Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“ Gâu——” Nhị Ngưu lại nhẹ nhàng kêu một tiếng, tràn đầy lấy lòng.

Khương Tự không khỏi mềm lòng một chút.

Thôi, xem ở mặt mũi Nhị Ngưu —— Nàng vỗ vỗ lưng Nhị Ngưu, trở về chỗ A Man: “ A Man, cho ta một hủ đại ốc*.

(* 黛螺: Thuốc đen đựng trong cái vỏ ốc của đàn bà ngày xưa dùng vẽ lông mày)

Thiếp thân nha hoàn của đại hộ nhân gia như A Man đều sẽ mang theo một ít thứ như đại ốc, son phấn, tinh tế nhỏ xinh phân lượng ít, dùng để cho cô nương khẩn cấp dặm trang đầy đủ.

A Man vội vàng lấy ra đại ốc từ trong túi đưa cho Khương Tự.

Cô nương thiên sinh lệ chất, muốn đại ốc làm gì? Hít —— Chẳng lẽ muốn vẽ cho Nhị Ngưu một đôi lông mày?

A Man vội vàng lắc đầu đuổi đi cái suy nghĩ vô căn cứ này, giữ yên lặng.

Ít nói chuyện làm việc nhiều, đi theo cô nương đúng chuẩn không sai.

Khương Tự trở về chỗ Nhị Ngưu, ở mặt sau tờ giấy dùng đại ốc đơn giản viết một chữ “ Tạ “ rồi lần nữa nhét lại vào túi gấm, treo lại trên cổ Nhị Ngưu sau đó vuốt vuốt bộ lông rậm rạp của nó: “Đi đi.”

Chó lớn không cam tâm, há mồm cắn váy Khương Tự thử kéo kéo về sau.

Chủ nhân nói rồi, mang được nữ chủ nhân về sẽ thưởng hai bồn thịt xương.

“ Đi nhanh đi, ta hiện tại không tiện qua đó.” Một chữ ‘Tạ’ đã biểu lộ thái độ của nàng, nàng cũng không thể không có việc gì cũng chạy tới chỗ của hắn được?

Nhị Ngưu nhả miệng ra ngơ ngác nhìn Khương Tự, một đôi mắt đen nhánh tròn xoe sáng ngời, lộ ra vẻ tội nghiệp.

“ Thật sự không được.” Khương Tự thở dài, yên lặng căn dặn chính mình tuyệt không thể mềm lòng.

Nhị Ngưu dứt khoát ngồi xuống, giơ lên một cái chân trước che một bên lỗ tai.

Khương Tự: “......”

“ Gâu gâu.” Nhị Ngưu rèn sắt khi còn nóng.

Khương Tự mềm lòng rồi: “ Được rồi, chờ lúc ta thuận tiện sẽ qua đó một chuyến.”

Sợ Nhị Ngưu nghe không hiểu, nàng khoát tay giải thích: “Không phải hiện tại ——”

Nhị Ngưu đã thần thanh khí sảng đứng lên, lắc lắc bộ lông vui vẻ chạy đi.

Khương Tự mấp máy môi.

Nhị Ngưu lại còn học được giả bộ đáng thương! Đây là điều mà một con chó sẽ biết sao?

Cây táo xiêu vẹo cổ trước cửa  căn nhà ở hẻm Tước Tử vẫn nở đầy hoa táo khắp cây, một con chó lớn từ bên cạnh đi qua, thuần thục nâng lên chân trước gõ cửa.

Cửa mở ra một khe nhỏ, chú chó linh hoạt chui vào.

Úc Cẩn ngồi ở bên cạnh bàn đá bưng một ly trà, đã đợi đến mất kiên nhẫn.

Nhị Ngưu còn không về nữa liền phạt cắt bớt thịt xương.

“ Gâu gâu.” Nhị Ngưu chống hai chân trước vào bàn đá.

Úc Cẩn đưa tay xoa bóp mặt chó: “ Nhìn vẻ mặt tranh công của ngươi, mang về cho ta cái gì nào?”

Nhị Ngưu theo hắn đã rất lâu, trước kia chỉ cảm thấy đánh nhau lợi hại, trên chiến trường là một sự giúp đỡ tốt, từ khi trở lại kinh thành không biết sao giống như càng ngày càng thông minh.

Nhị Ngưu nhà hắn đại khái thành tinh rồi.

Úc Cẩn không có chút bất an hay kích động nào khi thân là chủ nhân của chó tinh, ngược lại túi gấm treo trên cổ Nhị Ngưu lại làm hắn nhịn không được khẩn trương.

Nàng ít nhiều cũng sẽ cho hắn một chút đáp lại đi?

Úc Cẩn mở túi gấm lấy tờ giấy ra, nhìn chằm chằm chữ ‘ Tạ ‘  vội vàng viết thành không khỏi bật cười.

Giống như không phải mực nước bình thường, thơm thơm.

Thấy Úc Cẩn cúi đầu ngửi ngửi tờ giấy kia, Long Đán im lặng nhìn trời.

Mất mặt, hắn quyết định giả vờ không nhìn thấy!

Nhị Ngưu nóng vội giật giật ống tay áo Úc Cẩn.

Úc Cẩn kịp phản ứng, phân phó Long Đán: “ Bưng cho Nhị Ngưu một chậu thịt xương đến đây.”

Nhị Ngưu bất mãn kêu hai tiếng.

Hử? Úc Cẩn xoắn lông mày.

Nhị Ngưu lại kêu hai tiếng.

Úc Cẩn bật cười: “ Ngươi muốn hai chậu thịt xương?”

Nhị Ngưu nhanh nhảu gật đầu.

“ Cái này không thể được, ngươi lại không có mời được người đến, chỉ có thể có một chậu thịt xương thôi.”

Mặc dù thu được từ nàng đôi câu vài lời với hắn mà nói đã rất kinh hỉ, nhưng không thể nuông chiều Nhị Ngưu, bằng không lần sau không dễ sai khiến như vậy nữa.

Nhị Ngưu bất mãn kêu vài tiếng, chạy đến cửa sân lại chạy về, chạy tới chạy lui như thế mấy lần, Úc Cẩn dần dần tỉnh táo lại, khó nén kinh hỉ nói: “Nàng đáp ứng sẽ đến?”

“ Ô ——” Nhị Ngưu khẳng định kêu một tiếng.

Úc Cẩn đại hỉ: “ Long Đán, lại bưng cho Nhị Ngưu một chậu thịt xương!”

Long Đán bận bịu xong, thấy Nhị Ngưu vui sướng ăn thịt xương, chủ tử thì vuốt cằm thỉnh thoảng lộ ra cười ngu khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng, nhịn không được nói: “ Chủ tử, ngài với Khương cô nương chỉ gặp vài lần, không nên nha.”

Không nên chưa gì đã bị đại cô nương nhà người ta câu mất hồn nha, chủ tử lại không phải người nông cạn như thế!

“ Không nên cái gì?” Úc Cẩn nhíu mày hỏi.

Bởi vì trải qua cuộc sống khác với các hoàng tử khác, Úc Cẩn đối đãi với Long Đán cùng Lãnh Ảnh thật sự không có tư thái cao cao tại thượng gì.

“ Tiểu nhân chính là cảm thấy ngài lại không hiểu rõ Khương cô nương, ngay cả Khương cô nương có sở trường gì cũng không biết nữa mà, không đến mức ——”

Úc Cẩn nhàn nhạt lườm Long Đán một cái: “ Sở trường của Khương cô nương mà ngươi không biết?”

“ Tiểu nhân không biết nha!” Long Đán nhếch nhếch miệng.

Biết cũng không dám nói đâu, chủ tử sinh khí làm sao bây giờ?

“ Lớn lên đẹp.”

“ Gì cơ?” Long Đán xoa xoa lỗ tai, hoài nghi mình nghe lầm.

Úc Cẩn nhíu mày: “ Sở trường rõ ràng như vậy vậy mà ngươi nhìn không ra?”

Long Đán trầm mặc một chút, hỏi: “ Cho nên ngài chỉ là bởi vì Khương cô nương lớn lên đẹp ——”

“ Như thế vẫn chưa đủ hả?” Úc Cẩn hỏi lại.

Chẳng lẽ muốn hắn thừa nhận thuở niên thiếu bởi vì một lần ngoài ý muốn mà từng bị xem như nữ hài bán vào thanh lâu, may mắn được A Tự cứu từ đó mới đem nàng để ở trong lòng?

Chuyện mất mặt như vậy đừng nên nói với người khác, chính là với A Tự đánh chết cũng không thể nói đâu.

Hắn nguyện dốc hết tất cả đối tốt với nàng, về phần nguyên nhân suy nghĩ là cái gì, lại có gì trọng yếu đâu?

Gió thổi tới, cuốn lên hoa Hợp Hoan như một cái quạt nhỏ, Úc Cẩn híp mắt dựa vào ghế nằm, chỉ cảm thấy lòng đầy thỏa mãn.

Hắn không vội, hắn sẽ từ từ đến, sớm hay muộn cũng muốn nàng lòng đầy vui vẻ gả cho hắn.

Long Đán yên lặng nhìn trời.

Hắn sai rồi, chủ tử vẫn chưa tới mười tám tuổi, nói đến vẫn là một thiếu niên đâu, nông cạn chút thì có sao?

Nam nhân nào lúc còn trẻ chưa từng nông cạn qua!

Lúc Khương Tự chuẩn bị trở về thì nhìn thấy xe ngựa Bá phủ từ xa lái tới gần.

A Man vội vàng kề tai nói nhỏ: “Cô nương, là nhị lão gia cùng Nhị thái thái đó, lúc trước tiểu tỳ nghe nói bọn họ đi Trường Hưng Hầu phủ.”

Khi đang nói chuyện thì xe ngựa đã dừng lại, vợ chồng Khương Nhị lão gia trước sau xuống xe, Khương Thiến là người cuối cùng đi xuống.

A Man không khỏi trừng lớn mắt, kéo mạnh ống tay áo Khương Tự, hạ giọng nói: “ Cô nương, Nhị cô nương thế mà trở về!”

“ Trong dự liệu.” Khương Tự thần sắc bình tĩnh nói.

Chuyện Trường Hưng Hầu thế tử hành hạ nữ tử đến chết đến tột cùng Khương Thiến tham dự bao nhiêu chỉ sợ chỉ có chính nàng ta biết, nhưng có một điều rất rõ ràng, nàng ta tuyệt đối không phải vô tội.

Phụ thân là Đông Bình Bá, suy xét đến thanh danh của toàn bộ Bá phủ, nàng sẽ không nói thêm gì vào ngay lúc này, nhưng Khương Thiến đã dám trở về, vậy thì chờ xem đi.

“ Nhị thúc, Nhị thẩm, Nhị tỷ.” Lúc ba người đi ngang qua, Khương Tự khách khí chào hỏi.

Vợ chồng Khương Nhị lão gia không có tâm để ý tới, qua loa gật đầu từ bên cạnh đi qua, Khương Thiến lại dừng lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm Khương Tự.

Thiếu nữ áo trắng váy đỏ, cả vườn Thược Dược Hầu phủ cũng không mỹ lệ kiều diễm bằng nàng.

Khương Thiến dùng sức nắm chặt quyền.

Chỉ là thời gian một cái chớp mắt nàng liền từ thế tử phu nhân tôn quý thành vợ của ma sát nhân, cho dù từ đây nghĩa tuyệt cũng đừng nghĩ được ngẩng đầu lên, thế nhưng người trước mắt lại vẫn như cũ, sạch sẽ, tiền đồ vô lượng.

Lúc này Khương Thiến đã sớm quên mất sự khinh miệt khi Khương Tự từ hôn, đầy trong lòng chỉ có một cái ý niệm: Dựa vào cái gì?

“Thiến nhi ——” Tiêu thị gọi một tiếng.

Khương Thiến cúi đầu, xách váy bước qua ngạch cửa Bá phủ, nói khẽ: “ Đến đây.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK