.

- Được, tôi phải đưa đồ cho chủ tịch đã, phòng bệnh ở ngay kia thôi, chờ tôi ở đó nhé. - Mỹ Anh chỉ tay về phía trước rồi chạy đi, trước khi đi cô không quên liếc mắt nhìn Alpha một cái với ánh mắt sắc lẹm.

Sau khi Mỹ Anh chạy đi, Victor và Erena quay người lại nhìn hai người kia mà cười nhẹ nhàng.

- Vậy phải tạm biệt luôn rồi. - Victor vỗ nhẹ vào vai Alpha mấy cái.

Khuôn mặt Tường Vy hơi rủ xuống đượm buồn, họ vừa mới gặp lại được nhau không lâu. Tuy cô còn cảm thấy chút gượng gạo nhưng không thể lẩn tránh được cái cảm giác thân quen ấy giữa hai người.

- Đừng buồn, thi thoảng tôi sẽ gọi điện hỏi thăm cậu và con bé mà. - Victor cười khẩy trêu chọc Alpha.

- Ai nói tôi buồn chứ? - Alpha chau mày lườm nhẹ Victor, ngữ điệu ra vẻ cứng rắn.

- Này, nói cho cẩn thận, cậu đang quen em gái tôi đấy. - Victor nhườn mày dằn mặt cậu bạn khiến mọi người câm nín theo, Tường Vy khẽ đỏ mặt ngại ngùng.

Chợt Victor đặt tay lên vai Alpha, ghé sát vào tai anh mà thì thầm căn dặn.

- Nhờ cậu chăm sóc con bé, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Anh nói rồi quay sang xoa đầu Tường Vy một cái, mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay lưng bỏ đi. Erena cũng vẫy tay chào tạm biệt họ.

Sau khi hai người họ vừa đi khỏi, Tường Vy liền ngơ ngác quay sang hỏi Alpha.

- Victor đã nói gì với anh thế?

- Bảo anh phải chăm sóc em. - Alpha liếc mắt sang nhìn cô thật nhẹ nhàng.

- Gì chứ! Em đâu phải trẻ con! - Tường Vy mặt xị xuống, môi bĩu ra làm vẻ dỗi hờn.

Alpha không trả lời mà chỉ lặng lẽ bật cười tủm tỉm trước sự dễ thương ấy, lúc sau mắt lại nhìn về đôi tình nhân đã đi được khá xa, trong lòng thầm thấy hạnh phúc thay cho họ. Còn về phần người con gái kia, Alpha cuối cùng cũng đã nhận ra. Hồi Minh Thắng còn làm cho V, Alpha thường xuyên phải tới nhà riêng của anh để bàn giao công việc, không ít lần đụng mặt vợ anh ta và cả người con gái đó, rồi cái chết của Minh Thắng cũng là do V đứng sau, nên ánh mắt của Mỹ Anh lúc đó nhìn Alpha cũng dễ hiểu.

____

Mỹ Anh sau khi sắp xếp lại các đồ dùng cá nhân cho ông Trịnh, liền trở ra ngoài bên giường bệnh của ông mà lấy thuốc ra cẩn thận.

- Mỹ Anh, lúc nãy cháu làm gì mà lâu quá vậy? - Bà Trịnh hỏi han với giọng nhẹ nhàng.

- Cháu xin lỗi, tại lúc nãy cháu vô tình gặp lại bạn ở ngoài sảnh bệnh viện. - Mỹ Anh đáp trả hết sức lễ phép.

- Là bạn nào vậy? - Bà Trịnh hỏi nhỏ.

Mỹ Anh có phần cứng họng trước câu hỏi của bà, liền đưa ánh mắt khó xử ra nhìn cả hai người họ rồi cũng cắn răng, từ từ kể ra mọi chuyện.

- Sao?! Là hai người bạn cháu và Nhi đã từng quen ở bên Mỹ mà cháu vẫn hay kể sao?! - Bà Trịnh vô cùng ngạc nhiên khi nghe Mỹ Anh nói rằng đã gặp lại Erena và Victor.

- Dạ vâng...

- Họ đâu? Có còn ở ngoài đó không? Cho ta gặp họ! - Ngay đến cả ông Trịnh cũng không thể giữ được bình tĩnh khi nghe rằng họ đang có mặt ở đây. Mỹ Anh đã kể rất nhiều về Erena và Victor, về những gì mà Victor đã giúp Uyển Nhi hay những điều mà Erena đã làm giúp cho Uyển Nhi cảm thấy bớt cô đơn, nhàm chán và cũng đã truyền sức sống cho cô, khiến cô đồng ý làm xạ trị vào những giây phút cuối đời.

- Cháu nghĩ là có ạ. - Mỹ Anh vẫn nói rất nhỏ nhẹ.

- Mời họ vào đây! Ta muốn gặp họ! - Ông Trịnh nói với ngữ điệu như thúc giục cô, không thể chần chừ thêm nữa.

Mỹ Anh mới đầu còn ngập ngừng trước mong muốn của ông Trịnh, nhưng cô đưa mắt nhìn sang bà Trịnh rồi lại nhìn về ông, ánh mắt của hai người tràn đầy sự mong ngóng, chờ đợi, sao cô có thể không làm.

Cánh cửa phòng bệnh được kéo ra, người con gái ấy từ từ bước đến bên hai người mà sắc mặt không ổn lắm, giống như có điều gì đó khó nói.

- Chúng ta đi chứ? - Victor mở lời. Lúc này chỉ còn hai người họ đứng ngoài chờ, Chris đã được bảo đi về trước.

- Chủ tịch muốn gặp hai người... - Mỹ Anh ậm ừ nói đầy khó khăn, khiến cho cả Erena lẫn Victor đều phải tròn mắt nhìn nhau.

Cánh cửa lại được mở ra một lần nữa, nhưng lần này lại là 3 con người bước vào bên trong một cách từ tốn. Cả ông bà Trịnh đều đưa mắt nhìn đôi nam nữ ấy bước vào mà cảm thấy vô cùng cảm kích.

- Mời cô cậu ngồi xuống đây. - Bà Trịnh đứng dậy, đưa tay về phía bộ sofa được đặt gần giường bệnh, ngữ điệu cất lên thật thanh cao.

Victor dìu Erena ngồi xuống thật nhẹ nhàng, bà Trịnh thì ngồi xuống chiếc sofa đối diện, Mỹ Anh rót nước từ ấm ra các cốc trên bàn và mời ba người.

- Xin lỗi hai người, tôi không thể xuống đó ngồi được. - Ông Trịnh cất giọng khàn khàn yếu ớt.- Không sao đâu ạ, chủ tịch đang mệt thì cứ nằm yên nghỉ ngơi đi ạ. - Victor quay sang nhìn ông mà nói.

- Cậu là Victor phải không? Còn đây là Erena. - Bà Trịnh nhìn hai người rồi cười thật phúc hậu, nói nhỏ nhẹ.

- Dạ vâng. - Erena đáp lại.

- Mỹ Anh đã kể về hai người rất nhiều. Nghe nói hai người cũng khá thân với Nhi nhà tôi. - Bà cười nhẹ nhàng rồi nhấp một ngụm trà.

Cả hai chỉ biết gật gù, nỗi buồn lại khẽ ùa về trong lòng khi nghe nhắc tới người con gái ấy.

- Sau khi chồng mất, tôi biết con bé cũng đã suy sụp đi rất nhiều... - Giọng người đàn ông trên giường bệnh cất lên đầy vẻ mệt mỏi, ánh mắt gợi lên rất nhiều hoài niệm.

- Con bé là một người sống rất trầm, sau mất mát đó, con bé lại càng khép mình lại hơn... bên đó còn là nơi đất khách quê người, tất cả các mối quan hệ mà con bé có ở đó cũng chỉ dừng lại ở mức quen biết xã giao, đôi khi cũng chỉ là dựa trên việc con bé là con của ta. Nó cũng vì mặc cảm về việc đã bỏ nhà đi theo tình yêu mà nó đã chọn... nên cũng chẳng dám quay về nhìn mặt cha mẹ lấy một lần... Vậy nên suy cho cùng, người bên cạnh nó lúc đó chỉ có mỗi Mỹ Anh... - Giọng ông trầm xuống, trong lòng như được bao phủ bởi một màu đen u ám.

- Rồi ngay đến cả khi nó biết bệnh tình của mình, nó cũng chẳng thèm chữa... trong đầu thì luôn giữ suy nghĩ muốn được gặp lại người chồng quá cố... mặc cho Mỹ Anh hay bất kể ai khuyên răn cũng đều bỏ ngoài tai... - Ông tiếp lời nói trong sự nghẹn ngào.

- Chúng tôi biết bệnh tình của con bé đã chẳng thể còn một tia hy vọng nào nữa... nhưng tôi muốn con bé có thể có được một phần nào đó cố gắng... Con người phải sống có mục đích... tôi không muốn con bé ra đi mà cả cuộc đời nó hoàn toàn vô vị... - Bà Trịnh nước mắt ngắn nước mắt dài, bật khóc trong sự đau đớn nơi đáy lòng, Mỹ Anh thấy vậy cũng liền rút lấy một tờ giấy ăn rồi đưa nó cho bà.

- Nhưng may thay con bé đã gặp cô... cảm ơn cô vì đã cho nó có một mục đích sống... cho thật xứng đáng... - Bà sụt sịt rồi khóc nấc lên.

- Phu nhân chủ tịch đừng nói vậy ạ... - Erena cất giọng nhẹ nhàng mà bối rối.

Cả không gian trầm lắng chỉ còn lại những tiếng khóc đầy thảm thương và những ánh mắt đượm buồn. Erena và Victor cũng bị những lời kể ấy làm cho phải suy nghĩ về cái ngày mà họ đã mất đi Uyển Nhi, phần nào trong lòng họ cũng cảm thấy vô cùng áy náy trước sự cảm kích của ông bà Trịnh.

____

Ông Phúc Thạch bước xuống cầu thang, đưa mắt nhìn vào phòng bếp, thấy bác Lâm đã dọn sẵn đồ ăn ra bàn.

- Ông chủ hãy tới dùng bữa sáng rồi hẵng đi làm. - Bác Lâm mỉm cười phú hậu nhìn ông.

- Không cần đâu, tôi phải đi ngay. Vivi thế nào? Con bé đã dậy chưa? - Ông chau mày hỏi han với giọng ân cần.

- À... chuyện này... tiểu thư chưa dậy ạ. - Bác Lâm ấp úng đáp, cổ họng nghẹn lại đột nhiên cảm thấy lúng túng không biết phải nói thế nào.

Ông Phúc Thạch gật gù rồi bước xuống hẳn, đưa mắt nhìn ra ngoài sân bỗng chau mày lại đầy tức giận khi thấy một đám người trong bộ đồ vest đen đứng túm tụm lại một chỗ.

- Chúng mày làm cái trò gì ở đây? Tao gọi chúng mày đến để túm 5 tụm 3 ở đây nói chuyện à? - Ông bước ra chỗ họ gằn giọng nói lớn.

Nhìn thấy ông tới, họ cũng đứng gọn vào rồi cúi gằm mặt xuống đất, không một ai dám ngẩng mặt lên dù chỉ một chút.

- Chúng mày cứ liệu hồn, làm việc cho tốt. - Ông lườm huýt tất cả một lượt rồi bước gần về phía cổng chính, nhưng bước chân chợt dừng kít lại như sực nhớ ra chuyện gì đó.

- Chúng mày làm gì thì làm, đừng có động đến chỗ hòn non bộ của tao, giá trị của nó còn cao quý hơn mạng sống của chúng mày đấy! - Ông nói lớn như dằn mặt họ, đó là nơi mà ông quý nhất trong cả sân vườn rộng lớn.

Họ vẫn nín thít, không ai dám đáp trả nửa lời.

- Mồm đâu hết rồi? Câm cả rồi à?! - Ông chau mày đầy tức giận khi thấy thái độ ấy của mọi người.

- Hay chúng mày lại làm gì chỗ đó của tao rồi?! - Ông trợn mắt lên rồi lớn tiếng hỏi với ngữ điệu vô cùng dữ tợn, bước chân cũng quay ngược trở lại chỗ hòn non bộ một cách vội vã, các chàng trai cũng cố gắng giữ chân ông lại nhưng không thể.

Vừa tiến gần đến chỗ hòn non bộ, ông đã bị sốc bởi sợi dây được tạo ra bởi 1 loạt các loại quần áo và chăn ga, thòng từ trên ban công tầng hai, nơi phòng của Tường Vy xuống. Ông trợn tròn mắt đầy bất ngờ rồi quay ngoắt đầu nhìn vào vẻ mặt từng người một, không một ai dám hé miệng nửa lời, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại.

Ông Phúc Thạch dùng răng cắn môi tới chảy cả máu vì quá tức giận, không cần nghe ai nói một lời nào, ông cũng có thể biết rằng chuyện gì đã xảy ra, nhưng...

- Từ lúc nào hả bọn chó đẻ chúng mày?! - Ông tức tối gào lớn.

- Dạ... tối hôm qua... chúng tôi đã định sẽ tìm ra tiểu thư trước khi ông chủ biết chuyện... - Một tên lấy hết can đảm ra để ấp úng ra vài câu.

Toàn bộ cơ thể ông nóng bừng lên, máu điên như đã dồn lên đến đỉnh đầu, lập tức rút điện thoại và gọi vào số máy của Tường Vy, nhưng cô không bắt máy, mặc dù có là 10 cuộc, thì câu trả lời vẫn vậy. Ông gọi tiếp cho Alpha, mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi.

- Con với chả cái... mất dạy...! - Ông lầm bầm trong miệng đầy bực tức, chiếc điện thoại đang nằm trong tay ông đột nhiên bị nắm chặt lại.

Chợt chiếc điện thoại rung lên, một cuộc gọi tới, ông giật bắn mình giơ chiếc điện thoại lên rồi nhìn vào màn hình, nhưng ánh mắt lại trùng xuống đầy vẻ thất vọng.

- Alo? - Ngữ điệu của ông có phần hơi gằn xuống với vẻ cau có.

- Chủ tịch, ông hãy mau tới công ty đi ạ...! - Giọng cô thư kí vang lên đầy vẻ vội vã như cố ý thúc giục ông.

Ông Phúc Thạch liền chẹp miệng cảm thấy đầy phiền phức, mới sáng ngày ra mà đã phải trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc thế này thật khiến ông cao huyết áp. Ông ngồi lên chiếc xe 4 chỗ màu đen hạng sang, lái xe trở ông tới tập đoàn Venela, trên đường đi ông đã cố gọi điện cho Alpha thêm vài lần nhưng vẫn không được.

- Mày dụ dỗ con gái tao? Hừ, mày không coi mạng sống mẹ mày ra gì à? - Ông Phúc Thạch cười khẩy, tay lướt màn hình tìm kiếm trên điện thoại.

Ông bấm vào gọi Phi, nhưng đầu dây bên kia không thể kết nối được. Phúc Thạch chột dạ, mắt mở to mà suy nghĩ, chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Không lẽ... và còn Tường Vy... không lẽ cô cũng dính vào chuyện này...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hạnh Zy17 Tháng bảy, 2019 04:08
ra tiếp đi ad
Avatar
Hạnh Zy20 Tháng bảy, 2019 21:07
truyện hay lắm
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:39
Cực hay ko bt cái kết ra sao
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:40
Ra sớm nha tui hóng
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's26 Tháng bảy, 2019 12:18
hay quá má ưi. add nhanh ra truyệb nha
Avatar
Hoang Lien27 Tháng bảy, 2019 08:06
yêu ơi mau ra chap mới đi ~ nhiều 1 chút nha, hóng
Avatar
Hạnh Zy29 Tháng bảy, 2019 10:27
ra nhìu chút đi mà~
Avatar
Hạnh Zy02 Tháng tám, 2019 13:48
trời ơi . Hóng wá
Avatar
Minh Thư11 Tháng tám, 2019 17:00
ra chap mới đi tg
Avatar
Hạnh Zy11 Tháng tám, 2019 19:19
sao ko ra nửa zậy
Avatar
Hạnh Zy14 Tháng tám, 2019 19:03
tiếp nha . trừi ơi hóng wá
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's18 Tháng tám, 2019 09:05
có tất cả bao nhiêu chương thế tg😘
Avatar
Nhân Nguyễn Hoàng23 Tháng tám, 2019 17:19
Tác có quá không xe qi tỷ$
Avatar
Khanh Thien16 Tháng chín, 2019 13:16
Hay quá tác giả ơi mau ra chap ms đi ạk
Avatar
Lãng Tâm Kiếm Hào16 Tháng mười một, 2019 08:37
hong
BÌNH LUẬN FACEBOOK