Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Tổ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ầm… ầm… ầm…

Cả khu mỏ rung động, đất đá rơi rớt, đám thợ mỏ sợ hãi muốn rút chạy ra ngoài.

Lúc này có tiếng roi quất chát chát vang lên, một tên quản giáo quát:

“Trở lại làm việc! Định lười biếng sao?!”

Đám lính canh cũng vung roi quất liên tiếp đám thợ mỏ, Tôn Kỳ cũng bị một đường roi chạy dọc lưng. Hắn răng nhịn đau cầm lên cây cuốc tiếp tục làm việc.

Mặc dù bị đòn roi trấn áp nhưng đám thợ mỏ ẩn ẩn có dấu hiệu nổi loạn. Vì tính mạng của mình, bọn thở mỏ sẽ lao ra ngoài bất chấp lính canh.

Bọn lính canh cũng thấy bầu không khí căng thẳng, sắp khó mà trấn áp được nữa. Mà ngay chính bọn lính canh cũng sợ hầm mỏ sụp đổ bị chôn sống. Nên nếu như có chuyện không ổn, bọn chúng sẽ là kẻ đầu tiên chạy trốn ra ngoài.

Vụ chấn động kéo dài trăm tức hơi thở thì trở lại bình thường.

Đám thợ mỏ lúc này mới yên tâm chịu làm việc.

Hai canh giờ sau vụ chấn động, Tôn Kỳ bỗng nhiên cảm thấy có sự khác lạ trong không khí. Hắn đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về hướng vụ chấn động. Tên lính canh lập tức vung roi quất tới, quát:

“Nhìn gì mà nhìn! Còn không mau làm việc.”

Tôn Kỳ nhịn đau, tiếp tục đào mỏ.

Giọng nói của Hỏa Hỏa vang lên trong đầu Tôn Kỳ:

“Có chuyện gì sao?”

Tôn Kỳ từ từ giải thích: để tiếp kiệm linh khí duy trì thể lực, hắn vẫn thường thôi thúc hắc động thôn phệ ma khí xung quanh. Mặc dù ma khí xung quanh vô cùng mỏng manh nhưng năng nhặt chặt bị, có còn hơn không.

Thế nhưng lúc này ma khí đột nhiên tăng thêm hai phần trong không khí, điều này thật không bình thường. Nếu như không phải hắn luôn dùng hắc động thôn phệ ma khí xung quanh thì hắn cũng không thể phát hiện một thay đổi rất nhỏ này.

Hỏa Hỏa ngẫm nghĩ lời Tôn Kỳ rồi nói:

“Ngươi nghĩ đó là chuyện gì?”

Tôn Kỳ lắc đầu:

“Ta không biết. Ta chỉ biết có bất thường thì chúng ta mới có cơ hội.”

Mấy ngày sau vụ chấn động, trong đám thợ mỏ rỉ tai nhau câu chuyện phiếm lúc nghỉ ngơi.

“Ngươi biết vụ chấn động mấy ngày trước là gì không?”

“Ngươi nói xem nào?”

“Ta có một vị huynh đệ làm gần đó nói cho ta biết: vụ chấn động là tại khu Hợi ba sáu bốn hai hai, tại đó bị sập hầm mỏ, chôn sống không biết bao nhiêu tên thợ mỏ cùng lính canh.”

“Lại sụp hầm mỏ nữa sao? Cứ mấy năm lại có một vụ sập hầm mỏ như vậy.”

“Nghĩ lại mạng sống của chúng ta không khác gì cỏ rác. Đang đào mỏ không biết lúc nào sẽ sụp hầm bị chôn chết.”

“Suỵt! lời này sao có thể nói ra. Ngươi muốn chết sao?”

“Ta chỉ có chút cảm khái thôi mà.”

“Không được. Ngươi muốn cảm khái thì ra chỗ khác cảm khái chớ có liên lụy bọn ta.”

“Hắc… hắc…các ngươi đừng cãi nhau nữa. Các ngươi có biết lần sụp hầm mỏ này khác những lần trước không?”

“Ngươi đừng úp mở nữa. Nói ngay đi.”

“Nghe nói bọn họ đào trúng một mỏ ma thạch. Khi mỏ vừa vỡ, ma khí đã phun ra với áp suất cực cao giết chết đám thợ mỏ gần đó đồng thời cũng kéo theo cả khu mỏ đó sụp đổ. Nghe nói mấy tên chủ mỏ mừng như điên khi phát hiện mỏ ma thạch này. Bọn chúng dự định tiến hành khai thác nhưng mà khu đó đã sụp đổ, lại thêm ma khí nồng đậm rất khó tiếp cận. Có lẽ phải mất một thời gian mới có thể khai thác được.”

“Hắc… hắc… nếu như là mỏ ma khí, ta sẽ xung phong tham gia nhóm đào mỏ, vừa đào mỏ lại có thể hít trộm ma khí.”

“Tên ngốc. Ngươi có biết được đào mỏ ma thạch còn nguy hiểm hơn gấp ngàn lần đào khoáng bình thường.”

“Vì sao lại như vậy?”

“Trong mỏ ma thạch, ma khí nồng đậm hít nhiều sẽ khiến ngươi no bể bụng nhưng mà đó cũng không phải vấn đề lớn. Vấn đề ở đây là trong mỏ ma thạch thường có những sinh vật kỳ dị, bọn chúng sẽ tấn công ngươi một cách bất ngờ. Lại nói đám thợ mỏ hít ma khí trong mỏ ma thạch lâu ngày sẽ phát điên tấn công kẻ khác.”

“Lại có chuyện ly kỳ như vậy sao?”

“Ta ở đây đã trăm năm, chuyện gì mà chưa gặp qua. Ta hảo ý nhắc nhở các ngươi một câu, lúc chủ mỏ chiêu dụ đi đào mỏ thì chớ có xung phong.”



Bọn thợ mỏ tiếp tục rì rầm cho đến hết ca nghỉ, Tôn Kỳ ở một bên dùng thần thức nghe trộm đã biết đầu đuôi sự việc.

Hỏa Hỏa trong đầu hắn vang lên giọng nói:

“Ngươi tính đối phó với mấy chuyện kỳ dị kia như thế nào?”

Tôn Kỳ cười nói:

“Sao ngươi lại nói như vậy? theo thứ tự thì ngươi phải hỏi ta nghĩ gì đã chứ?”

“Xí! Ta còn không biết ngươi nghĩ gì sao? Ngươi chắc chắn sẽ tham gia vào nhóm đào mỏ ma thạch, vấn đề là ngươi chuẩn bị đối phó khó khăn thế nào?” Hỏa Hỏa nguýt hắn một cái.

Tôn Kỳ nghiêm túc:

“Ta có hắc động thôn phệ nên không sợ ma khí đậm đặc. Ta cũng có thần thức, không tin không phòng được đám sinh vật kỳ dị. Còn chuyện thợ mỏ phát điên, có lẽ do đám thợ mỏ không muốn đào mỏ lên mới nghĩ ra chuyện như vậy.”

“Ngươi đã nghĩ chu toàn như vậy thì ta yên tâm rồi.” Hỏa Hỏa lại chìm vào ngủ say.

Thời gian vẫn như thường qua đi. Một tháng sau.

“Nhanh… nhanh… tất cả tập hợp. Tổng quản giáo có chuyện cần thông báo.”

Đám thợ mỏ bị lùa đến một cái sân rộng, một tên trung niên ngồi trên ghế cao nhìn xuống. Chính là Hùng Chính Sư.

Một lúc sau khi thấy đám thợ mỏ đã đến đủ, hắn đứng dậy cao giọng nói:

“Hơn một tháng trước chắc các ngươi cũng cảm nhận được một vụ chấn động nhỏ. Đó là do chúng ta đã tìm được một mỏ ma thạch mới. Sau thời gian chuẩn bị, bây giờ có thể bắt đầu khai thác. Ta cần trước một ngàn tên.”

“Các ngươi tham gia đào mỏ ma thạch, lợi ích vô cùng. Không những được hấp thụ ma khí tự do mà còn được tăng gấp đôi tiền lương. Còn không nhanh nắm bắt cơ hội.”

Đám thợ mỏ ở dưới nghe xong thì có những biểu cảm khác nhau, đám thợ mỏ già thì trầm mặc, bọn hắn biết rõ sẽ không có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, đào mỏ ma thạch nguy hiểm vô cùng.

Đám thợ mỏ mới thì ánh mắt sáng rực, có thể thấy được hy vọng trong mắt bọn chúng.

Lần lượt có thợ mỏ xung phong đứng ra, đa phần là thợ mỏ mới, Tôn Kỳ cũng trong số này. Số kẻ xung phong đã vượt qua một ngàn.

Tên Hùng Chính Sư thấy vậy thì hài lòng, chuyện gì có thể dùng miệng được thì hắn cũng lười dùng nắm đấm.

Hơn một ngàn tên thợ mỏ này được phát thưởng trước một viên ma thạch, sau đó là được thay mới cuốc chim cùng bao bố.

Bọn hắn được dẫn tới khu Hợi ba sáu bốn hai hai, ở đây vẫn đang còn cảnh tượng đổ sụp còn chưa được dọn dẹp hết đất đá.

Tên quản giáo hét lớn:

“Công việc trước mắt của các ngươi là khai thông hầm mỏ. Mỗi ca làm sẽ được hai ma thạch. Không có chỉ tiêu nhưng các ngươi cũng đừng nghĩ sẽ được lười biếng. Bắt đầu đào đi!”

Đám thợ mỏ nhanh tay cuốc đào, rất nhanh bọn chúng nhận ra sự khác thường: có ma khí thoát ra từ các khe đá.

Bọn chúng vui mừng, ra sức hít hà, dù sao việc hấp thụ ma khí cũng được cho phép. Bọn chúng nhanh tay đào bới, phá vỡ từng tảng đá để ma khí tuôn ra nhiều hơn. Trên khuôn mặt của bọn hắn không giấu nổi sự sung sướng, đã lâu rồi bọn hắn mới được hấp thụ nhiều ma khí đến vậy. Ma khí nhiều như vầy không chỉ giúp khôi phục thể lực mà còn có thể dùng để tu luyện. Trong đầu bọn hắn lại nảy sinh ảo tưởng có thể thoát được nơi đây.

Tên quản giáo thì nhìn đám thợ mỏ mà cười khinh bỉ: lũ ngốc!

Đám lính canh đều đứng xa chỗ có ma khí, cho dù có đến gần thì bọn hắn cũng bế khí. Hạn chế tuyệt đối tiếp xúc với ma khí này.

Đây đã là nhóm thợ mỏ thứ ba được điều tới khai thông hầm mỏ, hai nhóm trước đa phần thợ mỏ đã phát điên làm lũ thợ mỏ còn lại sợ hãi không chịu làm việc, vậy là nhóm này lại được điều đến thay thế.

Tên quản giáo cười thầm trong bụng: hy vọng các ngươi chịu đựng được lâu một chút.

Tôn Kỳ lúc này cũng hấp thụ ma khí nhưng hắn nhíu mày, rất nhanh nhận ra sự khác biệt.

“Ngươi có cảm thấy được không?” Tôn Kỳ hỏi.

Hỏa Hỏa cũng ngưng trọng:

“Có!”

“Ngươi có biết nó là gì?”

“Ta không rõ. Ta chỉ cảm thấy nó rất cổ lão. Cổ đến mức có thể sinh ra cùng thời với ta.”

“Vậy ngươi sinh ra lúc nào?”

“Ta không nhớ.”

“Xì! Nói cũng như không.”

“Ta thật sự không nhớ nhưng ta biết chắc tuổi của ta sẽ rất rất lớn.”

“Được rồi! thôi ba hoa về tuổi của ngươi đi. Ngươi nghĩ tiếp theo chúng ta nên làm gì? Ta cũng không chắc hắc động có thể chuyển hóa được nó. Ta nghĩ hấp thụ nhiều sẽ không có lợi. Nghĩ lại thì câu chuyện thợ mỏ phát điên của đám thợ mỏ cũ cũng không phải là không có căn cứ.”

“Không sao. Ta đã có cách: ta sẽ nhập Thiên Hải, kiểm tra linh khí đổ vào nếu như có nguy hiểm ta sẽ lập tức thiêu nó.”

“Kiểm tra hay lại vụng trộm lấy linh khí?”

“Xí! Xí! Xí! Sao ngươi có thể nghĩ xấu về ta như vậy? ngươi có thấy ta làm chuyện xấu bao giờ chưa?”

“Được rồi! vậy ngươi nhập Thiên Hải đi. Nhớ là cẩn trọng, đừng gây áp lực quá lớn lên Thiên Hải của ta.”

Hỏa Hỏa vừa nhập Thiên Hải lập tức tranh thủ hấp thu linh khí cho mình. Nó có nhiều linh khí, lập tức khôi phục một phần năng lực, hỏa năng tỏa ra cường đại.

Lập tức làm cho Thiên Hải rung rinh, Tôn Kỳ sắc mặt tái mét. Hắn khổ sở nói:

“Đã dặn ngươi phải cẩn trọng. Ngươi định phá Thiên Hải của ta sao?”

“Xí! Mới có khôi phục một chút năng lực mà ngươi đã không chịu đựng được. Cái này sao có thể trách ta, chỉ có thể trách ngươi quá yếu.”

Mặc dù nói thế nhưng Hỏa Hỏa cũng ngừng hấp thu linh khí. Nó đứng một bên kiểm tra dòng linh khí, phát hiện ra bất thường thì lập tức thiêu hủy.

Kết thúc ca làm.

Mỗi tên thợ mỏ được phát hai viên ma thạch. Bọn hắn hấp thụ ma khí đã dư thừa bổ sung, không cần hấp thụ mấy ma thạch này. Hai viên ma thạch này được cất đi dự trữ.

Tôn Kỳ ngồi một góc quan sát bọn thợ mỏ, hắn muốn biết có ai cũng phát hiện ra điều khác lạ như hắn không. Nhưng mà hắn không hề có thu hoạch, đám thợ mỏ không có chút nghi hoặc, trên mặt tên nào cũng tràn đầy rạng rỡ, vui cười nói chuyện.

Tôn Kỳ nghĩ mình rất có thể cảm nhận sai. Hắn lại quan sát đám lính canh cùng tên quản giáo.

Hắn phát hiện đám lính canh thường ngại tới gần chỗ ma khí thoát ra, cho dù có tới gần cũng bế khí. Hắn lập tức biết hắn cảm nhận không sai. Ma khí này chắc chắn có vấn đề.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhật Thiên07 Tháng chín, 2019 17:29
yêu của mình
BÌNH LUẬN FACEBOOK