• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Gió lùa nhẹ trên từng tán cây, một vài hạt sương nhỏ còn sót lại trên lá cây lăn nhẹ và đung đưa trước ngọn lá. Những hạt sương lấp lánh ấy giống như một chú chim bé nhỏ lần đầu tập bay, cứ đứng mãi trước vành tổ vì sợ hãi, nhưng lại rất muốn thử dang rộng đôi cánh ra ngoài thế giới bên kia. Cuối cùng, giọt sương ấy quyết định đặt chân xuống mặt đất, khẽ rơi nhẹ và rồi thấm dần vào trong đất. Một vài chú chim hót líu lo, bay lượn rồi đậu trên những cành cây, vươn mình chào ngày mới. Buổi sáng thứ hai đầu tuần bao giờ cũng tấp nập và nhộn nhịp đến lạ, có lẽ là do đó là ngày đầu tuần, là ngày khởi đầu của mọi hoạt động trong tuần mới.

Tất cả mọi người đều đang chuẩn bị cho công việc của mình. Trên con phố nhỏ tấp nập người vào ra, một vài nhóm học sinh đang cùng nhau đi đến trường. Nhỏ Dung hôm nay cũng tới lớp khá sớm, nhỏ đặt mình xuống chiếc ghế trong góc gần cửa sổ căng tin, gọi đại cho mình một chiếc bánh mì kẹp xúc xích kèm với một cốc sữa và bắt đầu ăn sáng. Hôm nay sẽ là ngày quyết định xem, liệu những người bạn của nhỏ có còn nghe theo nhỏ nữa hay không. Rõ ràng chuyện lần này giống như một sự đánh cược, nhỏ thật sự không thể khẳng định chắc chắn được rằng chỉ dựa vào những lời mà ngày hôm qua nhỏ nói, họ sẽ đồng ý tiếp tục theo nhỏ. Nhưng dẫu sao, Dung cũng rất mong rằng họ sẽ đồng ý, vả lại bọn họ cũng nhờ vào nhỏ rất nhiều rồi, nhỏ nghĩ chắc hẳn sẽ có kẻ bị đánh động lương tâm mà về phe của mình.

Nhỏ ăn chầm chậm từng miếng bánh mì, vì cớ gì mà Dung luôn phải nỗ lực hết mình không chỉ trong học tạp mà lại còn phải giành cho được cái ghế lớp trưởng như thế này? Có khi nào là do nhỏ đã coi việc mình luôn cầm quyền trong lớp, việc muốn tất cả mọi người đều phải sợ và răm rắp nghe theo mình đã là một thói quen của nhỏ, không có nó thì Dung không thể nào chịu được? Hay là nhỏ sợ những kẻ khác khi đứng lên làm lớp trưởng sẽ trả thù mình?

***

Hôm nay đến phiên Xuân trực nhật lớp, nhỏ đến từ rất sớm để có thể hoàn thành công việc của mình cho mau chóng. Không chỉ vậy, hôm nay nhỏ cũng không muốn tiếp tục giúp Dung nữa, vì vậy không cố tình đi học muộn để bị cờ đỏ ghi như mọi ngày.Xuân quyết định cũng sẽ không chọn nói thẳng với Dung. Con người Dung, Xuân rất hiểu, đó là một khi nhỏ đã muốn gì đó, thì nhỏ phải theo dõi hành động của từng người. Thông qua những hành động mà sắp tới Xuân sẽ làm, hẳn là Dung cũng sẽ tự hiểu được Xuân không còn muốn giúp mình nữa. Xuân cũng đã tự lên kế hoạch để cố gắng phấn đấu trong thời gian tới để có thể cứu vãn được chút gì đó những vi phạm mà trong thời gian qua nhỏ đã giúp Dung làm.

Trong nhóm bạn của Dung, cũng có khá nhiều người đã quyết định không giúp Dung nữa nhưng có một phần còn lại, vì là những người chơi với Dung thân hơn nên họ vẫn còn có chút áy náy với nhỏ. Mặt khác, hiện tại trong lòng họ còn có chút thương hại cho Dung nữa, vậy nên họ vẫn quyết định giúp nhỏ. Tuy nhiên hiện tại, số người đồng ý làm kẻ xấu thay Dung trước mặt cờ đỏ còn lại rất ít. Ai cũng đã định sẵn trong đầu mình rằng rồi rốt cuộc cũng sẽ đến lúc cả bọn phải dừng lại. Nhưng trước đó, vì còn thương hại Dung, họ quyết định vẫn sẽ vui vẻ như bình thường nghe theo sự sắp đặt ấy nhưng đã tới lúc cần phải dừng lại, họ cũng mong rằng nhỏ sẽ hiểu ra thôi!

***

''Reng reng''...

Chuông reo, cả lớp tập trung vào vị trí ổn định. Do sự tác động từ thứ bảy tuần trước mà lớp học đã có sự ổn định hơn so với những giờ truy bài trước đây. Nhưng mặc dù vậy, chắc chắn vẫn còn một vài tiếng xì xào từ bạn bè Dung, nhưng chỉ còn rất ít tiếng động đó mà thôi. Giờ truy bài hôm đó mặc dù bị trừ điểm nhưng không quá nhiều nữa, cứ với đà này thì chẳng bao lâu nữa thì những tiếng động còn sót lại này cũng sẽ mất đi, chỉ còn lại sự im ắng...

***

''Rầm...''

- Cậu thì ra chỉ là hạng người ăn cháo đá bát như vậy thôi à? Cả mấy cậu nữa, đã quên những gì tôi đã làm cho mấy người rồi sao?

Trong căng tin là tiếng đập bàn cùng với lời quát tháo của Dung. Có lẽ nhỏ đang vô cùng tức giận khi chỉ còn lại rất ít những người còn tiếp tục chịu giúp nhỏ sau khi chính Dung đã hẹn gặp học trong một quán chè.

- Cậu bị cái gì vậy hả? Dù gì, chúng tớ cũng đã giúp cậu hết mức có thể rồi. Thậm chí cô còn phạt lên xuống nữa. Nếu hình phạt chỉ là lao động, thì dù nặng nhọc mấy bọn tớ cũng còn có khả năng chịu được. Chứ còn về vấn đề hạnh kiểm, cậu muốn bọn tớ khỏi tốt nghiệp và thi đại học luôn sao? Sao cậu lại ích kỉ như vậy?

- Chính các cậu mới là những kẻ ích kỉ thì có! _ Dung vẫn nhất định cho mình là đúng.

Xuân và mọi người ngồi đó nãy giờ cảm thấy rất khó chịu. Họ vẫn muốn tiếp tục làm bạn bình thường với Dung, nhưng việc họ bị cho là ăn cháo đá bát là điều không thể chấp nhận được. Họ có thể làm những điều khác để trả ơn nhỏ, nhưng họ không thể hi sinh hạnh kiểm được.

- Đủ rồi đó Dung à, cậu hãy chấp nhận điều này đi, thực sự mà nói thì những điều Dương nói rất đúng. Việc làm lớp trưởng của cậu giống như chỉ là thú vui của riêng mình cậu vậy. Nếu không phải vì tụi mình còn nghĩ cho cậu thì đã không đứng lên bênh vực cho cậu vào cái hôm cô bảo đổi lớp trưởng! _ Xuân lên tiếng.

- Được, vậy thì chúng ta không còn là bạn nữa. Nếu tớ có thể trở lại làm lớp trưởng thì các cậu cũng sẽ chịu chung số phận với con nhỏ Dương đó!

Dung quay người rời khỏi căng tin, những người bạn nhìn theo nhỏ. Những gì Dung vừa nói ra đã trở nên quá quắt hơn bao giờ hết. Phải mà, trước giờ nhỏ vẫn vậy, vẫn luôn đe dọa người khác để đạt được mục đích.

***

Dương từ lúc rời khỏi căng tin cứ thất thần hẳn. Nó đi cùng Lâm lên lớp mà suýt mấy lần vấp phải cầu thang té chổng vó. Lâm đi bên cạnh mắng nó mấy lần, đến lần thứ ba thì cậu giật tay nó.

- Bà bị cái khỉ gì vậy? Ốm à? Lúc sáng tôi rủ bà đi học có thấy bà làm sao đâu?

- Hả? À...

- À làm sao?

- Tôi đang nhớ lại chuyện hồi nãy ở căng tin.

- Chuyện gì? Không lẽ lại còn để tâm đến nhỏ Dung và đám cái Xuân cãi nhau chắc? Ngoài bác sĩ ra còn muốn làm luật sư nữa hả? _ Lâm trêu.

- Luật sư cái đầu ông ý, tôi chỉ thấy có chút gì đó thương hại cho Dung thôi. Mà còn giận nữa, ghét cái tính bảo thủ không hiểu chuyện của nhỏ ghê. Tự dưng đang chơi cùng nhau, bỗng chẳng còn có ai bên cạnh mình, thấy cứ thế nào ấy. Nhưng mà cũng do Dung tuyên bố không làm bạn với mọi người nữa. Chứ hình như trong số những người ngồi trên bàn, tôi thấy cũng còn có người thực sự muốn là bạn Dung mà nhưng do nhỏ bảo thủ quá!

- Coi mặt bà kia, tự dưng buồn buồn phát ghê luôn. Mà thôi lo chuyện linh tinh đi. Dù gì đó cũng không phải là tình bạn thật sự. Tình bạn thật sự là phải biết thông hiểu cho nhau, không được lợi dụng nhau. - Biết là vậy rồi nhưng mà dẫu sao vẫn thấy buồn buồn. - Dung mà hiểu được những điều này thì nó đã là lớp trưởng tốt rồi. Thôi vào lớp thôi.

***

Tan trường, Dương và Lâm đang cùng nhau sắp xếp sách vở để chuẩn bị ra về thì nó chợt cảm thấy sau gáy mình có gì đó cứ nhột nhột. Dương biết chắc chắn là có ai đó đang nhìn chằm chằm vào nó. Ngoảnh người lại, nó ngạc nhiên khi thấy đám bạn của nhỏ Dung đang đứng đằng sau nhìn chằm chằm vào mình, còn xen chút ngượng nghịu. À, mà không, giờ Dung đã tuyên bố không làm bạn với họ nữa rồi. Hình như có chuyện gì đó muốn nói với nó thì phải, cứ định lên tiếng xong lại thôi.

- Các cậu có chuyện gì hả? Cứ nói đi, sao lại chỉ đứng đó vậy?

Dương không nhịn được cái sự ngột ngạt này nữa rồi nên quyết định lên tiếng trước họ. Coi như cũng là một lối giải thoát đi. Nó cũng không nỡ lòng nào mà đứng trơ ra đó mặc cho họ như vậy được, mặc dù trước đây nó và họ không hợp nhau và họ còn từng khiến nó rất giận khi cùng Dung phá tan cái lớp học này nữa.

Tất cả cả bọn họ đều khá ngạc nhiên, cũng không nghĩ rằng Dương sẽ chịu nói chuyện với mình, cũng không nghĩ rằng bản thân còn nhận được sự niềm nở như thế kia nữa.

- À... thực ra chúng tớ muốn xin lỗi cậu những việc làm sai mà trước kia đã làm. Đồng thời cũng muốn nhờ cậu giúp bọn tớ có thể ôn tập lại bài vì quãng thời gian qua chúng tớ đã nhiều lần vi phạm trong việc bài vở nên bây giờ mất đi nhiều kiến thức lắm. _ Bọn họ nhìn nhau, rồi đề nghĩ Xuân lên tiếng.

- Sao mọi người không nhờ thằng Quân ấy? Nó học giỏi nhất lớp mình mà, hoặc là ông Lâm kia kìa. _ Nó tò mò hỏi.

- Lúc trước bọn tớ vào hùa với Dung làm biết bao thứ xấu tính, bây giờ liệu họ sẽ giúp bọn tớ ư?

Khuôn mặt của bọn họ ai nấy đều lộ rõ sự mệt mỏi. Có lẽ sau khi không dựa vào Dung nữa, họ mới thực sự hiểu ra những điều trước kia tồi tệ thế nào. Nó mỉm cười đáp.

- Vậy các cậu không sợ tớ không giúp à? Dẫu sao thì các cậu đã tìm đúng người rồi đấy!- Cảm ơn cậu Dương.

- Tớ còn có một điều kiện, đó là các cậu phải thật cố gắng, kể cả về việc rèn luyện đạo đức.

- Đồng ý!

Tất cả bọn họ cùng nhau cười đùa. Lâm và Dương hôm nay không chỉ đi về cùng nhau giống như mọi ngày mà đi bên cạnh hai người là những cô cậu bạn khác đã nhận ra cái lỗi sai của mình kia. Dương càng lúc càng cảm thấy vui, hôm nay không những cái cách đánh vào hạnh kiểm của nó đã làm cho điểm trừ của lớp giảm bớt đi mà còn có rất nhiều người đã chịu sửa sai. Nhưng chợt nó lại khựng lại với nụ cười của mình. Vậy còn Dung thì sao? Nó phải làm sao thì nhỏ mới có thể hiểu ra cái sai của mình mà trở lại làm người tốt bụng như ngày xưa đây? Đây có lẽ là câu hỏi khó khăn với nó nhất lúc này!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK