Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trở về từ trường, tâm trạng anh cũng chẳng khá lên bao nhiêu. Gây sự chú ý với các huynh là bàn tay được băng bó của em út.

Taehyung nhanh chóng chạy đến, cầm bàn tay anh lên:

- Sao vầy nè? 

Kéo theo sự lo lắng của những người còn lại. Anh rút bàn tay mình ra khỏi tay Taehyung, rồi nở nụ cười nhẹ.

- Em không sao đâu? Em vào nghỉ một chút!!

Bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, nhưng họ vẫn đứng đó nhìn theo và thở dài.

Anh ngã lưng xuống chiếc giường quen thuộc, nhắm mắt lại. Hình ảnh cô bé băng bó vết thương cho anh bỗng hiện ra, cùng với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Bất giác đôi bàn tay anh tự động chạm vào ngực trái, anh thấy nơi đây rất lạ, cô bé này luôn xuất hiện trước mặt anh, mỗi lẫn xuất hiện lại mang đến cho anh cảm giác vô cùng đặc biệt. Anh đưa bàn tay bị thương của mình lên trước mặt, có thể nhận rõ được nơi đây đã có từng giọt nước mắt của người con gái đó. Dòng suy nghĩ cắt đứt, khi tiếng gõ cửa cùng giọng nói quen thuộc của huynh Hoseok bên ngoài.

- Jungkook, có người tìm em!!

Anh nhìn ra, từ từ ngồi dậy, "ai mà tìm mình chứ?". Nhưng rồi bước chân cũng nhanh chóng rời khỏi phòng. 

- Ai vậ....y

Giọng nói đứt quãng, khuôn mặt thay đổi rõ rệt, cộng với cái thứ đang ở trong ngực trái anh đập như muốn rơi ra, khi nhận ra người đang đứng trước mặt anh.

- Jungkook!!

Chị gọi tên cậu và nở nụ cười xinh đẹp xao xuyến bao chàng trai đứng đối diện. Anh như không thể tin vào đôi mắt mình. Chị đến tìm anh, chị vẫn còn nhớ đến anh sao. Tuy đây không phải lần đầu nhưng bây giờ cứ mỗi lần gặp chị thì anh như không còn là chính mình, hoàn toàn bị lý trí điều khiển. Yoongi thấy anh cứ thất thần đứng đó, thì lại bên cạnh khèo vào tay anh, khiến anh trở về hiện thực. Anh gãi đầu ấp a ấp úng.

- Chị...chị đến tìm em!

- Cái thèn này, có phải lần đầu tiên đâu!!

Lời nói của Jimin cất lên làm tất cả người ở đó phá lên cười. Jin đẩy anh nhanh về phía trước mở lối cho cậu em.

- Đi đi, chị đứng mỏi chân rồi kìa!!

Anh nghe theo, mỉm cười rồi đi cùng chị ra ngoài.

- Tạm biệt mọi người!!

Các anh nhìn nhau mãn nguyện, cuối cùng cậu em của họ cũng vui vẻ trở lại.

------

- Này!!

Nó giật mình nhìn vào cái người đang cố kéo nó trở về với thế giới. Eu San đứng trước mặt nó.

- Cậu đang nghĩ cái gì thế!!

Nó thở dài, chính bản thân cũng không hiểu nổi mình. Tâm trí nãy giờ liên tục là những hình ảnh về anh, về người con trai mà nó đã dành cả thanh xuân để ước mơ. Gặp thì cũng gặp rồi, chạm vào người anh thì cũng chạm rồi, khóc trước mặt anh cũng đã khóc rồi, nhưng sao lòng nó không hề thoải mái chút nào. Nhớ lại hình ảnh của anh vì một cô gái mà hành hạ bản thân, nghĩ đến điều đó thì trái tim của nó như có ai đó bóp ngẹn lại, khó thở đến kỳ lạ. Cho dù biết rằng, nó mãi mãi chẳng thể vào được dù là suy nghĩ của anh, biết rằng anh chỉ xem nó là một cô gái bình thường như bao nhiêu army khác, nhưng thấy anh như vậy thật sự nó không chịu được.

- Có sao đâu!! Mình vào quán cafe kia nha!!

Sau đó nhanh chóng đi trước dưới con mắt ngạc nhiên của cô bạn thân.

- Yi Seon, đợi mình!!

Bước chân vào quán, không khí lành lạnh tỏa ra vào khuôn mặt thanh tú, khiến nó dễ chịu một chút. Tìm cho mình một chỗ ngồi có thể nhìn ra phố một cách rõ nhất. Nhìn dòng người qua lại, ngắm ánh đèn hắt lên từ mọi ngõ ngách, có thể làm dịu đi tâm hồn đang se lại của nó. Eu San hí hửng.

- Lần này cậu cũng sẽ cho mình tham dự thay cậu phải không??

- Tham dự cái gì cơ??- Nó vẫn nhìn ra ngoài trả lời.

Cô vừa cho miếng kem vào miệng vừa cười.

- Thì giao lưu với các nghệ sĩ nổi tiếng học trường mình á!!

- Ừm....Hả...cái gì, không nhé!!

Nó giật mình, quay đầu lại quả quyết. Nhường cho cô cơ hội như vậy sao, không bao giờ, nó đã cố gắng đến cả quên ăn quên ngủ cũng chỉ vì hoạt động ngoại khóa này, thế mà cô lại nói như vậy. 

- Sao vậy chớ, mấy lần trước cũng vậy mà!!

- Lần này thì không được, nếu cậu muốn gặp các anh thì cố gắng lọt vào top 50 đi!!

- Cậu biết là mình không làm được mà!! Yi Seon....

- Không được!!

Nó mặc kệ lời van xin thắm thiết của cô, quả quyết nhìn ra ngoài. Cánh tay đang chống cằm bỗng rời xuống. Đôi mắt dán chặt vào tấm kính dày đặc trước mặt. Gương mặt thất thần nhìn theo người con trai vừa mới đi ngang qua. Lại gặp anh nữa, nhưng không phải một mình, mà là cùng với một người con gái khác. Nó hoảng lên khi nhận ra cô gái này, là IU, nữ ca sĩ tài năng của đại hàn dân quốc. Đúng rồi, cũng chính là cô gái xuất hiện trong bức tranh của anh, người khiến anh phải đau lòng, làm tổn thương chính mình. Hai người đi ngang qua, như có một cơn gió lạnh buốt chạy dọc xuống xương sống, đóng băng cả trái tim của nó. Đôi mắt đỏ hoe, một màng nước che khuất cả tầm nhìn, nó nhanh chóng chạy ra ngoài, sợ rằng Eu San sẽ nhìn thấy. 

- Mình ra đây một chút!!

- Yi Seon...

Cô gọi với theo, nhưng nó đã khuất sau cánh cửa. 

Nó chạy nhanh như muốn quên đi hình ảnh vừa rồi. Đáng lẽ ra khi anh vui vẻ như vậy nó phải cảm thấy hạnh phúc hơn, nhưng sao trái tim nó lại đau đớn đến như vậy, cảm giác như cả thế giới như muốn sụp đổ hoàn toàn. IU là cô ca sĩ vừa tài giỏi lại vô cùng xinh đẹp, ở với anh thật sự rất hợp đôi. Còn nó, chẳng bao giờ có thể chạm được vào thế giới của anh, chẳng bao giờ bao giờ bước vào được trái tim anh. Đôi chân dần dần dừng lại, bước chân như muốn khụy xuống. Nước mắt bây giờ đã ướt đẫm gương mặt tự lúc nào. Nó bỗng bật cười chua chát, sao phải khóc chớ, có tư cách gì trong cuộc đời anh đâu, thậm chí anh còn chưa biết đến tên của nó. 

Ting.....

Tin nhắn vang lên từ điện thoại, nó bình tĩnh lại. Bỗng nhíu mày lại khi nhìn thấy dòng chữ trên màn hình.

"Anh, Min Hee đây!! Nếu như không muốn anh làm phiền nữa, hãy đến gặp anh lần cuối tại phòng thí nghiệm của trường nha! Anh đợi em!!"

Muôn vàn suy nghĩ hiện ra trong đầu nó "Sao anh ta lại có sđt của mình?", "Gặp riêng mình sao? Tin được không?"

Nhưng rồi cuối cùng nó vẫn nhanh chân đến trường, lí do là vì nó không muốn hắn ta làm phiền mình nữa. Chỉ là gặp lần cuối thôi mà, hắn ta mà dám làm gì, nó sẽ cho hắn một trận.

Một lúc sau, cánh cổng trường xuất hiện trước mặt. Nó thở dài lo lắng nhìn vào bóng tối lan tỏa xung quanh. Bật đèn bin từ điện thoại lên. Đôi chân run run chậm rãi tiến vào trường.

Dãy hành lang tối om một màu đáng sợ, nó như nín thở, tim đập nhanh. Lại gần căn phòng thí nghiệm. Bây giờ chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến cô nàng ngất đi vì hoảng. 

- Min Hee!! 

Tiếng gọi của nó kèm theo mở cửa. Căn phòng bao trùm một màu đen. Nó nuốt nước bột xuống, đôi chân tiến vào trong, và liên tục gọi "Min Hee"

Bỗng tiếng động từ phía sau, nó quay đầu lại, nhậm ra có người bên ngoài,  nhưng chưa kịp định thần lại thì cánh của phòng đóng lại, tiếng khóa cửa bên ngoài vang lên như đẩy nó vào địa ngục. 

Nó đập cửa đến đau cả tay, tiếng khóc xen lẫn tiếng sợ hãi. 

- Mở cửa ra, có người ở trong này, làm ơn đi. 

- Có ai không??? 

Nó khóc òa lên như một đứa trẻ, khi nhận ra điện thoại báo hết bin và đèn từ từ tắt đi. 

- Ôi không...đừng như vậy mà!!..huhu

Nó co người lại bên cánh cửa. Nó đã làm điều gì sai? Sao tất cả mọi thứ đều đổ ập lên con người nhỏ bé này chứ. Bây giờ ngoài sự sợ hãi xâm chiếm tâm trí thì nó chẳng cảm nhận được điều gì cả. 

- Ai cũng...được...hic...làm ơn...hãy đến...cứu tôi...huhu...

Nó tắt lại, tiếng bước chân ai đó tiến lại gần đây, người đó đang mở cửa. Nó như không còn là mình nữa, khi cánh cửa phòng mở ra, nó ôm chầm lấy người con trai đó, toàn thân run lên rồi ngất đi. 

-----------------------------------

Góp ý giúp #bắp nha!!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thiên Nhi Vũ Thiên30 Tháng một, 2019 20:15
tác giả màu nhanh ra chuyện đi đang đến đoạn hay
BÌNH LUẬN FACEBOOK