• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không cần biết Hữu Văn giải quyết thế nào, Thụy Khanh chỉ cần họ đừng làm phiền đến cô là được. Cô đi đăng ký lớp học lái xe ô tô vào các ngày chủ nhật. Bọn trẻ ngày đó sẽ ở với bố chúng .

Ngày thu tháng mười, gió trời mát mẻ. Ba mẹ con Thụy Khanh đi tản bộ tiêu cơm một vòng quanh khu phố, trở về nhà nhìn thấy Hữu Văn đang đứng đợi.

Vào nhà, Hữu Văn muốn nói chuyện với Thụy Khanh, cô liền bảo hai con lên phòng học bài. Hai người ngồi đối diện trong phòng khách, Hữu Văn nhìn Thụy Khanh mãi mà vẫn chưa biết mở lời thế nào, anh ta không nói, Thụy Khanh cũng không nói, chỉ cúi đầu chờ đợi.

Hữu Văn nhận thấy rõ sự thay đổi của vợ cũ, cô giảm cân nhiều rồi, nhìn cô bây giờ chỉ hơi mũm mĩm chút thôi, khuôn mặt đã gọn lại lộ ra nét đẹp vốn có. Cả người hiện ra bóng dáng người con gái anh ta yêu đắm đuối năm xưa, tim bỗng dâng lên cỗ cảm xúc nóng hổi.

Ngày đó anh ta yêu Thụy Khanh thật sự, chỉ là năm tháng với cơm áo gạo tiền, tất bật con cái đã biến người con gái ấy thành người phụ nữ nhạt nhẽo mất rồi. Tình cảm không còn thăng hoa, không có kích thích. Và anh ta đã tìm thấy cái kích thích ấy ở một người khác. Giờ mới nhận ra, tất cả thật vô nghĩa. Vợ đoan trang không muốn, lại bỏ đi với một kẻ lẳng lơ, để rồi mọc cái sừng to tướng trên đầu. Nhục nhã không để đâu cho hết. Nay anh ta tìm đường quay lại, chẳng biết còn kịp không?

- Thụy Khanh, ừm, anh, anh muốn nói với em là, là anh đã không sống với cô gái kia nữa rồi.

Hữu Văn ấp úng nói. Thấy Thụy Khanh không nói gì, anh ta lại nói tiếp:

- Anh biết, trước đây là anh không tốt, anh đã phụ lòng tin của em. Nhưng từ giờ anh sẽ thay đổi, tài sản đều sang tên cho em, tiền lương anh làm bao nhiêu đều do em giữ, sẽ lo lắng cùng em việc gia đình, cùng nhau chăm con.

Nói đến đây, Hữu Văn đứng dậy, quỳ một gối xuống sàn nắm chặt lấy tay Thụy Khanh, ánh mắt nhìn sâu vào khuôn mặt cô rồi nói tiếp:

- Anh sẽ không bao giờ phụ lòng em nữa, cho anh một cơ hội quay về để bù đắp cho em và con, được không?

Thụy Khanh ngẩng đầu nhìn anh ta, cái nhìn nhàn nhạt không có lấy chút xúc động nào khi nghe anh ta thổ lộ. Cô rút mạnh tay ra, ngồi tránh sang một khoảng, cô nói:

- Bốn tháng trước, cũng ngồi tại chỗ này, khi anh đưa cho tôi ký tờ đơn ly hôn, anh nói gì anh còn nhớ không?

Hữu Văn cứng đờ, Thụy Khanh cười nhạt :

- Không nhớ à? Còn tôi nhớ rất rõ, anh nói từ mấy năm nay đã không còn cảm giác gì với tôi nữa rồi, anh không cố được nữa. Giờ cảm giác quay về rồi sao?

Hữu Văn khó khăn nuốt nước bọt, giọng anh ách nói :

- Thụy Khanh, tha thứ cho anh, khi đó anh như bị ma ám quỷ hành vậy. Lý trí bị che mờ, giờ anh biết anh sai rồi, anh..

- Khi đó/ Thụy Khanh cao giọng ngắt lời/ -Tôi cũng đã nói với anh rằng cho chúng ta một cơ hội để các con có gia đình đủ đầy. Nhưng anh đã rứt khoát rằng ‘sẽ không thay đổi’. Và, chúng ta đã ly hôn rồi, Hữu Văn ạ.

Thụy Khanh như thể đang trần thuật một câu chuyện, cô hờ hững nói.

- Anh, anh khi đó…anh không..

Thụy Khanh xua tay:

- "Đừng nói gì nữa, nói gì cũng không thay đổi được sự thật rằng anh đã phản bội. Phản bội tình yêu của chúng ta, phản bội gia đình của chúng ta, phản bội các con của chúng ta. Một thứ đã vỡ, gắn cũng chẳng lành.

Sống như bây giờ có sao đâu, anh mới bước vào giai đoạn rực rỡ nhất của đời người, còn nhiều thứ mới mẻ đang đợi anh. Còn tôi, thấy như bây giờ rất tôt, ngày ngày tràn ngập niềm vui, không phiền lo gì nhiều."

- Thụy Khanh, là anh đã không biết quý trọng những thứ mình có. Khi ly hôn rồi anh mới dần nhận ra, anh luyến tiếc gia đình mình đến mức nào. Anh nhận ra, người quan trọng nhất với anh vẫn chỉ là em, những thứ khác chỉ là cảm xúc nhất thời.

- Ha, hay cho câu chỉ là cảm xúc nhất thời. Nhưng nước đổ khó hốt, tôi không quên được những chuyện anh đã làm. Đừng nói chuyện này nữa, anh về đi.

- Thụy Khanh, anh biết nhất thời em còn chưa thể tha thứ, nhưng còn nhiều thời gian, anh sẽ nỗ lực bù đắp lại, sẽ dùng niềm vui xóa nhòa đi những vết thương. Dù em không tin nhưng anh sẽ chứng minh, anh làm được.

Nói rồi anh ta lên lầu tạm biệt Lâm Anh, My Anh rồi ra về. Tối đó Thụy Khanh mất ngủ.

Từ ngày quyết tâm mong muốn quay về của Hữu Văn được nói ra, ngày nào anh ta cũng mặt dày mày dạn về nhà Thụy Khanh ăn trực. Thụy Khanh nể mặt hai đứa con nên không nói, nhưng khi anh ta tỏ ý muốn ngủ lại khiến cô tức điên, không kiềm chế được, cô nói một trận :

- Đồ là tự tay anh xếp rồi mang ra khỏi nhà, xác cũng tự anh vác đi. Giờ nói muốn về là về sao. Tôi rẻ rúng đến độ anh chán anh hất ra thì tôi phải ra, anh vẫy lại là phải vui mừng chạy lại à. Giờ nghĩ đến giai đoạn hai năm chung chồng kia khiến tôi còn thấy mình nứa ngáy bẩn thỉu đây này. Biến ngay đi, cũng đừng đến đây ăn vạ nữa, nếu không tôi cấm cửa thăm con đấy.

Hữu Văn tối đó đi, nhưng hai ngày sau vẫn chai lì đến nhà ăn tối. Cũng may một tuần sau đó Hữu Văn có quyết định điều chuyển công tác. Công ty OVA mở chi nhánh mới ở Thành Nam, anh ta đến đó làm trưởng chi nhánh. Trước khi đi Hữu Văn nói với Thụy Khanh :

- Anh chắc sẽ ở đó khoảng chín tháng đến một năm, khi nào chi nhánh ổn định sẽ được điều về. Trong thời gian này mong em hãy suy nghĩ lại chuyện chúng ta. Anh đến đó cũng sẽ chỉ lo làm việc, sẽ giữ mình trong sạch.

Thụy khanh chỉ nghe, mặc kệ anh ta nói. Đâu phải cô không nghĩ đến, đã có mấy đêm mất ngủ vì lời của anh ta. Nhưng cuối cùng cô vẫn không vượt qua được chướng ngại tâm lý, cứ nhắm mắt lại là như thấy lời anh ta nói trong đầu: không còn cảm giác với cô, có người khác rồi…Nghĩ đến anh ta hèn hạ dấu giếm tài sản là lại ghê tởm cái nhân cách ấy. Hình tượng của anh ta trong cô giờ méo mó xấu xí, dù có nói thế nào, hứa hẹn ra sao cũng không làm dậy trong lòng cô chút xúc động.

Cô thà cứ đơn giản thế này sống thôi, không muốn tặc lưỡi chấp nhận để rồi khó chịu. Nếu lại sống với Hữu Văn, cô sẽ chịu nỗi ám ảnh bị phản bội đó cả đời. Rứt khoát từ bỏ cho khỏe.

_____-----_____

Hữu Văn đi Thành Nam, cuộc sống của ba mẹ con Thụy Khanh vẫn tiếp diễn như trước. Ngày chủ nhật, gửi con bên nhà Huyền Linh nhờ cô chú bên nhà trông giúp để cô đi học lái xe. Bố mẹ Huyền Linh rất vui lòng, hai đứa trẻ nhà Thụy Khanh, đứa nào cũng đẹp như tranh vẽ, lại được Thụy Khanh giáo dục cẩn thận, rất ngoan ngoãn lễ phép. Không ai không thích được.

Chiều đó học xong, Thụy Khanh sang đón con bên nhà Huyền Linh về. Thấy cổng nhà mình có người thanh niên trẻ đang bấm chuông, ba mẹ con bước nhanh đến. Thụy Khanh chủ động hỏi:

-Xin chào, tôi là chủ nhà này, cậu có việc gì à?

Thanh niên quay lại nhìn ba mẹ con Thụy Khanh, chợt nở nụ cười tươi như ánh mặt trời, lễ phép chào hỏi:

- Em chào chị, chú chào hai cháu!

- Cháu chào chú ạ/ Cháu chào chú ạ!

Hai anh em Lâm Anh, My Anh lễ phép chào lại.

Cậu thanh niên lại cười, đàn ông mà mắt cười cong cong như trăng khuyết nhìn rất thân thiện. Cậu ta đưa tấm danh thiếp cho Thụy Khanh bằng hai tay rồi nói:

- Thưa chị, em có chút việc muốn trao đổi với chị, không biết em có thể vào nhà rồi nói cụ thể được không ạ?

Thụy Khanh nhận danh thiếp, nghe thấy lời cậu thanh niên thì hơi nghi hoặc, nghĩ là tiếp thị gì à? Cô nhìn xuống tấm card: [Vương Anh Tuấn- Trợ lý giám đốc tập đoàn Lê Nguyễn]. Thanh niên này tầm 25- 26 tuổi , ăn mặc nghiêm chỉnh lịch sự, quần áo phẳng phiu, tác phong đàng hoàng. Chắc không đến nỗi là lừa đảo đâu nhỉ? Thụy Khanh do dự chút rồi cũng mời vào nhà.

Sau khi ngồi xuống, Thụy Khanh rót nước mời khách. Anh Tuấn giở cặp công văn lấy một tập catalog về nhà ở, đặt xuống bàn rồi đẩy về phía Thụy Khanh nói:

- Không làm mất thời gian của chị, em xin nói luôn ạ. Mời chị xem mẫu nhà này, tổng diện tích đất là 180m2 căn nhà ba tầng, diện tích mỗi mặt sàn 90m2 , khu vườn bố trí hợp lí..

-Ha.. Thụy Khanh cười khan: -Rất cảm ơn cậu, nhưng tôi hiện giờ không có nhu cầu mua nhà ở.

Anh Tuấn vẫn lễ phép nói :

- Xin chị nghe em nói hết đã ạ, căn nhà này nằm trong khu đô thị Green Land phía đông thành phố. Em muốn nói, căn nhà này không phải mời chị mua mà mời chị đổi ạ.

- Đổi nhà? Tức là đổi căn nhà ở đây lấy căn nhà ở Green Land?

- Dạ vâng, đúng vậy ạ. Đây là hợp đồng trao đổi, chị cứ xem xét cẩn thận, nếu đồng ý thì chúng ta sẽ tiến hành trao đổi.

- Ồ.

Thụy Khanh nhận lấy ngó qua rồi nhìn Anh Tuấn nói:

- Được, vậy tôi sẽ xem từ từ. Còn bây giờ tôi có việc phải đi nên..

- À, vâng. Vậy không quấy rầy chị nữa. Xin phép chị em về, có gì thắc mắc chị cứ gọi điện cho em, Chào chị.

Tiễn người, Thụy Khanh chép miệng, lừa đảo bây giờ cũng cao cấp thật đấy. Người như thế mà lại đi lừa đảo, phí thật. Cô đặt số giấy tờ này sang một bên không để ý đến.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK