Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Xuyên Nhanh] Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Ngân

Beta: Hành + Miêu Nhi

Ngay cả Alba Lạc cũng không coi trọng chí hướng lớn lao của Văn Khanh, nhưng hắn lại nhân cơ hội nói: [Cô muốn xây dựng lại Ninh thành? Nhờ tôi đi! Có tôi trợ giúp, cô chắc chắn sẽ thành công!]

Văn Khanh hơi do dự, mấy loại thuốc biến đổi gen rèn luyện thân thể trong tinh tế mặc dù cô không cần nhưng có thể đem cho người khác mà! Cô thờ ơ nói: "Huh? Nói chút coi, anh định sẽ giúp tôi thế nào."

Alba Lạc mừng thầm, cảm thấy cánh cửa hi vọng được hé mở, người chơi của hắn trước giờ vẫn luôn dầu muối không ăn, mắt thấy những người chơi của hệ thống khác hoặc là ép buộc hoặc là dụ dỗ đều đã đi vào nề nếp, nhưng đến lượt hắn thì sao? Ngay cả để người chơi tin tưởng cũng làm không xong! Hắn có thể không vội sao? Nhưng người chơi của hắn căn bản không ra bài theo lẽ thường, đồ vật mà hắn có thể lấy ra thì đối phương tuyệt đối không thèm để ý, mà uy hiếp... Ha hả, hắn hoàn toàn không có cách nào gây ra một chút tổn thương lên người phụ nữ này.

[ Xây dựng lại thành phố mà không có nhân tài là không được đâu. Tôi có thể cung cấp cho cô các loại thuốc trong tinh tế để cô chiêu mộ nhân tài. Không có đồ ăn cũng được mà? Một viên dinh dưỡng có thể bổ sung năng lượng hai ngày lận đó! Nhưng không có vũ khí thì tuyệt đối không được nha! Trong Thương thành có pháo Laser, súng laser X quang, các loại vũ khí tiên tiến cho cô tha hồ chọn lựa! Còn có nước, chiến hạm, bản đồ phân bố tang thi,... chờ chút, chỉ có thứ cô không nghĩ ra được, chứ không có gì mà tôi làm không được!]

"Vậy đến chén cơm trứng chiên cũng làm được nữa hả?"

[...]

Sao hắn có thể quên rằng logic của bà cô này không bao giờ theo lẽ thường nhỉ?

"Cho nên, đừng bao giờ nói cái gì cũng chắc chắn, chắc chắn quá sẽ bị vả mặt đó. Nhưng mà... đề nghị của anh, tôi sẽ thử một lần."

Bỗng nhiên tình thế đảo ngược khiến Alba Lạc mừng rỡ, vốn tưởng rằng lần này không thể khuyên nổi cô, vậy mà không ngờ cô lại đồng ý! Rất đáng để ăn mừng! Còn có hệ thống nào đáng thương hơn hắn không chứ? Khóc lóc cầu xin người chơi làm nhiệm vụ! TvT

[ Được, được, được, tôi nói đơn giản về nhiệm vụ một chút, giết chết mỗi con tang thi thông thường có thể đạt được 1 điểm tích phân, giết chết tang thi cấp một được 10 điểm tích phân, cứ thế mà suy ra. Điểm tích phân trong Thương thành có thể trao đổi vật phẩm, cũng có thể chuyển hóa thành kinh nghiệm để thăng cấp, chuyển hóa theo tỉ lệ 1:1, mỗi lần thăng cấp đều sẽ có quà thưởng riêng đó...]

Alba Lạc sợ Văn Khanh đổi ý, nhanh chóng phổ biến cặn kẽ quy tắc cho cô, thậm chí hắn còn bỏ bớt vài khâu nhiệm vụ, cố gắng để Văn Khanh có trải nghiệm nhanh gọn và trực quan nhất. Nhưng Văn Khanh không hề cảm giác được hắn muốn tốt cho cô, trái lại cô còn không chút để tâm. Cô nhìn bốn người mập mạp dọn dẹp sạch sẽ tang thi ở cổng, sau đó nói với bọn họ rằng: "Làm không tệ, chúc mừng mấy người đã có bước tiến đầu tiên để sinh tồn ở mạt thế."

Bốn người được khen mừng rỡ hết sức, mừng không chỉ vì được Văn Khanh công nhận mà còn là bởi vì bọn hắn đã chiến thắng được sự sợ hãi trong lòng, từ một người chỉ biết trốn tránh mọi việc đã thành công biến thành người chủ động xuất kích.

Văn Khanh mở cửa bước vào siêu thị, bốn người mập mạp nối đuôi đi theo phía sau. Người bên trong thấy cô mặt không biến sắc, đáy lòng có chút rụt rè, dù sao đã được chứng kiến màn bạo lực của Văn Khanh, bọn họ tự hiểu rằng chống lại cô chính là lấy trứng chọi đá, một chút phần thắng cũng đừng hi vọng.

Ngược lại Văn Khanh không hề làm khó bọn họ, chỉ bình tĩnh nói: "Mấy người có thể đi."

Mọi người vui mừng, vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

"Chờ chút." Văn Khanh đột nhiên gọi bọn họ lại, chỉ vào đống đồ ăn nước uống mà họ muốn mang đi: "Cái siêu thị này là của mấy người hả?"

Đám người ngơ ngác, dáo dác nhìn nhau: "Không phải..."

"Không phải của mấy người mà cứ thế tự tiện cầm đi như này à? Không hỏi mà lấy chính là trộm!"

Trên mặt mọi người nóng bừng lên, tiếp đó lại có chút khó coi, lời này có ý gì, không cho bọn họ lấy đồ ăn ư? Nhưng với hoàn cảnh bây giờ, không có đồ ăn thì bọn họ biết sống thế nào?Văn Khanh thu hết sắc mặt của đám người kia vào mắt, đáy lòng cười nhạo nhưng ngoài miệng lại nói: "Có thể lấy, thế nhưng đạo lý mua đồ phải trả tiền thì chắc hẳn mọi người ai cũng biết rõ rồi chứ, chủ nhân nơi này đã không còn nữa. Cho nên, các người để những loại đồ vật đáng giá lại, đặt ở trên quầy thu ngân, không thì bất cứ ai cũng đừng hòng mang đi dù chỉ là một chai nước!"

Sắc mặt của mọi người lúc này mới tốt lên một chút, tuy nói phải trả tiền, nhưng thật ra vẫn là bọn họ được lợi, đã là mạt thế thì tiền tài còn có ích gì nữa? Đồ ăn mới là thứ quý giá nhất, có thể lấy tiền mua được đồ ăn bọn họ nên mừng thầm mới phải. Thế nhưng đợi đến lúc đám người kia sờ túi, mới nhớ ra lúc chạy trốn gấp gáp, ai mà để ý đến tiền bạc mà mang theo ví chứ!

Văn Khanh lên tiếng nhắc nhở: "Đồ vật đáng giá, vàng bạc châu báu gì cũng được."

Lúc này không có cái gì quan trọng hơn tính mạng, vì vậy cho dù bụng dạ không muốn, nhưng đoán chừng vũ lực của bản thân mình so với Văn Khanh quá mức chênh lệch, bọn họ lập tức ngoan ngoãn làm theo lời cô nói.

Rốt cục đợi đến khi mấy người kia đi hết, Văn Khanh nhìn về phía bốn người mập mạp vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi, cười khẽ: "Có phải cảm thấy kì lạ vì sao tôi lại để bọn họ trả tiền rồi mới được lấy đồ ăn đi không?"

Bốn người bọn họ liền gật đầu như giã tỏi, nói thật bọn hắn không hiểu mục đích của cô là gì, nếu như muốn làm người tốt thì cứ dứt khoát gật đầu, trực tiếp để họ mang đồ đi là được. Bây giờ thì tốt rồi, đã để đám người kia mang đồ đi lại còn đắc tội người ta, chỉ đổi về một đống tiền bạc vô dụng. Theo bọn hắn nghĩ, số tiền này còn chẳng giá trị bằng một cái bánh bao.

Văn Khanh thu hết biểu cảm của bốn tên kia vào mắt, mỉm cười: "Bởi vì, thứ chúng ta muốn chính là duy trì một loại trật tự."

????

"Mua đồ phải trả tiền là đạo lý hiển nhiên, vậy tại sao đến tận thế lại không thể duy trì cái trật tự này? Tất cả mọi thứ đều có thể tùy ý cầm, tùy ý sử dụng, đồ dùng sinh hoạt chỉ cần cướp là có được, vậy thế giới này cho dù không tận thế thì bản thân nó cũng sẽ náo loạn lên hết. Cho nên xây dựng lại Ninh thành, việc đầu tiên chúng ta cần phải làm là khôi phục lại trật tự."

"Mặc kệ dùng vũ lực áp chế hay bất kỳ phương pháp gì khác thì mục đích cuối cùng chính là để cho mọi người biết, nhất định phải nỗ lực mới có thành quả, không có đường tắt: không làm mà hưởng!"

Bản thân Văn Khanh có một loại khí thế khiến cho người khác không thể không tin tưởng, cô nói ra lời này mặc dù bốn tên béo không hiểu rõ, nhưng theo bản năng bọn họ lựa chọn tin tưởng cô. Dẫu sao vào thời khắc bọn họ quyết định đi theo cô thì đã không còn đường lui nữa rồi.

Văn Khanh cũng không vội, về sau thời gian sống chung với nhau còn rất nhiều, bọn hắn có kha khá cơ hội để hiểu rõ hơn về những điều này: "Bây giờ mọi người giới thiệu một chút đi."

Mấy người lúc này mới nhớ tới vẫn chưa giới thiệu bản thân, một người cười ngây ngô nói: "Tôi là Liêu Thao, mọi người đều gọi tôi là Bàn Tử."

"Tôi là Lâm Chiêm Viễn."

"Vương Hâm."

"Tống Thanh Sơn."

Bốn người lần lượt nói tên mình, sau đó Bàn Tử tổng kết: "Bốn người chúng tôi đều là sinh viên đại học S, vốn ở cùng kí túc xá, ngày tận thế vừa lúc đang ở gần đó ăn cơm, sau khi tận thế xảy ra thì cùng nhau chạy đến siêu thị này.".

Văn Khanh gật đầu, trong khoảng thời gian ngắn ngủi cùng ở trong đây, cô ước chừng đã hiểu rõ hơn về tính cách bọn họ, Liêu Thao tính tình rộng rãi, nói nhiều nhất. Lâm Chi Viễn tỉnh táo nhất, tất cả thời gian đều tương đối trầm mặc nhưng rõ ràng hắn mới là người đưa ra quyết định trong bốn người. Vương Hâm với Tống Thanh Sơn một người hấp ta hấp tấp, một người lại chậm chạp. Bốn người bọn họ tính cách hoàn toàn khác biệt vậy mà có thể sống chung hòa hợp như thế, đúng là khiến người ta không thể ngờ được.

Hơn nữa bốn người này vận may không tệ, chưa nói đến việc không có người nào biến thành tang thi; còn vừa khéo tránh đi trường học là nơi đông người nhất, tỉnh lại thì trốn được vào siêu thị, bây giờ càng may mắn hơn nữa là gặp được cô... Tính ra vận may cũng là một loại thực lực!

"Tôi là Lâm Văn Khanh, là một người tu chân." Cô chỉ giới thiệu thân phận của mình đơn giản như vậy."Người tu chân?! Là người trong tiểu thuyết có thể ngự kiếm bay trên không, thoát xác thành tiên sao?"

Văn Khanh mỉm cười: "Thoát xác thành tiên thì không có khả năng, nhưng ngự kiếm bay lượn vẫn có thể." Bây giờ cô đã lên cảnh giới trúc cơ, có thể ngự kiếm.

Bốn người Bàn Tử vẻ mặt kích động: "Thì ra thật sự có tu sĩ, còn tưởng rằng tiểu thuyết đều là gạt người!" Kích động xong, Bàn Tử lại sốt ruột hỏi: "Lão đại, cô nhìn mấy người chúng tôi xem có thể tu tiên được không?"

Giống như thời niên thiếu ai đã từng trầm mê vào tiểu thuyết võ hiệp thì đều có một giấc mộng phi thực tế, bây giờ dưới sự tàn phá của tiểu thuyết huyền huyễn, thiếu niên nào mà không có mộng tu tiên? Tuối tác bốn người Bàn Tử cũng không cao, bình thường xem không ít tiểu thuyết huyền huyễn. Không gặp được thì thôi đi, thình lình xuất hiện một người tu chân có thể bay lên trời chui xuống đất sao bọn họ có thể không động tâm cho được?

Văn Khanh thấy bọn họ sốt ruột, nhưng lại lắc đầu nói: "Không được, Địa Cầu đã tiến hóa hai lần, hệ thống năng lượng đã thay đổi, tu tiên cần có linh khí, nhưng năng lượng trên Địa Cầu bây giờ không còn phù hợp để tu tiên." Lời này là nửa thật nửa giả, Địa Cầu tiến hóa hai lần là thật, hệ thống năng lượng thay đổi cũng là thật, nhưng hành tinh này từ trước đến giờ không thể tu tiên. Cô tu tiên là bởi vì có không gian, nhưng việc có không gian lại không thể nói cho bọn họ.

Vừa nghe không thể tu tiên, bốn người Bàn Tử thất vọng không thôi, Văn Khanh lại nói: "Mọi người đừng nên ủ rũ, hiện tại hệ thống năng lượng có thể tiến hóa ra dị năng, tu luyện dị năng tới trình độ cao nhất cũng không khác người tu tiên là bao."

Lời vừa nói ra, đám người lại giữ vững tinh thần: "Đúng vậy, hôm qua tôi có gặp một dị năng giả, anh ta có thể phóng ra quả cầu lửa, chỉ với một quả cầu lửa đã đốt tang thi thành tro, thoạt nhìn cũng lợi hại lắm đó!"

"Dị năng tiến hóa có khó lắm không? Đến nay tôi cũng chỉ mới gặp được hai dị năng giả. Vừa rồi hai mươi người trong siêu thị không có nổi một dị năng giả, tỉ lệ thức tỉnh chắc là thấp lắm hả?" Lâm Chiêu Viễn hỏi vấn đề mà mọi người quan tâm nhất.

Văn Khanh nhớ lại nội dung kịch bản rồi đáp: "Giai đoạn đầu tận thế, người thức tỉnh chỉ chiếm một phần ba tổng dân số, tỉ lệ thức tỉnh không thấp, một trong ba người có thể thức tỉnh, nhưng trực tiếp cảm ứng hay thức tỉnh dị năng thì không nhiều mà hầu hết đều cần có một cơ hội. Theo tôi được biết, lúc nguy hiểm sẽ dễ dàng thức tỉnh được dị năng nhấ."

Nghe vậy, Liêu Thao kích động nói: "Vậy tôi thử ra ngoài để tang thi tấn công một lúc?"

Văn Khanh vội nói: "Đừng kích động, nếu không thức tỉnh dị năng mà bị tang thi cắn thì sẽ bị biến thành tang thi, hơn nữa có thức tỉnh dị năng thì cũng không miễn dịch được trăm phần trăm. Tôi có cách khác tốt hơn, mọi người đừng quá nóng vội."

Lần này, ánh mắt nóng bỏng của bốn người nhìn hết sang cô, lóe sáng lấp lánh: "Lão đại uy vũ!"

"Đúng là đi theo lão đại sẽ có thịt ăn!"

Nhưng mà những người xem tại Tinh Tế lại có vẻ mặt ngơ ngác:

"Bộ tôi nhìn lộn chỗ nào hả? Cái livestream này tôi vừa mới theo dõi, vì sao mấy lời cô ta nói đến một câu tôi nghe cũng không hiểu?"

"Người tu chân là cái quái gì? Ngự kiếm bay trên trời, thoát xác thành tiên? Cảm giác lượng thông tin này quá lớn rồi!"

"Nghĩ kỹ lời cô ta nói xem, có phải là trước tận thế bọn họ đã có hệ thống tu luyện hay không? Là một loại còn cao cấp hơn cả dị năng?"

"Cái này sao có thể? Dị năng là phương thức tu luyện cao cấp nhất ở tinh cầu đó rồi!"

"Cô ta biết rõ về mạt thế như vậy, có phải là thượng úy Alba Lạc đã nói cho cô ta biết không? Nghe nói Alba Lạc là người thao túng hệ thống của cô ta."

"Ah, chờ chút, đó là cái gì?"

Trong màn hình, một chiếc vòng tay kim loại màu đen xuất hiện rơi vào tay của Văn Khanh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Linh Bùi31 Tháng tám, 2019 13:40
truyen hay qua
Avatar
Hoài Ngọc01 Tháng chín, 2019 22:16
hay nha
Avatar
Ly Phạm02 Tháng chín, 2019 12:01
truyện hay
Avatar
Ly Phạm02 Tháng chín, 2019 13:55
hóng
Avatar
Kim Song Nhi04 Tháng chín, 2019 19:33
huhu không biết đâu ngài khiến ta lọt hố ngài phải chịu trách nhiệm. Lấp hố mau mau đi
Avatar
Anh Lan05 Tháng chín, 2019 21:25
Ra nữa đi ad
Avatar
Nữ Xú06 Tháng chín, 2019 23:47
Hóngg :))
Avatar
Thu Hà17 Tháng chín, 2019 11:16
truyện hay tuyệt, tác giả ra chương mới ik mà😊😊
Avatar
Hoài Ngọc17 Tháng chín, 2019 20:08
hóng
Avatar
Hảnh Lê23 Tháng chín, 2019 22:44
huhu đã thành công lọt hố ad mau ra truyện nữa đi meowwww
Avatar
Như Ngọc29 Tháng chín, 2019 13:45
ad cố lên 👆👆👆
Avatar
Anh Lan29 Tháng chín, 2019 13:49
Ra nữa đi mà ad
Avatar
Nga La29 Tháng chín, 2019 21:44
ad ơi! đọc xong muốn cười vỡ bụng luôn! Hahaha
Avatar
Hoài Ngọc30 Tháng chín, 2019 21:09
ra tiếp đi ad🤩🤩🤩
Avatar
Như Ngọc01 Tháng mười, 2019 00:13
hay quá
Avatar
Nga La01 Tháng mười, 2019 05:44
ad muôn năm! lại có chương mới để nghiền rồi
Avatar
Nguyễn Hà03 Tháng mười, 2019 13:20
ra tiếp đi ad ơiiii
Avatar
Anh Lan08 Tháng mười, 2019 18:15
Mòn dép chờ ad
Avatar
Lê Thu Hảo09 Tháng mười, 2019 16:57
Hóng cháp mới ad ơiiii
Avatar
Ly Phạm19 Tháng mười, 2019 21:03
ra nx ik
Avatar
Anh Lan29 Tháng mười, 2019 20:27
Truyện hay nhưng ra lâu quá vậy ad
Avatar
Phuong Thao Ho09 Tháng mười một, 2019 10:48
ad ơi mau mau ra chương ms ik mà hónggggggggg
Avatar
Ngọc Nhi Trần14 Tháng mười một, 2019 19:12
ra chương mới đi ad ơi. hay lắm
Avatar
Hoàng Ngọc15 Tháng mười một, 2019 19:34
ad ơi mau mau ra chương mới đi mà
Avatar
Ngọc Nhi Trần17 Tháng mười một, 2019 07:23
ơ sao ghi là full thế kia
Avatar
Linh Bùi17 Tháng mười một, 2019 13:34
full thật chưa ta????
Avatar
Linh Linh'h18 Tháng mười một, 2019 12:58
Sao full r ad ơi 😭😭😭😭
Avatar
Quynh Vu18 Tháng mười một, 2019 21:23
cho t hỏi truyện có cp chính ko 😋😋
Avatar
Quyên Kim24 Tháng mười hai, 2019 20:31
không có khúc đầu , 3 cái đầu đâu vậy vừa vào không đầu nó hơi khó chịu 😔😔😔😔
Avatar
duc nguyen06 Tháng một, 2020 18:48
full truyện cái gì đều là lừa người! tui thật dễ dãi khi tin ai đó ghi full truyện! lần này cày truyện điên cuồng mãnh liệt lại không thể đọc được nữa, thật sự cảm thấy có chút thất vọng. Người dịch đại nhân cầu ra chương mãi, nữ chính thật soái thật khả ái! thật không biết có nam chính không chứ tui thấy Văn Khanh chưa từng nảy sinh tình cảm với nam nhân (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)chẳng lẽ nữ Văn Khanh của tui ế suốt đời ư?!
Avatar
Xuyen2303 Nguyen08 Tháng một, 2020 22:57
rất thích 👍 ra hoài tui theo hoài
BÌNH LUẬN FACEBOOK