Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Cô không phải muốn dựa vào người tôi ?"

" Thôi, tôi đổi ý rồi nên..." Rena lại giãy khỏi anh nhưng lần này cơ hội nhúc nhích cũng không có nữa.

Được rồi, cô yếu hơn anh vậy có làm bao nhiêu lần chỉ khiến cơ thể này mệt mỏi thêm thôi. Cứ coi như vì cứu lấy mạng sống của bản thân nên hi sinh lòng tự trọng chút.

Sau một hồi lâu, điều đáng bực mình ở đây, thân nhiệt của anh không hề ấm một chút nào, trái lại còn lạnh ngắt giống hệt cô vậy. Hưởng thụ một chút ấm áp từ nãy đến giờ có lấy được đâu. Cơ thể run cầm cập trong chăn, hơi thở phả ra như sương khói lạnh lẽo, cả người co ro lại, một giây phút để rời khỏi chăn cô cũng không còn đủ can đảm.

Lại còn bảo bình thường. Đây rõ ràng là lừa người mà. Cô hướng mắt mình ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn đại dương phía dưới để tránh đi ánh mắt của anh ta. Cảm thụ thân nhiệt của anh lạnh toát nhưng cô lại thấy thích hơn việc ngồi dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo kia nhiều. Có thể vì ở bên cạnh anh cô dường như thấy an toàn hơn chăng.

Giữa dòng nước biển lạnh lẽo, con thuyền đang trôi vô định về vùng nào đó để tìm một chốn nghỉ chân. Lặng lẽ, cô đọng một mình. Ở bên trong gần bên cửa sổ, hai con người đang ngồi ôm nhau, một nam, một nữ. Người phụ nữ nằm trong vòng tay của người đàn ông đang chịu cú rét đến cực đỉnh nhất, cả thân nhiệt đã hóa thành nước băng như hòa vào với vùng trời giá lạnh phía xa xa.

Người đàn ông cũng vậy nhưng đôi mắt anh lại lạnh hơn thế nhiều, được so sánh như tảng băng vĩnh hằng đó, phút chốc vừa ngoái ra cửa sổ đang trầm ngầm nhìn cô gái đang ở bên cạnh. Trầm ngâm, đôi tay cứng rắn ôm lấy bao bọc cả lớp chăn trắng tin lẫn cả cơ thể đang run lên từng đợt kia. Nhưng không một ai có thể đoán được anh nghĩ gì cả, tâm tư được khóa chặt nhất chỉ có chìa khóa nắm giữ trong tay mới có thể mở để người khác nhìn, rất tiếc anh sẽ không bao giờ mở nó ra, không bao giờ.

Đã bao lâu trôi, qua, cô không biết, đến bao giờ mới thoát được, cô cũng không biết. Đồng hồ thời gian đang chầm chậm trôi vĩnh hằng để níu giữ Rena và Ryvan tại nơi đây. Cô đã bỏ qua việc mình đang đứng trước cánh cửa tử thần thế nào, bởi vì hiện tại cơ thể nhỏ bé đã ngừng run rồi.

Rena đã cảm thấy nó, cảm thấy hơi ấm người đời nói đó khi hai cơ thể chạm vào nhau. Cách nhau một lớp chăn mỏng, nhiệt độ vẫn có thể giao hòa lại. Ấm quá, cả người như được nằm dưới ánh mặt trời nhè nhẹ, yếu ớt chỉ đủ sức để vương vấn đi qua, chưa đủ để đem đến một vùng đất quá ấm. Có thể sử dụng hình thức nguyên thủy nhất vẫn có hiệu quả trên người cô và anh.

" Đỡ lạnh chưa ?" Ngữ điệu trầm trầm đủ nghe lắng lại nơi vành tay của Rena.

Cô gật đầu lặng lẽ, nhuộm một tia ửng hồng :" Ừm, đỡ hơn rồi."

" Vậy thì tốt." Thấy sự biến hóa của cô gái trong ngực mình, Ryvan nổi lên hiếu kì muốn nhìn thấy gương mặt cô lúc này, đôi lông mày vì nhíu lại dần giãn ra nhiều. Cùng lúc đó...

Rena vô thức ngẩng đầu lên, đã vô tình bắt gặp con mắt đang chăm chú của anh xuống dưới gương mặt cô. Sát nhau đến độ chỉ cần một cú đẩy nhẹ nhàng đã có thể chạm được đến nhau. Mái tóc màu đen láy lòa xòa vương vấn trên đôi mắt trong đẹp như viên ngọc trai nhuốm dư vị lạnh lẽo của biển cả đang dõi theo cô đó. Ngũ quan cương nghị, đến từng khâu, mũi cao, môi mỏng mím lại có thể được ví như một bức điêu khắc tuyệt diệu nhất trên thế giới. Nhìn từ góc độ này lại càng hoàn mỹ hơn nữa.

Hơi thở anh vô tình rơi lướt qua nhẹ trên bờ môi Rena chỉ một tích tắc, hai gò má đỏ hồng lên như được đánh phấn nổi bật trên nước da trắng trẻo của cô. Hàng lông mày cong cong trải dài xuống đôi mắt trong suốt đanh dõi theo anh. Khi bắt gặp hoàn cảnh đó, Rena cúi đầu xuống, theo đó cặp mắt đẹp đẽ đó dần rời khỏi chú ý của Ryvan

Trái tim đập rộn ràng thình thịch trong lồng ngực đều đặn đang rung lên một cảm xúc lâng lâng khó tả như tăng thêm vài nhịp. Trời ơi, người đàn ông này cô nhận ra bên cảnh vẻ ngoài đẹp trai hiếm có còn tồn tại sức hút chết người. Ở lâu thế này, chắc cô sẽ rơi vào lưới của anh mất.

" Nóng quá, mặt đỏ rồi sao?"

" Chắc vậy...." Đỏ mặt, cô lại còn đỏ mặt nữa chứ. Vậy cái biểu cảm lúc nãy đều lọt vào tầm mắt anh rồi sao.

Ở tình cảnh khó xử nhất, đèn trong phi cơ đột nhiên bật sáng, tiếng động cơ hoạt động lại đánh thức tâm trí Rena lên mức độ cao nhất. Vận may đã đến rồi, thật may quá, may quá cô có thể trở về mặt đất được rồi. Vui mừng quá trớn, cô quên mất mình còn đang nằm trong lòng anh. Nếu động cơ sự phòng đã khỏi động thành công rồi vậy cũng nên đi ra thôi. Cánh tay ôm chặt cô cũng dần rời khỏi, để mặc cô chạy ra, chỉ từ từ dịch chuyển cơ thể đã ngồi đấy hồi lâu đến nhanh buồng điều khiển.

Thông báo mọi vấn đề đa số đều suôn sẻ. Nhìn mặt không có cảm xúc kia cô chỉ khẽ thở dài. Tất cả mọi chuyện đều thất bại trong việc làm nó thay đổi kia mà. Rena chỉ có thể tin trong lòng anh chắc cũng đang vui mừng chỉ là đang che giấu thôi.

Thuyền bắt đầu dịch chuyển đi lên phía trên với tốc độ rất nhanh, đến khi lên trên khỏi mặt nước rồi, có một thứ ánh sáng màu xanh chiếu xuống rạng ngời đang bao phủ toàn bộ. Bước lên trên phía phi thuyền, Ryvan và Rena bắt gặp hình ảnh đáng nhớ nhất.

Mặt trăng to, sáng đặc biệt nó có màu xanh. Cả bầu trời quang đãng, đám mây mù đen tối đã phải dẹp đường nhường chỗ cho ánh sáng của hi vọng tỏa sáng. Trên mặt biển ngời ngời tỏa sáng lấp lanh, lung linh huyền ảo không còn phân biệt được đâu là thực đâu là mộng nữa.

Rena đã nghe nói đến hiện tượng này, trăng xanh. Nó rất hiếm khi xảy ra mà cũng hiếm người có thể nhìn được khung cảnh toàn diện đẹp đến rạng ngời thế này.

" Đẹp quá." Cô quá xúc động trước vẻ đẹp này: " Có thể đứng ngắm một chút rồi về không?"

Mong chờ câu trả lời từ Ryvan, Rena quay sang nhìn anh chằm chằm, chờ xem phản ứng thế nào, vừa thoát được kiếp nạn lại gặp ngay một cảnh tượng đẹp như trong truyện cổ tích thế này, cô muốn ở lại một lúc lâu nữa. Chắc anh sẽ mở rộng lòng tốt của mình ra chút nữa.

" Tùy cô" Nói rồi, cả gương mặt anh cũng bắt đầu ngước lên phía trên chiêm ngưỡng khung cảnh mĩ miều hiện có. Rena phì cười, muốn ngắm cũng cần phải giả bộ, nói trực tiếp là được.

Nghĩ rồi, Rena cũng bắt đầu hòa vào cùng với trạng thái của Ryvan đứng trên đó xem mãi không ngớt.

Trên mặt biển, chiếc phi cơ nổi lềnh bềnh trên mặt nước, đang đứng giữa một dòng ánh sáng xanh diệu kì từ phía trên cao tỏa sáng xuống. Mặt trăng tròn vơi vợi, màu xanh khiến lòng người đắm say, chỉ muốn giơ tay ra để nắm lấy, chỉ muốn đến gần để cảm thụ nó. Phía dưới, có hình bóng của cô và anh đứng lặng yên, cùng nhau hướng lên cao. Ngọn gió biển đìu hiu lẽ làng vút qua thổi bay mái tóc màu nâu xõa tung ra đằng sau lộ ra khuôn mặt đầy đặn nay đã trắng hồng trở lại, nụ cười thanh thản đã tìm được chốn bình yên nơi cõi lòng.

Cô liếc nhẹ sang gương mặt anh, bỗng chốc nở nụ cười. Được ngắm cùng anh thế này cũng không quá tệ, cũng làm người ta thấy yên tâm hơn. Khi thấy anh đứng dưới ánh trăng thế này, trái tim cô bất giác loạn đi một nhịp.

***********

Một tác động mạnh đã làm Rena mở to đôi mắt, căn nhà gỗ này đang rung chuyển hay cô đang ảo giác. Không đều sai, lòng cô đang rạo rực một nguồn năng lượng bóng đêm lạnh lẽo đang bám vào tâm trí như sợi dây leo đầy sắc nhọn.

Ryvan đứng ngay sát cánh cửa mở hé ra, chẳng cần cảm nhận bằng đôi mắt anh đã thấy thấp thoáng bóng từ đằng xa cả một đội quân đang ồ ạt tới, đi chầm chậm, trên tấm bệ được xây dựng bằng xác của nhiều loại quái, hai bóng hình ngồi ung dung, tự tại đang giương cao đầu về phía trước.

Đóng chặt ngay cánh cửa, anh khẽ cúi người xuống đủ tầm với người Rena :" Lên lưng."

Ryvan đã nói thế đã có chuyện chẳng lành, Rena nhanh chóng leo lên lưng Ryvan, ôm chặt lấy cổ anh, lập tức cánh cửa đằng sau được mở toang, cơ thể chạy như bay ra ngoài, nhanh hết mức tránh xa khỏi căn nhà gỗ đó.

" Có gì xảy ra đằng trước ?" Rena gượng hỏi.

" Một toán quân được dẫn đầu bởi hai tên tướng Milquynus."

" Hai tên?" Xem ra bọn chúng nhất quyết muốn giết được cô cho bằng được.

Ngoái đầu lại đằng sau, cô lo lắng cho Leon có xử lí nổi. Một tên đã làm cho cả cô lẫn Ryvan gần như bại trận, đây đến hai lại còn thêm một toán quân. Thế này thương vong sẽ lên đến nhiều lắm, bởi vì do một mình cô. Lành ít dữ nhiều.

Trước khi đi, Leon đã nói với Rena cả hai người đều sẽ không chết. Cất giữ mãi, một nghị lực để cô có thể có thể chống chọi với trận chiến khó khăn nhất. Con dao đang gần kề trên cô, chỉ cần một lực mạnh có thể cứa đứt cổ, nên việc cô có thể làm với cơ thể yếu ớt như hạt bụi này là giữ cho mình còn sống sót trước khi có người vung dao xuống.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK