Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tại thời điểm đi vào Thần Lôi Đại Lục, liền có thể cảm nhận khắp nơi trong thiên địa đều tràn ngập lôi điện khí tức, toàn bộ Thần Lôi Đại Lục đều được bao phủ bởi lôi điện vậy.

Đoàn hộ tống của Doanh Thiên cũng không có đáp xuống chân Thần Lôi Sơn. Mà là trực tiếp hướng gần đỉnh núi bay đi.

Càng là đến gần Thần Lôi Sơn, lôi điện uy lực sẽ càng lớn. Có thể nghe thấy từng tiếng lôi điện "xẹt... xẹt" lướt qua, tùy thời cũng có thể nghe thấy từng tiếng sấm chớp ì ùng trên bầu trời. Hoặc là đánh lên trên từng tòa công trình kiến trúc khiến nó tóe ra tia lửa đỏ rực.

Tại gần đỉnh núi, có lấy một tòa to lớn Thần Thành, tòa Thần Thành này chí ít lớn gấp mấy lần những tòa Thần Thành bên dưới chân núi.

Lúc này, tòa Thần Thành này phi thường náo nhiệt, bởi vì hôm nay bọn hắn tiếp đón một vị đại nhân vật.

Lúc này, hai bên đường lơ lửng lấy thành hàng lối cường giả, đều là cấp bậc trưởng lão Thiên Thần Cảnh xếp hàng chờ đợi. Có tới hơn vạn người.

Tại trước một tòa Thần Điện thì càng là có lấy hơn ngàn vị Thần Vương đã đứng đợi sẵn, tràng diện có thể nói là rất lớn.

Đoàn xa giá của Doanh Thiên chậm rãi đi qua, sau đó hạ xuống trước Thần Điện kia.

Lúc này một vị Thần Tôn tự mình lại gần đón Doanh Thiên xuống.

Nhìn thấy náo nhiệt như vậy tràng diện, Tuyết Ngạo Linh, Tử Nghiên đều cảm thấy một cỗ kỳ lạ ý vị, tất nhiên những người này chào đón không phải các nàng, nhưng là có thể hưởng thụ một chút vinh hạnh này cũng đủ.

Về phần Nguyệt Nhi, chính là một bộ vui vẻ hào hứng, ngó dọc ngó nghiêng, rất là năng động.

Doanh Thiên thì là bình thản, mặc dù hắn không thích màu mè, nhưng là dù sao người ta là tiếp đón, hắn cũng không có trách móc gì.

Vị Thần Tôn kia cung kính cúi người thật sâu nói:"Cung nghênh Đại Nhân giá lâm Thần Lôi Sơn, mời đại nhân... ".

Nói đoạn, chỉ thấy có hai cái Chân Thần chạy tới, đem một tấm thảm đỏ trải dài từ xa giá cho đến Thần Điện.

Doanh Thiên gật đầu, sau đó bước xuống, tùy ý mà đi, rất có một vị Đế Vương bộ dáng.

Cái này không lạ, dù sao hắn hay là Đế Tôn.

Vào đến đại điện to lớn kia. Bên trong chính là đủ loại màu sắc, đã có bày lên đại yến, các loại thần nữ nhảy múa, lộ ra một bộ rất hoan lạc vui vẻ.

Nhìn thấy những cảnh này, Doanh Thiên cũng không khỏi buồn cười, cái này nào phải cái gì tiếp đón đại sự, rõ ràng là muốn mời hắn ăn chơi mà.

Doanh Thiên vẫy Sở Thanh Lăng, sau đó nói với nàng vài câu.

Lập tức, một lát sau, nàng dẫn hắn đi vào một cái tẩm cung, tẩm cung này là chuẩn bị sẵn cho hắn, Doanh Thiên đi vào liền lập tức nằm trên một cái đệm dài, tựa hồ rất mệt mỏi bộ dáng.

Trận chiến vừa rồi quả thực để cho hắn cảm thấy uể oải, cần phải nghỉ ngơi một chút.

Về phần bên ngoài đại yến kia, liền để Nguyệt Nhi các nàng hưởng vậy.

Sở Thanh Lăng hiểu ý Doanh Thiên, cũng không tiếp tục làm phiền, mà là lui ra ngoài.

Lúc này, Doanh Thiên chính thức chìm vào giấc ngủ, hắn ngủ lần này chính là ngủ say, ngủ đến ngon lành.

Từ khi trùng sinh đến hiện tại, hắn tinh thần vẫn luôn ở mệt mỏi trạng thái, mặc dù có ngủ qua mấy lần, nhưng đều là nửa giấc, hắn lần này muốn nghỉ ngơi một lần thật đã. Tiếp đó muốn làm gì đều có thể, dù sao thời gian đến Thần Thú Phần còn dài.

Bên ngoài, có một người vốn dĩ định tiến vào bái kiến, nhưng là nhìn thấy Doanh Thiên bộ dáng ngủ say kia. Hắn cũng là nhịn xuống không dám làm phiền.

Ai biết được, chẳng may chọc giận vị này, để hắn xuống tay đem Thần Lôi Sơn hủy đi, vậy liền quá oan uổng.

Bởi vì sợ có người chẳng may đem Doanh Thiên chọc giận. Nên đã ban lệnh xuống, cấm toàn bộ đệ từ bén mảng tới tòa tẩm cung này, cũng đã cặn dặn đệ tử các loại nếu nhìn thấy hắn tốt nhất liền đi đường vòng.

Đại yến linh đình qua đi, mặc dù Doanh Thiên không có tham gia, nhưng là Nguyệt Nhi các nàng đều tận hưởng cho đủ.

Các loại thần quả, thần tửu trân quý, các loại hi thế đồ ăn bày biện, để các nàng một trận đánh chén no nê.

Sở Thanh Lăng lấy chủ nhà thân phận, sau khi ăn uống no say, chính là đưa các nàng một vòng dạo chơi quanh Thần Lôi Sơn.

Thần Lôi Sơn cũng không phải chỉ có duy nhất một tòa Thần Thành bên trên này. Mà là khắp trên núi đều có lấy kiến trúc san sát nhau, ẩn trong tán cây mà xây dựng.

Quan trọng là, phong cảnh phi thường duy mỹ.

Đặc biệt nhất có lẽ chính là bầu trời, tại trên Thần Lôi Sơn bầu trời có màu tím xanh, lôi điện nhằng nhịt tùy thời đều ở trên đầu qua lại.

Trên núi các loại phi cầm tẩu thú dường như cũng đều chịu ảnh hưởng, nào là các loại Lôi Điểu, Lôi Báo, Lôi Hổ.....

Tóm lại, ở trên Thần Lôi Sơn này, mỗi một nhánh cây ngọn cỏ, một viên đá hay là các loại ma thú đều tràn ngập lôi tính.

Liền từng cái ao hồ cũng có thể nhìn thấy lôi điện bên dưới.

Nhìn những cảnh này để cho Nguyệt Nhi không khỏi mở mang tầm mắt, dù sao nàng cũng chưa có gặp nhiều cái kỳ lạ như vậy cảnh tượng.

"Thanh Lăng tỉ tỉ, làm sao nơi này khắp nơi đều có lôi điện vậy". Nguyệt Nhi đối với vấn đề này phi thường thắc mắc.

Tuyết Ngạo Linh cùng Tử Nghiên cũng đều rất tò mò.

Liền ngay cả Tiểu Hùng con gấu kia cũng lộ ra một cái bộ dáng suy tư.

Sở Thanh Lăng lúc này mỉm cười:"Nói đến vấn đề này, chính là phải kể đến Thần Lôi Sơn truyền thuyết bắt đầu". "Truyền thuyết sao, mau kể, ta tò mò quá". Nguyệt Nhi vội vàng giục.

Sở Thanh Lăng cũng là mỉm cười vui vẻ kể một chút:"Tại trong truyền thuyết mà tổ sư sáng lập Thần Lôi Sơn để lại kia, cũng không biết là thời gian nào, có lẽ là từ kỷ nguyên trước, cũng không có Thần Lôi Đại Lục, càng không có Thần Lôi Sơn, toàn bộ Thần Lôi Đại Lục chỉ là một cái mảnh vỡ của một tòa to lớn hơn đại lục, lúc ấy là một tòa siêu câp thế lực".

Dừng một chút nàng lại nói tiếp:"Cũng không biết là trải qua dạng gì biến cố, tòa đại lục kia bị đánh vỡ tan thành nhiều mảnh, một mảnh trong đó chính là Thần Lôi Đại Lục hiện tại, sau đó trải qua năm tháng mới xuất hiện ngọn núi này, cho đến một ngày từ trên thiên khung một đạo Thần Lôi oanh xuống đỉnh núi mới tạo nên cái này tình cảnh".

Vừa nói, Sở Thanh Lăng vừa chỉ lên đỉnh núi, chỉ thấy ở đó lôi điện ngập tràn, dày đặc cuồng bạo, coi như Thần Vương cũng không dám tùy tiện đi lên.

"Chẳng lẽ nói, đạo Thần Lôi kia vẫn còn tồn tại trên núi sao". Tử Nghiên không khỏi ngạc nhiên. Bởi vì Thần Lôi Sơn trải qua vô số tuế nguyệt, nếu là không có cái gì đặc biệt làm sao có thể lưu lại một đạo Thần Lôi đâu.

Sở Thanh Lăng gật đầu đáp:"Chính là, Tổ Sư của Thần Lôi Sơn tình cờ phát hiện mảnh đại lục này, cảm thấy đây là một mảnh bảo địa, bèn đặt căn cơ ở đây, xây dựng lên Thần Lôi Sơn hiện tại, nơi này phi thường thích hợp cho tu sĩ tu luyện Lôi Điện Chi Đạo. Đặc biệt là, tại một số thời điểm, trong Thần Giới các loại Thần Lôi sẽ ở đỉnh Thần Lôi Sơn tiến đến".

Năm xưa, Tổ Sư của Thần Lôi Sơn tìm thấy Thần Lôi Đại Lục, hắn ở đây năm tháng tu luyện cùng cảm ngộ Lôi Điện Chi Đạo, rốt cuộc đại thành tu thành Thần Đế, nhất cử đăng thiên.

Từ đó Thần Lôi Sơn trở thành danh chấn Thần Giới thế lực.

Thần Lôi Sơn rất đặc biệt, ở nơi này các loại Lôi Điện Chi Đạo pháp tắc dày đặc, ở đây tu luyện cùng cảm ngộ Lôi Điện Chi Đạo cũng rất dễ dàng, cho nên trở thành thánh địa cho tu sĩ tu luyện Lôi Điện Chi Đạo.

Thêm vào đó, tại đỉnh núi kia thường thường sẽ tụ hội các loại Thần Lôi từ khắp Thần Giới, nếu là có cơ duyên, thậm chí có thể đạt được một loại Thần Lôi tán đồng nhận chủ, cho nên rất nhiều người đỏ mắt.

Năm đó có từng tôn Thần Đế tọa trấn, Thần Lôi Sơn không ai dám động. Nhưng là sau đó, Thần Lôi Sơn xuống dốc, không còn có Thần Đế tọa trấn, đã dẫn tới không biết bao nhiêu kẻ muốn tới cướp đoạt, đã từng trải qua nhiều lần đại họa gần như diệt môn.

Nhưng là không rõ vì sao, Thần Lôi Sơn vẫn là gắng gượng qua được tai nạn, và cũng không có bị người cướp đi Thần Lôi Sơn, hiện tại mặc dù đã mất đi năm đó vinh quang, nhưng vẫn là có thể coi là một cái đại thế lực.

Có truyền ngôn nói, năm đó hơn mười vị Thần Đế cùng nhau giáng lâm Thần Lôi Sơn đỉnh, kết quả đều là trắng tay quay về, sau đó truyền ra ngoài, đơn giản là vì không ai có thể tiếp cận đỉnh núi bên trong, dù là Thần Đế cũng không thể.

Thậm chí có một vị vô cùng cường đại Thần Đế đã dùng đại thần thông muốn bưng đi Thần Lôi Sơn, kết quả là bị trên đỉnh núi lôi điện oanh cho chết thảm.

Nghe Sở Thanh Lăng say xưa kể cũng đêt cho Nguyệt Nhi cảm thấy rất hứng thú vội nói:"Chẳng lẽ, từ xưa tới nay không có ai có thể đi vào trong đỉnh núi".

"Có một người". Sở Thanh Lăng trịnh trọng đáp.

"Ai nha? ".

"Thiên Đồ Thần Đế". Sở Thanh Lăng có chút ngưỡng mộ.

"Là vị Thần Đế duy nhất có 81 Chân Mệnh kia". Tuyết Ngạo Linh kinh ngạc, hiển nhiên nàng thật không nghĩ tới chuyện này.

"Đúng thế, năm đó Thiên Đồ Thần Đế đã từng giá lâm qua đỉnh núi, hắn cũng đi vào được, chỉ là sau khi đi ra cũng không lấy ra cái gì, chỉ buông lại một câu nói cho chúng ta mấy vị lão tổ". Sở Thanh Lăng gật đầu.

"Câu nói thế nào".

"Đã vỡ".

"Đã vỡ?.. Vậy là ý gì?".

"Không biết, cũng không ai biết"

Đúng lúc này, một cái thanh âm vang lên.

"Đúng là đã vỡ".

Đám người Sở Thanh Lăng giật mình quay lại, chỉ thấy không biết từ lúc này Doanh Thiên đã đi đến gần, hắn đôi mắt nhìn lên đỉnh núi kia nói ra.

Kỳ thật, đây chỉ là một tia ý chí của Doanh Thiên biến thành mà thôi, hắn chân thân vẫn là đang ngủ say, hoàn toàn không để ý đến nơi này sự tình, hắn để một tia ý chí đi ra chính là muốn nhìn một chút đỉnh núi kia, hắn với đồ vật trên đỉnh núi phi thường có hứng thú, nhưng là cũng không vội.

"Sư Tôn, Ngươi biết sao". Nguyệt Nhi hớn hở hỏi tới

"Đương nhiên biết". Doanh Thiên mỉm cười nói.

"Nhanh nhanh nói nghe một chút".

"Không nói". Doanh Thiên lắc đầu cười cười.

Cái này để không chỉ Nguyệt Nhi, ngay cả Sở Thanh Lăng cũng đều có chút thất vọng.

Dù sao nàng thân là truyền nhân Thần Lôi Sơn, đương nhiên muốn biết, rốt cuộc trên đỉnh núi có gì, và Thiên Đồ Thần Đế lưu lại câu nói kia có ý gì. Thế nhưng là Doanh Thiên không muốn nói, nàng cũng không có cách nào.

Nhìn Nguyệt Nhi bộ dáng thất vọng kia, Doanh Thiên bèn cười nói tiếp:"Muốn biết, chính là đi lên xem".

"Đi lên?". Sở Thanh Lăng giật mình.

Khó trách nàng giật mình như vậy, bởi vì đỉnh núi bên trong liền Thần Đế cũng không thể đi vào, các nàng bất quá vài cái tiểu Thần, làm sao đi lên đâu.

"Lúc nào rảnh liền đi". Doanh Thiên cười cười nói, sau đó phiêu tán biến mất.

Thật ra, Doanh Thiên tia ý chí này vừa rồi đã đi một vòng quang đỉnh núi, dò xét một chút đồ vật, nhưng là cũng không có đi vào đỉnh núi bên trong.

Bởi vì hắn tia ý chí này cực kỳ yếu ớt, cũng chỉ tương đương 1 cái Thần cảnh tu sĩ bình thường. Cho nên không thể đi vào đỉnh núi. Chờ chân thân của hắn ngủ dậy lại đi liền không muộn.

P/s: nói một chút, Đỉnh núi cùng bên trong đỉnh núi khác nhau nha mọi người:v, sợ mọi người đọc qua thấy khó hiểu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
TháiH Hiệp07 Tháng tư, 2019 12:48
ra nhanh tác ối. hóng lắm r
Avatar
TháiH Hiệp19 Tháng năm, 2019 15:04
đ m ra lẹ đi hóng dài hòn dái mà lâu v. chơi vậy ai đụ m ad loz
Avatar
TháiH Hiệp26 Tháng năm, 2019 16:54
lâu v đ m rp
Avatar
thanh nguyen23 Tháng tám, 2019 10:49
sao add ra chậm thế
Avatar
Nghĩa19 Tháng chín, 2019 19:16
hóng quá ad ơi. cố lên.
Avatar
Nghĩa07 Tháng mười, 2019 17:23
ra nhanhhhhhh đi . mấy ngày mới dc 1chap thế này thì đến bh?? chắc bỏ quá
Avatar
Bi ron Yang29 Tháng mười, 2019 09:49
ghggg
Avatar
John Carter01 Tháng mười một, 2019 05:48
ta mới đọc Đế tôn. viết này là k đc nha
Avatar
Cây Kẹo Ngọt30 Tháng mười một, 2019 08:18
cho xin lịch ra với ạ
Avatar
Riku Suigin02 Tháng ba, 2020 00:03
dm giống đế bá thế
Avatar
Riku Suigin02 Tháng ba, 2020 00:11
bảo mất hết tu vi , mà hấp lực , phá giải chiêu thức , cả bay ra không gian , ảo vl
Avatar
dang nguyen12 Tháng sáu, 2020 09:03
ra nhanh ad ơi
Avatar
dang nguyen24 Tháng sáu, 2020 07:25
ra ad ơi
Avatar
dang nguyen27 Tháng sáu, 2020 18:42
ra tập mới đi ad
Avatar
dang nguyen27 Tháng sáu, 2020 18:42
hóng quá
Avatar
dang nguyen02 Tháng bảy, 2020 15:18
ra thêm đi ad
Avatar
dang nguyen12 Tháng bảy, 2020 06:47
ra đi ad
Avatar
dang nguyen12 Tháng bảy, 2020 06:47
chờ hoài mệt ghê
Avatar
Nguyen Duong13 Tháng bảy, 2020 14:23
chờ hoài mệt thật
BÌNH LUẬN FACEBOOK