Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Khi Nam Tiêu Tương Gặp Phải Nữ Tấn Giang
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đã từng, có một cơ hội rời đi đặt trước mặt ta, ta không quý trọng, cho đến khi mất đi mới không kịp hối hận. Nếu trên trời có thể cho ta một cơ hội nữa, ta nhất định sẽ không hẹp hòi như vậy, đi ngay lập tức! Nếu thêm vào thời hạn cho cơ hội kia, ta nghĩ đó là lập tức, lập tức, nháy mắt!

Đáng tiếc là trên đời này không có thuốc hối hận, càng tiếc hơn là, không thể quay ngược thời gian.

Tác giả thiết định ta là thánh mẫu tiểu bạch hoa, lúc đó ta nên tiểu bạch thánh mẫu tha thứ các nàng rồi đi cho xong việc mới đúng! Đều do ta đã quen làm vai phụ, chịu thiệt thì muốn trả thù, hiện tại ta phát hiện có tâm tính tiểu nhân này quả thật không xong. Bắt đầu từ bây giờ, ta phải làm một tiểu bạch hoa đúng tiêu chuẩn.

Ta muốn rơi lệ đón gió, ưu thương đối nguyệt, tác giả cho ta da thịt trắng như tuyết, tác giả cho ta mĩ mạo thiên tiên, tác giả cho ta đôi mắt xinh đẹp có thể rơi lệ mọi lúc, tác giả cho ta đôi lông mày dài nhỏ, điều kiện tốt như vậy mà không lợi dụng thì thật đáng tiếc. Xét thấy ta có tâm tính tiểu nhân, làm thánh mẫu còn chưa đủ tư cách, ta chỉ đành làm tiểu bạch hoa trước.

Tuy rằng nội tâm của ta là một đóa hoa ăn thịt người!

Khi ta đang mô phỏng cách hành sự của tiểu bạch hoa trong nội tâm, một nha đầu mĩ mạo mặc xiêm y lục sắc chậm rãi đi tới trước mặt ta, nàng hất cằm nhìn ta, dùng lỗ mũi nhìn ta, lại dùng khóe mắt nhìn ta. Trong mắt ngoại trừ khinh bỉ, hèn mọn còn trộn lẫn vẻ hâm mộ hoặc là ghen tị.

Từng có người nói, bạn cho rằng mình là thiên tài, bạn chính là thiên tài, bạn cho rằng mình là kẻ ngốc, vậy bạn là kẻ ngốc. Vì thế, hiện tại ta cho rằng mình là người câm, vậy thì ta là người câm. Ta ngẩng đầu, lần đầu tiên không lại là mặt không biểu cảm, ta đáng thương chớp mắt, lay động lông mi dài mảnh, khiếp sợ nhìn qua, mang theo vẻ sợ hãi khôn cùng.

Được rồi, khởi động hình thức tiểu bạch hoa!

Nhưng mà, khóe miệng của nha hoàn trước mặt ta lại giật giật.

"Ngươi, vương gia muốn gặp ngươi, ngươi mau thu thập rồi qua hầu hạ. Cũng không nhìn cái mặt này của ngươi, ôi, ghê tởm chết người rồi."

Nếu thật sự có thể ghê tởm chết người, ta lập tức chạy tới trước mặt mỗ vương gia để ghê tởm chết hắn! Không đúng, hình như hắn từng bị ta ghê tởm rồi.

Nghe xong lời của nha hoàn, ta vô cùng nhu thuận lại sợ hãi gật đầu, nghe lời chỉnh đốn lại quần áo, bước nhỏ theo sau nha hoàn.

Vừa đi, ta vừa nghĩ, rốt cuộc mỗ vương gia muốn xử lý ta rồi? Ta là một nha hoàn không cần đi tiền viện cũng không ở hậu viện, bởi vậy ta không cần ăn mặc xinh đẹp như người khác, hơn nữa trên đầu không thể mang theo trang sức, so sánh với nha hoàn trước mặt ta thì là quá giản dị. Nhưng dù là như vậy, ta cũng làm người khác phải ghé mắt.

Trước khi mặt không bị thương, ta không trang điểm cũng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, bởi vì thiết định. Sau khi mặt thương, ta là một người vừa ngẩng đầu đã có thể hấp dẫn mọi ánh nhìn, làm cho người ta có thể cảm giác được rõ ràng, tất cả thương tích của ta đều ở trên mặt. Là nữ nhân khác sẽ đau lòng nghĩ mình có bị hủy dung hay không, nhưng ta thì không, mặt biến thành như vậy, ta lại cảm thấy mình rất an toàn.

Đi theo nha hoàn tới nơi ở của vương gia, nha hoàn tức giận trợn mắt nhìn ta, gõ nhẹ cánh cửa đóng kín phía trước, cúi thấp người nói: "Vương gia, người đã tới."

"Được, ngươi lui ra, để nàng tiến vào."

Nghe thấy giọng nói trầm thấp tao nhã mà tà mị từ trong truyền ra, mắt sắc của nha hoàn chọc thẳng mặt ta, giống như muốn chọc ta da tróc thịt bong, khi ta nhịn không được muốn vươn ngón tay móc mũi, nàng mới chọc xong, lưu luyến rời đi. Đôi khi ta rất không hiểu, rất nhiều nữ chính và nha hoàn sẽ biến thành tình địch. Nữ chính và nha hoàn là bình đẳng, còn xưng là tỷ muội, nha hoàn lại lên giường cùng nam chính, ngược tâm nữ chính.

Trong mười tiểu thuyết thì có tám tiểu thuyết có tình tiết như vậy, rốt cuộc là vì sao?

May mà ta không đi theo kịch tình, không có thiếp thân hoặc thiếp tâm nha hoàn, nếu có, nàng lên giường ta còn quang vinh thoái vị về quê làm ruộng.

Sau khi nha hoàn rời đi, vương gia không nói gì nữa, ta đành chậm rì rì như rùa đẩy cửa. Trong phòng có vẻ thật tối, cửa sổ đóng hết lại, chỉ có một chút ánh sáng tiến vào, may mà hiện tại là ban ngày. Nhưng là, nhìn dạng này, chẳng lẽ vương gia bị ta ghê tởm một lần, tâm lý biến thái rồi?

Ta dè dặt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của vương gia, rốt cuộc, tìm được người ở trong thư phòng, hiện tại hắn đang cầm một quyển sách, ngồi ở sau bàn, trên bàn có ánh nến mỏng manh. Dường như hắn không phát hiện ta đi vào, chỉ cho ta xem mặt nghiêng vô cùng tuấn mỹ và lãnh khốc của hắn.

Ta cẩn thận đi qua, khom người, xem như hành lễ.

Hắn chậm rãi quay đầu lại, con ngươi lạnh như băng quét ta từ dưới lên trên, cuối cùng dừng ở khuôn mặt hơi cúi xuống của ta.

"Ngẩng đầu lên cho bổn vương nhìn."

Ta nghe lời ngẩng đầu, nhưng lúc này không quên mang theo ánh mắt dè dặt lại sợ hãi như động vật nhỏ. Thực ra, không phải ta không biết diễn trò, chỉ là không muốn đi đường cũ của nữ phụ mà thôi, nhưng đã đến nước này, ta không muốn diễn cũng phải diễn.

Vương gia vươn tay ra, nâng cằm của ta lên, ta sợ hãi chớp mắt, mang theo sự né tránh trúc trắc, lông mi bỗng run rẩy, làm hắn nhìn rõ vẻ e lệ dưới sự kinh hoảng của ta. Ta nín thở làm mặt hơi đỏ, dưới ánh sáng mỏng manh sinh ra vẻ đẹp làm người ta kinh tâm. . . Nhưng mà, tình huống đó sẽ xảy ra chỉ khi mặt ta không bị thương.

Vì thế, khóe miệng của vương gia cũng run rẩy.

"Đau không?"

Không phải là ngài dung túng những người đó thương tổn ta sao? Tuy rằng ta rất muốn trợn trắng mắt, ta vẫn phải tỏ vẻ không biết, sợ hãi lắc đầu. Hiện tại ta không cần diễn tiết mục không biết hắn là vương gia nữa, dù sao cảm xúc sợ hãi là không thể thiếu.

Thấy ta lắc đầu, vương gia thương tiếc nhìn ta, phát huy công lực toàn thân, tản ra nội tiết tố của hắn. Lúc này, ta hiểu rõ hắn muốn làm gì! Đơn giản là muốn câu, dẫn, ta! Ta đây có nên làm bộ bị câu hay không?

Ánh mắt ta bỗng trở nên mê mang, quả nhiên thấy được sự khinh thường và hèn mọn trong mắt mỗ vương gia, ánh mắt ta bỗng trở nên trong suốt, con ngươi hàm nước không nhúc nhích nhìn qua, giống như nước suối sạch sẽ. Đôi mắt diễn trò như thế nào là vô cùng quan trọng, thay đổi thất thường như ta thì nhất định phải có kĩ năng này!

Ta thu lại vẻ mê mang, trong mắt hiện lên vẻ kháng cự thanh cao, quả nhiên, ánh mắt vương gia thay đổi. Hắn thu lại sự hèn mọn trong mắt, thay vào đó là vẻ nghi hoặc, hơn nữa buông lỏng cằm ta ra, khoanh tay quay người lại, không để ta nhìn thấy ánh mắt của hắn.

Ta đây là chúa diễn trò, so kĩ thuật diễn với ta là muốn tìm chết sao?

Nhưng mà, vì sao vương gia lại muốn câu, dẫn ta? Ừm, vấn đề này phải suy nghĩ cẩn thận. Chẳng lẽ bởi vì lòng tự trọng, bởi vì chỗ đó bị ta ghê tởm đến mức không dậy nổi nên muốn xuống tay với ta? Nghĩ như vậy, ta lập tức cảnh giác.

Khi ta đang vô cùng nghiêm túc suy xét, vương gia nhìn ta với ánh mắt nhu hòa chưa từng dành cho người khác: "Về sau, ngươi là thiếp thân nha hoàn của bổn vương, không cần làm việc nặng nữa, mau đi dọn dẹp một chút rồi chuyển đến gian ngoài."

Ta kinh sợ, ta kinh sợ đến mức quên thu hồi biểu cảm như gặp quỷ của ta, làm vương gia vừa quay đầu lại bắt được quả tang. Mắt hắn nguy hiểm nheo lại, sắc mặt nguy hiểm biến đen, hơi thở nguy hiểm quanh thân trở nên lạnh lẽo, một bộ sát khí bừng bừng. Khi ta cho rằng hắn muốn giết ta, lông mày hắn giãn ra, ánh mắt nhu hòa, hơi thở ấm áp, trong nháy mắt, mùa đông rét lạnh hóa thành mùa xuân.

"Còn thất thần làm gì?"

Đối mặt với vương gia lãnh khốc bỗng đi con đường dịu dàng, ta rất không khỏe, lông tơ và lỗ chân lông đều run lên. Ta run run đi ra ngoài, lúc này ta thu lại vẻ mặt gặp quỷ, vừa bước ra cửa phòng liền biến thành tiểu bạch hoa. Ta mang theo trạng thái nhu nhược ưu thương đối nguyệt, đón gió rơi lệ, chậm rãi đi về thu thập này nọ.

Ta không dám nghĩ vương gia là yêu ta, ta chỉ biết, nam chính trong này ngược nữ chính không có giới hạn. Trước mặt nữ chính XXOO với người khác là bình thường, bị hạ dược XXOO với nữ nhân khác, nhiều lắm. Có rất nhiều thực tế chứng minh, đôi khi nữ chính đơn phương hiểu lầm, nhưng cũng chứng minh đây là thế giới máu chó vẩy loạn, thiên lôi bay tứ tung.

Tại thế giới như vậy, đứng ở vị trí nữ chính, ta vô cùng lo lắng cho trinh tiết của mình!

Hiện tại, có lẽ vương gia sẽ đi hai con đường này.

Nếu hắn yêu ta, có lẽ hắn sẽ cưỡng ép ta làm cái này lại làm cái kia, làm đến khi ta yêu hắn, con đường này gọi: "Bản ngược luyến tình thâm cường thủ hào đoạt!"

Nếu hắn vô cùng chán ghét ta, có lẽ hắn vẫn làm cái này cái kia với ta, nhưng là vì lòng tự trọng của mình, con đường này gọi: "Bản ngược luyến tình thâm tăng mạnh!"

Cái gì mà ngươi không thương ta lại cùng ta làm cái kia, việc ngược lòng ta lại ngược thân ta, ta tuyệt đối không để nó xảy ra.

Khi ta dọn dẹp đồ đạc, lấy đi cây kéo nha đầu ngủ cạnh dùng để thêu thùa may vá. Lúc này ta nở nụ cười, ta âm trầm nở nụ cười. . .

Mặc kệ thứ kia của vương gia đã tốt lên hay chưa, vẫn là. . . Cắt luôn đi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK