• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhân vật bị yêu quái đánh chết, chơi lại thì rất nhàm chán. Chử Tiểu Du tắt máy tính, cất dọn mấy quyển sổ trên bàn, thấp thỏm nhìn điện thoại không thôi.

Cậu có nên gọi hỏi kim chủ một câu không? Nghiêm tính như kim chủ không đến nỗi để cậu ở nhà còn hắn chạy ra ngoài tìm chim hoàng yến hay chuột lông vàng đâu. Chắc hẳn là có công việc giữ chân rồi.

Nhưng kim chủ bảo cậu chờ hắn về.

Chử Tiểu Du rầu rĩ ngồi một lúc, bắt đầu ngủ gà ngủ gật, mắt thấy đồng hồ điểm 12 giờ, mắt mèo không thể nào trụ thêm được nữa, nằm gục trên bàn trong thư phòng, một bàn tay tìm điện thoại, khép hờ mắt nhìn.

Cậu rất muốn kim chủ về a.

Vẫn nên gọi điện thì hơn.

Trước khi gọi điện cho kim chủ cậu hay nghĩ thật kĩ để lấy cớ. Nếu kim chủ quên cậu thì cậu chỉ việc hỏi hắn hôm nay cậu phải ngủ ở phòng nào.

Quá hay√

Chử Tiểu Du bấm số, điện thoại phát ra hai tiếng “tút tút”, cuộc gọi được kết nối.

Chử Tiểu Du tận lực làm như không có chuyện gì xảy ra: “Trịnh tiên sinh.”

“Cậu là ai?” Bên kia truyền đến toàn âm thanh hét hò hỗn loạn.

Chử Tiểu Du kinh ngạc như gặp thần, cái gì gọi là buồn ngủ quẳng ngay ra sau đầu, đừng nói với cậu là kim chủ mới bao dưỡng thêm người khác đi? Lại còn đưa điện thoại cho người ta cầm? Kim chủ cũng không quá đáng đến mức như vậy chứ?!

Trong lòng có chút không vui, Chử Tiểu Du ngang bướng nói: “Tôi tìm Trịnh tiên sinh.”

“Khuya rồi còn tìm Trịnh Tranh?” Rõ ràng bên kia cảm thấy thật hứng thú.

“…” Trong những người cậu đã gặp, gọi tên kim chủ một cách đầy đủ chỉ có một người, bỗng nhớ đến hôm nay kim chủ phải về nhà chính, Chử Tiểu Du nhẩm lại từng người cậu biết ở trong Trịnh gia một lần, còn cả giọng nói này nữa, lập tức biết đối phương là ai.

Trịnh Quốc Lương, chú nhỏ của kim chủ.

Tuy tên Trịnh Quốc Lương giống tên của các bậc trưởng bối, lại còn là chú của kim chủ, nhưng lại nhỏ hơn kim chủ 3 tuổi, nổi tiếng là thiếu gia ăn chơi xa đọa, khách quen của giới giải trí, thường xuyên gặp gỡ các đại minh tinh.

Vì Trịnh Quốc Lương thay bạn gái như cơm bữa cho nên Chử Tiểu Du thường xuyên thấy hắn trên các tin tức giải trí, cũng có chút ấn tượng với vẻ mặt đê tiện của hắn.

Biết được thân phận đối phương, Chử Tiểu Du liền căng thẳng, nhưng trong giọng không có địch ý: “Tôi tìm Trịnh tiên sinh có chút việc, anh ấy có nghe máy được không?”

Đối phương rất thẳng thắn: “Bây giờ không được.”

“… Tôi có thể hỏi là anh ấy đang làm gì không?”

Đối phương càng dứt khoát hơn: “Đại sự triều đình, không nói được.”

Chử Tiểu Du bái phục tên này. Cậu biết Trịnh Quốc Lương không đáng tin cậy. Chử Tiểu Du cắn môi, nói: “Vậy làm phiền anh nói với Trịnh tiên sinh một câu? Tôi không chờ anh ấy nữa, đi ngủ trước.”

Bên kia Trịnh Quốc Lương còn chưa tải nỗi dữ liệu “Không chờ anh ấy, đi ngủ trước” của đối phương thì Chử Tiểu Du đã tắt máy.

Cậu buồn bã ra khỏi thư phòng, như mèo con đông nhảy một cái, tây sờ một cái, cái gì cũng tò mò nhìn một lần, thấy kim chủ thật sự không gọi điện trả lời mới quay về phòng ngủ.

Thật sự rất mệt, Chử Tiểu Du làm gì cũng thấy lười, chậm lờ đờ đi tắm rửa một cái, sau đó mới mò lên giường kim chủ.

Dù sao cũng lạ giường, Chử Tiểu Du còn nghĩ là sẽ không ngủ được, không biết có phải do mang thai thèm ngủ hay không, cậu nằm trên giường không tới 10 phút đã ngủ say.

Không biết lúc nào, Chử Tiểu Du nghe thấy có người mở cửa phòng.

Cậu đi ngủ không bao giờ tắt đèn, mà còn ngủ nông, Chử Tiểu Du cố gắng mở to mắt nhìn thấy kim chủ đi vào. Cậu theo bản năng ngồi dậy, bị kim chủ ôm thắt lưng.

“Xin lỗi.” Trịnh Tranh nói.

Chử Tiểu Du mơ mơ màng màng, than thở: “Trên người anh lạnh quá, đi tắm đi.”

Trịnh Tranh cười cười, chóp mũi chạm kề sát cậu. Chử Tiểu Du cảm nhận được hơi thở của kim chủ càng ngày càng gần, sau đó hôn môi cậu, vừa nghiền vừa cắn vừa tiến công.

Chử Tiểu Du ngồi không vững, thân thể như nhũn ra, hai tay bám trên người Trịnh Tranh hưởng thụ, âm thanh rên rỉ hừ hừ phát ra từ cổ họng.

Thật thoải mái a.

Chủ nhân trấn an thật sự rất thoải mái.

Trong lòng thật ấm áp ngọt ngào đầy mật đường.

Trịnh Tranh hôn xong, Chử Tiểu Du hé mắt, hoảng hốt nhìn hắn, làm nũng.

“Sao lại về muộn như vậy?”

Trịnh Tranh cười: “Lão thái trong nhà bắt đi xem mắt.”

Chử Tiểu Du giật mình mở to hai mắt, đầu óc tỉnh táo, khẩn trương dựng thẳng đuôi: “Xem mắt?”

“Không xinh đẹp bằng em thì sao uy hiếp em được.” Trịnh Tranh đùa.

Cậu chỉ có xinh đẹp là ưu điểm thôi sao, Chử Tiểu Du bất mãn: “Bị bắt buộc ạ?”

“Một giờ một người, gọi tận 5 người, tịch thu điện thoại.” Trịnh Tranh nhớ lại cuộc chiến đấu trường kì vừa kết thúc, thật khó chịu. Tuy nhiên chỉ cần lão thái thấi không đụng đến Chử Tiểu Du, hắn có thể thỏa hiệp cùng bà.

Chử Tiểu Du cũng không rõ tư vị trong lòng, sao chọn vợ cho kim chủ giống như tuyển hoàng hậu vậy? Hơn nữa Từ Hi thái hậu thật bức người, phỏng vấn con gái nhà người ta tận một giờ, sắp xếp xem mắt đến đêm khuya. Như này thật làm xấu mặt con gái nhà người ta lại còn cổ hủ. Đúng chỉ có lão thái thái là làm được.

Nhưng Chử Tiểu Du cũng biết được căn bản cậu không cần phải để ý đến chuột lông vàng hay chim hoàng yến. Người vừa có thể uy hiếp được cậu vừa môn đăng hộ đối với kim chủ chỉ có thể là người ngoài. Chuột lông vàng hay chim hoàng yến cũng chỉ là sủng vật như cậu – không thể tiến tới với kim chủ.

Nhưng trong tình huống này làm sao có thể nói cho kim chủ biết cậu đang mang thai!

Trong lòng từng đợt chua xót, Chử Tiểu Du cười không nổi, khóc cũng không xong, cảm giác này khác hẳn với sợ hãi trước kia, trong tim vừa chua xót vừa nghẹn ngào, giống như là sắp mất đi cái gì đó, rất rất sợ hãi.

“Có manh mối về người đứng sau vụ tai nạn rồi.” Bỗng nhiên Trịnh Tranh lên tiếng.

Chử Tiểu Du “A” một tiếng, không hiểu gì hết: “Người đứng phía sau cái gì ạ?”

Trịnh Tranh nhìn bộ dáng đáng yêu của cậu lại không nhịn được hôn môi cậu: “Không có gì, nửa tháng tới em phải ngoan ngoãn ở trong nhà, không có sự cho phép của tôi không được ra ngoài, nghỉ đông cũng không cho phép về nhà, tôi phải đi Tân Hải một chuyến.”

Chử Tiểu Du nhíu mày, bỗng dưng nhớ ra, chuột lông vàng đang quay phim ở đấy!

Còn nửa tháng nữa, nửa tháng nữa bụng cậu sẽ nhìn rõ.

Chử Tiểu Du buồn sầu, nắm tay Trịnh Tranh làm nũng: “Không đi có được không?”

Trịnh Tranh cắn môi cậu: “Không cho phép làm nũng, cũng không cho phép phản kháng.”

Chử Tiểu Du càng buồn bực, nhưng cậu không dám cãi lời Trịnh Tranh: “Không được về thì em đón năm mới kiểu gì?”

“Thì đón cùng tôi.”

“Hiện tại anh còn không ở cùng em.” Chử Tiểu Du càng bực mình, trong lòng như bị đá chèn ép, chỉ mới phải chờ kim chủ đến nửa đêm mà cậu đã phải nếm trải qua thống khổ, giờ còn là nửa tháng, chả khác gì bảo cậu đi chết đi.

Cậu luôn cảm thấy một khi kim chủ đi có lẽ bọn cậu sẽ xa cách mãi mãi. Chử Tiểu Du lôi kéo tay Trịnh Tranh đặt ở trên bụng mình, cầu xin nói: “Anh xem nó có ổn không?”

Trịnh Tranh thấy Chử Tiểu Du đang nói “Nó”, cười Chử Tiểu Du. Ngón tay thô ráp đặt trên bụng cậu nhẹ nhàng sờ, đè nhẹ lên cậu.

Chử Tiểu Du thầm nhủ: “Con trai, đây là cha con!”

Nửa tháng nữa cha con không về, ba sẽ mang con đi chạy trốn!

Sau đó cậu không nghĩ được nhiều đã bị Trịnh Tranh làm cho thở hổn hển liên tục. Khi Chử Tiểu Du nhích người nằm trong lòng Trịnh Tranh, cậu mới phát hiện ra nửa tháng tới gặp mặt kim chủ mới là đúng, nếu không sớm hay muộn cậu cũng vì thiếu tao ><

Sáng hôm sau Trịnh Tranh cũng lưu luyến không muốn đi, trước khi ra sân bay còn đè Chử Tiểu Du ở trên giường hôn một trận mới đi. Chử Tiểu Du mắt nhìn hắn đi đi đi lại, mãi đến lúc kim chủ xuống lầu, quần áo chưa mặc xong đã chạy đến cửa sổ, vén rèm nhìn xe Trịnh Tranh chạy khuất mắt mới thôi.

Không biết vì sao cậu có cảm giác chia cách mãnh liệt, giống như lần này kim chủ đi cậu sẽ không được gặp hắn nữa.

Cậu không muốn từ bỏ.

Chử Tiểu Du rất muốn đi thi, toàn bộ thời gian dành cho game bây giờ phải dành cho học hành, cậu cũng không thể đến chỗ đông người như thư viện được nên mỗi ngày đều ở nhà đọc sách.

Kỳ thi kéo dài mấy ngày thật vất vả, nhà kim chủ lại xa trường như trời với đất. Tuy có lái xe đưa đón nhưng đang trong thời gian thai nghén nên mỗi ngày về nhà Chử Tiểu Du đều mệt lả chỉ muốn nôn.

Vì quá mệt, Chử Tiểu Du thậm chí còn ngủ trong phòng thi.

Không chỉ như vậy, số lần Chử Tiểu Du chạy vào phòng tắm tăng dần, mỗi ngày đều phiền không chịu được, lại còn bị đầy sữa, vừa trướng vừa đau. Con trong bụng quấy nhiễu không thôi, Chử Tiểu Du lăn lộn trên giường không thể ngủ được từ sáng tới tối. Đừng nói là cậu béo lên, chỉ mười ngày ngắn ngủi cậu đã gầy đi bao nhiêu, cảm giác mặt mình còn hóp cả vào.

Cuối cùng Chử Tiểu Du vẫn phải đi khám thai định kỳ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK