• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-Em cần quả thận nhưng không ai cho em hết em sắp chết rồi huhuhu không chịu đâu em muốn sống em sợ chết lắm chết đau đớn chết không có vui em chưa làm được gì giúp bố mẹ em hết huhuhu.Cô bé lại òa khóc lớn hơn nữa.

-Mỹ Mỹ, Mỹ Mỹ à sao con lại ngồi đó khóc chứ lại đây với mẹ nào. Một người phụ nữ tầm 40 tuổi chạy vội đến ôm cô bé ngồi cạnh Mẫn Nhi.

-Mẹ à con không muốn chết đâu con muốn được sống mẹ cứu con đi con không muốn chết mà huhuhu con chưa làm được gì hết, ước mơ của con con vẫn chưa thực hiện đước hhuhu. Con bé ôm lấy mẹ mình mà khóc.

-Con đang nói cái gì vậy không được nói điều xui xẻo nghe chưa bác sĩ báo là đã tìm được thận cho con rồi giờ chỉ đợi thích hợp thay cho con thôi. Người phụ nữ ôm con bé vào lòng vui mừng vỗ về.

-Vậy là con được sống rồi hả mẹ, con không phải chết, con được sống rồi. Cô bé mừng rỡ ôm mẹ mình nước mắt vẫn không ngừng rơi.

-Ừ ừ giờ mau theo mẹ vào phòng bệnh để bác sĩ kiểm tra cho con. Nói rồi hai mẹ con nắm tay nhau đi.Tô Mẫn Nhi nhìn theo chợt đôi môi cô giãn ra kéo thành một nụ cười hạnh phúc, là cô đã cười sao Mẫn Nhi bất chợt thu lại nụ cười đã bao lâu rồi cô chưa được cười nụ cười hạnh phúc như vậy, cô bé ấy nói đúng chết rất đáng sợ chết rất đau đớn vì sao một đứa bé chỉ mới 12 tuổi có thể cảm nhận được cái chết sẽ rất đau đớn chỉ là một đứa bé mà lại biết quý trọng mạng sống mình đến vậy còn cô thì sao chứ? Cô đau khổ, con bé nói đúng còn bao nhiêu ước mơ bao nhiêu hoài bão chưa thực hiện được mà đã chết thì có đáng hay không, cô ngửa mặt lên trời hỏi rằng liệu ước mơ của mình có thực hiện được không?Và những điều mình cần làm mình đã thực hiện được chưa? Công sức ba mẹ mình đã gầy dựng lên trong phút chốc cứ để nó sụp đổ vậy sao?Rồi còn tương lai của mình?Hoài Bão của mình và còn nữa đó chính là Anh. Đúng!mình phải sống phải sống để thực hiện hết các mục tiêu đang danh dở, phải lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.Cô mỉm cười nhẹ khẽ nói lời Cảm ơn

“Đừng khóc tiếc nuối cho những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đừng căng thẳng cho những việc chưa xảy ra trong tương lai. Hãy sống trọn vẹn ở thời điểm hiện tại và làm nó thật tươi đẹp.”

Quay trở lại phòng bệnh ông quản gia hoảng hốt khi không thấy Tô Mẫn Nhi đâu ông cuống cuồng lên mở cửa tolet không thấy đâu liền vội vàng chạy ra ngoài vừa đúng lúc Tô Mẫn Nhi trở lại phòng, ông quản gia vừa nhìn thấy Tô Mẫn Nhi liền chạy vội vàng tới kiểm tra xunh quanh người Mẫn Nhi xem có bị gì không, ông thở phào nhẹ nhõm vì thấy cô vẫn bình thường.

-Cháu chỉ muốn ra ngoài hít thở chút không khí trong lành thôi, cháu sẽ không nghĩ quẫn nữa đâu. Cô mỉm cười bước đến bên giường cầm lấy ly sữa mà ông quản gia vừa mang đến uống một hơi thật sâu. Ông quản gia bất ngờ vừa mừng lại vừa lo không hiểu sao Tô Mẫn Nhi lại thay đột một cách đột ngột và vừa nảy còn mỉm cười nữa ,thôi thôi ông phải sớm báo tin vui này cho vợ chồng ông chủ biết mới được dù sao thấy cô không nghĩ đến chuyện tự tử ông thì cũng đã mừng lắm rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thanh Ngọc05 Tháng mười một, 2019 13:24
hóng ra chương mới
Avatar
Thanh Ngọc16 Tháng mười một, 2019 12:18
định bỏ truyện sao ad... đang hay mừ
BÌNH LUẬN FACEBOOK