Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Phần lớn vết thương trên người ta đều do hắn mà ra." Cả vết thương sâu hoắm ở bụng, cả cánh tay trái, còn bị một cú đạp mạnh vào người, nghĩ đến đây ả vẫn không tài nào nguôi giận.

" Do ngươi quá chủ quan, đừng quên Vacrina chí ít chúng nó vẫn là thần."

" Nếu ngươi có mặt ở đó, ngươi sẽ thấy được điểm khác thường." Nhớ lại lúc Cholex và Ryvan đấu với nhau ở trong thế giới của ả, không khỏi gợi lên nghi vấn :" Tên đó, ở hắn có chung nguồn năng lượng với chúng ta." Mọi thứ có thể nhầm nhưng riêng vấn đề này ả có thể chắc chắn nhất bởi vì ngay cả màu mắt lẫn quả cầu bóng tối được phát ra đều tương đồng với chủ nhân.

Cô gái tóc màu hồng đó vẫn tập trung vào việc chữa lành vết thương đồng thời có thể lắng nghe chi tiết câu chuyện của Cholex :" Ngươi có chắc không ?"

" Ờ, không sai được đâu." Cholex nói :" Hắn ta đả thương thân thể ta đến tận mức này nên mới mở ra cơ hội cho hậu duệ phượng hoàng đó thừa cơ tấn công." Ngay lúc đó nếu Ryvan còn kẹt trong thế giới của Cholex, ả đã kịp nhai đứt đầu hắn, có thể vừa bắt được cô ta về. Đúng, nguồn cơ tất cả đều thuộc về chỉ một mình hắn.

Sự điềm tĩnh thoáng trên nét mặt của cô gái đó, dường như tin tức lạ lẫm này chỉ như mọi thông tin bình thường khác :" Chuyện này ta có thể nói với chủ nhân sau, ngươi cứ lo dưỡng thương cơ thể cho tốt đi."

Việc đa số đã hoàn tất chỉ còn bước phụ kèm để tăng thêm năng lực nữa. Cô gái đó tiến đến chỗ cửa thì bị giọng nói của Cholex ngăn lại :" Sanki, lần sau ngươi có cơ may chạm trán với hắn thì hãy nhường lại cho ta, ta bắt buộc phải giết được hắn."

" Ta biết rồi." Sanki đi vội ra cánh cửa, tính toán thời gian có thể buổi họp sắp kết thúc, cô cũng không định quay lại.

Cuộc họp đã đến lúc kết thúc, ai cũng đều ra hết, riêng có vị chủ nhân của chiếc ghế cuối bàn đó mới từ từ đứng dậy hành lễ cung kính đối với Marsking sau đó mới ra.

" Đã bao lâu rồi kể từ khi con gia nhập đội quân của bọn chúng ?" Marsking dò hỏi tình hình

" Được khoảng 3 năm." Người đó đối đáp thật tâm.

" Cũng khá lâu rồi nhỉ, thu thập tình báo cũng hữu ích đấy chứ ?" Marsking hỏi tiếp

" Động thái của bọn chúng đều được nắm trong lòng bàn tay, thông tin đều được nói cho cha vào lần trước. Chắc không bao lâu nữa, hắn sẽ tiến công."

" Vấn đề này ta không mấy can thiệp, về sau sẽ do con chỉ huy. Với khả năng thống lĩnh đứng đầu 12 vị tướng cấp cao của Milquynus ta hoàn toàn an tâm."

" Đã hiểu."

" Con có thể đi"

Bóng hình đó hành lễ lần nữa sau đó rời khỏi căn phòng họp u ám đó. Hiện tại chỉ còn mỗi Marsking. Ông ta vừa ngồi vừa cười. Loài người vì để bảo vệ đồng loại của bọn chúng mà đứng lên chống lại thần tối cao của Milquynus. Thần của Vacrina thì lại hi sinh năng lực của mình để bảo vệ bọn chúng, phá cả luật lệ cổ xưa.

Thật đáng mong chờ, đến phút cuối cùng thì trận chiến này sẽ đi đến đâu. Biểu cảm đầy nét mong chờ đó ẩn sau tấm khăn trùm kín mặt đó, thoáng chốc tia sáng màu vàng lóe sáng đã tạo nên sự chết chóc, lóe lên nỗi kinh hoàng đối với tất cả những ai chứng kiến nó.

Người đó sau khi rời khỏi cánh cửa rồi bỗng chốc dừng lại bởi có lời nói được phát ra ngay đằng sau lưng :" Ngài không định nghe tôi nói lại sao?"

Anh im lặng, liếc đôi mắt màu vàng sắc lạnh ra đằng sau.

" Ngài lạnh lùng quá đấy. uổng công tôi đã giúp ngài bấy lâu nay" Người đó đứng dựa lưng vào tường, ánh sáng lờ mờ từ những ngọn lửa xanh dần chiếu sáng lộ rõ hình dáng. Mặc bộ quàn áo màu đen trùm kín, khuôn mặt thì đeo chiếc mặt nạ màu trắng hình mặt cười với cái miệng đỏ lòm.

" Ngài định quay lại chỗ quân đội?" Hắn ta hỏi lại.

" Đi lâu vậy rồi, đã đến lúc quay lại, không nên để lại bất kì nghi ngờ nào."

" Có phải chỉ mỗi vậy hay còn lí do nào khác."

" Ý ngươi là sao " Anh đã nhập tâm vào cuộc nói chuyện này hơn khi tên đeo mặt nạ đó nói sâu vào như muốn tìm ra chỗ sâu nhất.

" Tôi không có ý gì cả, chỉ là tôi muốn nói rằng ngài làm chức vụ trợ lí đó cũng đang dần hòa nhập vào với cộng đồng loài người, kể cả với hậu duệ phượng hoàng, không phải sao ?" Thấy được dáng vẻ lắng nghe của anh, tên đeo mặt nạ đó thừa cơ nói tiếp :" Mọi thứ đều theo đúng hết kế hoạch từ 3 năm trước. Dựng lên tổ chức M lừng lẫy. Chơi trò chơi với con người. Đối đấu với tên thủ lĩnh chỉ huy toàn bộ quân. Có điều....

Hắn ngừng một hồi rồi nói :" Hậu duệ phượng hoàng lại trở thành con người, che giấu được toàn bộ sinh lực, đến cả đồng đội bọn chúng cũng không phát hiện ra được." Suốt nhiều trận giao chiến với Rena hắn có thể cảm nhận được cô chỉ là một nhân loại bình thường.

Kể cả có đến thập tử nhất sinh vẫn chỉ giữ nguyên dáng vẻ đó, sinh khí của Vacrina một chút cũng không có. Rồi đến một ngày cô ta biến mất khỏi quân đội, 3 năm sau trở lại với năng lượng của phượng hoàng tràn đầy trong huyết mạch rõ ràng đến mức chính hắn cũng không thể tin nổi.

" Nếu biết trước, thì tất cả sẽ thuận lợi hơn, đặc biệt đối với ngài, phải không Karmas điện hạ"

Ngay giây phút đó, anh bỗng cười nhạt, cười chế giễu coi thường lời nói của tên đeo mặt nạ Mái tóc đỏ dài quá đến ngang vai nổi bật trên trang phục màu đen u ám tượng trưng cho cái chết ẩn hiện trong bóng tối khiến tất cả phải run sợ.

Anh ngoảnh lại ra đằng sau, tia sáng hình tam giác ẩn hiện ở tròng đó lạnh lùng hẳn đi, như muốn khẳng định chân lòng vững vàng như thuở ban đầu :" Ta chỉ quan tâm tiến độ kế hoạch đến đâu, kể cả có biết trước đó là hậu duệ phượng hoàng thì ta cũng sẽ không động thủ"

Nụ cười đó càng ngày càng làm người ta phải kinh hãi :" Mục đích lúc đầu ta làm gián điệp ở quân đội chỉ muốn xem chiến lược của tên đó như thế nào, hắn ta cũng là thần địch thủ của Milquynus. Muốn hoàn thành đại sự, một tên cũng phải cảnh giác."

" Ngài đã nghĩ như vậy thì tôi cũng chẳng còn gì để nói. Chỉ khuyên ngài có một câu, hiện tại ở bên cạnh hậu duệ phượng hoàng, phải cẩn thân tránh để cô ta có thể phát hiện thân phận ngài bất kì lúc nào."

Karrmas không trả lời trực tiếp hướng người bước đi. Bỏ lại tên đeo mặt nạ ở lại đằng sau

Luôn luôn như vậy, lời khuyên của người ngoài chỉ thuộc về thứ gì đó dư thừa. Kể ra cũng quá quen nhất là vào thời điểm kế hoạch kia chính thức tiến hành.

Nghĩ lại quãng thời gian hắn thực thi phương án tổ chức M với Metaminus, Eddric chưa bao giờ thấy chán.

Hồi giao chiến với Ryvan dưới đáy biển, hắn đã biết lúc đấy anh đã phát hiện ra được thân phận của cái tổ chức này nhưng vẫn âm thâm giấu kín. Giống như việc muốn dò tìm xem mục đích ở đây là gì để chờ thời cơ. Và cái thời cơ này đến tận 3 năm sau cuối cùng, hắn cũng đã có được chứng kiến.

Nếu ngay từ lúc đầu, Milquynus muốn có thể lộ rõ nguyên hình để có thể hạ bệ quân đội dễ dàng chỉ cần trong tích tắc, không cần phải giao đấu những trận đấu thông thường, người đấu với người, sử dụng vũ khí giống hệt.

Thiết lập lên tổ chức M này hoạt động không phải trực tiếp triêt hạ nó. Một phần ở đây như để chứng thực khả năng của loài người đến đâu, tồn tại và sinh tồn trong chính thế giới của bọn chúng. Cái thứ hai thì đây chính là bước đệm lớn cho sự trường tồn của Milquynus sau này. Rất lớn cho đến tận bây giờ ngay cả quân đội cũng chưa thể biết được.

**********

Sau chuỗi ngày dài mệt mỏi nhất trong năm của Rena, cuối cùng cô cũng có thời điểm dành cho việc thư giãn, tránh khỏi môi trường quân sự, đến với thế giới âm nhạc của riêng cô. Quay lại dinh thự HOPE, Tô Mộng sẽ nhanh chóng rủ cô đi ăn hay xem phim gì đó. Sau đó cô có thể tận hưởng không khí soạn nhạc đánh đàn. Bên cạnh thứ gì quá căng thẳng luôn tồn tại một thú vui để giải tỏa nó.

Thành ra cô nghỉ phép ở chỗ quân đội tận bảy ngày. Suốt quãng thời gian đó đúng như nghĩa đen, Rena chỉ làm mỗi việc kể ở bên trên, hoàn toàn tránh xa khỏi đống tài liệu, nhiệm vụ quân đội. Leon sau trận đại chiến đó đã ngưng làm trộm với công việc cảnh sát để nghỉ ngơi. Nghe nói đi đến chỗ nào đó rồi.

Đội số hai của cô thì cũng trong trạng thái nghỉ ngơi nhưng ngắn hạn hơn có khi chỉ được ba ngày sau đó lại phải quay lại làm việc. Hàn Vĩnh Phong thì từ lúc đó chưa liên lạc được với cô lần nào, chắc cô về sẽ gặp được thôi.

Đa số tất cả đều ổn, chỉ trừ một người. Lúc đó, tâm trạng anh ta bất thường. Cô rất muốn biết đã có chuyện gì xảy ra lúc đó với anh. Bộ dáng Cholex lúc đó mới gặp tả tơi đến mức vậy, còn là tướng nữa.

" Hạ Nhan, cậu đang lơ mơ cái gì vậy ?" Tô Mộng vẫy vẫy tay trước mặt trong khi đó Rena còn đang nhâm nhi sinh tố táo trên bàn mát lạnh mắt thì đang lơ đễnh.

Bị gọi lại đến vậy, tâm thức cũng dần quay trở lại với hiện thực :" Nghĩ chút chuyện thôi."

" Hừm" Tô Mộng bắt đầu dùng ánh mắt nghi ngờ dò xét gương mặt Rena ở mọi phương diện, thậm chí còn thay đổi luôn cả khoảng cách để nhìn cho rõ hơn :" Chắc lại lo nghĩ chuyện quân đội rồi đúng không, đừng làm việc quá sức đấy chứ."

Rena cười nhe, xua tay :" Không liên quan đến quân đội, chuyện khác."

" Chuyện khác ?" Tô Mộng lại tiếp tục màn dò xét đó, bỗng chốc cười mờ á :" Chẳng nhẽ cậu đang nghĩ đến người đó, anh chàng đại tướng ấy."

" Sao phải nghĩ về anh ta?" Rena tỏ ra bình tĩnh, sự thật thì đã bị cô bạn nói trúng tim đen một phần.

" Này nói tớ nghe đi" Mặt Tô Mộng bắt đầu hớn hở, mắt long lanh sáng lên như bóng đèn vừa được người ta bật :" Anh ta là người thế nào ?"

" Cậu có thể đừng nhắc đến người đấy được không?" Lâu lắm mới được có ngày nghỉ yên bình thì lại gợi lại người mình không muốn nhớ nhất đến, thật sự làm cho tâm tình cũng biến chuyển theo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK