Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu (18+)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Suốt quãng thời gian còn lại của buổi chiều, Tường Vy đã dùng để tập trung làm việc trong sự im lặng, mọi chuyện xung quanh cô cũng chẳng quan tâm, thậm chí cả khi đến giờ tan làm cô cũng không hề biết.

Alpha nheo mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, giờ đã là hơn 6 giờ chiều, tan làm được hơn nửa tiếng rồi.

- Vy, về thôi. - Anh nói với giọng nhẹ nhàng, có phần mệt mỏi.

- Nhưng em vẫn chưa xong việc, còn nhiều quá. - Cô chau mày lại nói với ngữ điệu cấp bách.

- Em có thể mang về làm tiếp mà. - Anh giở giọng dỗ dành.

- Nhưng nếu em mang về hết rồi có người muốn xem những tài liệu này thì sao? Họ muốn xem cũng chẳng xem được. - Cô nhăn mặt nói với anh.

- Vậy em đừng mang hết, mang một lượng vừa đủ thôi, đặt mục tiêu là trong tối nay phải làm hết. - Anh vẫn tiếp tục thuyết phục cô.

- Có được không? - Cô chau mày hỏi lại với vẻ mặt còn hơi hoài nghi.

- Được mà. - Anh gật đầu nhẹ nhàng.

Tường Vy quay mặt lại nhìn chồng tài liệu cao ngất ngưởng ấy mà cắn răng suy nghĩ, lát sau liền cầm lấy một tập tài liệu khá dày, gật đầu chắc nịch.

- Em có chắc là em sẽ làm hết được chỗ đó không? - Alpha chau mày nhìn tập tài liệu mà cô đang cầm trên tay.

- Chắc mà. - Cô gật đầu thật mạnh rồi rời khỏi kho tài liệu trước anh.

Alpha nhìn theo bóng cô đi phía trước mà cũng bật cười trước sự trẻ con ấy của Tường Vy. Cả hành lang đã vắng bóng người, họ cùng nhau xuống hầm để xe của công ty, bước gần đến bên chiếc mô tô màu đen của Alpha.

- Anh đưa em về nhà nhé? - Anh ngồi lên xe, tay cầm lấy 1 trong 2 chiếc mũ bảo hiểm đang được treo ở xe.

Tường Vy đứng ngẩn người nhìn chiếc mô tô của anh mà ánh mắt rủ xuống trầm ngâm.

- Về nhà anh cơ. - Cô bĩu môi, ngước ánh mắt buồn rầu ấy mà nhìn anh.

- Sao? - Anh chau mày lại, hất giọng đầy ngạc nhiên.

- Ở nhà em chẳng có ai cả... bác Lâm cũng vừa nhắn tin xin về quê vì nhà có việc gấp rồi... - Giọng cô trầm xuống mà nói thật tội nghiệp, kèm theo cái ánh mắt đượm buồn ấy, Alpha không muốn thì cũng đành phải chiều theo ý cô sau một hồi chần chừ.

Lần trước, khi Tường Vy vì tránh mặt ông Phúc Thạch, không dám về nhà nên mới ở lì tại căn chung cư số 2801 của mình ở Royal Palace, một trong những khu chung cư cao cấp nhất của ba cô. Tuy lúc đó Alpha luôn đi đi về về căn hộ của cô, thậm chí một ngày có 24 tiếng, anh ra ngoài làm việc mất 12 tiếng, 6 tiếng thì về nhà cô còn lại thì mới về căn hộ của mình, ấy vậy mà cô vẫn chưa từng đặt chân vào căn hộ của anh một lần nào, tuy chỉ cách nhau một tầng.

Họ bước vào thang máy cùng nhau và lên tầng 29, Tường Vy lon ton chạy theo chân anh về căn hộ số 2901, Alpha rút thẻ ra và quẹt vào đó, tiếng kêu píp píp vang lên từ chỗ ổ khóa, anh vặn cửa và đẩy vào dễ dàng.

Ngay khi có người bước vào, đèn điện cảm ứng cũng tự bật lên, Tường Vy chập chững bước vào trong, không ngừng đảo mắt xung quanh ngắm nghía, đồ vật trong nhà được bày biện một cách đơn giản, cả căn nhà chỉ gồm 2 gam màu trung tính: đen và trắng nên mang lại vẻ hiện đại, nhã nhặn, một phần nào đó cũng thể hiện được tính cách của anh: trầm lặng, kín đáo.

- Em cứ ngồi nghỉ đi, để anh nấu bữa tối. - Anh nói với ngữ điệu hết sức ôn nhu, tay cởi chiếc áo vest ra mà vắt lên thành ghế sofa rồi đi thẳng vào bếp.

Tường Vy đặt chiếc túi đựng tập tài liệu lên trên mặt bàn, bản thân cũng liền ngồi thụp xuống chiếc ghế sofa êm ái, tựa lưng vào phía sau để thư giãn, tiện tay với lấy chiếc điều khiển tivi trên bàn mà bật lên.

Tuy nhiên thông tin trên đó lại không mấy phù hợp với tình cảnh hiện tại, tất cả các kênh đều chiếu cùng một tin tức nóng phát sốt, khiến cả nước phải quan tâm, đó là chủ tịch của tập đoàn bất động sản lớn nhất Việt Nam, Venela, đã bị giữ tạm giam để điều tra kĩ lưỡng thêm về những cáo buộc đang gây sốt cho dư luận dạo gần đây.

Alpha đang chuẩn bị đồ ăn từ trong bếp nhưng vẫn nghe vọng được ra ngoài phòng khách. Anh nghe thấy tiếng chuyển kênh, nhưng cứ sau một lần chuyển thì lại là một bản tin khác, nhưng tất cả lại cùng nói về một vấn đề.

- Vy, tắt tivi đi. - Anh gọi vọng ra ngoài, ngữ điệu tuy đã rất mệt mỏi nhưng vẫn đong đầy sự quan tâm.

Sau khi sử dụng xong bữa tối, Tường Vy đã xuống phòng mình để lấy quần áo và tắm rửa, sau đó lại lên căn hộ của anh làm việc tiếp. Cô ngồi trên bàn làm việc trong phòng ngủ của anh, trước mặt là tập tài liệu cao ngất ngưởng ấy, tay cô gõ gõ trên máy tính, tay kia thì lật giở từng trang tài liệu, mắt nhìn vào những trang giấy rồi lại nhìn vào màn hình rất tập trung.

Lúc này Alpha vừa tắm xong, anh bước ra khỏi phòng tắm cùng với một chiếc khăn còn đang cầm trên tay, lau lau mái tóc ươn ướt của mình. Trên người mặc một chiếc áo phông trắng, quần jogger màu đen, bước lại gần bàn làm việc nơi cô đang ngồi.

Một tay anh chống xuống mặt bàn, tay kia vẫn dùng khăn lau đi mái tóc ướt đang rủ xuống. Tường Vy đang dán chặt mắt vào xấp tài liệu trên bàn, chợt một mùi thơm nam tính thoang thoảng qua mũi, cô hít lấy nhè nhẹ, rồi quay mặt sang bên anh nhưng lại khẽ giật mình một cái. Gương mặt điển trai của anh cúi xuống ngay cạnh mặt cô, giờ khoảng cách giữa cánh môi mỏng manh của cô và má của anh dường như chỉ còn 5cm, Tường Vy đờ người ra mất một lúc, Alpha thấy vậy cũng liếc mắt nhìn cô, hai gò má cô bỗng chợt đỏ ửng lên khi bắt gặp ánh nhìn ấy của anh, liền quay ngoắt mặt đi, tay lại lướt trên bàn phím.

- Anh định đi đâu à? - Cô cất tiếng hỏi nhẹ nhàng, khi nãy đã để ý lướt qua bộ quần áo của anh.

- Ừm, anh phải vào viện với mẹ. - Anh đứng thẳng người dậy, hai tay dùng khăn lau khô mái tóc.

- Bây giờ anh về Quảng Ninh ư? - Cô ngạc nhiên ngước mắt nhìn anh.

- Không, rạng sáng nay anh đã chuyển mẹ ra ngoài này rồi. - Anh nói.

- À... tình trạng sức khỏe của bác thế nào? - Cô thở phào nhẹ nhõm khi nghe anh nói xong lời giải thích đó.

- Cũng ổn hơn rồi. - Anh bước vào trong nhà tắm và đứng trước gương, dùng lược chải lại mái tóc đang rối bời.

- Vậy anh mau vào với bác đi! Em phải làm xong chỗ này đã! - Cô nói với giọng thúc giục anh rồi lại cắm đầu vào công việc.

Alpha chỉ cười tủm tỉm trước dáng vẻ ấy của cô rồi cũng rời đi ngay sau đó.

Cả phòng bệnh vẫn chìm trong một sự im lặng nhất định, anh bước vào khẽ khàng rồi ngồi xuống bên chiếc giường, tay nắm lấy bàn tay gân guốc của người đàn bà đang nằm bất tỉnh, vẻ mặt trĩu xuống đầy suy tư.

- Con nên làm gì bây giờ hả mẹ? - Anh đưa ánh mắt trầm buồn ấy lên mà nhìn bà, nhưng vốn chẳng hề có sự hồi đáp.

Anh thở dài ra rồi lại im lặng suy nghĩ một hồi lâu, mãi sau mới chẹp miệng rồi rút điện thoại ra, bỏ ra ngoài phòng bệnh để gọi điện thoại.

Phải đến hồi chuông thứ ba, đầu dây bên kia mới có người bắt máy.

- Alo, luật sư An Đông, là tôi đây... - Tiếng anh nhỏ dần khi cánh cửa phòng bệnh được đóng lại.

Phía trong phòng bệnh, người phụ nữ đã có tuổi ấy vẫn nằm im trên giường, mắt nhắm nghiền, chợt ngón tay có cử động một chút rồi thôi.

_____

Sau khi đi thăm mộ Trịnh Uyển Nhi cùng với Mỹ Anh, Victor và Erena đã trở về Mỹ, tính đến nay cũng đã hơn một ngày rồi.

Ngày hôm nay, Victor đã đưa Erena tới trụ sở của Unknown từ trưa rồi sau đó đã ra ngoài suốt cả buổi chiều, cô có hỏi thì cũng chỉ trả lời qua loa ra ngoài có việc chứ cụ thể đi đâu thì cô không hề biết. Cho tới tận 7 giờ tối, ngay khi tất cả mọi người chuẩn bị làm bữa tối thì Victor chỉ nhắn độc nhất một tin nhắn tới cho Erena.

Em cùng mọi người tới nhà hàng Perfezione nằm ở phố Y đi, tối nay chúng ta sẽ dùng bữa ở đó.

Ngay khi biết được tin đó, tất cả các thành viên đều nhảy cẫng lên đầy sung sướng, Erena thì cũng lấy làm ngạc nhiên khi bỗng dưng Victor lại muốn mời tất cả mọi người tới nhà hàng của mình để dùng bữa. Đúng vậy, Perfezione là tên của một chuỗi nhà hàng Ý nổi tiếng, có khoảng trên dưới 50 nhà hàng trên khắp nước Mĩ, hiện nay cũng đang có xu hướng phát triển thêm ở các nước lân cận.

Khoảng 4 năm trước, Victor đã dùng tiền để mua lại chuỗi nhà hàng này nhằm mục đích rửa tiền, tuy anh không chính thức đứng ra điều hành và quản lí việc kinh doanh của các nhà hàng, nhưng việc anh là người đứng tên sở hữu chuỗi nhà hàng đó cũng đủ để khiến anh đỡ bị cảnh sát tới hỏi thăm về số tài sản khổng lồ mà anh có được nhờ những phi vụ làm ăn bất hợp pháp.

Những chiếc xe 7 chỗ lăn bánh trên đường và đến thẳng nhà hàng. Chris xuống xe trước và mở cửa, dìu Erena bước xuống thật nhẹ nhàng, tất cả cùng nhau bước vào trong nhà hàng.

Người quản lí của nhà hàng trong một bộ vest đen đuôi tôm, mái tóc được uốn xoăn màu đen láy liền chạy tới gần Erena, mỉm cười và cúi chào rất lịch thiệp.

- Erena, anh Victor đã đặt phòng riêng cho bữa ăn của mọi người rồi, mời chị và mọi người đi lối này. - Anh ta khua tay chỉ về phía trước rồi dẫn đường.

- Victor đã tới chưa? - Erena nhướn mày hỏi.

- Dạ vẫn chưa. - Anh ta trả lời.

Câu trả lời ấy khiến cô vô cùng ngạc nhiên, anh đã gọi mọi người tới từ 30 phút trước nhưng chính bản thân mình lại chưa tới, rốt cuộc là thế nào cơ chứ?

Họ bước vào trong căn phòng rộng lớn, trong đó gồm 5 bàn tròn, mỗi bàn có thể ngồi 8 người. Chris dìu Erena ngồi xuống 1 trong 8 chiếc ghế ở bàn giữa, bản thân mình cũng ngồi xuống ngay cạnh cô, còn lại gồm có Jackie, Bob, Ian, Martin và Paul cũng ngồi cùng bàn đó, chỗ trống còn lại nằm ở ngay cạnh Erena.

Nhân viên đưa menu cho cô và mọi người, các món ăn đã được gọi hết nhưng Erena không quên dặn họ khi nào Victor tới thì mới dọn đò ra. Tất cả đều đã đói meo, chỉ biết nhìn cái mặt bàn trống rỗng, rồi nhìn mặt nhau mà nói chuyện cho quên cái đói. Erena nhìn mọi người như vậy mà trong lòng liền thấy áy náy vô cùng, chợt cất giọng hỏi lớn.

- Tôi cho dọn đồ ăn lên luôn nhé? - Cô hỏi với giọng ái ngại, không quên đưa mắt nhìn xung quanh.

Không, không cần đâu chị dâu! Chờ anh về rồi ăn một thể! Từng lời nói như thế cứ vang lên nối tiếp nhau một cách dồn dập, Erena chỉ biết thở dài rồi nhìn vào đồng hồ trong vô vọng.

Đồng hồ điểm đúng 7 rưỡi tối, cánh cửa phòng ăn riêng được mở ra, một người đàn ông trong bộ vest đen lịch thiệp kết hợp với chiếc áo sơ mi xanh sẫm bước vào trong với vẻ vội vã, liền kéo ghế và ngồi xuống bên cạnh người con gái mỹ miều đang dùng ánh mắt sắc như dao để lườm anh.

- Xin lỗi mọi người nhé, tôi tới hơi muộn! - Victor cất giọng rồi cười trừ, không quên quay sang và thơm chụt một cái vào má của người con gái ấy, tuy nhiên, cô lại chẳng có một biểu cảm gì.

- Anh đi đâu mà tới muộn vậy? - Cô vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh như đá, hỏi với ngữ điệu như đang thăm dò.

- Anh đi có chút việc, anh xin lỗi. - Anh mím môi cười trừ, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô, lúc này đồ ăn cũng dần được mang vào lần lượt tới các bàn.

- Nhưng anh đi từ trưa cơ mà? - Erena vẫn tiếp tục hỏi với ngữ điệu đầy hoài nghi.

- Anh xin lỗi mà! - Victor giơ tay lên xoa nhẹ má cô mà đáp trả với ngữ điệu như cố gắng xoa dịu cơn thịnh nộ đang dần dâng lên trong cô, nhưng thay vì giải thích cặn kẽ thì lại chỉ nói đúng lời xin lỗi. cảnh tượng ấy đập vào mắt Chris nhưng rồi anh cũng mím môi mà quay đi như chưa từng nhìn thấy.

Khi các món ăn đã được bày biện lên đầy đủ, Victor trên tay cầm một ly rượu vang, liền đứng dậy nói lớn với vẻ mặt tươi tỉnh.

- Mọi người cứ ăn thoải mái nhé, bữa này là tôi mời! Những nhiệm vụ vừa qua mọi người đã làm rất tốt! - Victor nói với vẻ niềm nở rồi nâng ly, tất cả nghe thấy vậy cũng liền òa lên hưởng ứng, cả căn phòng trở nên ồn ào, vui vẻ hẳn lên.

Victor ngồi xuống, liền với tay lấy đĩa mỳ Ý sốt pho mai duy nhất trên bàn rồi đặt ra phía trước mặt Erena, đây cũng là đĩa duy nhất trong số tất cả các món ở đây. Ngay khi vừa nhìn thấy món ăn ấy, cô trợn tròn mắt ngạc nhiên.

- Em đâu có gọi mỳ Ý sốt pho mai? - Cô ngạc nhiên vô cùng.

- Là anh đã gọi cho em đấy, em thích món đó mà. - Victor hất mặt nhìn chiếc đĩa rồi nhìn cô với vẻ đầy tự mãn, khóe môi nhếch lên.

Nhưng thay vì nói lời cảm ơn với anh, Erena lại có một thái độ khác hẳn, giống như cô vừa sực nhớ ra điều gì đó, lập tức quay ngoắt sang Chris.

- Chris, hình như cậu cũng thích món này đúng không? - Cô thốt lên, Chris thì mở to mắt đầy ngạc nhiên mà nhìn cô, khóe môi cũng nhếch nhẹ như sắp bật cười.

- S... Sao cậu nhớ? - Anh hỏi với ngữ điệu còn ngập ngừng.

- Chris cũng thích món này mà, sao anh không gọi 2 đĩa? - Erena quay mặt lại nhìn Victor mà khẽ nhíu mày lại.

- Vì anh không biết Chris cũng thích món đó, sao em biết? - Biểu cảm của Victor lúc này đã thay đổi, ánh mắt anh trở nên sắc lạnh hơn, ngữ điệu cất lên cũng khiến cho những người xung quanh cảm thấy lạnh gáy cùng với cách nói nhấn mạnh từng chữ một và rất chậm rãi của anh.

- Chỉ là tự dưng nhớ ra, cũng không nhớ là cậu ấy nói lúc nào nữa. - Erena nhún vai rồi lại cầm chiếc dĩa len, chú tâm vào ăn mà chẳng thèm để ý tới Victor nữa.

Một lát sau, khi đang ngồi ăn ngon miệng, Paul chợt giơ đĩa của mình về phía Erena và nói với ngữ điệu vô cùng lịch sự.

- Chị dâu, lấy hộ em món thịt viên với, ngồi đây không có với tới.

- Ừ được chứ! - Erena cười vui vẻ rồi cầm lấy chiếc đĩa từ tay của Paul, súc cho anh một thìa rồi trao trả lại chiếc đĩa.

Nhưng ngay khi cô định ngồi xuống chỗ của mình thì thấy Chris cũng đang nhìn về món đó, nhưng dường như ngồi thì không thể với tới được.

- Cậu cũng muốn ăn món đó hả? Để tôi lấy luôn cho. - Cô nói thản nhiên, tay giờ về phía anh.

Chris cũng đang định đứng dậy nhưng thấy Erena đã đứng sẵn từ trước, đồng thời cô cũng có ý muốn giúp nên anh cũng vui vẻ đưa đĩa cho cô mà nhờ cậy.

Nhìn hai người họ cười cười nói nói như vậy, Victor cũng liền nở nụ cười trên môi, nói với ngữ điệu như đang làm nũng cô.

- Lấy cho anh với, anh cũng thích món đó lắm.

Ngay khi vừa nghe được câu nói ấy, Erena từ từ quay mặt về phía anh, nụ cười trên môi cũng tắt mất, sắc mặt hoàn toàn thay đổi 180 độ.

- Từ chỗ của anh có thể lấy được mà? - Erena nói với giọng dửng dưng khiến Victor đứng hình, chưa kịp để anh nói thêm một lời nào, cô đã thẳng thừng dùng tay đẩy dịch đĩa thịt viên ra gần trước mắt anh rồi từ từ ngồi xuống, thản nhiên ăn tiếp. Thái độ đó của Erena khiến anh thật sự hụt hẫng, cảm giác đó chẳng dễ chịu chút nào, rốt cuộc thì cô đang làm cái trò gì vậy?

____

khoảng 12 giờ hơn, Alpha mới từ bệnh viện trở về nhà, anh bước vào phòng riêng của mình thật chậm rãi và khẽ tiếng, anh không muốn làm Tường Vy mất tạp trung, gián đoạn công việc còn dang dở. Nhưng cảnh tượng đang hiện ra trước mắt khiến anh không khỏi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng khẽ nở một nụ cười tủm tỉm trên môi, Tường Vy đang nằm gục trên đống tài liệu còn dang dở, vẻ mặt hết sức bình thản, dường như cô đang ngủ rất ngon.

Alpha bước nhẹ tới, bế cô thật cẩn thận lên giường nằm, còn đắp chăn cho cô, anh ngắm cô một hồi rồi nhìn đống tài liệu trên bàn, Tường Vy đã đem về rất nhiều và đã làm được 2 phần 3 số đó rồi, cô gái này có lẽ đã mệt lắm. Anh bước vào nhà tắm để thay quần áo, sau đó liền ngồi xuống bàn làm việc và xử lí nốt chỗ tài liệu còn dang dở của Tường Vy, mãi cho tới khi xong chỗ đó, anh mới ra ghế sofa ngoài phòng khách mà ngủ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hạnh Zy17 Tháng bảy, 2019 04:08
ra tiếp đi ad
Avatar
Hạnh Zy20 Tháng bảy, 2019 21:07
truyện hay lắm
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:39
Cực hay ko bt cái kết ra sao
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:40
Ra sớm nha tui hóng
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's26 Tháng bảy, 2019 12:18
hay quá má ưi. add nhanh ra truyệb nha
Avatar
Hoang Lien27 Tháng bảy, 2019 08:06
yêu ơi mau ra chap mới đi ~ nhiều 1 chút nha, hóng
Avatar
Hạnh Zy29 Tháng bảy, 2019 10:27
ra nhìu chút đi mà~
Avatar
Hạnh Zy02 Tháng tám, 2019 13:48
trời ơi . Hóng wá
Avatar
Minh Thư11 Tháng tám, 2019 17:00
ra chap mới đi tg
Avatar
Hạnh Zy11 Tháng tám, 2019 19:19
sao ko ra nửa zậy
Avatar
Hạnh Zy14 Tháng tám, 2019 19:03
tiếp nha . trừi ơi hóng wá
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's18 Tháng tám, 2019 09:05
có tất cả bao nhiêu chương thế tg😘
Avatar
Nhân Nguyễn Hoàng23 Tháng tám, 2019 17:19
Tác có quá không xe qi tỷ$
Avatar
Khanh Thien16 Tháng chín, 2019 13:16
Hay quá tác giả ơi mau ra chap ms đi ạk
Avatar
Lãng Tâm Kiếm Hào16 Tháng mười một, 2019 08:37
hong
BÌNH LUẬN FACEBOOK