Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Về vấn đề đấy thì...." Leon nhớ lại thời điểm lúc đó, hành động cũng chỉ dựa theo suy nghĩ còn vế sau thành công được hay không thì ngay cả anh cũng chẳng biết được.

Ở đại dương nào đó, chìm dưới sâu hàng trăm mét, thỉnh thoảng còn vài ánh đèn lập lòe từ sinh vật sống dưới đấy, thấp thoáng đôi mắt màu cam đang trợn thừng lừng như chết tươi, rõ ràng hơn nữa chỉ còn nhìn thấy phần đầu, các khúc khác của cơ thể thì nằm lung tung lộn xộn giữa một vùng.

Virgal chỉ đang cố gắng để gắn liền các khúc cơ thể lại một. Nghĩ đi nghĩ lại tên đó dám làm ra loại chuyện tàn nhẫn đến vậy. Cắt cơ thể ra làm bảy khúc rồi dịch chuyển toàn bộ ra biển muốn nhấn chìm xuống tận đấy để không có cơ hội ngóc lên được. Nội tạng thì đã hỏng hết do hứng chịu cú chém mạnh từ thanh đao dội xuống thành từng miếng.

May mắn còn chưa hủy hết toàn bộ, cái não phía trên còn nguyên vẹn chưa bị dập nát. Chút ý thức còn sót lại tồn tại thì cần có thời gian, Virgal vẫn có thể khôi phục lại.

*********

Bóng tối là thế giới địa ngục thứ hai có mặt trên thế giới này. Không tra tấn, không hành hạ như những thứ vũ khí có ở dưới địa ngục dành cho tội nhân. Nó nhấn chìm mọi thứ vào cõi vĩnh hằng, cuộc đời tăm tối bủa vây tức thì che lấp ánh sáng. Tuyệt vọng, đơn độc có thể giết chết tâm trí người thường ở vô hình, rồi dần đến thể xác. Không đau nhưng vẫn đau vì thứ quan trọng nhất đã từ giã đời sống để chìm đắm vào bóng đêm.

Trong tòa lâu đài tối cao tràn ngập bóng tối. Chưa có nơi nào có thể sánh bằng được. Bầu trời, mặt đất, đều nhuốm toàn bộ sự u tối làm người ta phải nghẹt thở trước sinh khí cao trào đặc nghén cổ họng, cắt đứt thanh âm nguồn sống. Hy vọng sẽ tìm được ở đây? Chuyện đó vĩnh viễn không bao giờ xảy ra, sẽ không bởi vì đây được gắn với tên gọi khiến mọi sinh vật phải sợ hãi, trốn trong vô vọng. Milquynus.

Ở căn phòng khổng lồ rộng lớn. Cột tường xung quanh đều được điêu khắc bằng hình con quỷ đen, cánh dài cuốn chặt, đôi mắt đều tỏa ra ánh lửa màu xanh. Những hình vẽ kết hợp hoa văn u tối, nổi bật nhất vẫn thuộc về hình ảnh chó sói khổng lồ - biểu tượng của Milquynus, của sinh vật thống trị bóng đêm hùng mạnh nhất.

Chiếc bàn rộng lớn có tổng cộng mười hai cái ghế xếp đều phía hai bên, mỗi bên sáu cái, đã có người ngồi vào trừ hai chỗ duy nhất. Hai phía đầu bàn đều có hai chiếc ghế được thiết kế đặc biệt hơn so với toàn bộ cái còn lại. Hình tượng con chó lần nữa có mặt trên chóp ghế, đôi mắt xanh lại lóe sáng lần nữa. Một chỗ trên đầu đã có người ngồi. Khoảng cách này rất khó nhìn rõ mặt người đó, hơn thế nữa, cả khuôn mặt đều được chùm lên bởi lớp vải nên càng bất khả thi hơn.

Tuy nhiên có thể khẳng định một điều, vị trí đó, uy lực đó, phong thái đó đã nói lên được chức vụ. Toàn bộ những người còn lại đều phải e dè, đều phải có chút kính trọng đối với người đó. Bởi vì đó chính là vĩ lãnh tụ, đức vua cầm đầu toàn bộ vương quốc Milquynus này Marsking Cerlance.

Hồi lâu vậy rồi, điều đáng ngạc nhiên người cất giọng không phải Marsking mà lại là người khác, giọng nói có phần giận giữ :" Virgal với Cholex đâu cả rồi, định lấy quy củ ra để làm trò đùa, dám trễ giờ cả với đức vua."

" Họ rời được 6:37:49, tính thêm cả thời gian khởi hành từ lâu đài đã tốn 10 phút 45 giây, mở cánh cổng 31 giây, cả thời gian chạm trán tối thiếu 2 tiếng, cộng thêm sự cố phát sinh 1 tiếng 30 phút tổng cộng 3:40:76. Dựa theo chỉ số khả năng chiến đấu của Cholex và Virgal, chiến lực của Vacrina thì sẽ phải về sớm hơn. Hay tôi tính tính sai nhỉ?" Giọng nói đầy sự tính toán, triết lí sâu xa được phát ra từ phía bên cạnh đó.

" Đã bảo có chuyện, bọn này chắc về lại làm cái gì đó rồi, thật thiếu chuyên nghiệp. Có mỗi việc đấy còn xử lí không xong, đúng làm mất mặt đức vua chúng ta" Lời từ đầy oán trách được phát ra từ miệng lời trước đó :" Nè, Metaminus, ngươi từng chạm trán với bọn chúng rồi phải không, thực lực thế nào."

Mục đích hỏi về phía người Metaminus, bấy giờ đã thu nhỏ lại so với ban đầu, đang ngồi khá sức yên tĩnh trên bàn để chờ đợi có người tác động đến đã khiến ông phá bĩnh giới hạn ban đầu:" Bọn chúng không giỡn chơi được đâu, một tên thì không nói làm gì, hai tên thì lại cả một vấn đề, giống như việc đã xảy ra với cánh tay của tôi." Nhớ lại khoảng trước, Metaminus đã bị chặt đứt cái tay mãi về sau mới được chữa trị lành lại.

" Mạnh đến thế sao. Vậy thì ta cũng mong sẽ được đấu. Tiếc rằng cơ hội đấy có vẻ mất rồi." Ngữ điều đầy sự tự tin :" Hai tướng lĩnh của quân đội Milquynus lẽ nào lại không xử lí được bọn Vacrina đó."

Cánh cửa chưa kịp mở ra hết, Cholex đã chạy thẳng vào thu hút sự chú ý từ phía người khác. Không phải vì sự có mặt của ả mà chính là bộ dáng hiện tại. Giữa bụng bị một lỗ xuyên qua, cánh tay trái tàn tạ đến mức dị dạng, cánh tay phải thì bị đốt đến cháy hết toàn bộ chỉ còn sát gần đến vai. Vẻ mặt cố chịu đựng đến răng phải cố cắn vào nhau để không khỏi phát ra tiếng kêu :" Đức vua, hãy thứ lỗi cho nô tài. Bọn chúng..."

Bầu không khí trong căn phòng bỗng chốc thay đổi.

" Virgal, cô ta chẳng nhẽ bị giết rồi." Giọng nói từ phía người bên trong thốt lên

" Không biết, lần cuối tôi cảm nhận được nguồn sinh lực cô ta còn rất ít."

Marsking không phản ứng gì trước lời nói của Cholex như đã biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Cùng lúc đó, một chiếc ghế dịch chuyển ra phía sau, bóng hình ở đó bỗng chốc đứng dậy, lễ phép quay ra nói chuyện với ông :" Thưa đức vua, tôi nghĩ tình trạng của Cholex rất nghiêm trọng, cần phải chữa trị kịp thời, hãy để tôi giúp cô ấy, buổi họp xin cho phép tôi cáo lui, có gì sẽ tiếp nhận sau."

Marsking khẽ vẫy tay ra dấu hiệu đồng ý. Ngay sau đó, thân hình của Cholex ngay lập tức được ngươi khoác vai, dìu đi. Còn lại mọi người trong căn phòng chứng kiến toàn bộ sự việc như thế đều đã phải tĩnh lặng lại để suy ngẫm. Hạ được cả hai tướng lĩnh cấp cao trong hàng ngũ, đều dấy lên sự phán đoán về khả năng của Vacrina.

" Ta đã nói rồi, lũ người này không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Bọn chúng cũng là thần sở hữu năng lực của phượng hoàng, ngang bằng với vị thần tối cao của Milquynus." Metaminus nói hắn ta có thể chắc nhất về quyết định của mình bởi vì hắn là vị tướng đầu tiến giao chiến nên ngay từ đầu khi nói nhận xét của ông về Vacrina đã có hơn nửa số người tin.

" Chết tiệt" Tiếng đập mạnh xuống bàn :" Ngày trăng xanh, lẽ ra phải do bên ta làm chủ vậy cũng chẳng thể hạ được, tướng Milquynus sinh ra để làm gì ?"

" Chuyện đành rồi, ngươi oán trách thì cũng chỉ tổ phí hơi thôi, lo nghĩ kế hoạch đối phó thì tốt hơn đi."

Tên đó nguôi cơn giận lại dần dần nhưng dường như trong lòng còn chứa chấp cảm xúc vừa rồi.

" Đức vua, ngài có suy nghĩ gì về chuyện này không ạ?"

Ngồi im trên chiếc ghế quyền cao đó hồi lâu, cuối cùng giờ phút này vị lãnh tụ đó mới lên tiếng :" Chúng ta tốn hàng mấy chục năm để lẩn trốn khỏi Vacrina vì ngày xưa Milquynus yếu thế hơn. Khoảng 10 năm về trước mới có cơ hội chuyển mình hạ bệ được toàn bộ thần bao gồm cả thủ lĩnh. Tuy nhiên có một sai lầm. Thế hệ sau chúng ta đã không thể diệt tận gốc để rồi nó phát sinh đến tận bây giờ. Nắm giữ được sức mạnh cao cũng chỉ là chuyện thường tình nếu không thì đã chẳng xứng đáng với Marsking ta."

" Vậy theo ngài, chúng ta nên làm gì?"

" Vacrina giờ đã chết, chỉ còn lại lũ thần đang cố gắng thoi thóp từng ngày trông chờ vào hi vọng có thể hồi sinh lại. Chúng ta chỉ cần tận dụng diệt trừ lúc đó là được.

" Ý của ngài là..."

" Thời gian chính là mấu chốt, ta muốn xem chúng nó làm thế nào để đối mặt với toàn bộ vương quốc này. Kiếp nạn này nếu bọn chúng thành công vượt qua đến lúc đó trận chiến giữa Vacrina và Milquynus mới chính thức diễn ra."

Mọi người ở đây đều đồng tình với quan điểm của Marsking. Quả thật Milquynus vẫn đang chiếm ưu thế nhiều hơn. Đến ngay cả một vị tướng còn chẳng hề làm được một vết xước thì chỉ giống hệt loài người vô dụng.

Buổi họp gần như cũng chỉ diễn ra ngắn gọn bởi vì thiếu thành viên, hơn nữa người tường thuật lại trận chiến trăng xanh chỉ có Cholex, hiện tại đang bị trọng thương. Thông tin chưa có nên chủ đề cũng bó hẹp lại.

Đến cuối cùng, cánh cửa căn phòng lại được mở ra lần nữa. Mọi người trừ Marsking ra đều lần lượt cúi chào trân trọng như chính lãnh tụ cấp cao. Marsking lên tiếng :" Con trai, con đến trễ."

Người đó ngồi xuống cái ghế đối diện với Marsking, phía cuối bàn, khẽ cất giọng :" Chuyện chính sự còn đang dở dang, có chuyện gì cha bỏ qua cho."

" Nội dung cuộc họp cũng không có gì con có thể nhờ Eddric nói lại."

" Đã hiểu" Phong thái rõ ràng đến từng cử chỉ hành động lời nói đều được bộc lộ."

Tại một căn phòng ở phía lâu đài, Cholex ngồi trên giường đang được chữa lành vết thương. Những cánh hoa anh đào rơi ngay trên miệng truyền sinh lực giúp cho những chỗ bị đứt cũng có thể hồi phục. Cô gái với mái tóc màu hồng giống như hoa anh đào đó, quần áo cùng chung một màu cổ trang đang tập trung khí lực. Khả năng trị thương có thể được so sánh đứng thứ nhất tại Milquynus.

Cholex vừa ngồi vừa nghiến răng cạch cạch hồi tưởng lại cảm giác đau đớn lũ người Vacrina gây ra cho mình :" Bọn người đó lần sau gặp lại nhất định ta sẽ cho chúng nó trả giá gấp ngàn lần vì những điều chúng nó làm. Đặc biệt là tên ngoại lai kia."

" Ngoại lai, ý ngươi là ' vị thần sa ngã ' ?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK