Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Khi Nam Tiêu Tương Gặp Phải Nữ Tấn Giang
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lục Trúc Chờ thời điểm ta phản ứng kịp, tiểu thư nhà ta đã cực kỳ hoàn mỹ ngã trên mặt đất, ta vốn nghĩ đây đã là màn cuối cùng, ta ít nhất còn có một phần diễn quan trọng, ai biết ta liền như vậy hôn mê. Sau khi hôn mê, ta nhớ lại trí nhớ kiếp trước của ta, nhất thời đau lòng không biết nên như thế nào cho phải.

Dưới góc nhìn của ta, ta cực kỳ không cam lòng, phần diễn thật sự đặc biệt chưa đủ, nhưng suy nghĩ một chút tới hai nam nhân kia, đột nhiên lại cảm thấy rất an ủi.

Nam tử xấu xí trở nên xinh đẹp kia coi như chiếm đại tiện nghi, nếu không phải khi đó tiểu thư ngoài ta ra không còn bất kỳ người nào có thể làm chuyện khó khăn khảo nghiệm lương tâm cùng độ trung tâm, hạ độc gieo rắc chuyện không may cho Hoàng đế, mới sẽ không để cho hắn luôn ở bên cạnh tiểu thư.

Thật là không nghĩ không có cảm giác, vừa nghĩ liền đau lòng. Vậy mà, bây giờ ta muốn nhiều hơn nữa đều vô dụng, ta đã xa cách thân thể kia của ta.

Ta bị cuốn vào thời không loạn lưu rồi, không biết còn bao lâu mới nhìn thấy tiểu thư, thật khiến người ta đau lòng đến không nhịn được lệ rơi đầy mặt.

Nghĩ đi nghĩ lại, ta nhớ tới tiểu thổ phỉ làm phán quan năm đó.

Phải ôm bắp đùi đầu thai tốt mới được, không biết hắn nhớ tới ta chưa? Ôi, sớm biết cũng không khi dễ hắn như vậy, hắn sẽ để cho ta đầu thai chứ? Nguyện vọng của ta cũng không cao, ở sát vách tiểu thư là được. Thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút, làm nữ nhân rất nhiều phương diện đều rất thua thiệt, không bằng đi thương lượng đầu thai thành nam nhân?

Thời điểm suy nghĩ của ta càng ngày càng phức tạp, trong giật mình. . . . . . Ta bị sinh ra rồi. . . . . .

Không phải là ta sinh, mà là ta bị sinh ra rồi.

Đợi chút, có phải ít đi những bước có chút rất quan trọng hay không? Bắp đùi chưa ôm còn chưa tính, đột nhiên bị sinh ra là tiết tấu gì? Nếu nói là đầu thai, có phải quá nhanh rồi hay không? Cầu xinh đổi ngược lại!

Vậy mà, cho dù trong lòng ta gào thét thế nào, ta cũng không có cách nào trở về, mà chỉ có thể thỏa hiệp trở thành một em bé, cho dù ta không thế nào cao hứng, nhưng không cách nào phủ nhận, đời này ta quả sẽ thật sự rất hạnh phúc. Đầu tiên, nhà ta rất có tiền, hơn nữa ta còn là đứa con gái duy nhất.

Sau khi phát hiện không cách nào kháng cự bị sinh ra, ta bắt đầu mong đợi lớn lên, mặc dù ta còn chưa nhìn rõ lắm, tay chân mềm nhũn, nhưng có trí khôn của người trưởng thành. Thời gian lớn lên có lẽ trong mắt cha mẹ thoạt nhìn vô cùng nhanh, nhưng trong mắt ta lại vô cùng chậm chạp, ta lấy một loại tư thái vô cùng chậm rãi, lởn lên đến bốn tuổi.

Lúc này ta đã ở trong tiểu thuyết một năm rồi, bởi vì ta biểu hiện không bình thường lắm, cha mẹ cho rằng ta là một đứa trẻ thiên tài, sớm một chút sẽ đưa ta tới tiểu học, ta cũng không trải qua nhà trẻ, nơi đó vừa nghe thì không phải là chỗ tốt, ta thật sự muốn được khen vì sự cơ trí của mình.

Ta sống ở năm 2014, một xã hội hiện đại, ta rất hài lòng với xã hội này, mặc dù hai năm mới sinh ra không quen lắm. Ta là người thích ứng trong mọi hoàn cảnh, trừ mỗi ngày mong đợi gặp được tiểu thư ở bên ngoài, mỗi ngày đều trôi qua cũng không tệ lắm. Bởi vì đại nhân thông minh, sau khi ta đến trường học rất nhức đầu, trí thông minh của đám con nít quá thấp, bọn họ thậm chí có thể vì một chuyện nhỏ khóc rống cả ngày, ta quả thật chịu đủ rồi.

Một buổi chiều trời trong nắng ấm, ta quyết định trốn lớp.

Ta đeo túi sách nhỏ của ta, một mình len lén rời khỏi trường học. Bởi vì hiện tại thân thể nho nhỏ, lại rất linh hoạt, có trí khôn của người trưởng thành, ta chạy trốn rất thuận lợi.

Rất nhanh, ta liền nhàm chán đi tới trên đường cái. Vốn là đường cái bình thường không có gì lạ, nhưng ta gặp được khuôn mặt quen thuộc.

Dáng vẻ vẫn như cũ không có gì đặc sắc, da đen, mặc tây trang màu đen cầm cặp công văn, người đàn ông thành thục đứng ở bên cạnh nói chuyện với một người phụ nữ trong suốt.

Người phụ nữ mập mạp trong suốt, liên tục cầu xin người đàn ông cái gì đó.

"Hiện tại các người câu sai hồn phách rồi, nếu ta báo cáo lên cấp trên nhất định sẽ chịu không nổi! Chỉ cần đáp ứng yêu cầu của ta, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn! Nguyện vọng của ta cũng không cao, chỉ cần rời khỏi xã hội hiện tại nông nổi lại tục tằng này trở lại cổ đại, cũng không cần thân phận đặc biệt gì, làm công chúa hoàng hậu gì cũng được, tốt nhất là bị lạnh nhạt, dĩ nhiên, vì bồi thường ta, các ngươi không thể để cho ta vừa đi sẽ chết, cho nên ta phải biết chun chút võ công, cũng không cần quá lợi hại, chỉ cần một người đánh thắng được ta liền được rồi. . . . . ."

Người phụ nữ lảm nhảm nói một đống, lông mày người đàn ông cũng không nhúc nhích.

"Cho ta nhắc nhở nữ sĩ ngươi một cái. . . . . ." Sau khi người đàn ông nghe xong mới chậm rãi mở miệng: "Ta không phải Câu Hồn Sứ Giả, mà nữ sĩ ngươi, là lên mạng nhiều dẫn đến não tử vong, không phải là lỗi câu hồn phách của ta. Còn nữa, ngươi biết địa ngục hiện tại có bao nhiêu chật chội không? Loài người thành đoàn thành đoàn chết đi, ngươi cho rằng ai chú ý đến ngươi? Ngươi là người tình của Diêm Quân à? Xin lỗi, đối mặt với loại tình trạng này, vì không gia tăng áp lực cho Địa phủ, chúng ta bình thường sẽ áp dụng một loại thủ đoạn."

Người phụ nữ ngẩn ngơ, vừa định tức giận, hồn phách đột nhiên liền biến mất.

"Tiêu tán đi, người đàn bà dài dòng." Người đàn ông vô tình nói: "Người xếp hàng đầu thai đều không xếp hàng được, người nào rảnh rỗi để ý tới ngươi." Hắn nói xong, từ trong cặp công văn lấy ra một tài liệu gạch đi một cái tên không quan trọng.

Ta cảm thấy. . . . . . Ta dường như gặp phải quá trình bạn cũ hành hung. . . . . .

Ta đang do dự có muốn nhận biết nhau hay không, chỉ thấy hắn quay đầu, hắn nhìn thấy ta, hắn nghiêm túc đi về phía ta, cúi đầu nhìn thân thể nho nhỏ của ta. Thành thật mà nói, ta cũng không phải rất ưa thích góc độ như vậy, nhưng ta vẫn không thể không ngẩng lên nhìn hắn.

"Xem ra ngươi đều thấy được."

Ta lập tức ra vẻ cận thị rất nghiêm trọng.

Người đàn ông vươn tay, nâng cằm ta lên, xúc cảm lạnh lẽo.

"Vì để cho ngươi đầu thai trước thời gian, tựa như mới vừa rồi, bốn năm trước ta khiến một hồn phách vĩnh viễn tiêu tán, cho nên. . . . . . Chúng ta là cùng phạm tội."

Mẹ kiếp, thì ra ta đột nhiên bị sinh ra đều là hắn làm!

Tiếp đó hắn lại nói: "Ta đợi ngươi bốn năm, kỳ phát triển của loài người thật là chậm chạp.” Nói xong, hắn lại nhìn đồng hồ đeo tay một chút: “Đến thời kỳ thành thục để thưởng thức còn hai năm.”

Bốn năm không thấy…… Vị này…… Có phải nơi nào đột biến rồi không hả?

“Ngươi nhất định đang suy nghĩ mới bốn năm không gặp ta làm sao biến hóa lớn như vậy?”

Người đàn ông đột nhiên thu tay về, đôi tay ôm ngực: “Thật ra là năm trăm năm, ta trở về là năm trăm năm trước.”

Khó trách biến thái, ta lập tức xoay người muốn đi, cổ áo lại bị kéo lại thế nào cũng không đi được.

“Tiểu thư nhà ta!” Ta ý đồ nói sang chuyện khác.

“Ừ, nàng mới vừa rồi lấy được một cơ hội đầu thai trước thời hạn.” Một người bộ dạng đại BOSS nói như vậy.

Hẳn không phải kiểu ta muốn, thời điểm ta tự hỏi, hắn ôm ta lên, chúng ta mặt đối mặt nhìn nhau, đột nhiên, hắn mở miệng nói: “Ngươi có xem qua một bộ phim điện ảnh tên là Leon the Professional chưa?”

“Là cái gì?”

“Ừm, đó là một chuyện tình xưa lãng mạn, chứng minh tuổi tác cùng tình yêu không có quan hệ, mặc kệ là chênh lệch mấy chục năm hay là mấy trăm năm mấy ngàn năm, thật ra cũng không có khoảng cách gì.”

“Ngươi muốn nói gì.”

“Không bằng chúng ta lãng mạn yêu đi?”

Mặc dù sớm biết A Tam có ý đồ với ta, mặc dù ta làm như không biết, nhưng người đời trước sao ngây ngô như vậy ngu xuẩn dễ dàng bị bắt nạt như vậy, cùng vị trước mặt này lại hoàn toàn khác nhau đến thế.

Phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân.

Ở ngày bốn tuổi này.

Ta gặp một người bạn cũ.

Năm nay ta mới bốn tuổi, nhưng hắn đã tuổi không phân biệt.

Ta mới một mét trở lên, hắn đã 1m8.

Vậy mà, hắn theo đuổi ta, ta…… Ngượng ngùng đồng ý. Đợi chút, ta cũng không có thật sự cao hứng, cảm thấy đơn độc lâu như vậy có thể có một người bạn trai nhưng cảm giác hưng phấn cũng không có, ta đơn thuần chỉ là vì tiểu thư nhà ta uất ức cầu toàn được không! Hắn là Phán quan.

Ta đang thấp thỏm, đặt tay ở lòng bàn tay của hắn, sau đó… Hắn đột nhiên liền bị một dây xích đột nhiên xuất hiện trên mặt đất kéo xuống.

Thấy tình cảnh khoa học viễn tưởng như vậy người khác cũng không nhìn thấy chỉ có ta thấy, sau bốn năm ra đời, ta lần đầu tiên, bị sợ mà khóc… A Tam hắn, nhất định là bị bắt! Ta, người ta lần đầu tiên yêu thương liền kết cục chết trong mấy giây sao? Ta đau lòng bản thân bật lực trở về nhà, chật vật hơn mấy tháng, học cũng không vào, ta vô cùng lo lắng cho A Tam.

Ta cũng không phải loại phụ nữ không có đàn ông liền sống không nổi, huống chi chúng ta chỉ chính thức lui tới một giây mà thôi.

Rất nhanh, khi ta tính toán phấn khởi lại, hàng xóm nhà ta sinh một đứa con nít. Mẹ rất vui mừng ôm ta đi nhìn đứa trẻ, đó là một bé trai đáng yêu xinh đẹp, ta đi sang hắn liền không nhúc nhích nhìn ta, cho dù ta hiểu rõ trẻ con vừa sinh tra nhìn không rõ lắm nhưng vẫn bị ánh mắt kia nhìn chăm chăm có chút hơi sợ.

Một năm sau, tiểu hài này chậm rãi trưởng thành, nỗ lực học tập nói chuyện. Câu đầu tiên hắn nói không phải kêu ba mẹ, mà là lần mò vách tường chạy đến trước mặt ta.

“Tứ…… Trước bày đường…… Ta, lưng bên…….Quan……”

Ta: “……”

“Chúng ta……. Cũng chua đóng Vương Nhất nhặt……”

“Học được nói chuyện trở lại trước mặt của ta!”

Đây nhất định không phải mối tình đầu của ta! ! !

Thành thật mà nói ta rất bài xích chị em yêu nhau, một chút cũng không muốn kết giao cùng một tiểu thối quỷ nước miếng nước mũi loạn lưu. Quả nhiên, ta vẫn lấy tìm kiếm tiểu thư nhà ta làm mục đích duy nhất thôi. Chỉ là, A Tam cũng không phải là phán quan, phải lúc nào tiểu thư mới có thể đầu thai? Vừa nghĩ như thế, cảm giác ngược hơn rồi……

Chỉ là, nhìn đứa trẻ nhỏ trước mặt, ta đột nhiên lại cảm thấy có chút an ủi, ừ, xem rat a có thể khi dễ hắn từ nhỏ đến lớn.

“Hừ hừ, cách thời gian thành thục để thưởng thức còn mười lăm năm.”

Sau hơn mười năm, ta vẫn bị người bên cạnh đánh bại, hắn lại trở về bọ dạng Phán Quan chết tiệt.

Mười mấy năm trước, hắn bởi vì nhiều lần tiêu tán hồn phách người, cuối cùng bị bãi quan giành chỗ đầu thai. Nhưng địa ngục chật chội là sự thật, coi như hắn làm chuyện xấu cũng coi là giảm bớt chút gánh nặng cho địa ngục vì vậy hắn chỉ bị trừng phạt rất nhẹ, cho dù đầu thai cũng là gia thế thật tốt.

Vì vậy, chúng ta vẫn quyết định kết hôn ở cùng một chỗ.

Nhưng có một tâm sự ta thủy chung không bỏ được.

Tiểu thư nhà ta, rốt cuộc ở nơi nào……

Một ngày chúng ta kết hôn kia, ta rốt cuộc gặp được tiểu thư nhà ta, ta nhìn thấy bộ dạng nàng được bao trong cái tã lộ ra cái mông trắng noãn, sửng sốt thật lâu. A Tam rất lịch sự lấy khăn tay ra, lau dưới mũi cho ta, sau đó tàn nhẫn cho ta xem máu mũi của mình.

Tiểu thư nhà ta rất xấu hổ, vẫn không chịu để cho ta nhìn thấy gương mặt non nớt của nàng, ta không thể làm gì khác hơn là bấm cái mông của nàng, thừa dịp nàng còn chưa có biện pháp nói chuyện. Lúc này ta mặc áo cưới, tàn nhẫn đoạt đi đưa bé trong ngực người phụ nữ đi ngang qua, nhất định ôm tiểu thư nhà ta chứng kiến khoảnh khắc ta kết hôn kia.

Hôn lễ tiến hành không phải rất thuận lợi, người phụ nữ đó trong sự kích động thế nhưng báo cảnh sát!

Cha xứ run rẩy hỏi ta có nguyện ý gả cho người đàn ông bên cạnh hay không, ta thâm tình khẩn thiết nhìn tiểu thư nhà ta nói nguyện ý. Mà người đàn ông bên cạnh ta cũng nói nguyện ý, sau khi hôn lễ kết thúc, cảnh sát đưa ta cùng chồng ta về đồn cảnh sát tra tấn.

Người phụ nữ thế nhưng tố cáo chúng ta, nàng có lầm hay khonong!

Nàng thế nhưng kiện chúng ta giành con nàng, còn kiện chúng ta yêu thích trẻ con!

Tiểu thư nhà ta vốn chính là của nhà ta được không? Ta ôm tiểu thư nhà ta sống chết không chịu buông. Nếu không phải A Tam nhắc nhở ta người phụ nữ đi ngang qua ôm là tieur thư nhà ta, ta còn không biết bỏ qua tiểu thư nhà ta bao lâu nữa. Đáng tiếc, cho dù là chấp nhất thế nào, chúng ta vẫn lựa chọn hòa giải……

Có lầm hay không, người phụ nữ sinh ra tiểu thư nhà ta thế nhưng có tiền hơn so với ta cùng chồng ta, chugns ta giành không tới, vì ăn cơm tù, ta không thể làm ì khác hơn là uất ức cầu toàn như vậy. Sau khi hòa giải, mỗi ngày ta đều tới nhà người phụ nữ kia, ý đồ vây xem tiểu thư lớn lên, người phụ nữ kia bị huyên náo phiền chết đi được, sau lại cư nhiên kỳ tích đồng ý thỉnh cầu của ta mỗi ngày đến xem tiểu thư, có lẽ nàng bị ta cảm động.

Thật là vui mừng.

Về phần trong lòng tiểu thư nghĩ thế nào? Ta nghĩ nàng nhất định cũng rất cảm động. Mỗi lần nhìn thấy ta nàng đều vô cùng dùng sức dùng hai bàn tay nhỏ hôn mặt ta, có lẽ nàng ưa thích ta.

Ngày này, ta nhìn tiểu thư xong trở về nhà, đang định gọi điện thoại về hỏi A Tam làm cơm xong chưa, liền không ngờ phát hiện hắn đổi tất cả chuông điện thoại của ta thành bài hát “Nghĩ quá nhiều” của một nam ca sĩ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK