Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hạ Nhan mặc cho anh xoa đầu mình, lắng nghe lời anh nói. Cặp mi cô khẽ cong lên do con mắt sáng loáng như ngọc đó đang mở to ra. Giọng nói từ trong vô thức được cất lên : " Tại sao ?"

Hạ Tử Lăng nhìn cô với cặp mắt xanh dương tuyệt đẹp. Hạ nhan cảm tưởng trong đôi mắt đó, hình bóng đang lan rộng chỉ để bao phủ lấy mình. Giọng nói của anh cất lên , lắng lại trong từng giây phút : " Tại vì cô đã mang cho tôi nhiều trận cười như thế trong tháng. Lần đầu tiên tôi gặp một người con gái hài hước và vô lí như thế."

Hạ Nhan á khẩu. Mắt giật giật. Hóa ra đây chính là lí do anh cảm ơn cô. Tâm trạng bị mất hứng kéo theo cái sự bực bội ẩn hiện trong lòng. Cô né tránh tay của anh ra, nói vô tình : " Nếu điều anh nói chỉ có thể thì thứ cho tôi không tiễn, về vui vẻ, chúc anh làm ăn thuận lợi. Dù sao chúng ta sẽ chấm dứt mối quan hệ ngớ ngẩn ở đây."

Hạ Tử Lăng cười tiếp tục chọc cô : " Cô có biết lúc cô giận trông rất đáng yêu."

" Anh đừng có phán đoán lung tung."

" Vậy sao, tôi nghi ngờ điều đấy."

Hai người nán lại nói chuyện với nhau thêm một lúc lâu nữa. Hạ nhan quên luôn cả việc mình đang trễ giờ làm việc dần dần đến khi có một tiếng nói khác đan xen vào, hai người mới ngừng lại cùng ngoái về nơi đó. Đứng gần vào cánh cổng, Lâm Lục Trí xuất hiện. Khuôn mặt anh có phần hơi lạnh đi, lông mày khẽ nhíu lại nhìn cô và Hạ Tử Lăng chằm chằm, có phần không mấy vui vẻ .

Hạ Nhan giật mình, đã đến giờ cô làm việc. Quan trọng hơn còn làm việc với Lâm Lục Trí nữa. Để anh ấy ra đón thế này, chứng tỏ cô đã đi quá lâu. Lâm Lục Trí bèn tiến lại gần, anh nhìn vào nở nụ cười thân thiện với Hạ Tử Lăng nhưng thực chất nó còn mang cái gì đó nặng nề ẩn hiện : " Không biết ngài cục trưởng đến đây có việc gì. Thông tin thì tôi nghĩ cả tôi và Hạ Nhan đều đã nói hết cho anh."

Có thể nghe ra được nó hết sức bình thường, Hạ Nhan lại cảm thấy có đôi chút gì đó hơi ác cảm từ ngữ khí phát ra từ Lâm Lục Trí. Hạ Tử Lăng là người thông minh chắc sẽ nhận ra được cái cảm giác giống như cô nghĩ.

Đáp lại câu nói của Lâm Lục Trí , Hạ Tử Lăng vẫn nói với giọng điệu bình thường, như khi nói chuyện với cô : " Cái vụ việc lần trước, tôi cũng nói với anh là đã xong rồi. Hôm nay tôi đến đây với mục đích gặp mặt cô ấy nói vài chuyện."

Lâm Lục Trí giữ nguyên nét mặt ban nãy nói tiếp với Hạ Tử Lăng : " Chuyện gì để khiến ngài phải đến đây nói với cô ấy."

Cái bầu không khí hết sức khác lạ này cũng làm ảnh hưởng đến người xung quanh là cô đây cũng chỉ muốn tránh xa. Nói chuyện cảm giác như đang đấu khẩu với nhau thì có. Để giải quyết việc này, cô nói lại với Lâm Lục Trí : " Anh ấy đến để nói lại một chút tình hình vụ điều tra hôm trước."

Hướng ra chỗ Lâm Lục Trí xong cô lại nói với Hạ Tử Lăng : " Tôi nghĩ anh cũng nên về đi thôi, có gì anh có thể gọi qua số điện thoại trao đổi trực tiếp."

Hạ Tử Lăng nghe nói thế, gật đầu đồng ý, trước khi quay người lại, anh nói với cô:"Hẹn gặp lại."

Xong rồi, bóng hình đó mau chóng lên xe, mất dạng chỉ trong tích tắc. Hạ Nhan quay sang nói với Lâm Lục Trí : " Xin lỗi vì làm muộn giờ của anh, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu luyện tập được rồi."

Lâm Lục Trí gật đầu, đi cùng Hạ Nhan vào dinh thự. Cô quay sang khẽ nhìn anh. Thường ngày khi anh gặp người khác đâu có thể hiện cái thái độ ác cảm như vậy. Cái hôm thẩm vấn đó đã xảy ra chuyện gì. Cô nói không chút kiêng dè : " Hai người đã xảy ra chuyện gì sao ?"

Lâm Lục Trí trả lời luôn : " Anh chỉ không thích anh ta cho lắm, cảm giác ấy mà, mình đâu thể kiểm soát được."

Con người Hạ Tử Lăng, cô ngay lần đầu tiên nói chuyện với anh ta, cũng cảm thấy chán ghét, khó chịu vì anh cứ liên tục đùa cợt mình, hết lần này hết lần khác. Tiếp xúc nhiều, cô mới thấy anh đặc biệt. Không phải chỉ vì lời nói, hành động nữa. Anh ân cần giúp cô, đem đến cảm giác ấm áp, khiến cô phải suy nghĩ, khiến cô phải nghĩ về. Người con trai đó như mặt trời vô tình len lỏi vào đời sống của cô, tạo ra niềm vui bất ngờ đến kì lạ.

Lâm Lục Trí nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Nhan từ nãy đến giờ. Sự vui vẻ ẩn trên gương mặt đó, dù cho là rất nhẹ. Bỗng chốc lòng dấy lên cảm giác chua xót.

Đến được phòng luyện cũng phải mất ít nhất năm phút. Lần đầu tiên Hạ Nhan đặt chân đến căn biệt thự này đã phải sửng sốt. Nó rất rộng, thậm chí cô suýt lạc đường.

Do lạc qua nhiều lần , cho nên ngay cả người mù dường cũng sẽ nhớ rõ. Phòng luyện tập rất to. Có đầy đủ nhạc cụ từ piano, guitar, sáo,.... 2 cái loa to được để ở mỗi góc? Một bộ sofa màu xanh lá cây nhạt để trong này để tiện mọi người bàn bạc.

Hạ Nhan đã dốc hết sức mình vào lần này. Để sáng tác ra một bản nhạc quả thực không dễ ? Phù hợp cho tất cả thành viên trong nhóm, từ chất giọng cho đến cách thức đều phải tính toán rất kĩ lưỡng. Có những hôm cô phải thức thâu đêm để làm, đều rất mệt. Các bản nhạc cô soạn nhờ bỏ ra nhiều công sức đều rất thành công.

Cô để bản nhạc mình viết lên giá, đặt mình xuống ghế, mở đàn piano, tay bắt đầu đặt lên phím :" Để tiện cho việc luyện tập, hãy lắng nghe nhé."

Khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên cảm tưởng bản thân đang hoà mình vào trong giai điệu bay bổng, lúc trầm lúc cao dạo chơi khắp căn phòng. Tay cô vẫn cứ lướt trên phím đàn nhẹ nhàng, tinh tế. Đánh đàn cô luôn tưởng tượng viễn cảnh khúc nhạc mình tạo ra điều đấy tăng thêm dũng khí cho cô.

Lâm Lục Trí đứng nhìn bên cạnh cảm thấy rất hài lòng. Cô luôn bảo rằng mình kém nhưng theo anh thấy cô là một nhà soạn nhạc tài ba nhất anh từng gặp. Trước đây, đâu phải bản thân anh không từng hợp tác với người khác. Kết quả chưa một người nào có thể ăn khớp được với anh. Hát thì cảm giác chỉ đang trong trạng thái vô hồn, ép buộc.

Khi gặp cô, anh nhận ra đây mới chính là người thích hợp dành cho mình. Lâm Lục Trí tiến tới chiếc đàn piano cô đánh ngay khi kết thúc bản nhạc. Anh nói : " Nghe em đánh thế này, anh cũng muốn ngay lập tức tập luyện."

Hạ nhan nở nụ cười rạng rỡ trên môi. Làm một cái gì đó không khó, chỉ sợ nó có làm ảnh hưởng đến người khác không thôi. Cô lập tức đánh lại ca khúc đó. Giọng hát của anh vang lên cùng tiếng đàn hòa quyện vào nhau đã vang rộng. Phạm vi nơi ca khúc đem đến đâu chỉ bó gọn trong cái không gian chật hẹp này, còn đi qua nơi cửa sổ, nơi cửa ra vào bao quát khu vực.

Hạ Nhan cứ đánh đi đánh lại từng đoạn một, từng nhịp điệu một. Có người còn đang dốc hết sức mình cớ sao cô lại thấy chán. Buổi tập luyện kéo dài đến ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đã đi được hơn nửa chặng đường.

Khuôn mặt Lâm Lục Trí có phần thấm mệt khi phải hát liên tục nhiều. Dẫu sao anh vẫn luôn cảm thấy rất vui vẻ. Điều đấy càng khiến cho Hạ Nhan có thêm nghị lực hơn để có thể vượt qua đống công việc nhiều chất thành như núi thế trong từng ngày.

Nhanh chóng thu dọn đồ đạc để rời khỏi căn phòng, cô nghĩ khi về phòng, có thể bản thân sẽ thư giãn một chút bằng việc xem phim, đọc truyện, hay thậm chí cô có thể rủ Tô Mộng đi mua đồ cũng được.

Lâm Lục Trí tập luyện xong cảm thấy đây là một buổi đáng ăn mừng, đặc biệt trong một ngày đẹp trời thế này. Anh quyết định sẽ mời Hạ Nhan đi ăn tối. Hiếm lắm mới có một buổi đi hẹn hò riêng với cô thế này, lại còn có một lí do chính đáng nữa. Anh mở miệng định nói thì ngay lập tức đã phải ngưng lại khi có nhìn thấy bóng dáng của một người.

Bóng người đấy, mặc một bộ màu đen, đeo kính tâm, tóc cũng đen nốt. Đây chính là chủ tịch tập đoàn HOPE, Trịnh Vực Khước.

Trịnh Vực Khước điều hành tập đoàn đã lọt được vào tọp mười ngành giải trí. Khắp nơi đều biết đến Ông đã đào tạo rất nhiều nhóm nhạc để dẫn đến đỉnh cao. Về phần tài chính thì khỏi phải bàn, có thể nhìn định thự này là biết .

Khi Trịnh Vực Khước đi đến chỗ anh. Khuôn mặt nghiêm nghị đó đang nhìn anh và cô kĩ càng cảm tưởng như thể cô và anh đã làm cái chuyện gì đó sai trái, đang phải chịu hình phạt. Mà đúng là chuyện đấy đã xảy ra

Ông cất giọng nói : " Tôi có một lời mời cho cô cậu."

Nói rồi, ông đưa cho Lâm Lục Trí và Hạ Nhan một cái phong bì màu trắng. Được đóng dấu lịch sự , đàng hoàng , còn chưa có dấu hiệu bị bóc ra, trên đấy có ghi tên người gửi : " Nolan Rigro."

Nolan Rigro là một nhân vật nổi tiếng. 10 năm trước sự nghiệp của ông ta đã lên đến một tầng cao mới. Nghe nói ngày xưa khi mới lập nghiệp, ông đã có một quãng thời gian khó khăn. Tuy nhiên trong vòng một năm đã đưa công ty lên đến đỉnh cao trở thành một trong công ty có giá trị tiêu thụ lớn nhất. Cũng nhờ thế, Nolan Rigro trở thành nhà doanh nghiệp lớn nhất thế giới.

Hạ Nhan biết Nolan Rigro khá nhiều vì trên tin tức cũng hay nói về vấn đề này. Bóc nhẹ phong bì ra cô đọc lá thư được viết trên đấy cẩn thận .

Thông tin gì thì nó cũng hẳn phải rất đặc biệt nên nó mới được gửi đến đây. Khi đọc đến dòng cuối cùng, cô khẽ mở căng mắt, đứng hình, cô quay sang Lâm Lục Trí cũng thấy anh ngạc nhiên không kém. Nó ghi : " Mời bạn đến tham dự lễ giao lưu âm nhạc toàn thế giới."

Đây là một sự kiện rất hot, cứ ba năm tổ chức một lần. Từ thần tượng, diễn viễn, hay các nhân vật rất nổi đều có mặt ở đây. Điều kiện để tham gia rất khó khăn, nói là thần tượng, diễn viên thì phải thật sự đặc biệt mới được vào. Ở đây cụ thể là độ nổi.

Hạ Nhan hỏi lại Trịnh Vực Khước với một giọng nói có phần ngạc nhiên cùng nghi ngờ : " Ngài chủ tịch, chuyện này."

Trịnh Vực Khước cất giọng trầm thấp : " Ngày mai cô cậu sẽ bay sang nước H để tham dự các sự kiện này. Tôi cũng sẽ có mặt. Hãy mau chuẩn bị mọi thứ cho tốt."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK