Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tại căn phòng chính của con tàu, Rena ngồi trên bệ hướng ra ô cửa sổ, chỉ có chiếc đèn pin bên cạnh bầu bạn để tỏa ra lượng sáng giúp cô nhìn rõ mọi thứ.

Cô thổi phù nhẹ lên tay để làm nóng đôi bàn tay đang chịu sương giá như đã lâu năm lắm rồi nhưng cũng chẳng đỡ hơn được mấy. Lấy tạm tấm chăn từ phòng ngủ quấn quanh người như cái kén, co ro chết rét. Rena thầm cảm ơn cơ thể đã tôi luyện ở quân đội, nhờ nó có thể cô mới chống cự được với sự khắc nghiệt của hoàn cảnh.

Bên cạnh có thêm chiếc đèn pin nữa đặt cạnh, ngay đó bóng dáng ngay thẳng ngồi đối diện cô, mặt cũng đang hướng ra phía cửa sổ, trầm tư lắng đọng như ngôi sao giữa trời cao đang dịu nhẹ chiếu tia sáng lặng lẽ đến nơi cô.

Hàng lông mày góc cạnh đó giãn ra cho thấy lòng anh đang tĩnh tâm nhất, thoải mái nhất. Một con người vô tư không hề lo ngại trước việc mình đang dần bị chôn dưới đáy biển vậy. Mắt được chiếu ánh sáng của đèn pin khẽ khơi gợi ánh vàng trên màu đỏ thẫm cùng với màu xanh thanh lãnh.

Anh ngồi bình thường thư giãn như cái cơn lạnh này chẳng ảnh hưởng đến. Thân thể tên này làm bằng băng hay sao đến một chút run cũng không có. Rena lên tiếng đầu tiên suốt quãng thời gian run lẩy bẩy từ nãy đến giờ :" Sao anh có thể chịu được nhiệt độ lạnh, có khi phải đến âm độ C."

Ánh mắt từ cửa sổ vẫn lặng thinh trên cửa sổ đó, chỉ có đôi môi mím chặt một đường ngang mới chuyển động :" Quen rồi."

Ờ, thì anh làm trong quân đội nhiều hơn Rena, luyện tập nhiều hơn. Nên thời tiết này có thể không có ảnh hưởng gì thật. Chức vụ thượng tướng từ năm 16 tuổi, thôi được rồi, có gì để thắc mắc đâu. Thế thì có thể để ở lâu trong môi trường lạnh lẽo thế này, chắc cơ thể anh phải tỏa ra đủ nhiệt mới duy trì, chắc phải ấm lắm.

Nghĩ đến đây, cô bắt đầu nghĩ đến trường hợp tiếp theo. Làm gì có chuyện, anh để cô chạm vào người anh. Và cô cũng sẽ không có ý định làm vậy. Xấu hổ chết đi được.

Gạt bọ gọn lẹ, cô lại tìm ra chuyện để nói với Ryvan, phương pháp hay để có thể quên đi tình trạng khổ cực:" Mắt anh, có bao giờ anh tự hỏi tại sao có màu đó chưa ?"

Ồ, giờ mới nhớ ra, Rena đã từng rất muốn hỏi Ryvan câu đó. Chưa bao giờ cô lại được chứng kiến đôi mắt nào kì lạ đến vậy, một màu thì đã đành, đây lại hai màu. Bọn quân lính đợt trước, cô cũng đã nghe thấy rất nhiều ý kiến bàn tán về đôi mắt của anh. Sau đó thì họ phải lập tức câm miệng lại, vì để nghe được, chỉ có nước tự dìm chết mình, dù sao vấn đề này cũng liên quan trực tiếp đến Ryvan.

" Di truyền từ bố tôi." Anh nói.

" Vậy sao."

" Bố anh chắc phải giỏi lắm." Lời nói phát ra thật lòng, vì nghĩ đi nghĩ lại dạy giỗ được một người con trai đứng trên vạn người thế này công cũng phải nhờ người thân rồi :" Anh có gặp ông ấy thường xuyên?"

" Bố tôi mất cách đây nhiều năm rồi." Anh thẳng thắn nói, đôi mắt lặng yên đã có phần xao động.

" Xin lỗi." Rena nói :" Động đến chuyện đau lòng của anh."

Lại im ắng rồi. Hỏi tên này có khi đi hỏi khúc gỗ có khi còn hay hơn. Nhưng riêng về vấn đề gia đình, có thể đã chạm đến nơi sâu thẳm nhất con người mới làm cho đôi mắt kia xuất hiện thêm một vẻ. Nhớ nhung. Đau thương. Hối hận. Khó có thể đoán, một ánh mắt phức tạp.

" Thật ra anh rất may mắn, vì ít nhất anh còn biết bố mẹ mình là ai, còn tôi ngay cả mặt mũi hay tên tuổi cũng đều xóa nhòa khỏi kí ức."

Lần này, lời nói đó đã thu hút sự chú ý của Ryvan, từ nơi cửa sổ đã rời nên cơ thể mỏng manh đang chìm trong đống chăn màu trắng, đôi mắt khi kể chuyện lại thế chỗ nơi này. Như một vòng xoay đảo ngược lại. Nụ cười như hoa hồng trắng tinh khiết, trong sáng càng làm lòng người đớn đau. Anh lên tiếng để giãi mã đáp án :" Bố cô không phải trung tướng Hạ ?"

Cô phủ định :" Ông ấy chỉ là bố nuôi của tôi. Ông đã tìm thấy tôi khi nằm trên bãi biển nơi ông thi hành nhiệm vụ. Chắc tầm đó tôi 10 tuổi. Kí ức của tôi mới bắt đầu từ ngày đó. Khi mở mắt ra thức dậy khỏi cơn mê, tôi nhận thấy mình nằm trong một căn biệt thự xa hoa hào nhoáng nhưng mọi thứ đều xa lạ. Hay nói cách khác, kí ức từ năm đó trở lại đã mất. Tôi tên gì, tôi là ai, đến từ đâu, cha mẹ là ai đều một câu hỏi hư vô.

Rena ngưng một lát rồi kể tiếp :" Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, ông ấy không trực tiếp đẩy tôi vào trại cô nhi mà lại đi nhận nuôi. Đã thế còn đối xử rất tốt như con gái ruột. Ông cho tôi hưởng thụ một cuộc sống đầy đủ vật chất, cơm no mặc ấm, không khí gia đình, cảm giác lâu lắm rồi mới cảm nhận lại. Ông không nói tại sao lại làm vậy dù cho tôi đã vặn hỏi rất nhiều lần."

" Bằng cách nào đấy khi tôi ngắm nhìn bố mình trong lúc luyện tập, bắn súng liền có hưng thú. Một phần tôi cũng có phần năng khiếu, tiếp thu mọi thứ nhanh, nên từ đấy tôi quyết định vào quân đội."

" Cô có muốn đi tìm bố mẹ ruột của mình?"

" Chẳng biết nữa, có cơ hội tôi sẽ đi. Còn nếu không, cứ để thế này cũng tốt, tôi muốn trân trọng những gì mình có.

Chưa bao giờ Rena nghĩ mình lại ngồi đây tâm sự về cuộc đời của mình cho một người lạnh khốc, tàn nhẫn như anh cả Thậm chí còn nghe rất nhập tâm bởi khi cô quay mặt lại đã thấy gương mặt anh tuấn đó đối diện với mình.

" Có khi về sau, tôi sẽ dành thời gian nhiều thời gian với bố mình, hâm nóng tình cảm gia đình kể ra lâu rồi tôi cũng hiếm về nhà." Nói rồi, Rena lại nghĩ đến chiều hướng tiêu cực :" Mà chẳng biết có về sau không nữa, có thể tôi sẽ bỏ mạng ở đây biết đâu chừng ?"

Chuyện đấy hoàn toàn có thể xảy ra, đến giờ cô vẫn lạc trôi giữa dòng biển, nhỡ có gì tấn công thì số phận Rena có thể định đoạt được từ đây.

Lời nói chưa kịp suy nghĩ đã bật ,khẳng định rõ ràng :" Chừng nào tôi còn sống, cô sẽ sống. "

" Ừm" Cơ thể thì lạnh, trái tim thì ấm.Đôi mắt long lanh ánh nước đang phản chiếu một ngôi sao băng giữa trời cao đem theo khát vọng, ước mong cháy bỏng từ tâm nguyện được đặt nơi lòng đang ngời ngợi rung lên len lỏi vào xúc cảm đang thổn thức được bộc lộ.

" À tôi có một câu hỏi." Rena ngước mắt lên nhìn có vẻ như đang muốn nài nỉ một cái gì đó :" Thân nhiệt của anh có ấm không ?"

Mở đầu, cô đã từng thề thốt việc nhắc đến chuyện này với anh còn bây giờ có vẻ như gan bỗng lớn hơn hẳn rồi nên mới dám ngỏ lời.

" Có chuyện gì ?"

" Có thể cho tôi dựa vào một chút được không, tôi thật sự sắp hết chịu nổi rồi." Có thể như lạnh quá đóng băng được não nên cô mới dám hỏi câu đấy. Câu lần trước đã như lấy đá giậm chân, câu sau thì có thể tự lấy đá đập luôn vào mặt. Nói cô lợi dụng thời cơ để được hưởng sắc, thì cô sẽ không phản đối vì hành động này có trăm cái miệng cũng chỉ thừa thãi.

Chần chừ mãi anh không hồi âm, có thể thấy được kết quả. Làm gì có chuyện anh lại để người phụ nữ khác dựa vào cơ thể mình. Cô nếu có tính cách giống anh thì nhất quyết sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Ngay khoảnh khắc đôi mắt mỏi mệt đang dần díp lại vì buồn ngủ đã được một lực mạnh kéo vào ngay tức thì, đến khi mở căn rồi, cô nhận ra mình đã nằm gọn trong lòng anh từ lúc nào. Sốc đến nỗi cô gần như quên cả thở. Cô có thể nghe thấy tiếng trái tim anh đập và cả cô nữa. Vững như núi. Phản xạ cô định lẩn tránh, thì anh đã ôm lại. Không quá chặt nhưng cũng đủ để níu giữ cô. Mặt Rena đỏ như muốn bốc cháy đến nơi.

" Anh...anh làm gì vậy?" Đôi môi nói ra ngữ điệu như thiếu hụt đi sức sống, còn cố gắng để hỏi bằng được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK