• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nàng ở trong Phong Sơn này gần 3 ngày, ban ngày nàng luyện với quái thú, ban đêm thì luyện tập y thuật, nàng hoàn toàn không biết kinh thành đang vì nàng là loạn cả lên, càng không biết ràng Thanh Uyển Ngọc dùng chuyện mất tích này của nàng mà rêu rao khắp kinh thành nói nàng đã mất danh tiết, làm bộ làm tịch nói rằng bất luận nàng có thế nào nàng ta vẫn là coi nàng là muội muội tiện không kinh rẻ nàng, chỉ sợ Chiến vương không muốn lấy nàng nữa. Trời dần chuyển tối, hai nhân cách lại nói chuyện với nhau.

"Tinh, ta cảm thấy võ công của ngươi ngày càng tiến bộ rồi đó."

"Có ngươi ở đây ta cũng không dám làm biếng."

"Luyện tập nhiều thêm nữa, ở cái đất nước lấy cường giả làm đầu thế này, nhiêu đó vẫn chưa đủ đâu."

"Nguyệt ngươi yên tâm, ta sẽ mạnh hơn nữa, ta sẽ mạnh hơn cả ngươi."

"Chắc không, dựa vào năng lực của ngươi, 100 năm nữa chưa phải đối thủ của ta."

"Ừm ta biết rồi, mặt trời đã chuyển tốt, ta phải ngủ rồi, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Con ngươi màu xám biến mắt, đổi lại là máu mắt đỏ như máu hiện lên, nàng đứng dậy đi vòng vòng khu rừng, bỗng nàng phát hiện một vài đóm lửa, biết là có người nên nàng phóng lên cây lánh đi, một lúc sau đám lửa đó biến mất, nàng phóng xuống mặt đất, đi một hồi thì nàng ngửi được một mùi mất tanh mồng, quay người lại thấy cảm thấy một thứ gì đó sắc lạnh đã kề vào cổ mình, nàng nhìn đó một một vị thiếu niên tuất tú, không là cực kỳ tuất tú, đẹp hơn tất cả những nam nhân mà nàng từng gặp, hắn mặc y phục màu xanh đen, nhưng kỳ lại thây trên người hắn lại có rất nhiều vết thương, đều là những vết thương chí mạng, anh nhìn cô cau mày nói, giọng nói anh khàn khàn.

"Giữa đêm thế này lại ra đường, ngươi là ai?"

Nàng đưa hai tay lên đường tỏ ý đầu hàng, nói.

"Đại ca, câu này ta phải hỏi huynh mới đúng, huynh bị thương năng như thế lại ở nơi này, huynh là phản tặc à?"

Hắn nghe những lời nói của vô bực mình nói.

"Ngươi có tin, ta lấy cái đầu ngươi xuống ngay bây giờ không?"

Nàng cười ngượng, nàng không thể ra tay với nam nhân này được, bởi nàng cảm nhận được một luồng sức mạnh cực lớn từ người nam nhân này, nàng tỏ ra tội nghiệp nói.

"Ta tin, đại ca huynh có thể lấy được cái đầu này của ta, nhưng huynh đừng quên huynh đang bị thương, huynh có thể gắng ngượng tới giờ đã là kỳ tích rồi, huynh đừng lấy mạnh ta, ta có thể trị thương cho huynh."

Hắn nhìn cô, khuôn mặt ngây thơ của một đứa trẻ 10 tuổi khiến hắn tin tưởng, hắn rút lại thanh kiếm ngã huỵch xuống đất nói.

"Trị thì trị đi, trị không được xem ta có lấy đầu ngươi không?"

Nàng cười ngượng cắn răng trong lòng(Không thể ngờ bổn quận chúa ta lại có một ngày phải cung hầu tên nam nhân chết bầm này, nếu như không phải vì sợ sức mạnh trong người ngươi, bổn quận chúa sớm đã đem người đi chầu trời rồi).

"Đại ca huynh đừng lấy đầu ta, ta sẽ trị khỏi cho huynh."

Nàng lấy trong túi đồ ra một số loại thuốc cầm máu và trị thương mà nàng đã làm được trong thời gian ở lại đây, nàng cởi áo giúp hắn, nhìn những vết thương trên người hắn mà nàng đổ mồ hôi hột, hơn bốn năm miệng vết thương đang chảy máu, toàn là những nơi chí mạng thế mà hắn vẫn có thể nói chuyện, thậm chí có thể giết chết nàng nếu hắn muốn, nam nhân này có còn là con người không, nàng lau đi mồ hôi trên trán nhìn hắn nói.

"Loại thuốc này của ta rồi công hiệu, có điều rất đau đớn, huynh phải ráng chịu đó."

Hắn nhìn nàng, cứng giọng nói.

"Ta không sợ đau, ngươi cứ làm nhanh đi, dám giỡ trò ta..."

Hắn chưa kịp nói xong bị nàng nói xen vào.

"Rồi rồi, huynh sẽ lấy đầu ta chứ gì, yên tâm a, ta sẽ không giỡ trò đâu."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK