• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-" Ông mau đi đi, đừng tới đây tìm tôi nữa...!"- Tiếng quát to vang rộng ra tận phòng khách, cho thấy bà đang tức giận tới mức nào.

Ngay sau đó, một giọng nam trầm thấp lại vang lên mang theo một chút khẩn cầu nhỏ nhoi:-" Tôi chỉ muốn tới đây thăm bà một chút, nhân tiện nhìn xem con gái của chúng ta..."

Tất cả câu từ đằng sau giống như bị nhòa đi, bốn chữ "con gái chúng ta" không ngừng ù ù bên tai cô. Hơi thở của cô trở nên dồn dập.

Là ba của cô sao? Thì ra cô cũng có ba, niềm vui ập tới nhưng lại bất ngờ vụt tắt. Rốt cuộc vì sao mẹ lại muốn đuổi ông ấy đi chứ? Vì sao bà không muốn cho con gái mình có một gia đình hạnh phúc, bà làm như vậy có mục đích gì?

Trần Hiểu Ngưng tiếp tục dán tai vào cửa nghe ngóng tin tức. Âm thanh của người đàn ông lại một lần nữa vang lên.

-" Tiểu Lam, hiện tại mọi việc đều đã lắng xuống, Ngọc Nhi cũng đã qua đời rồi. Hay là tôi mua một căn nhà mới đưa bà và con gái tới đó sinh sống, có được không?"

-" Thiệu Dương, ông tốt nhất từ bỏ ý định đó đi. Thiệu Tử Na là con gái ông, nếu nó biết được mẹ bạn thân của nó lại là người cướp mất cha mình, vậy nó sẽ nghĩ cái gì...?"

Nghe tới đó, Trần Hiểu Ngưng hoàn toàn sững sờ kinh hãi, đôi mắt trợn to, hai tay che miệng. Cô bất ngờ đẩy cửa ra.

Trong phòng, người đứng trước mặt mẹ cô không ai khác chính là cha của Tiểu Na, cũng là người mà cô rất kính trọng và ngưỡng mộ, nhưng thật không ngờ đó cũng là ba cô. Thì ra cô cảm thấy ông ấy giống mình cũng không phải không có lý do, đơn giản ông ấy chính là cha cô!

-" Tiểu... Tiểu Ngưng...!"- Bà Trần sửng sốt kêu lên, sau đó là cuống cuồng rối rít giải thích với cô:-" Tiểu Ngưng... không phải... không giống như những gì con nghĩ đâu..."

-" Mẹ... mẹ nói cho con biết đi, đó không phải là sự thật, đúng không? Cha Tiểu Na làm sao có thể là ba của con được!"- Hốc mắt của cô đỏ ửng, hai tay nắm chặt lấy vai bà lay mạnh.

Bà Trần im lặng một lát rồi nhìn thẳng vào cô, gật đầu:-" Tiểu Ngưng,... ông ấy thật sự là ba của con, nhưng mà con hãy nghe mẹ giải thích có được không?"- Giọng nói của bà run rẩy kèm theo khẩn cầu.

-" Được, mẹ giải thích đi, con nghe."- Cô vô lực ngồi phịch xuống ghế salon đặt trong phòng.

-" Mẹ... thực ra, trước kia mẹ từng làm gái."- Âm thanh của bà rất nhỏ, trong giọng nói còn chứa sự bất lực không thể tả.

-" Lúc đó mẹ còn rất trẻ, do hoàn cảnh bắt buộc nên mới phải bán thân, làm được một thời gian thì mẹ gặp ông ấy."- Bà vừa nói vừa nhìn về phía Thiệu Dương đang ngồi một bên, ánh mắt mang theo tang thương và có một chút xấu hổ.

Trần Hiểu Ngưng lại một lần nữa kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn bà nhưng không nói gì, chờ đợi lời giải thích tiếp theo.

-" Quen biết được một thời gian dài, mẹ và ông ấy đã từng yêu nhau rồi mang thai con. Chỉ là... chỉ là Thiệu gia biết được gia cảnh bần hàn của mẹ nên không đồng ý, họ còn sắp đặt cho ông ấy một mối hôn sự khác chính là mẹ của Tiểu Na lúc bấy giờ. Mẹ không thể làm gì khác là đưa con rời đi. Tiểu Ngưng, mẹ cũng chưa từng làm gì động tới gia đình bọn họ cả. Chẳng lẽ con là chê mẹ đã từng làm gái sao?"- Bà Trần nhìn cô đầy mong đợi, khóe mắt cũng hơi hồng hồng.

Trần Hiểu Ngưng im lặng, cô cảm thấy ông trời giống như đang trêu ngươi cô vậy. Từ lúc sinh ra đã không có tình thương trọn vẹn, chịu đủ mọi lời dèm pha từ người khác. Đến khi cô có một người bạn thân thì trớ trêu thay, đó lại là em gái cùng cha khác mẹ với mình! Tại sao lại cho cô sinh ra trên đời này làm gì chứ?!

-" Mẹ... mẹ luôn dạy con phải sống thật tốt, thật có ích, nhưng vì sao mẹ còn chịu làm người thứ ba, vì sao mẹ còn sinh ra con? Nếu như lúc ấy mẹ bỏ con đi thì sẽ không phải gánh cái danh kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác rồi, vì sao mẹ không bỏ con hả?"- Cô gần như mất bình tĩnh mà hét lên, sau đó chạy nhanh ra ngoài.

Bà Trần cũng muốn đuổi theo nhưng lại bị Thiệu Dương ngăn cản.

Trần Hiểu Ngưng chạy ra bên ngoài liền thấy Thiệu Tử Na. Lúc này cô mới nhớ tới, hôm nay là sinh nhật của mẹ nên cô cũng có mời cả Tiểu Na nữa.

Hai người đụng mặt nhau, không khí bây giờ khác hẳn với lúc trước trước khi cô biết sự việc kia.

-" Tiểu Na, cậu... cậu tới đây lúc nào?"- Cô ngập ngừng hỏi.

-" Ha, tôi tới từ lâu rồi! Nếu mà tới trễ một chút, tôi làm sao xem được vở kịch hay như vậy đây?!"- Thiệu Tử Na nở nụ cười tự giễu, cô vừa cười nhưng nước mắt lại không ngừng chảy xuống.

-" Trần Hiểu Ngưng, cô biết không? Tôi đã rất hận cái người phụ nữ đã làm tan vỡ hạnh phúc gia đình mình, biết được tên của mẹ cô nhưng tôi chỉ nghĩ đó là trùng hợp, nhưng không ngờ... không ngờ, các người lại chính là kẻ mà tôi hận nhất! Thế mà tôi lại luôn ngu ngốc xem cô là bạn bè thân thiết, đối đãi với cô như chị em tốt... xem ra tôi nhìn lầm rồi!"- Tiểu Na gằn từng tiếng, xoay lưng bỏ đi.

-" Tiểu Na, chờ đã, mọi chuyện vẫn có cách giải quyết mà, cậu nghe mình nói..."- Trần Hiểu Ngưng vội vàng chụp lấy tay cô lôi kéo. Thiệu Tử Na hất mạnh tay của cô ra khỏi, mỉa mai nói:-" Bỏ cái xưng hô như vậy đi... chúng ta... là chị em đấy! Cái tình bạn rẻ tiền này... tôi không cần!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK