• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhiếp Hải Hà rất hối hận.

Quả thực, A Sướng là mối tình đầu của cô, từ hồi tiểu học đã bắt đầu thích, cũng từng thề lớn lên sẽ kết hôn với gã. Nhưng mà, mấy năm qua gã dần thay đổi. Trở nên thô bạo hơn, tính khí thất thường, lúc hai người đang ngọt ngào đột nhiên dùng dây thừng ghìm cô lại, lại bỗng nhiên dùng sức mạnh với cô…. Gã đã thay đổi. Cô khóc hết mấy ngày, rõ ràng đã quyết định kết thúc đoạn tình cảm này, cố gắng đối đãi tốt với bạn trai mới Diệp Tử. Tuy gia cảnh Diệp Tử không được tốt, tuy cô luôn cảm thấy Diệp Tử không quá yêu cô, luôn cảm thấy trong mắt Diệp Tử cô chỉ là nghĩa vụ, nhưng, Diệp Tử quả thực luôn dành cho cô quá nhiều cảm động, chí ít ở hiện tại, không ai có thể tốt hơn so với Diệp Tử.

Cô thật sự không muốn mất đi Diệp Tử. Mà dựa theo hiểu biết của cô với anh, chỉ cần chủ động xin lỗi, chủ động làm hòa với Diệp Tử, anh nhất định sẽ không làm khó cô. Giống như mấy lần trước vậy.

Cho nên sáng sớm, cô liền gửi tin nhắn xin lỗi cho Diệp Tử.

Nhiếp Hải Hà: Xin lỗi lão công, em thừa nhận đã từng yêu Đặng Sướng. Thế nhưng, đó chỉ là chuyện của quá khứ, ngày hôm qua cũng là hắn ép em, em với hắn đã sớm kết thúc. Em cam đoan với anh tuyệt đối sẽ không liên lạc gì với hắn nữa, chuyện gì liên quan đến hắn cũng đều sẽ nói thẳng với anh, có thể cho em một cơ hội nữa hay không? Hôm nay chúng ta cố gắng nói chuyện một chút nhé, có được không? Lão công, đừng chia tay với em có được không, em thật sự không muốn rời khỏi anh…

Cô đã chuẩn bị tốt tâm lý Diệp Tử nhất thời sẽ không hồi âm.

Nhưng di động lập tức rung lên, Diệp Tử trả lời:

Diệp Tử: Được, hôm nay nói rõ.

Nhiếp Hải Hà: Quá tốt rồi! Hôm nay em mua ít thức ăn qua nhà trọ anh có được hay không? Em làm đồ ăn ngon cho anh! Chỉ cần anh chịu tha thứ cho em, cái gì em cũng làm cho anh ăn!

Diệp Tử: Tôi không ở nhà trọ.

Nhiếp Hải Hà: Vậy anh ở đâu?

Diệp Tử: Tôi ở nhà bạn, trưa mới về.

Nhiếp Hải Hà: Vâng, em chờ lão công!

Nhiếp Hải Hà đ chợ mua hai bịch lớn nguyên liệu nấu ăn, lấy chìa Diệp Tử đưa trước đây mở khóa, đi vào quét tước gian phòng một chút, sau đó bật cười, vừa lên mạng tra thực đơn, vừa làm cơm. Không thể không nói, Diệp Tử thật sự thay đổi cô rất nhiều. Đại tiểu thư như cô xưa nay ở nhà đều được người hầu hạ, căn bản chưa từng nấu ăn, cũng không có dọn dẹp phòng ốc gì cả. Mà, không chỉ thay đổi mấy chuyên này. Đại khái xưa nay đều được xem thành công chúa mà đối xử, nên dần dần nảy sinh suy nghĩ không muốn tiêu tốn hết thời gian chỉ trên một người bạn trai, mà hi vọng có thể kết giao với nhiều bạn trai, trải nghiệm đồng thời cảm giác không tương đồng, cuối cùng sẽ lựa chọn ra người tốt nhất. Bởi vì Diệp Tử, cô vậy mà lại xóa hết số của những người khác, bây giờ càng từ bỏ mối tình đầu… Hay là, Diệp Tử chính là số mệnh của cô đây?

Khoảng 11 giờ sáng, chuông cửa vang lên.

Nhiếp Hải Hà chỉnh lại đầu tóc cùng tạp dề một chút, mỉm cười mở cửa, nhưng khi thấy nam sinh đứng trước cửa thì sững người.

Cô nghi hoặc: “Jason, sao cậu lại đến đây?”

Thỏ cười đến hiền lành: “Tôi đến tìm học trưởng phụ đạo cho. Anh ấy không ở đây sao?”

Nhiếp Hải Hà: “Trưa mới về. Vào đi.”

Nhiếp Hải Hà nghĩ nếu có người thứ ba, vạn nhất xuất hiện vấn đề gì, chí ít còn có người ngoài hỗ trợ, có thể xoa dịu không khí.

Thỏ đổi dép, ngồi trên sofa đọc sách, Nhiếp Hải Hà tiếp tục quay về bếp nấu ăn. Âm thanh thái rau, thái thịt vang lên trong không gian. Di động trong túi đột nhiên vang lên, Thỏ đem sách để trên đầu gối, lấy điện thoại ra, đầy hứng thú mở camera theo dõi lên, quan sát tình hình.

Trong video, một chàng trai tóc đen ngồi dậy, xoa tóc, xem ra không được thoải mái. Nửa bên áo ngủ trượt xuống, lộ ra đầu vai cùng xương quai xanh xinh đẹp, ha, lần này camera lắp đặt ở chỗ tương đối gần đối phương, trắng nõn như vậy thật không tệ, trong địa phương tăm tối lại nổi bật như thế, thật đáng ca ngợi.

Chàng trai tóc đen cầm điện thoại lên, vùi đầu coi. Không tới năm phút, anh đột nhiên đứng dậy, lảo đảo vài cái mới ổn định thân thể, đem áo ngủ cởi xuống, mặc quần áo vào, liền chạy ra khỏi phòng.

Xem ra, ngày hôm qua để anh uống ly nước kia, liều lượng bỏ quá ít?

Rõ ràng, đã cố tình để anh ấy ngủ thẳng đến chiều, hoặc tối, tất cả cứ để mình tự giải quyết. Anh cái gì cũng không cần phải lo lắng, không cần sợ hãi nữa, rõ ràng là phải như vậy.

Khóe miệng Thỏ hơi nhếch lên.

Có điều, vở kịch không phát triển theo hướng đã định, chẳng phải là càng thú vị hơn sao.

–Xạch xạch —

Dao gọt hoa quả bổ xuống quả chanh xanh, phần thịt nhanh chóng vỡ tan, nước chanh trượt xuống, tràn ra, hương vị xông vào mũi. Trên mặt bàn không dính một hạt bụi lưu lại một vệt nước.

Thỏ ung dung đem từng phần, từng phần chanh ném vào ly, thêm đường phèn, nước ấm cùng loại bột phấn nào đó, dùng thìa dài chậm rãi khuấy đều. Khói nóng nhàn nhạt tỏa ra, thơm ngọt tới cỡ nào.

Thỏ bưng ly tới, đi vào nhà bếp, cười nói: “Học tỷ, chuẩn bị mấy món ăn lâu như vậy, khổ cực rồi, uống ly chanh đi.”

Một mặt khác.

Diệp Tử trên đường cái vùng ngoại thành chạy đi, nơi này người sống thưa thớt, căn bản khó tìm được taxi!

Anh hoa mắt chóng mặt, sống lưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Lúc tỉnh lại anh mở hộp thư ra, liền thấy tin nhắn xin lỗi của bạn gái. Thành thật mà nói, anh hối hận rồi. Ngày hôm qua là do anh say, mà người say dễ trở nên cực đoan. Xác thực, anh nhớ được bản thân có chửi Nhiếp Hải Hà, đêm qua, anh quả thực muốn đối phương biến mất. Thế nhưng, hiện tại anh đã tỉnh táo rồi, anh hiểu, dù cho Nhiếp Hải Hà thật sự cắm sừng anh, dù cho cô có làm chuyện có lỗi với anh, vậy thì chia tay là được rồi, căn bản không cần phải lấy mạng của cô! Bạn gái có làm mình tức giận thế nào đi chăng nữa, thì hai người cũng từng có quãng thời gian ngọt ngào, vẫn có cảm tình….

Đi cùng với hối hận, là lo lắng cùng hoảng sợ.

Bởi vì, Thỏ thế nhưng lại lấy điện thoại của anh để trả lời bạn gái! Còn hẹn gặp mặt ở nhà trọ!!

Lẽ nào, Thỏ muốn tại nhà trọ giết chết Nhiếp Hải Hà sao?

Diệp Tử gửi tin nhắn cho Thỏ, nhưng không có hồi âm.

Gọi điện thoại, đối phương lại tắt máy.

Trời ạ, hắn đến cùng muốn như thế nào đây? Ngay tại nhà trọ anh mà giết người sao?

Nếu như, nếu như anh không đuổi tới kịp, nếu như lúc anh mở cửa, bạn gái đã chết rồi, thì phải làm sao bây giờ?

Không nói đến chuyện tình cảm, lần này tuyệt đối không thể thoát khỏi liên can. Mắt bảo vệ không phải bị mù, trong tháng máy còn có camera. Còn có hàng xóm biết hình dáng bạn gái mình nữa… Thỏ đến cùng muốn như thế nào?? Bây giờ nên làm gì bây giờ??

Sau hai mươi phút, rốt cục anh bắt được một chiếc taxi.

Qua 12 giờ, anh thở hồng hộc chạy lên lầu.

Rốt cục tới phòng, rồi lại do dự khiếp đảm, thậm chí ngay cả tay nắm chìa khóa cũng run lên.

Cô hàng xóm thân thiết chào hỏi Diệp Tử, Diệp Tử cười gật đầu. Gió lạnh thổi đến, mồ hôi đã ướt nhẹp trên sống lưng Diệp Tử.

Nuốt vài ngụm nước miếng, Diệp Tử mới mở cửa.

Anh hy vọng trong phòng chỉ mỗi Nhiếp Hải Hà.

Đương nhiên, đây là điều không thể.

Một mùi hương thức ăn xông tới, Diệp Tử nhìn chằm chằm vào đôi giày cao gót để ở cửa, cùng với một đôi giày da màu đen lớn hơn nhiều so với chân mình, tim anh không ngừng đập nhanh. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi vào phòng.

Tiếng TV càng lúc càng gần, đó là âm thanh của tiết mục giải trí, khán giả cùng MC đang cười nói tương đối vui vẻ.

Một vệt áng nắng từ cửa sổ trượt vào, chìm nổi bay lượn vấn vương.

Diệp Tử cứng người.

Trên ghế sofa, bạn gái anh nhiệt tình ngồi trên người Thỏ, lôi kéo quần áo hắn.

Thỏ chống cự lại cô, mà cô lại càng hăng say, vội vã không nhịn nổi, nửa người trên chỉ còn sót lại nội y. Cô bắt đầu cởi thắt lưng Thỏ…

Diệp Tử không hiểu.

Ngày hôm nay, cô vì anh mà ở đây nấu cơm, rồi còn định cùng nhau đàm luận một chút.

Trên bàn ăn, rõ ràng đã dọn xong đồ ăn, phong phú tươi ngon như vậy.

Anh chẳng qua chỉ là đến muộn một chút thôi mà.

Liền, liền vội vã không nhịn nổi như vậy, muốn cùng nam nhân khác làm một hiệp rồi?

Anh đáng lẽ nên đi qua đó, kéo bạn gái đứng dậy, tách hai người ra. Kỳ thực, có quá nhiều điểm kỳ lạ, anh nên suy nghĩ kĩ lại mới đúng. Nhưng Diệp Tử một bước cũng không bước nổi, cả người anh cứng ngắc tại chỗ. Anh không cách nào nghĩ ra, hắc ám chôn dưới đáy lòng anh cuồn cuộn dâng trào, giống như hố đen vậy, nuốt chửng lý trí của anh. Anh tức giận, nổi điên, cực kỳ phẫn nộ.

Tại sao lại muốn phản bội anh.

Tại sao lại muốn phản bội anh.

Lần đầu tiên phản bội anh, anh đã tha thứ cho cô; Đến lần thứ hai, anh cũng dự định sẽ coi như không biết; Nhưng mà, tại sao vẫn tiếp tục phản bội anh?

Tại sao hết lần này đến lần khác khiêu chiến với tính nhẫn nại của anh?!

Tại sao lại xem thường anh như vậy? Tại sao không lựa chọn anh? Tại sao lại muốn lựa chọn những kẻ khác?

Tại sao ai cũng vậy…. Đều như vậy.

Tiện nhân.

Tiện nhân.

Tiện nhân.

Bất tri bất giác, anh thốt ra hai chữ này.

Cả người anh như bị bóng đen bao phủ, anh muốn kiếm nơi phóng thích nó ra.

Khi anh lần thứ hai mở mắt nhìn, nữ nhân đói khát kia đã bị áp chế trên ghế sofa.

Cô khó chịu vặn vẹo thân thể, như là con cá bị vớt lên từ dưới sông. Quần áo vương vãi trên mặt đất, cô lắc cánh tay làm đổ ly nước chanh đặt trên bàn, trong khoảnh khắc, mùi hương thơm ngát tỏa đầy căn phòng.

Thỏ dùng đầu gối áp chế cô, thong thả dùng cà vạt trói tay cô, nhét vỏ chanh vào miệng cô, sau một hồi thưởng thức, hắn từ trong bao lấy ra băng dán dán lên miệng cô.

Cô bắt đầu khóc la, nôn khan, tiếng ô ô gần như lấn át âm thanh từ TV.

Thỏ cầm lấy con dao nhỏ vẫn mang mùi chanh thơm mát đang nằm trên bàn, ngửi một cái, khép hờ mắt liếm một hồi. Rốt cục, hắn giương mắt nhìn về phía Diệp Tử, lông mi cùng tóc dưới ánh sáng ánh lên màu vàng nhạt, lộ ra vẻ tinh khiết không gì sánh được: “A Tử, cần em giết ả không?”

Diệp Tử nhìn hắn, lại nhìn đến nữ nhân đang giãy dụa ngày càng lợi hại kia, rồi cười. Anh mở miệng, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng, như giọng nói của ai đó không phải anh:

“Giết cô ta, ngay lập tức.”

Giống như đang đóng một vai diễn khôi hài nào đó, Thỏ ôn nhu nở nụ cười: “Tuân lệnh, tiên sinh. Và, ngài có kéo lại rèm không thưa ngài?”

Diệp Tử đến bên cửa sổ, đem rèm cửa dày kéo lại, trong phòng nhất thời lâm vào mảnh tăm tối, nguồn ánh sáng duy nhất, đến từ màn hình TV đang phát sóng chương trình tấu hài.

Anh quay lưng lại với sofa, tuy anh không thể nhìn thấy từng chi tiết một, nhưng anh có thể cảm nhận được âm thanh quanh quẩn bên tai.

Có rất nhiều rất nhiều âm thanh trộn lẫn với nhau, như vở tuồng, như mộng cảnh, hoặc chân thực, hoặc trống rỗng. Những âm thanh này kết hợp với nhau, hình thành nên tổ hợp kỳ diệu, thứ âm nhạc tráng lệ.

Trên TV vang lên giai điệu violon tao nhã, cô gái dáng cao mặc một chiếc váy đỏ, giơ cao hai tay, âm thanh cao vút cất lên, đẹp đẽ duy mĩ, dường như trong chớp mắt đã đi đến giáo đường Gothic, thiêng liêng mà trang nghiêm. Chất lỏng màu hoa hồng thấm ướt sofa, chảy xuống dưới gạch men dưới sàn, không ngừng lan rộng, tựa hồ cả không gian đều bị nhuộm màu đỏ diễm lệ;

Anh có thể nghe thấy âm thanh huyên náo ngoài đường. Tiếng người đi đường cười nói, tiếng động cơ xe cộ, mơ mơ hồ hồ, như âm luật đàn violon, trầm thấp mà trang nhã. Vô tình, sẽ có vài âm thanh sắc bén chọc thủng, âm thanh của vết cắt vết chém, a, đó là tiết tấu của nhịp trống, vừa trống rỗng vừa trầm thấp, âm thanh kim loại huyền bí, âm rung giảo hoạt vang lên từng hồi;

Anh có thể nghe thấy tiếng Thỏ nói, đứt quãng, giống như nghiêm túc giải thích vì sao lại có đoạn âm luật này:

“Mày chính là dùng cái miệng này để hôn anh ấy sao? Cắt bỏ đi là được.”

“Dùng đôi mắt này để nhìn anh ấy hả? Ha ha.”

“Thật đáng thương.”

“Không bao giờ có thể đến KTV hát nữa đâu.”

“Vẫn còn khóc? Vô ích haha.”

“Ai bảo mày… Chạm vào người không nên chạm… ha ha ha… ha ha ha…”

Tuy anh không nhìn thấy vẻ mặt Thỏ, nhưng anh có thể mường tượng ra được, dáng vẻ vui cười sung sướng của hắn.

Tiếng cười của hắn, ban đầu là khàn khàn, tiếp đến là càn rỡ, âm cuối kéo dài. Lời hắn nói khỏi miệng, liên tiếp nhau, quái gở, hoặc cao hoặc thấp. Hắn lúc thì phóng túng cười to, lúc thì chất chứa nét thương hại cùng sám hối.

Trào phúng, dằn vặt, vỗ về, hủy diệt,… Dường như, hắn chỉ đang đùa giỡn một món đồ chơi mà thôi.

Móc con mắt đồ chơi ấy xuống, cắt miệng nó, chém đứt cổ nó, móc nội tạng nó ra, băm nhỏ nát vụn.

Âm nhạc quá mức kích thích, Diệp Tử cảm giác tai mình ù đi.

Tai phải bị ù đi.

Có con ve đang quanh quẩn bên tai anh. Vo ve, vo ve, vo ve, không hề gián đoạn.

Bất giác, anh từ trên vách tường lạnh lẽo trượt dài xuống sàn nhà.

Chất lỏng đỏ sậm không ngừng lan tràn, cũng sắp lan đến làm bẩn hai chân anh rồi.

Tâm tình Diệp Tử tựa hồ cũng theo tiếng nhạc mà thoải mái chập trùng.

Anh rõ ràng đang rất hưởng thụ, âm nhạc kích thích như vậy dường như đã kích thích đến anh, trong nháy mắt, anh cảm thấy sung sướng nối tiếp vui sướng lan tỏa trong cơ thể anh.

Thế nhưng, sau một khắc, dã tâm tàn khốc trong anh lại biến mất không thấy tăm hơi.

Không hiểu vì sao lại cảm thấy trống rỗng cùng sợ hãi, cùng với bất lực không biết làm gì. Cảm giác tuyệt vọng nặng nề đè lên anh. Tiếng vang ù tai vang dội bên tai, to đến không thể nào xem nhẹ nó.

Anh vùi đầu vào đầu gối, cố gắng che tai lại, cả người run rẩy kịch liệt.

Nhưng tại sao, âm thanh vẫn như cũ vang, vẫn như cũ dội bên tai anh như thế.

Ầm ĩ chết mất.

Ầm ĩ chết mất.

Ầm ĩ chết mất.



Không biết trải qua bao lâu, ngoại trừ âm thanh ù tai nhỏ bé, những âm thanh khác đều đã biến mất.

Đèn được bật lên, sáng đến mức chói mắt.

Thỏ chân trần đi đến bên anh, hai chân đều dính đầy máu, ống quần cũng bị dính thứ chất lỏng đỏ đó, mà trên thực tế, cả người hắn đều là máu.

Diệp Tử theo bản năng lùi ra sau, sống lưng dựa trên vách tường lạnh lẽo. Anh ngẩng đầu nhìn về phía Thỏ, nhưng, vì ngược sáng, nên anh không thấy được vẻ mặt hắn.

“Lạch cạch”, con dao trên tay Thỏ rơi xuống sàn, bắn lên vài giọt máu.

Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Diệp Tử, dùng ngón tay nhuốm máu xoa xoa gò má Diệp Tử.

Không hiểu vì sao, thân thể Diệp Tử không hề run như anh nghĩ.

Dù cho khuôn mặt Thỏ tràn đầy máu trông rất đáng sợ, dù cho giờ phút này, hắn như là ma quỷ đến từ Địa Ngục.

Thế nhưng Diệp Tử quả thực lại rất bình tĩnh, dù có nhìn thấy hắn.

Thỏ nhẹ nhàng ôm Diệp Tử vào trong ngực, một bên vỗ về lưng anh, một bên thì thầm, như là đang xướng một khúc hát ru dịu dàng: “Sau này, sẽ không còn ai có thể làm bẩn anh nữa rồi.”

“Anh sẽ không bị ai làm bẩn nữa.”

“Sẽ không bị ai phản bội nữa.”

“Thật tốt quá.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK