Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thứ thuốc đó ai biết được tiêm vào người sẽ có chuyện gì ? Một loại thuốc chưa rõ nguồn gốc còn tự tay tổ chức M chế tạo ra thì hẳn không phải thứ tốt đẹp.

Lần lượt từng người đều đi lên, ai cũng đều trong tâm trạng hưng phấn tột độ như được ban thứ thuốc tiên. Nhanh sau đó đã đến lượt cô, còn chần chừ mãi không biết có nên đi lên, cứ đà này....

" Tên kia, còn không mau lên đây lấy, có biết bao nhiêu đứa đang chờ ?" Tiếng gọi thúc giục từ một tên binh lính mặc áo đỏ đứng trên cao quan sát thấy hành động của Rena.

Đầu loạn chưa nghĩ ra được gì, bất chốc cô quay lại Ryvan, mong chờ một tia cầu cứu, anh không có phản ứng gì cả.

" Nhanh lên " Giọng nói đã mất hết sự kiên nhẫn.

Rena miễn cưỡng bước lên trên, đối diện với cây kim chuẩn bị đưa vào ống tay mình thì tên đeo mặt nạ giơ tay ra dấu hiệu dừng lại :" Ngươi...nhìn có chút khác so với mấy tên còn lại."

Một tia sét đánh thẳng vào đầu cô. Bất chợt chân tay cứng đờ như khúc gỗ, chưa biết xử trí thế nào. Khuôn mặt bên trong đã thi thoảng có vài giọt mồ hôi rớt xuống. Cũng không phủ nhận khả năng cô bị phát hiện. Bản thân là phụ nữ thấp hơn đàn ông, mặc quần áo rộng hơn so với kích cỡ thông thường, ngay cả cô thì cũng sẽ nhận định có sự khác thường.

" Ở bên ngoài lo phải trốn chạy cảnh sát nhiều, thiếu thốn vật chất nên không đủ để bồi bổ cơ thể hay sao nhìn thấp bé chẳng khác nào phụ nữ. Cơ thể ngươi chưa đủ để hấp thụ loại thuốc này. Hãy chờ dịp khác"

Tên đeo mặt nạ lần trước, bày đủ trò tinh ma để hãm hại cô và đồng đội, đầu óc cũng không đến nỗi lại dễ dàng bỏ qua một mức độ giả tạo lên mức cao nhất. Một trạng thái ngờ vực có mặt trong lòng Rena như một tín hiệu báo động đỏ của một quả bom. Thoát được một mạng nhưng không hề thoải mái như cô tưởng tượng trái lại còn đáng lo hơn rất nhiều.

Bước xuống dưới hàng, đứng gọn vào tiếp theo là Ryvan. Anh vững vàng tiến lên đón nhận cơ hội tất cả bọn chúng đều chờ mong. Rena đứng dưới nín thở chờ đợi, anh chắc chắn đã phải nghĩ ra được phương thức nào đó để thoát được. Làm gì có chuyện...

Suy nghĩ còn chưa hết, cô đã thấy ống kim tiêm chứa chất dịch màu tím chảy vào trong cơ thể Ryvan rồi lại lặng lẽ đi xuống đứng vào hàng trước con mắt còn đang ngỡ ngàng của Rena. Nếu bây giờ có thể nói chuyện, sẽ lập tức hỏi, anh có thể bán mạng vì nhiệm vụ đến thế sao. Nhỡ đó là một cái chất có thể hủy hoại cả sự nghiệp quân đội vẫn cam tâm tình nguyện.

Có lẽ bản chất của một người trong quân đội sống trong nhiều năm, một người mới vào chưa được lâu như Rena cô không có tư cách gì để chỉ trích. Ryvan chuyện gì anh cũng có thể làm vì thế nên mọi người ở trụ sở mới tôn thờ lên cao đến vậy và cũng chính vì thế số lượng nhiệm vụ anh hoàn thành được cao hơn nhiều so với người khác

Đổi lại một lần liều lĩnh, giờ đây Rena và Ryvan có thể thành công đi khám phá được rõ rành rành cái căn cứ dưới đáy biển này là gì.

Mừng thầm chưa được bao lâu lại có một gáo nước lạnh đổ lên đầu Rena khi có một tên lính chạy vào thì thào với tên đeo mặt nạ, ngay phút chốc, hắn liền nói :" Hai người bên ta đã có kẻ đánh ngất, rồi cải trang trở thành một trong số chúng ta, hiện tại tiến hành kiểm tra, yêu cầu tất cả lột bỏ mặt nạ."

Hai tên bị Ryvan đánh sau khi ngất còn được anh tiêm một liều thuốc mê vào người dự đoán phải mấy canh giờ sau mới có thể tỉnh. Còn được giấu ở một nơi rất kĩ càng. Bọn quân đa số đều tập trung hết ở đây nên có người đi khảo sát để tìm nhanh được tỉ lệ rất thấp. Đấy là điều cô nghĩ, trước khi sự việc này diễn ra.

Bọn quân lính màu đỏ bắt đầu tiến hành kiểm tra mỗi người. Bọn chúng đều rút cái mũ ra, xác nhận đều người thuộc bên mình. Đi qua rất nhanh chẳng mấy chốc đến Rena. Ngày hôm nay như thật sự muốn chơi khăm mình, lần này đến lần khác đẩy cô đến sát vách đá, lần này nhất định sẽ cho cô rơi hẳn xuống luôn.

Mặc dù chúng nó cần tìm kiếm hai người nhưng nếu chỉ có mình Rena bị phát hiện, cô vẫn có cách giúp Ryvan thoát ra ngoài bằng cách kéo dài thời gian. Ra ngoài được rồi sẽ có cách để giúp cô.

Nhưng ngoài dự đoán của cô, Ryvan rút ra từ trong người hai quả bóng màu đen nhỏ ném thẳng xuống đất. Khói từ đâu xông đến mù mịt bao phủ khắp căn phòng như đang có cháy. Người ở bên tổ chức M bất lực trong đám khói. Bọn chúng chưa ai dám nổ súng bởi vì lung tung có thể chạm vào người bên mình, có thể làm hỏng công tắc quan trọng tại căn cứ.

Được một hồi, cánh tay Rena đang yên thì bỗng có một lực mạnh kéo cô về phía trước tiếp theo sau đó cả thân thể đều theo đà chạy nước rút, vì lớp khói quá dày đặc, nên cô cũng không nhìn thấy gì đành phải theo sự chỉ lối của người kia.

Đằng trước, cô còn nghe thấy tiếng súng đoàng đoàng được phát ra gần mình, cùng với tiếng đánh thụp thụp từ cơ thể của đối phương, rồi tiếng gục ngã dần dần xuống chân. Cho đến khi vào gần chiếc thang máy kia, lớp khói mới dần tan biến, anh sáng mới chợt được quay lại. Tháo gỡ lớp mạ nạ nóng bức kia ra, cô đã nhìn thấy Ryvan cởi bỏ từ lâu, anh mắt đang theo đường tay cởi bỏ hoàn toàn bộ trang phục trên người.

" Anh có làm sao không?" Nét mặt Rena trở nên lo lắng khi nhìn về phía cánh tay Ryvan.

" Không sao." Ryvan nạp sẵn hai khẩu súng trên tay, động tác nhanh thoăn thoắt của anh làm cô không trở tay kịp

" Gây náo động thế này đâu phải cách làm của anh." Cô hỏi bởi vì quá lạ :" Một mình tôi bị bắt vẫn có cách kéo dài thời gian để giúp anh lén tẩu thoát được, có thể vào sâu bên trong bọn chúng để khám phá ra hết. Một thời cơ tốt sao anh lại bỏ qua.

" Cô định giúp tôi tẩu thoát bằng cách gì ?" Ryvan hỏi ngược lại.

" Khi tôi bị phát hiện thân phận, ít nhất sẽ dồn sự chú ý của bọn chúng lại, lúc đó quân lính sẽ lơ là cảnh giác. Anh có thể nhân cơ hội đó để chạy đến một trong số những cánh cửa gần đấy nhất để đi ra. Tôi không nói nó sẽ thành công hoàn toàn nhưng ít nhất còn hơn để phải bị truy đuổi thế này chứ."

" Quá nhiều sơ hở."

Thôi được rồi, cô nén cơn cục tức lại. Nguôi giận vù dù sao anh ta cũng cứu mình một mạng, mình đang là người mang ơn nên những chuyện nhẹ nhàng thì bỏ qua.

Đến khi thang máy được mở ra, Ryvan và Rena đều chạy thẳng ra ngoài, hướng tới chỗ ban đầu. Giữa đường, cũng có mấy tên chặn lại bị anh một tia laze bắn thủng đầu, máu phụt ra như nước. Rena đi đằng sau, còn chưa đụng đến súng đã bị anh giành lấy mất. Việc cô cần làm chỉ chạy.

Không một tên nào có thể cản nổi bước chân hai người tiến về phía trước, đi đến đâu máu chảy đến đấy, xác ngã đến đấy. Một lần nữa cô không nhìn thấy biểu cảm trước khi chết của bọn người này vì đeo mặt nạ. Cô mong điều đấy vì cô tin tâm trí mình chưa sẵn sàng cho điều đó. Hướng thẳng đôi mắt màu nâu như tia vụt sáng giữa đáy biển khơi dẫn Rena hướng tới ra ngoài, mục đích suy nhất cô cần phải nhìn.

Đến được rồi, hai người phải khựng lại vì có một toán quân trước mắt đứng chờ lại, trong đó đều giương cao khẩu súng chĩa thằng đến, chặn mất đường lui. Tên đeo mặt nạ đứng giữa vỗ tay tán thưởng :" Hoan nghênh đến với căn cứ dưới biển, chưa có chào hỏi gì đàng hoàng với hai vị thật sự thất lễ quá, dù sao để xông được vào đây vượt qua được bẫy bên ngoài, quả thực rất giỏi."

" Thượng tướng Ryvan, lần đầu tiên chúng ta diện kiến trực tiếp với nhau thế này, quả thực hiếm có." Tên đeo mặt nạ nhìn về Ryvan rất nhanh sau đó lại liếc qua bóng hình đứng đằng sau anh:" Cả thiếu tướng Hạ Nhan, hoan nghênh, ngài thấy bẫy tôi làm đợt này thế nào, không khiến cô thất vọng so với lần trước chứ."

Rena đáp trả với giọng ngạo nghệ không khác gì lần trước như muốn chứng tỏ khả năng của bản thân :" Làm sao lại thất vọng được, nhờ có ngươi nên ta phải biết điểm đến của mình đến đâu, ta mới giác ngộ ra được cần phải làm gì với ngươi từ lần gặp mặt tiếp theo rồi."

" Cao ngạo thật, rất giống với ai đó." Tên đeo mặt nó nói giữa chừng rồi hướng sang Ryvan.

Hắn cười rồi nói tiếp cuộc vui:" Dựa vào tình hình thế này, các vị có thể sẽ không thể thoát được khỏi đây đâu. Nhưng tính khí trời sinh của tôi không muốn một cuộc chơi nào kết thúc nhanh cả. Vậy nên hãy để thoáng một chút nhé."

Hắn vẫy tay ra hiệu cho đoàn quân hạ súng xuống, sau đó tiến dần lên phía trước theo chỉ thị của hắn:" Mấy tên này là quá trình thực nghiệm thành công của tổ chức M mới gần đây nhất. Đúng lúc hay đang muốn kiểm tra xem hiệu quả đến đâu, lại có thời điểm tốt đến vậy. Nếu hai người đánh bại hết được hai mươi người này, tôi sẽ để cho các vị ra khỏi căn cứ này nhé."

" Ai biết được ngươi có trò bịp gì đằng sau." Rena cẩn trọng không tin lời nói của tên đeo mặt nạ này. Có chuyện đơn giản thế sau.

" Thiếu tướng Hạ Nhan, tôi trong mắt cô có xấu xa thế nào nhưng ít nhất tôi cũng là một người giữ chữ tín. Tuyệt đối sẽ không nuốt nửa lời."

Rena bán tính bán nghi nhưng hiện tại bọn cô không có sự lựa chọn nào khác. Bọn họ tiến lên phía trước, đều đeo mặt nạ nên cô không biết rằng nếu như có thể chịu lật khăn của một người trong số họ thì manh mối sẽ trở thành một chuyện cực kì giản đơn để tìm kiếm

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK