Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Tổ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đội tìm kiếm như một đoàn kiến nhỏ chậm rãi hành quân trong sa mạc.

Tất cả đều không để ý rằng cát dưới chân họ có thứ đang chuyển động. Một ụ cát nhỏ dâng lên sau đó từ từ di chuyển theo đội tìm kiếm, tốc độ không nhanh chỉ đủ bám theo đội tìm kiếm.

Khi màn đêm xuống đội tìm kiếm tìm một chỗ trống trải ngủ lại. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như mọi khi.

Sáng hôm sau, đám lính canh dẫn ma thú cưỡi buộc vào xe kéo thì phát hiện thiếu mất ba con ma thú. Bọn họ cũng không biết vì sao? Chỗ mấy con ma thú ở đêm qua không có dấu vết gì khả nghi, chỉ là một chút đất đá lộn xộn.

Bọn họ kết luận là do đám ma thu bỏ chạy, vậy là đội gác đêm bị quát mắng một phen.

Thiếu vắng vài con ma thú thì đội tìm kiếm vẫn sắp xếp ổn thỏa được. Hành trình vẫn diễn ra bình thường.

Lại đến ban đêm. Khi tất cả đã tại trong lều say giấc ngủ, đám lính tuần tra đi tới đi lui ngáp to ngáp nhỏ, bọn hắn cũng rất buồn ngủ nên chỉ đi qua đi lại mà không hề tập trung quan sát.

Một ụ đất lại dâng lên, sột soạt sột soạt tiếp cận đám ma thú.

Rút kinh nghiệm đêm qua, lần này đám ma thú được tập trung một chỗ cho dễ quản lý, canh gác.

Đám ma thú, có con đang nằm nghỉ, có con đang thong dong nhai cỏ khô, có con lại liếm láp bộ lông. Bỗng nhiên đám ma thú chồm dậy, chân đạp mặt đất, tiếng phì phì thở ra từ mũi, giống như bọn nó đang cảm thấy có vật gì đến gầy nên làm ra động tác cảnh báo đe dọa.

Nhưng ụ đất vẫn không dừng lại mà từ từ tiếp cận, đám ma thú đều đứng dựng lên. Có con ma thú phát ra tiếng gầm gừ nhe răng đe dọa, có con thì chân cào mặt đất, có con thì run sợ thu thân mình vào trong góc.

Lúc này giống như đang chia hai phe ranh giới, một bên là đám ma thú cưỡi, một bên là cái ụ đất.

Một con ma thú họ hổ chậm rãi tiến lên, móng vuốt lộ ra, nhe răng gầm gừ, nó dù sao cũng là ma thú ăn thịt, bản năng hiếu chiến hoang dã ăn thịt vẫn còn trong máu nó.

Con hổ cảm thấy ụ đất có uy hiếp nhưng theo bản năng nó không chạy trốn mà muốn đối đầu.

Con hổ cẩn thận tiến lên tiếp cận ụ đất, khi nó đã đứng trước ụ đất cách một bước chân thì ụ đất vẫn bất động. Chần chờ suy nghĩ một chút, con hổ lấy móng vuốt cào cào ụ đất. Vẫn không có gì xảy ra.

Con hổ cảm thấy yên tâm, nó đập mạnh vỗ xuống ụ đất, sau đó quay đầu nhìn đám ma thú kia. Nó như đang cười khinh miệt đám nhát gan.

Bỗng nhiên lúc này, không một dấu hiệu báo trước, ụ đất vỡ ra, một cái miệng tròn đỏ lòm, từng cái răng sắc nhọn xếp vòng xung quanh miệng, có tất cả ba vòng. Cái miệng mở rộng ngoạm lấy đầu con hổ.

Con hổ vùng vẫy, móng vuốt cào xé cái miệng tròn. Nhưng rất nhanh cuộc chiến kết thúc, con hổ kêu ư ư được vài tiếng rồi tắt lịm, toàn thân buông xuôi.

Cái miệng kia từ từ lôi xác con hổ xuống hố đất.

Đám ma thú bây giờ mới kịp phản ứng, bọn chúng chồm dậy hí vang sợ hãi. Bọn lính canh tất nhiên là nhanh chóng bị thu hút.

Ba tên lính canh lập tức kiểm tra ma thú. Bọn họ thấy đám ma thú đang nháo nhào thì bọn họ ghì dây cương, vỗ về ma thú để bọn ma thú bình tĩnh lại.

“Yên lặng! Yên lặng! bình tĩnh! Các ngươi mà làm mấy vị kia tỉnh giấc thì bọn ta sẽ bị phạt đấy.”

“Sao bọn ma thú tự dưng trở chứng thế nhỉ?”

“Chắc là muốn ăn đêm đây mà!”

“Ta thấy không giống. Bọn chúng giống như đang sợ hãi, như con mồi sợ hãi kẻ ăn thịt.”

“Ngươi đừng nói đùa, ở đây làm gì có ma thú ăn thịt.”

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?”

“Đưa đám ma thú này đi chỗ khác, tránh cho chúng làm phiền mấy vị kia.”

Vậy là ba tên lính dẫn đám ma thú sang chỗ khác. Nhưng mà ba tên lính phát hiện con hổ, thú cưỡi của đội trưởng lại mất tích. Đây là chuyện lớn vì đội trưởng rất thích con hổ đó, bọn họ nếu như xử lý không tốt thì dễ bị ăn đòn như chơi.

Đám lính vội vã đến lều đội trưởng báo cáo.

Tên đội trưởng đang nghỉ ngơi bị đánh thức vốn đã không vui khi nghe con thú cưỡi của mình mất tích thì tức giận, một tay tát bay tên lính.

Tên đội trưởng nổi giận đùng đùng dẫn một đám lính đi kiểm tra hiện trường.

Kết quả là không có nhiều manh mối. Cũng chi có thể kết luận như lần trước là ma thú bỏ chạy nhưng tên đội trưởng chắc chắn không tin con hổ của mình chạy mất. Có quá nhiều sơ hở trong kết luận này.

Thứ nhất là con hổ này đã theo hắn nhiều năm, tuyệt đối trung thành, sẽ không có chuyện tự tiện bỏ đi.

Thứ hai là lính canh bao quanh rất chặt chẽ, không thể có chuyện một con ma thú chạy ra ngoài mà bọn lính canh không phát hiện.

Thứ ba là đây là vụ mất tích thứ hai, cả hai vụ đều giống nhau. Đây cũng là một nghi điểm.

Sáng sớm hôm sau, đội tìm kiếm lại khởi hành. Câu chuyện ma thú mất tích râm ran lan truyền trong đám lính, đám thợ mỏ như Tôn Kỳ cũng nghe được chuyện này.

Với những kẻ khác thì đây chỉ là câu chuyện thoáng qua nhưng Tôn Kỳ lại cảm thấy có điểm đặc biệt. Hắn ngồi trên xe trầm ngâm suy nghĩ.

Đêm thứ ba lại đến.

Đám trận pháp sư vẫn sinh hoạt như không có chuyện gì xảy ra, mà bọn hắn vốn không biết chuyện gì xảy ra.

Chuyện xảy ra chỉ có bọn lính biết. Đêm nay, đám lính phải tăng cường tuần tra.

Đám thợ mỏ thì càng không phải nói. Bọn họ chen chúc trong một cái lều, ai cũng muốn tranh chỗ ngủ tốt nhất.

Tôn Kỳ lẳng lặng ra khỏi lều, hắn chọn nghỉ tại trên một tảng đá gần đám ma thú. Hắn muốn quan sát tình hình thế nào.

Đám ma thú thì vẫn được tụ trung một chỗ, có mười tên lính canh túc trực quan sát.

Đêm tối dần trôi qua, đám lính ngáp ngắn ngáp dài, chỉ mong cho ca trực của mình sớm kết thúc. Đám ma thú cũng đang nhắm mắt lim dim.

Lúc này có một tiếng sột soạt rất nhỏ vang lên, một ụ đất nổi lên cách chỗ cắm trại của đội tìm kiếm trăm thước. Ụ đất từ từ di chuyển tiến về phía chỗ cắm trại của đội tìm kiếm.

Ụ đất lặng lẽ đến gần chỗ đám ma thú mà không bị tên lính nào phát hiện.

Một con ma thú đang nằm ngủ, bỗng nhiên nó giật mình, một cái miệng đỏ lòm đầy răng đã xuất hiện trước mắt nó rồi cái miệng cắn lấy cổ nó. Nó hí hí lên vài tiếng rồi tắt lịm.

Tiếng kêu của con ma thú đánh thức đám ma thú còn lại, bọn chúng chồm dậy, kêu vang sợ hãi. Đám lính canh đang gật lên gật xuống bỗng giật mình, rút đao cảnh giác.

Bọn hắn dùng hồn lực càn quét xung quanh. Bỗng một tên linh chỉ tay về chỗ con ma thú bị giết:

“Nhìn kìa!”

Đám lính theo chỗ chỉ tay, bọn hắn thấy hai chân sau của con ma thú đang dần dần được kéo xuống một hố đất. Bọn hắn lập tức dùng hồn lực tập trung, sau đó không ngừng đao thương kiếm kích đâm xuống, pháp thuật oanh phá.

Một tên tiểu đội trưởng phất tay cho dừng tấn công.

Chỗ bọn họ tấn công tạo thành một miệng hố có máu thịt be bét, không biết là máu của con ma thú xấu số hay là máu của thứ đã kéo xác con ma thú xuống đất.

Chuyện này rất nhanh được báo cáo lên trên.

Tên đội trưởng lập tức xuất hiện nghe báo cáo của đám lính canh.

Hắn trầm tư suy nghĩ, đang phán đoán xem thứ gì đã gây ra chuyện này.

Lúc này một tên lính run run đi ra khỏi hàng, hắn chắp tay với đội trưởng nói:

“Ta có một cái suy đoán.”

Tên đội trưởng nhíu mày ra lệnh cho hắn nói.

“Ta đoán rất có thể là Sâu Tử Thần.”

Tên đội trưởng lập tức quát:

“Hồ nháo! Sâu Tử Thần chỉ là câu chuyện phiếm dọa trẻ con. Làm gì có thật.”

Một tên lính khác vội tiến lên xin lỗi đội trưởng đồng thời kéo tên lính kia xuống:

“Chuyện Sâu Tử Thần ta kể với ngươi chỉ là bịa ra thôi. Không ngờ ngươi lại coi là thật. Mau xin lỗi đội trưởng.”

Tên lính này bối rối cũng chỉ có thể chắp tay xin lỗi nhưng mà lúc này lại có giọng nói:

“Ngươi có bằng chứng gì không?”

Tên đội trưởng lập tức quay đầu rồi cung kính nói:

“Nhậm đại sư, làm phiền đến ngài nghỉ ngơi. Chỉ là tên lính nói chuyện tào lao, ta sẽ giáo huấn hắn.”

“Các ngươi ồn ào như vậy, ta có thể nghỉ được sao?” Nhậm Đạt Bình lạnh lùng nói.

Sau đó hắn nhìn sang tên lính nói:

“Ngươi nói xem vì sao ngươi lại cho là Sâu Tử Thần gây nên?”

Tên lính lấy ra một cái túi, bên trong túi là một cái răng sắc nhọn hình tam giác viền ngoài như là lưỡi cưa còn dính chút thịt trên răng, bên trong túi còn dính chút dịch nhầy.

Nhậm Đạt Bình cầm chiếc răng ngắm nghía, sau đó lại lấy ngón tay quẹt dịch nhầy kiểm tra. Hắn trầm tư một chút rồi nói:

“Quả nhiên là Sâu Tử Thần.”

Tên đội trưởng kinh nghi:

“Đại sư, không phải nói Sâu Tử Thần chỉ là câu chuyện giả tưởng thôi sao?”

Nhậm Đạt Bình lắc đầu:

“Các ngươi tu vi còn thấp, có nhiều chuyện không rõ. Tại trước đây rất lâu, nơi đây chính là địa bàn của Sâu Tử Thần, bọn chúng rất nguy hiểm là cản trở lớn trong kế hoạch khai thác mỏ của chúng ta. Vậy nên mấy vị cường giả Hợp Nhất cảnh dẫn theo rất nhiều Tạo Thể cảnh vây quét Sâu Tử Thần mới có được vùng đất yên bình như hôm nay. Sau trận chiến đó, Sâu Tử Thần gần như tuyệt diệt. Nhưng mà hiển nhiên vẫn còn cá lọt lưới, chuyện này cũng không có bất ngờ. Nhưng mà bọn chúng đã không thể lật lên sóng nước gì nên bọn ta cũng lười để ý.”

Đám lính nghe lời này thì hít một hơi sợ hãi, tên đội trưởng chắp tay hỏi:

“Đại sư, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?”

Nhậm Đạt Bình từ tốn ra lệnh:

“Sâu Tử Thần thường sống chui lủi trong cát, gặt đá sẽ tránh. Bọn nó bị mù nhưng lại nhận biết âm thanh và mùi rất tốt, chúng ta hành quân đã bị bọn nó chú ý. Trước tiên di chuyển tất cả lên chỗ ngọn đồi đá kia, di chuyển nhẹ nhàng tránh gây ra âm thanh lớn.”

Tên đội trưởng lập tức ra lệnh di chuyển.

Một lúc sau, trong một cái lều dựng tạm, có mấy kẻ đang ngồi bàn tính.

“Sâu Tử Thần dễ bị thu hút bởi âm thanh di chuyển đều và mùi máu. Chúng thường ngủ vùi trong cát gặp âm thanh hay mùi máu kích thích thì sẽ đuổi theo. Con Sâu Tử Thần này có vẻ đã đi theo chúng ta được hai ngày. Ngày mai nó sẽ vẫn đi theo. Chúng ta chỉ cần lập kế hoạch bắt giết là được.”

Trong lều kế hoạch săn Sâu Tử Thần được bàn bạc chi tiết cho đến sáng.

Tôn Kỳ nằm gần đó, dùng thần thức, hắn đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Hắn trước đó tại gần đám ma thú cũng đã quan sát được con Sâu Tử Thần kéo con ma thú xuống đất. Hắn cũng đang nhẩm tính kế hoạch trong đầu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhật Thiên07 Tháng chín, 2019 17:29
yêu của mình
BÌNH LUẬN FACEBOOK