Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu (18+)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh thất vọng tràn trề, liền quay lưng bỏ đi.

Anh cười khinh, khinh cho cái niềm tin mong manh ấy của chính bản thân mình, đôi chân anh lang thang khắp đường phố New York.

Đường phố đông đúc, tấp nập thế này, nhưng sao trong lòng anh vẫn trống vắng tới lạ thường.

Dường như không còn làm chủ được bản thân, đôi chân ấy đã đưa anh tới một hộp đêm gần đó.

Anh ngồi lên chiếc ghế, búng tay gọi nhân viên quầy bar, yêu cầu một chai Tequilla.

Anh rót nó ra chiếc cốc thủy tinh nhỏ đặt bên cạnh, nâng cốc và uống lấy được.

Ánh mắt anh đượm buồn, xa xăm nhìn vào khoảng không vô định.

Mùi nước hoa nồng nặc xuyên thẳng vào mũi anh, mùi hương của phụ nữ pha lẫn với mùi cồn của rượu, chỉ cần thoáng qua nhưng anh cũng cảm nhận được ý định của cô.

- Trông anh có vẻ không vui, có cần em an ủi anh không? - Giọng cô nhẹ nhàng an ủi bên tai anh.

Anh cười khẩy một cái, quay mặt sang nhìn cô ta bằng ánh mắt say xỉn, bất cần đời.

- Cô an ủi tôi kiểu gì đây? - Anh nói bằng giọng như khiêu khích cô.

Cô gái mỉm cười nhẹ thật thích thú, khẽ đặt tay lên ngực anh, thì thầm hết sức gợi tình :Em sẽ thỏa mãn anh.

- Nếu cô có thể.- Anh nhếch mép cười nhạt nhẽo nhưng cũng như khiêu khích cô, xem chuyện này như một trò chơi.

Men say của rượu hòa vào với tính cách ngông cuồng với anh đã cụ thể hóa lời nói tưởng như đùa ấy, chẳng mấy chốc, đêm đó đã trở thành một đêm thật mạnh bạo.

***

Cô tỉnh giấc, đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ thật xa lạ làm sao.

Cô giật mình ngồi hẳn dậy, căn phòng ngủ này không phải phòng của Victor, cũng không giống như ở khách sạn.

Cô nhìn xuống dưới, cơ thể cô trần truồng dưới lớp chăn mỏng, nằm bên cạnh cô là một chàng trai trẻ.

Cô khẽ nhăn mặt, một tay chống nhẹ vào trán, đầu óc hiện giờ vẫn còn đau do vẫn còn ngấm men rượu của đêm qua.

Toàn thân cô đau nhức, cô khẽ nhắm mắt lại và nhớ được phần nào đêm qua, lúc mà hai cơ thể trần truồng trên chiếc giường này, gần như đã hòa thành một.

Cô chẹp miệng rồi lắc nhẹ đầu, thật là rắc rối.

Chàng trai bỗng mơ màng tỉnh giấc, thấy cô đang ngồi đó, cũng cảm thấy khó xử, đành lựa lời mà nói.

- Đêm qua lúc ở quán rượu, hình như cô đã nhầm tôi với ai đó. Và cô...đã hôn tôi. - Anh nói ngập ngừng trong sự áy náy.

- Lúc đó tôi cũng hơi say nên không làm chủ được bản thân..tôi hoàn toàn không cố ý! - Anh ta khua tay hối hả.

Cô giơ ngón tay ra như ra ám hiệu, bảo anh không cần giải thích.

Cô với lấy quần áo của mình và mặc vào, bước chân xuống giường.

- Chuyện đêm qua là hiểu nhầm. Tôi không muốn dính líu tới anh nữa. - Cô nói nhanh lẹ, muốn đi khỏi đây ngay tức thì.

- Vậy cô định về nhà ngay sao? - Anh ta ngạc nhiên, định bước xuống giường.

- Phải, ở ngay phố Y thôi. - Cô né tránh ánh mắt của anh ta.

- Vậy cách đây 5 con phố... Để tôi đưa cô về! - Anh ta như nảy ra ý hay.

- Không, cảm ơn. - Nói rồi cô một mực rời khỏi nhà anh ta.

Nhà cô và Victor nằm ở con phố Y, cách đây 5 con phố.

Cô vốn định gọi taxi để về cho nhanh nhưng nhận ra trong túi đã không còn tiền, đành hỏi người đi đường về phương hướng rồi đi bộ.

***

Anh thức dậy trên chiếc giường của mình, đưa mắt nhìn sang bên cạnh, một bóng lưng trắng nõn nà đang nằm úp người xuống mặt đệm.

Anh thở dài một cái, nhưng cũng không có gì phiền muộn.

Rời khỏi chăn, anh liền lấy chiếc ví ở trên bàn, rút ra một số tiền rồi vứt lên giường cạnh nơi cô ta nằm, kèm theo một tờ giấy nhỏ, nhắn gửi cô rằng chừng nào thức dậy, hãy tự giác rời đi.

Anh mở cánh tủ lạnh ra, có đồ ăn chưa chế biến ở trong đó, bình thường vốn là Erena chuẩn bị cho anh, nhưng đêm qua cô đâu có về.

Cũng vì làm biếng không muốn nấu nướng, anh đã ra cửa hàng tự chọn gần đó để mua đồ.

Khi đã chọn được đồ ăn, anh định trở về nhưng trời bất chợt đổ mưa rất nhanh, còn nặng hạt.

Đúng lúc, anh nhận được một cuộc gọi từ Justin Tr, có lẽ ông ta đang có ý bàn giao công việc với anh.

Không có gì vội, anh liền quay trở vào trong cửa hàng và ngồi nói chuyện.

***

Cô rảo bước trên đường phố tấp nập, người đi làm, kẻ đi chơi, ai cũng vội vã, hối hả.

Cạch!, một tiếng gãy kêu lên vang ròn, cô ngã quỵ xuống đất tới trẹo cả chân.

Cầm trên tay chiếc đê guốc đã́ gãy, cô bỗng sa sẩm mặt mày, nhìn nó bằng đôi mắt oán trách, đồng thời cũng nhăn nhó vì cổ chân đã bị trẹo.

Cô cố đứng dậy và đi tiếp nhưng coi bộ không dễ gì.

Từng bước, từng bước cô đi trông thật khổ sở.

Bất chợt trời đổ mưa, nặng hạt mà còn gió to, mọi người liền tháo vát chạy đi tìm chỗ trú.

Chỉ còn lại mình cô chật vật với cái chân đau.

Mưa xối vào đầu cô ngày một nhiều, từ đầu tới chân đêu ướt như con chuột lột, may ra đã trú tạm được dưới mái hiên của một nhà hàng.

Mưa vẫn rơi mãi, tưởng chừng như không dứt, từng cơn gió to thổi qua thổi lại, thổi vào cơ thể đã ngấm ít nhiều nước mưa của cô, khiến cô hắt xì lên hắt xì xuống.

Cuối cùng thì mưa cũng ngớt sau 10 phút mưa tầm tã, cô liền tiếp tục chật vật, cố lết trở về nhà.

Bước vào căn phòng cho thuê, người cô cảm thấy nóng ran lên, hoa mắt, chóng mặt, chân bước đi chuệnh choạng rồi ngã xuống, bất tỉnh.

***

Được, ta sẽ gọi lại sau. Nói rồi ông trùm của The Demons cúp máy.

Mưa đã tạnh, trời lại trong xanh, anh thong thả trở về nhà sau khi lắp đầy cái dạ dày của mình.

Vừa bước vào nhà, anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy nước nhỏ giọt dưới chân, tạo thành một hàng dài.

Anh đưa mắt nhìn theo, càng ngạc nhiên hơn nữa khi nhận ra người con gái vốn thân quen đang nằm trên sàn nhà.

Vốn rất giận dữ vì chuyện đêm qua, anh hỏi cô bằng một giọng hết sức vô tình.

- Giường ở chỗ đó sao? - Ánh mắt anh nhìn cô thật lạnh nhạt.

Nhưng không một lời hồi âm, lúc này anh mới để ý tới cô, người cô ướt nhẹp, nằm bất động, người hơi cong ở dưới sàn nhà.

Anh giật mình ngồi thụp xuống cạnh cô, dùng tay quay mặt, nâng cổ cô lên, lay nhẹ hai má.

- Erena? - Anh gọi tên cô thật nhỏ nhẹ.

Cô vẫn nhắm nghiền mắt, anh sờ hẳn tay vào má cô, nó nóng bừng lên như lửa đốt, anh vội bế cô lên và đặt lên ghế sofa, trước hết cần thay đồ cho cô, người cô ướt nhẹp cả rồi.

Anh từ từ cởi bỏ từng chiếc áo trên người cô, từ chiếc áo phông ngoài cho tới chiếc áo lót bên trong, hay cả chiếc quần legging và chiếc quần lót của cô rồi mặc cho cô bộ pajamas.

Sau khi xong xuôi, anh mới bế cô về giường, đắp chăn cẩn thận vô cùng.

Anh đã đứng lại và ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng đang thở hổn hển kia một hồi lâu rồi đi thẳng vào bếp.

Chẳng hiểu vì sao mà anh vẫn cứ chăm lo cho cô như vậy, chẳng phải chính tai anh đã nghe hết những lời đó từ chính cô hay sao? Chuyện đêm qua cũng là chính mắt anh nhìn thấy, quả nhiên miệng nói không quan tâm thì chưa chắc lý trí cũng sẽ như vậy.

_____

Cô từ từ mở mắt, nhìn xung quanh, không rõ đã nằm trên giường từ lúc nào.

Đầu cô đau như búa bổ, chân tay mỏi rã rời, dường như cô đã dính nước mưa rồi còn trúng gió, phen này thì cảm thật rồi.

Bỗng có tiếng người đi vào, cô liền nhắm mắt lại vờ như đang ngủ.

Victor mang vào một bát cháo nhỏ thơm phức trên tay, đặt nó lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường ngủ.

- Tỉnh rồi thì dậy ăn đi. - Anh hờ hững nói với cô.

Biết đã bị phát hiện, cô khẽ chau mày rồi mở mắt nhìn anh.

Cô nhìn xuống người mình, liền há hốc mồm vì ngạc nhiên.

- Anh thay đồ cho em?! Anh... - Cô thốt lên, giọng lắp bắp thẹn thùng.

- Giữa chúng ta còn gì là chưa thấy sao? - Anh thản nhiên trả lời, đứng đút tay vào túi quần rồi nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng.

Ắt hẳn anh vẫn đang giận gì đó, có lẽ cô đã làm gì sai, khiến anh không vừa lòng.

Cô liền nghe lệnh anh mà cố trườn người dậy, nhưng cái chân đã làm khó cô.

Cô nhăn mặt đau đớn, khiến anh phải chú ý.

Lập tức anh lật chăn lên, thấy cổ chân cô bị trẹo.

Anh liền ngồi xuống cạnh chân cô, đưa ánh mắt tra hỏi lên nhìn cô.

Cô sợ ánh mắt đó, nó làm cô rùng mình, bất giác đôi môi hé ra.

- Em bị trật gót giày...nó gãy. - Cô lúng túng.

Bỗng bàn tay to lớn bất ngờ chạm vào chân cô khiến cô giật nảy người, anh chạm vào nhẹ nhàng và bẻ lại cổ chân cho cô.

Con tim cô run lên khe khẽ, cách anh chăm sóc cho cô thế này thật chu toàn, thật ấm áp.

Không giống như vẻ ngoài của anh, con người ai có lúc ấm áp, hoàn hảo thế này đây.

- Đừng nghĩ gì cả. Nếu em không đi được thì chỉ tổ làm vướng chân tôi. - Anh lạnh lùng đáp trả ánh nhìn ấy của cô.

Cô ngập ngừng ngồi thẳng dậy, cầm bát cháo trên tay.

Tiếng chuông điện thoại của anh kêu lên, anh đứng ra phía ngoài cửa để bắt máy.

- Cậu nghĩ chưa? Có tham gia không? - Tiếng nói của người đàn ông vọng từ đầu dây bên kia.

Anh im lặng một hồi như suy nghĩ gì đó rồi ngoái đầu sang bên nhìn cô, khẽ thở dài một tiếng.

- Có lẽ để khi khác.

Anh tắt máy rồi đi về phía bếp, dọn dẹp một số thứ trên bàn.

Cô nhâm nhi bát cháo thịt băm thơm phức do anh chuẩn bị, mùi vị thật dễ gây nghiện, không ngờ tay nghề của anh lại khá đến thế.

Cô đứng dậy và chập chững bước ra khỏi phòng.

Thấy bóng lưng cao lớn đang đứng bên bàn bên bếp, cẩn thận dọn dẹp trên đó, sao mà cô không xiêu lòng?

Nói có ai tin anh là một sát thủ chuyên nghiệp, giết người như diệt cỏ rác?

Cánh tay nhỏ bé của cô vòng nhẹ ra trước, ôm lấy bụng anh từ phía sau.

Gò má của cô áp sát vào lưng anh, nhỏ nhẹ thốt lên từng từ.

- Nếu anh giận gì thì cứ việc cáu gắt, cứ việc mắng nhiếc em...nhưng đừng gạt em ra, được không...?

Tiếng cô thốt lên nhỏ nhẹ như tiếng ngọc, trong veo, thuần khiết.

Anh thở dài trong lòng, bất chợt lại cảm thấy khó xử. Người con gái này rốt cuộc muốn anh phải làm sao? Victor lặng lẽ đưa mắt nhìn xung quanh, lựa chọn khôn ngoan nhất hiện giờ vẫn là nên buông tay khi còn có thể.

Bàn tay anh đưa nhẹ xuống gần tay cô, định chạm vào tay cô nhưng rồi lại thụt lại, anh nắm chặt tay lại.

Anh gạt tay cô ra khiến cô hụt hẫng, nhưng lại liếc xuống nhìn cô bằng cái nhìn chằm chằm, khẽ chau mày.

Phải quyết tâm thì mới được, từ giờ cô yêu ai, ở bên ai, dù là đã có bạn trai hay bạn gái anh đều không quan tâm, người tình nguyện ở bên anh là cô nên anh cũng chẳng màng bận tâm tới những điều cô làm.

Tuy nhiên.

- Má? - Giọng anh trầm xuống, tưởng như lạnh lùng, vô tình nhưng lại trực tiếp quan tâm, hỏi han cô.

Ắt hẳn anh hỏi về vết xước trên má cô, cô lúng túng một hồi.

- Em bị đập mặt vào cột thôi. - Cô liếc mắt nhìn xung quanh.

Anh nhìn cô mà chán trường thấy rõ, đã không thể nói dối, tốt hơn hết nên im lặng.

Lúc này cô cũng đang hơi ốm, mặt đỏ lên gay gắt, đáng lẽ nên nằm yên một chỗ.

Anh kéo tay cô vào phòng, cô lẽo đẽo theo sau như một đứa trẻ.

Anh để cô ngồi xuống giường rồi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Cốc cốc, có tiếng gõ cửa nhà, anh lập tức ra mở cửa, nhưng ngạc nhiên vô cùng, trước mắt anh lúc này đây là nữ xạ thủ tài sắc vẹn toàn của The Demons.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hạnh Zy17 Tháng bảy, 2019 04:08
ra tiếp đi ad
Avatar
Hạnh Zy20 Tháng bảy, 2019 21:07
truyện hay lắm
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:39
Cực hay ko bt cái kết ra sao
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:40
Ra sớm nha tui hóng
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's26 Tháng bảy, 2019 12:18
hay quá má ưi. add nhanh ra truyệb nha
Avatar
Hoang Lien27 Tháng bảy, 2019 08:06
yêu ơi mau ra chap mới đi ~ nhiều 1 chút nha, hóng
Avatar
Hạnh Zy29 Tháng bảy, 2019 10:27
ra nhìu chút đi mà~
Avatar
Hạnh Zy02 Tháng tám, 2019 13:48
trời ơi . Hóng wá
Avatar
Minh Thư11 Tháng tám, 2019 17:00
ra chap mới đi tg
Avatar
Hạnh Zy11 Tháng tám, 2019 19:19
sao ko ra nửa zậy
Avatar
Hạnh Zy14 Tháng tám, 2019 19:03
tiếp nha . trừi ơi hóng wá
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's18 Tháng tám, 2019 09:05
có tất cả bao nhiêu chương thế tg😘
Avatar
Nhân Nguyễn Hoàng23 Tháng tám, 2019 17:19
Tác có quá không xe qi tỷ$
Avatar
Khanh Thien16 Tháng chín, 2019 13:16
Hay quá tác giả ơi mau ra chap ms đi ạk
Avatar
Lãng Tâm Kiếm Hào16 Tháng mười một, 2019 08:37
hong
BÌNH LUẬN FACEBOOK