Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tên lửa có cái vọt lên phía trước lặn vào khoảng lặng xa xôi kia, có cái thì đằng sau bị bắn hạ tan tành lại tạo thêm hoa lửa dưới đáy biển rực rỡ rạng ngời làm sáng lên một màu đen kịt bao trùm lấy đại dương rộng lớn từ lâu. Con thuyền di chuyển dưới làn nước tránh điêu nghệ, nhanh như gió thổi bay mọi chướng ngại vật cản đường kia.

Màn hình chiếu lên rất rõ ở cả hai phía đằng trước và đằng sau. Rena chỉ việc tập trung vào phía trước để lái tàu tránh khỏi những mỏm đá đồng thời thoát khỏi tầm theo dõi của quân địch. Đằng sau có người hỗ trợ để dẹp đường tiến tới, cô không còn lo gì cả.

Viên đạn từ phía phi cơ nhanh chóng tiến tới bắn hạ được một con thuyền của địch khiến nó vỡ tan tành mang đến độ hoang tàn còn hơn cả mấy viên đạn thông thường kia. Nhưng điều đó chẳng thể cản được bước chân của bọn chúng hủy diệt cô. Đối với chiếc phi cơ tiên tiến nhất quân đội hiện nay, với sức chiến đấu vượt xa so với loại khác, hứng phải rồi cũng sẽ phải chấp nhận số phận chìm sâu dưới lòng biển với vô số mảnh vụn.

Ryvan mắt phản chiếu hình ảnh trận chiến rồi liên tục ra nhiều câu lệnh khác nhau đối với phi cơ. Phi cơ được trang bị nhiều loại súng, thậm chí có thể bắn bom. Từ loại súng nhanh nhất có thể gọn nhẹ tiêu diệt thần tốc, đến loại đoạn đuổi một phát ăn luôn đó thì mọi chuyện đã được anh áp đảo.

Giọng nói của anh truyền đến Rena kể cả cô không nhìn ra đằng sau, ngữ điệu đã phản ánh một phong thái cao ngạo, uy quyền dường như có thể làm chủ được vùng biển này. Một con người thường ngày đều lộ ra trạng thái đó thì mới có thể đứng trên đỉnh ngọn tháp nhìn xuống phía dưới, có thể đưa ra những lựa chọn xuất thần nhất, có lẽ đã quá quen rồi, chỉ là chứng kiến rồi vẫn không ngăn cản được nét thán phục ào ào dâng đến từ trong lòng.

Tuy nhiên tài giỏi đến đâu, cũng sẽ có lúc gặp sự cố chẳng. Phi thuyền của tổ chức M không phải chỉ có chục cái thông thường, có khi còn lên đến mấy chục. Nếu có thể thay thế bóng tối bởi ánh sáng thì có thể thấy rõ đằng sau như một đàn cá bơi theo đàn đang tiến công.

Để có thể phản ứng từ hai chục cái đã đủ chứng minh bản lĩnh vốn có, e rằng đấu thêm thì thiệt hại sẽ không thể tránh khỏi dành cho cả hai bên. Đến người bình thường đứng dưới làn mưa nếu thiếu đi vật che chắn dù cho có dùng tay che lên đi nữa vẫn sẽ bị dính trước khi tìm được chỗ trú an toàn.

Tốc độ của đạn quá nhanh, tránh được trực tiếp nhưng nó đã phá hủy một phần động cơ di chuyển gây đến tổn thất lớn. Tiếng chuông báo động một lần nữa kêu lên. Rena luôn cảm thấy mình rất có duyên với tiếng này vì dường như trong năm nay ngoài một số trường hợp hi hữu, thì ít nhất cô đã phải nghe ba đến bốn lần và đây có thể là lần thứ năm.

"Tốc độ của thuyền hiện tại sẽ không thể chạy thoát được" Rena nói lên suy nghĩ của mình vì hiện tại nó thuộc phần thiết yếu nhất. Người lái tàu như cô bây giơ cụt mất một "chân", một phần nào đã làm xao động đến tâm trí.

Ryvan hướng lên màn hình phía trước :" Đi vào hang động này."

Một tay chỉ lên bản đồ trước mặt. Rena hiểu ý tức thì, không hiểu vì cũng phải hiểu, ngoài việc tin anh ra cô có lựa chọn nào khác không.

Hang động tối om chỉ nhờ vào lượng sáng cỏn con từ con thuyền soi chiếu cùng với phương hướng định vị khái quát hiện có trên bản đồ. Năng lượng đang quá thấp vì chấn động vừa rồi, đạn thì cũng dần ít đi, nên chỉ có thể nhờ vào việc cô lái được chiếc phi cơ tàn tật này ra khỏi không?

Trách nhiệm to lớn nhất đặt lên đầu, còn ác liệt hơn cả vừa nãy vì nó vừa gây áp lực vừa đang đòi hỏi một trình độ cao mới vượt qua con đường đầy chông gai trước mặt. Vòng vòng như tàu lượn siêu tốc, lên xuống bất thường,ã mấy lần cô suýt đâm vào đá, đã mấy lần cô quệt tàu vào đá, mỗi lần đền lại làm lòng cô dần chìm xuống hố lửa. Bỏng rát đến kinh dị.

Cho đến khi không chịu nổi nữa, cô mới hốt hoảng quay sang :" Anh lái đi, tôi không nghĩ mình làm được đâu, thêm mấy lần nữa, tàu sẽ thật sự nát đấy."

Mong cầu trời anh sẽ nhận được vấn đề, nếu anh muốn cô lái tốt hơn thì sau khi an toàn đi ra khỏi đây, cô sẽ chăm chỉ luyện tập một tháng để lên tay. Lần trước, bản thân đã quá chủ quan, học để cho biết, đa số mỗi lần đi làm nhiệm vụ đều có người lái hộ hoặc phải đi bộ một quãng lợi hơn cho việc tiến hành.

Kết quả :" Tiếp tục" Anh ném cho cô hai chữ suy nhất sau đó chỉ đứng cạnh quan sát từ mọi phía.

Trời ơi, anh ta điên rồi, thật sự điên rồi, đây đã là lúc nào để nói câu đó. Đang bị mắc kẹt trong cái hang, còn bị quân truy kích đuổi theo, còn gì tồi tệ hơn.

Con đường phía trước có ngõ ngách triền miên, dày đặc, cô phải phản ứng nhanh để kịp chuyển hướng. Tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngừng. Đạn từ con tàu tiếp tục công kích từ đằng sau bắn đối thủ làm vách đá phải rung chuyển đến kinh thiên động địa như sắp sụp xuống đến nơi.

Nhất định phải tìm được lối thoát ra khỏi đây, nhất định. Một dải tối om được trải rộng đến tận tít phía sâu bỗng chốc có loáng thoáng chút ánh sáng từ xa xa vọng về. Nó không quá sáng nhưng có dấu hiệu cứu sống lấy cô. Cổng ra.

Một chút nữa thôi, chân cố nhấn mạnh ga tàu để nó lao vọt lên phía trước, bất chấp việc năng lượng đang tụt dần xuống như nước bị rút cạn. Đầu Rena chỉ có ý nghĩ, phải vượt qua, phải vượt qua.

Một giây, hai giây, tiếng đạn của khẩu súng được phát ra bắn liên tiếp lên thành làm hàng chục viên đá rơi xuống chặn đứng đường đi của phi cơ địch. Theo đó tiếng nổ uỳnh uỳnh như bom rơi phát ra bên trong lé loi tia sáng xuyên qua khe đá. Đến khi đi ra hơn rồi, bên tai còn loáng thoáng tiếng đá rơi lộp độp nhẹ nhưng đủ để nói lên rằng cái hang đó trở thành mồ chôn của tất cả bọn giặc.

" Thành công rồi " Cả người ngả ra phía sau, mắt nhìn về khung cảnh phía trước, tối nhưng còn tồn tại ánh sáng sự sống hơn hang động kia. Vừa cắt đuôi địch vừa thoát trận, Rena không giấu nổi sự vui sướng trong lòng.

" Không tồi." Anh nói mắt đang ngắm nhìn khuôn mặt như đang bị hút hết dưỡng khí kia. Mồ hôi ngấm đầy trên gương mặt trắng nõn tựa tơ tằm. Thoảng chốc cô nhìn anh chăm chú không biết mở lời thế nào.

Cô đơn giản chỉ cười, chỉ cười thôi, một khắc đó không gian trở nên yên bình hẳn, bởi vì sau lời nói đó anh cũng không nói gì với cô. Hai người cùng yên lặng.

Đến khi ánh sáng nhỏ nhoi còn sót lại của con thuyền ngắt hẳn, mới có động tĩnh. Giật mình sửng sốt, cô lên tiếng, cả người vội đứng dậy :" Có phải năng lượng yếu nên phi cơ không hoạt động?"

Nhớ lại vụ va chạm nặng nề, tạo nên tổn thất lớn hơn nữa. Trong bóng tối, giọng nói của Ryvan là điều duy nhất có thể chứng minh anh còn đang ở cạnh cô bởi vì trước mắt vẫn chỉ có một màu đen kịt hơn mực kia thôi :" Cầm theo mấy cái đèn pin, dụng cụ sửa chữa."

Rena hiểu ngay liền lấy toàn bộ đồ anh yêu cầu, chạy lẹ theo. Lối đi tối om chỉ dựa vào ánh sáng ít ỏi của đèn pin để dẫn lối. Anh đi trước, cô đi ngay sát theo sau, lắm lúc còn phải dựa vào dáng người của anh để tìm đường đi cho mình.

Đến nơi rời mới thật sự là một bãi chiến trường công nghệ. Dây điện chẳng lung tung như mạng nhện. Tia rẹt rẹt từ ổ điện còn sót lại phát sáng lên một hồi rồi ngừng lại. Mùi khói cháy khét còn thoang thoảng qua.

Đi phải cực kì cận trọng để tránh va vào dây điện. Trong đầu đã cảnh cáo chính bản thân nhưng Rena vẫn bị vấp do đống dây ở dưới đất loằng ngoằng. Một lực thoáng qua nhanh chóng bắt lấy cánh tay Rena, nhờ thế cô đã tránh được việc mình bị ngã nhoài : " Cảm ơn"

Vừa dứt lời, anh giật nhanh lấy đống dụng cụ trong tay cô thành ra cả người chỉ còn mỗi cái đèn pin. Vậy cũng tốt, đỡ phải xách nhiều. Kể ra anh ta cũng biết để tâm đến người khác đấy chứ, cũng biết giúp cô thoát được kiếp nạn bị dập mặt. Chỉ có điều luôn luôn và luôn một gương mặt lạnh lùng đến từng góc cạnh đó vẫn khiến người ta vừa kích động vừa day dứt muốn lưu luyến mãi.

Đến gần chỗ động cơ sâu nhất bên mạn phải của con tàu, anh tháo ra tấm chắn, soi đèn pin vào trong ngắm nghía một hồi, thu lại đèn pin dịch chuyển tới nơi khác :"Động cơ bị hỏng hoàn toàn, chỉ có thể khởi động chế độ dự phòng. Xác suất thành công 20%.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK