Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đường dao xoẹt trong không khí múa lượn tạo nên vết cắt hoàn chỉnh, khởi nguồn cho cuộc chiến.

Đôi tay cầm chắc con dao vung lên đến đó mở đường cho đường laze đỏ rực ở khẩu súng còn lại đỏ đến độ nung chảy cả hướng đạn làm đôi để chĩa thẳng đỉnh đầu. Xuyên qua cả đầu, máu bắt đầu phun ra, đôi mắt trợn lòi của kẻ thù là sự báo hiệu của cái chết đã xâm nhập từ lâu đang ngấm dần qua nỗi đau nát sọ.

Đôi mắt như sao sa của Rena đang quan sát bóng đen uốn lượn đến độ chóng mặt kia. Đang hòa lẫn cùng với màu đỏ càng rối hơn gấp bội. Nhưng cô sẽ không đứng ngắm nhìn, để anh ta xử lí một mình đâu. Đôi môi nằm im bỗng chốc nở một nụ cười nhẹ như một cơn mưa sao băng vụt qua tỏa sáng. Bước chân của Ryvan được tiếp thêm sức mạnh. Hai đường sáng màu đỏ từ đằng sau phóng lên phía trước, chẳng kém gì. Phi thẳng lên, không cùng bước trước bất kì một sự đe dọa nào từ cơn mưa đạn như trút nước kia.

Khẩu súng bắn ra những tiếng đạn nghe đến đinh tai nhức óc vì số lượng nhiều vô kể. Chỉ có thể chịu số phận nằm gọn gọn trên nền nhà, trên nên tường Muốn nhắm người này, thì lại bị con dao kia chặn mất, cùng với đó kết cụ nhận thêm là hàng loạt thân thể ngã xuống, một vũng máu lại tràn ra tắm cả một khoảng. Hai người đổi chỗ cho nhau di chuyển liên tục như không biết đến ngày mai chỉ có hiện tại. Cảm giác bắn hạ được kẻ địch hả hê đến từng mạch thần kinh xông lên não.

Rena cô lại giết người lần nữa. Ha. Cảm giác đúng không có gì đặc biệt. Vì tầm nhìn của cô vẫn chỉ dừng lại khoảnh khắc phát súng, đến một tích tắc nào cô vẫn chưa thể nhìn được biểu cảm trước khi chết của tất cả. Trong lúc đó, biểu cảm cô chú ý nhất vẫn thuộc về bóng hình trước mặt, một người đồng hành đắc lực tiêu diệt toàn bộ số quân cùng với đó sự máu lạnh ẩn hiển trên gương mặt anh.

Nụ cười một chút thoáng qua cũng chỉ như của Rena khi khai chiến nhưng nó khiến người ta khắc ghi mãi không quên. Nụ cười của sự thỏa mãn cực độ, nụ cười của sự vô tình đến cùng cực, giết người để lại cảm giác hưng phấn đã tái hiện nên qua phát dao mạnh mẽ của anh. Phi như vũ bão, chém như cơn lốc điên cuồng chỉ e rằng đã đến mức cao trào.

Đã nhìn thấy một lần, lần duy nhất tại xưởng lần đó, chỉ có điều nó quá tối, cô chỉ phác giác ra được chứ để rõ ràng chỉ có hôm nay. Một tia sửng sờ đó làm toàn thân Rena run rẩy, còn ghê hãi hơn cả khi chìm trong địa ngục.

Mới chỉ lúc đó, anh mới ngưng nó lại để cho cô một tia bất ngờ. Cơ thể nhanh nhậy vượt qua bao nhiêu trở ngại thì đối với một việc tia sáng thế này đối diện anh sẽ tránh được. Còn khi còn đang có chuyện khác, mọi thứ sẽ bị lệch khỏi quỹ đạo.

Chiến trường đã quang, xác người nằm phía dưới, Rena vẫn cố gắng lờ đi. Có lẽ cô vẫn chưa sẵn sàng để nhìn. Một thời gian nữa, cần chút thời gian nữa để có thể sẵn sàng phá giải cái định lí mâu thuẫn tồn tại trong tâm trí cô.

Dẹp qua một bên điều đáng chú ý hơn, tên cầm đầu còn đang đứng lặng thinh kia đang theo dõi trận chiến một cách thoải mái hệt như hồi trước. Điều này làm cô khó chịu, bởi vì càng nguy hiểm hơn. Thà rằng lao lên chiến đấu, lặng im thế này như một dấu hiệu bình yêu trước cơn bão. Và cơn bão đó bản thân có thể tự đảm bảo không mấy gì tốt đẹp.

Đợi được một hồi, khoảng không tĩnh lặng dần. Sau đó tên mặt nạ tự đông nhường lối cho Rena và Ryvan. Nhưng cô không hề buông lỏng cảnh giác, tay vẫn bất giác nắm chặt lấy khẩu súng. Khi đi ngang qua người hắn, cô bỗng thấy ớn lạnh, không biết vì lí do tại sao, cô lại linh cảm hắn hoàn toàn không phải là người tầm tường,

" Trò chơi này, thượng tướng, ngài đã muốn tôi sẽ theo ngài đến cùng nhưng để tôi nhắc nhở ngài một câu, nếu còn định giấu mãi như thế, thì sớm muộn quân bài sẽ sớm được lật thôi. Kết quả người chịu tổn thương còn nhiều hơn cả chính bản thân mình không chỉ mình ngài đâu."

Cô cảm giác hắn nói với Ryvan thực chất lại là cô. Mắt được che giấu đằng sau lớp mặt nạ đó rốt cuộc đang muốn nói điều gì. Rena không thể hiểu được, đến khi quay lại Ryvan. Hai người này có một bí mật gì đấy cô không biết hay nói cách khác anh đang che giấu bí mật gì đối với toàn bộ quân đội này.

Nhảy xuống hồ nước đi thẳng ra phía cổng phụ vọt ra ngoài, trước khi rời hẳn cô còn quay lại để dõi nốt lần cuối rồi mới đi về phía phi thuyền đã chực chờ sẵn.

Phía trong bên căn cứ, bọn thuộc hạ kia còn đang ngáo ngơ chẳng hiểu tại sao chủ nhân lại ra một yêu cầu đến trời cũng phải đổ. Đến khi hỏi lại hắn chỉ cười nói :" Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu, phần tiếp theo đây mới thật sự thú vị."

Ngài đã muốn chơi trò chơi thông thường vậy thì hãy để tôi làm chủ trì vậy. Một trò chơi mang đậm chất "con người".

Ra đến chỗ phi thuyền, cởi bỏ bộ đồ lặn, câu hỏi đầu tiên cô muốn hỏi ngay và luôn :" Tại sao anh không giết hắn ta, phần lợi đang nghiêng về phía mình?"

Tiến tới gần chỗ điều khiển chỉnh lại mọi thứ :" Mục đích đến đây để thu thập tình báo, không phải để tàn sát toàn bộ. Chuyện lúc nãy phát sinh ngoài ý muốn."

" Anh không nghĩ rằng hắn sẽ đuổi theo ?" Rena nghi ngờ.

" Hắn sẽ đuổi theo, bởi vì hắn muốn cuộc chơi này thú vị."

Dứt lời đằng sau phi thuyền đã báo tín hiệu nguy hiểm. Camera đằng sau quay lại mười mấy con thuyền đang phi với vận tốc rất nhanh.

" Cô lái tàu." Ra mệnh lệnh nhanh cấp tốc, Rena vừa mới rời khỏi suy nghĩ nhận chỉ thị có phần cuống, tuy nhiên bản thân làm trong quân đội nhiều rồi, kinh nghiệm dày dặn vẫn có suy trì để bình tĩnh trước mọi tình huống. Mà khoan, có gì đó sai sai :" Anh nên để cho máy lái còn hơn để tôi lái chứ."

Lần đầu tiên cô lái chiếc phi cơ này đã được một bài học đắt giá nhất, được ngâm dưới làn nước biển lạnh toát, tuyệt đối sẽ phải tránh trường hợp thứ hai.

" Người lái đảm bảo hơn, phản xạ nhanh để phòng được tức thời." Anh nói rồi ra phía sau chỉnh phần vũ khí trên máy để sẵn sàng khai hỏa.

Về phần này cũng đúng, kể ra máy rất thông minh, một phần do lập trình vậy nên một số cái hi hữu quả nhiên chỉ có thể nhờ người mới thành. Từ từ khoan còn cái gì đó :" Anh nhờ tôi lái phi thuyền? Anh muốn cả hai cùng chết sao." Anh ta lái phi thuyền giỏi hơn cô tại sao lại nhớ đến một người nghiệp dư nhu cô làm gì chứ.

" Nếu bọn chúng đuổi đến kịp, thì tôi và cô sẽ cùng chết" Anh nói nhẹ nhàng hết mức làm Rena run lẩy bẩy.

Anh ta rốt cuộc nhiệm vụ là gì? Là thứ để đem ra đánh cược. Cô không biết phải nói gì vì một khi anh đã ra quyết định sẽ không thay đổi, cũng không vì người khác mà thay đổi.

Chiếc màn hình được chiếu lên trên đã có mấy chiếc tàu vọt tới đuổi kịp phi cơ. Viên đạn to phải tương tương với mấy tên lửa mini phóng thẳng, tọa ra vệt sáng như lửa nổi bật giữa một màu đen đậm nét giữa biển khơi rợn tốc gáy kia. Đường bọt trải dài đến tận đến khi chạm vào chân mũi thuyền mới cận lực mất dạng thì đã bị đạn phía phi cơ bắn hạ một cách tàn bạo. Quy mô lan rộng nên chỉ với khoảnh khắc, nó đã lan rộng, như pháo hóa nổ giữa trời nhưng chỉ có duy nhất một màu. Màu của lửa.

Những viên đạn từ phi cơ của Ryvan không kém gì. Khoảng cách bé, được cái bắn nhanh, gộp lại tạo nên sức sát thương cực lớn để băm vằm một chiếc tên lửa thành trăm mảnh. Vượt qua biết bao chướng ngại để đến được chỗ kẻ địch, nhiều phát liên tiếp đó hàng loạt mưa sao băng từ trên trời đổ xuống mất dạng khi chạm vào phi thuyền để rồi gây nên một sư chấn ào ạt như núi lửa phun trào, tung hoàng giữa đại dương mênh mông.

Đường đi của phi thuyền ở mức tương đối. Rena ở trong cầm tay lái đến độ toát cả mồ hôi. Nhiệt độ rất lạnh vẫn có đủ sức để tiết ra cho thấy mức độ tập trung cùng căng thẳng đã đổ dồn lên toàn thân Rena. Ryvan thì đã đứng cạnh bên lúc nào theo dõi con đường phía trước nghiêm túc. Rồi lại quay sang phía đối phương.

" Thả lỏng tay lái, chỉ cần quan sát phía trước cẩn thận." Giọng nói trầm thấp vốn dĩ đã được cho là yên lặng bỗng gần cô hơn trong gang tấc. Tâm trạng cô thả lỏng, đôi mắt khẽ rung tựa mặt nước lăn tăn gọn sóng đã lặng lại dần đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK