Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chỉ thấy, nơi phát ra lôi kiếp là một bãi đất hoang vắng. Xung quanh chỉ có vài bụi cỏ khô cùng vài cây đại thụ trơ trọi giữa đất trời. Có lẽ, trước kia, nơi đây đã từng là một đồng cỏ xanh tươi.

Đạo lôi kiếp cuối cùng, có diện tích hơn trăm thước. Giáng xuống mặt đất, đem đất đá, cây cối xung quanh đều phá thành một bãi tan hoang. Mà ở giữa đoàn lôi điện này, đang có một luồng hỏa diễm cuồn cuộn bốc lên. Đôi khi còn có từng tiếng "tê minh" vang ra, tràn đầy uy nghi khiến chim chóc bay tán loạn.

"Khốn kiếp, lôi kiếp lớn thế này, ngay cả tiếp cận cũng không được thì làm sao đến gần chỗ phượng hoàng được đây..."

"Đáng chết a, từ đâu lại đến một đám người nữa rồi. Sao lúc xảy ra chuyện xấu, không gặp bọn họ hăng hái như vậy a..."

"Nhìn kìa, nhìn kìa, có người đang bay, mau nhìn..."

"Hả, ngươi bị điên a, làm gì có người..."

"............"

Nhìn đến một bạch ảnh lướt qua trên đám người. Những kẻ khác ở đây đều đồng loạt nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên, tràn đầy kinh nghi cùng tò mò đánh giá người đến. Nhất là lớp người chen chúc ở trên cùng kia.

Mắt thấy nơi đây đã kín không chỗ hở, tiến thêm một chút liền sẽ tiến vào trong phạm vi lôi kiếp. Mà kẻ đến này, giống như là còn muốn tranh giành chỗ đứng. Dằn xuống nỗi kinh động đối với Huyết Minh, bọn họ liền lập tức hô to:"Ở đây hết chỗ rồi, lăn đi."

Nghe thấy lời này của bọn họ, Huyết Minh cười cười một tiếng. Nắm lấy Hy Tà tiên, dưới ánh mắt hoảng sợ của những người xung quanh. Hy Tà tiên trong tay hắn liền quơ về phía đám người ở hàng đầu kia.

Huyết hoa văng khắp mặt đất, thi thể trải đầy trên cỏ khô. Những kẻ đứng trong khuôn viên hai trượng xung quanh lôi kiếp. Đều bị Hy Tà tiên đánh thành thịt nhão, không biết đã chết bao nhiêu người, nhưng huyết nhục đã rơi đầy, không có chỗ đặt chân.

Nhưng là, từ trên không khí phi tới, Huyết Minh liền cười lạnh đem Hy Tà tiên thu về. Không chút trở ngại nào đạp lên trên máu thịt của những kẻ kia, đi về phía trước. Cũng không sợ bọn họ đột nhiên sống lại, nắm lấy chân hắn lôi đi.

"Bây giờ, không phải đã có chỗ rồi sao?"

Lời nói của Huyết Minh vừa dứt, "ào" một hơi. Đám người đông nghịt như kiến đều đồng loạt lùi về sau như trải qua huấn luyện. Đem Huyết Minh cách ly xa ra, ánh mắt hoảng hồn kia, so với nhìn thấy thiên kiếp lại càng phải đáng sợ hơn.

Mà lúc này, sau khi đạo thiên lôi cuối cùng rơi xuống. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm chấn động lại vang lên bên tai của những người ở đây. Giống như có thứ gì đó từ trên cao rơi xuống mặt đất, đem cát bụi xung quanh đều cuốn lên mù mịt. Khiến Huyết Minh không khỏi nâng lên tay áo, cản trở bụi bặm phả vào mặt.

Mây đen kéo đến nhanh, đi cũng nhanh. Chờ khi Huyết Minh buông xuống tay áo, bầu trời đã trở về một mảnh thanh minh. Dưới màn khói bụi lờ mờ, đôi mắt của Huyết Minh liền va phải một cái hố cực đại ở giữa khoảng đất không xa kia. Ở nơi đó, lôi điện vẫn còn lượn lờ, hõm sâu vào một lỗ lớn. Là trung tâm của trận lôi kiếp ban nãy.

Rất nhanh, Huyết Minh rốt cuộc cũng nhìn thấy được con phượng hoàng đầu tiên trong cuộc đời mình. Nhưng so với tưởng tượng của hắn. Thứ này, khụ khụ, chính là một lời khó nói hết, cách biệt như trời với đất.

Từ trong hố sâu kia, một con vật có phần giống như một con...gà trụi lông đang từ từ nhảy ra. Chỉ thấy, trên người nó đã sớm trụi lũi trống trơn, chỉ còn sót lại một vài chõm lông bị đốt cháy đen. Nếu đem so với gà, đều là đang đề cao nó.

Nhìn qua, chính là có điểm...buồn cười.

Nhưng là, không phải ai cũng mang tâm tư đơn thuần chỉ muốn nhìn thấy phượng hoàng một cái như Huyết Minh. Từ khi con gà...khụ khụ, phượng hoàng này xuất hiện. Đám người xung quanh liền bắt đầu xôn xao nổi loạn lên. Hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là địch ý.

Kế tiếp, chính là một màn hỗn chiến xuất hiện. Ai đánh ai, ai đạp ai, ai giết ai, đều không quản được nhiều như vậy. Bọn họ chỉ biết chém giết, bởi vì có lẽ, trong một phút lơ là, bọn họ sẽ bị một kẻ vô danh nào đó cướp mất sinh mạng. Bản thân chết như thế nào cũng không biết.

Có một số kẻ, hoặc là lớn tuổi, hoặc là kỹ không bằng người, sẽ lựa chọn rút lui. Đương nhiên, cũng sẽ có một số kẻ không có mắt, muốn lén lút âm Huyết Minh. Hoặc là loạn đao loạn kiếm. Nhưng cuối cùng, tất cả đều không thoát khỏi việc, bị Huyết Minh một roi đánh thành thịt vụn.

Vì thế, một đám người liền vô cùng ăn ý, đem chiến trường kéo xa Huyết Minh ra. Mà hắn, cũng chậm rãi nâng lên bước chân, trong chớp mắt đã xuất hiện tại vùng trung tâm bãi đất kia. Đưa tay, liền đem con phượng hoàng phiên bản gà trụi lông kia xách lên. Nhíu mày nói:"Ngươi thật sự là phượng hoàng sao, không phải hàng giả đi?"

Không biết có phải là ảo giác của Huyết Minh hay không. Sau khi cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ, con gà...phượng hoàng này giống như là đang sững người tại chỗ. Ngay cả giãy giụa cũng đều quên đi.

Vì thế, hắn liền không khỏi bật cười. Tâm trạng vui sướng nói ra:"Một con gà thật béo a, cũng không biết là nên làm gà hấp lá sen hay là gà quay nữa..."

Hắn nghe nói, thần vật từ lúc sinh ra, đã có thể có được linh trí.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyễn Văn Thế02 Tháng một, 2020 21:19
tác giả đừng buồn vì mấy bạn đọc ít hiểu bt, tui thích truyện này và thấy thương cho dịch giả ạ
Avatar
Tien Quoc08 Tháng một, 2020 13:45
hay lắm tác giả cố lên
BÌNH LUẬN FACEBOOK