Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Xuyên Nhanh] Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Trang

Beta: Miêu Nhi

Sau khi Giang Tiểu Mãn nghiên cứu nửa ngày, rốt cuộc cũng hiểu rõ cái gọi là hệ thống giao dịch giữa các vị diện là gì. Đơn giản mà nói, đây là một hệ thống rất đặc biệt, có thể cùng bất kì ai nắm giữ nó để tiến hành giao dịch, phương thức giao dịch là lấy một vật đổi một vật. Mà có thể liên kết với nhiều hay ít vị diện được quyết định bởi số lượng fans của cậu.

Ví dụ như, hôm nay 100 fans có thể kích hoạt hệ thống, sau đó mở ra vị diện thứ nhất, yêu cầu tiếp theo là 1000 fans mở ra vị diện thứ 2, yêu cầu 10000 fans...... Từ đó suy ra, fans càng nhiều thì có thể mở ra càng nhiều vị diện.

Giang Tiểu Mãn đối với chuyện này vừa vui lại vừa buồn, vui chính là có thứ này, nói không chừng cậu có thể đổi được các vật phẩm có giá trị hoặc là linh đan dược liệu, sau đó mẹ cậu lập tức được cứu rồi. Nhưng mà cậu lại không có tự tin, bản thân có thể tích góp được nhiều fans như vậy hay không......

Cân nhắc nửa ngày, cũng không nghĩ được ý kiến gì hay, liếc thấy đã 10 giờ rưỡi, cậu vội vàng lấy đồ rồi chạy đến bệnh viện.

Lúc đến bệnh viện đã là 11 giờ, bà Giang còn chưa ngủ, thấy cậu tay chân nhẹ nhàng tiến vào, khuôn mặt tiều tụy lộ ra một nụ cười nhạt: "Tiểu Mãn tới rồi hả con?"

Giang Tiểu Mãn vừa thấy mẹ dung nhan tiều tụy, lập tức nhịn không được cảm thấy đau lòng, hốc mắt nóng lên thiếu chút nữa rớt nước mắt. Cậu nhịn xuống chua xót trong lòng, giả vờ oán trách: "Thế nào mà mẹ còn chưa ngủ? Không phải nói là mẹ đừng chờ con hay sao, ngày mai còn phải làm kiểm tra, nghỉ ngơi không tốt sao được?"

Mẹ Giang cười cười: "Mẹ đã ngủ một giấc rồi, lúc con vào là mẹ vừa mới tỉnh."

Biết rõ mẹ lại lừa mình, Giang Tiểu Mãn vẫn làm bộ yên tâm nói: "Vậy là tốt rồi, mẹ mau ngủ đi, con sửa lại ga giường rồi ngủ."

"Được." Ngoài miệng nói được nhưng đôi mắt bà vẫn cứ nhìn chằm chằm Giang Tiểu Mãn. Vẫn luôn chờ cậu chuẩn bị cho tốt, nằm xuống, mới chậm rãi nhắm mắt lại. Khóe mắt ửng hồng, giọt nước mắt yên lặng rơi xuống.

Nhìn Giang Tiểu Mãn vất vả như thế, ban ngày kiếm tiền, buổi tối lại muốn đến bệnh viện chăm sóc mình, mẹ Giang không kiềm chế được sự đau lòng tự trách. Bà biết là bản thân liên lụy con trai, lại nhìn thấy Tiểu Mãn vì mình mà liều mạng nỗ lực như vậy, bà thật sự không dám từ bỏ sinh mệnh. Bà sợ Tiểu Mãn không chấp nhận được chuyện bà mất đi, hai người sống nương tựa lẫn nhau, mạng của bà không chỉ là của một người.

Ngày hôm sau, Giang Tiểu Mãn giúp mẹ làm xong kiểm tra, một lúc sau, nhận được một cuộc điện thoại, là một dãy số lạ.

"Xin chào, là Giang tiên sinh đúng không?"

Di động truyền đến một giọng nữ rất dễ nghe, ban đầu Giang Tiểu Mãn có chút khẩn trương, gật đầu một cái, sau đó lại ý thức được đối phương nhìn không thấy, vội vàng trả lời: "Là tôi."

"Tôi nhìn thấy cậu đăng tin cho thuê nhà, xin hỏi thời gian và phương tiện xem phòng thế nào?"

Giang Tiểu Mãn sửng sốt một chút mới nhớ tới, một tháng trước ở trang web cậu tuyên bố tin cho thuê nhà, bởi vì địa lý vị trí không tốt, tiểu khu lại cũ cho nên vẫn luôn không có người đến hỏi thăm, chính cậu cũng không hy vọng, không nghĩ tới thật sự có người gọi điện thoại hỏi thăm.

Cậu không ngừng gật đầu: "Thuận tiện thuận tiện, lúc nào tôi cũng có thể!"

"Vậy bây giờ đi, tôi đã tới rồi."

"A? Vậy được được, tôi trở về ngay lập tức, cô chờ một lát!"

Kết thúc điện thoại, Giang Tiểu Mãn dặn dò mẹ Giang xong liền vội vàng rời đi. Không có cách nào, lúc này cậu quá cần tiền, phàm là có một chút hy vọng cậu cũng sẽ không bỏ qua.

Về đến nhà, quả nhiên cậu nhìn thấy một người phụ nữ trẻ đang đứng ở trước cửa, chỉ nhìn bóng dáng thôi cũng biết đây là một đại mỹ nhân, ăn mặc khéo léo ưu nhã - quả thực không hề hợp với hoàn cảnh chung quanh. Bỗng nhiên Giang Tiểu Mãn có chút tự ti, một là cảm giác hoàn cảnh nhà mình không xứng với cô, hai là bại lộ hoàn toàn sự nghèo túng của bản thân trước mặt người con gái này... quả thực rất hổ thẹn!

Cô gái nghe được tiếng bước chân liền quay đầu lại, ngũ quan tinh xảo làm Giang Tiểu Mãn kinh diễm một phen.

"Giang tiên sinh đúng không?"

"Phải...... Là tôi." Đối phương biểu tình lạnh nhạt, Giang Tiểu Mãn căng da đầu trả lời, hiện tại cậu cảm thấy hợp đồng này chỉ sợ làm không được, có khả năng đối phương xem tin không nhìn kỹ, có lẽ còn nghi ngờ cậu cố ý lừa gạt......

Giang Tiểu Mãn miên man suy nghĩ, bất chấp tất cả mở cửa phòng ra: "Cô...... Vào trong nhìn qua một chút không?"

Cô gái nhấc chân rảo bước vào phòng, ánh mắt liên tục đánh giá khắp nơi, phòng ở từ bên ngoài thoạt nhìn có chút cũ nát, nhưng bên trong lại vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, lộ ra sự ấm cúng, ngay cả tấm màn cũng sạch sẽ, không có tro bụi hay vết bẩn. Có thể thấy được chủ nhân của căn phòng này rất yêu quý nó.

"Được rồi, tôi tên Tô Văn Khanh, về sau mong chiếu cố nhiều hơn." Văn Khanh nhìn Giang Tiểu Mãn, trên mặt vẫn không có biểu tình gì, thoạt nhìn thập phần thanh lãnh.

Giang Tiểu Mãn thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm, không dám tin nói: "Vậy ý cô là muốn thuê nơi này?"

"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"

Giang Tiểu Mãn vội vàng lắc đầu không ngừng: "Không có không có, chỉ là tôi không nghĩ tới cô thế nhưng lại nguyện ý ở một nơi như thế này, không phải ý tôi là nói nơi này như vậy...... Để tôi giúp cô dọn dẹp phòng đi."

Trên mặt Giang Tiểu Mãn không che dấu được vui mừng, vốn dĩ một chút hy vọng cũng không có, thậm chí đã làm tốt công tác chuẩn bị nghe đối phương mắng, lại chưa từng nghĩ tới đối phương lập tức đồng ý thoải mái như vậy, vừa đúng lúc giúp cậu vượt qua giai đoạn lửa sém lông mày này.

Kỳ thật tiền trong túi cậu đã không còn nhiều, ăn cơm cũng là cả một vấn đề, tiền phát sóng trực tiếp còn không biết khi nào mới kiếm được nhiều hơn, vừa mới nhận được hệ thống, cũng không biết khi nào mới có thể mở ra vị diện thứ nhất. Ban đầu cậu tính toán bán căn phòng này đi, nhưng mẹ cậu sống chết không đồng ý, cậu cũng biết bà là để chừa cho cậu một chút tài sản phòng thân, không đến mức lưu lạc đầu đường. Nhưng Giang Tiểu Mãn tình nguyện không có chỗ ở cố định cũng không muốn mất đi người thân duy nhất. Chỉ là mẹ lấy cái chết ra để uy hiếp, cậu thật sự không thể không nghe theo.

Cho thuê phòng cũng là giảm bớt một chút áp lực kinh tế, chẳng qua vẫn luôn cho thuê không được, cậu mới bất đắc dĩ bước vào căn phòng phát sóng trực tiếp, thậm chí là livestream giả nữ. Hiện tại cho thuê phòng có thể giúp đỡ cậu tạm thời vượt qua giai đoạn khó khăn này, nhưng chuyện mẹ cậu phẫu thuật vẫn chưa thể thực hiện được, phát sóng trực tiếp thì lại đang đi xuống.

Văn Khanh lấy ra một sấp tiền mặt, đưa cho Giang Tiểu Mãn: "Thuê một căn phòng, tổng cộng 4000 tệ, anh xem đủ chưa."

Giang Tiểu Mãn có chút ngại ngùng tiếp nhận, xem cũng chưa xem đã trực tiếp cất vào trong túi. Thiếu niên mười tám tuổi, ở trước mặt lại là một cô gái xinh đẹp, lòng tự trọng luôn có chút kiêu ngạo cùng một ít tâm tư nói không rõ, không nhất định là ái mộ, nhưng tuyệt đối không muốn mặt nghèo túng của bản thân bại lộ ở trước mặt cô.

Văn Khanh ngay lập tức dọn vào trong nhà Giang Tiểu Mãn. Tô gia bên kia đã nói qua, cô muốn tự lập một thời gian, cha mẹ Tô tất nhiên vui vẻ đồng ý.

Buổi tối, Văn Khanh nghe được tiếng đập cửa, giọng nói có chút do dự: "Chị Văn Khanh, tôi làm cơm chiều xong rồi, chị có muốn ăn chung không ạ?"

Tô Văn Khanh lớn hơn Giang Tiểu Mãn vài tuổi. Một lúc sau cậu đã buông lỏng được bản thân, không còn câu nệ như lúc vừa mới gặp.

Văn Khanh đẩy cửa phòng ra, Giang Tiểu Mãn đang đứng ở cửa, trên khuôn mặt thanh tú có chút đỏ ửng, Văn Khanh cười nhạo, còn thẹn thùng hơn cả thiếu nữ mới lớn. Trên bàn cơm, Giang Tiểu Mãn làm hai món một canh, Văn Khanh biết bình thường cậu ăn gì, tự nhiên biết cậu đây là cố ý cải thiện bữa ăn. Cô cũng không khách khí, không có từ chối liền ngồi xuống.

Giang Tiểu Mãn thấy cô không có ý ghét bỏ, trong lòng vô cùng vui sướng đi dọn cơm.

Chờ đến lúc ăn xong, Văn Khanh mới nói: "Tay nghề không tồi, tôi không ăn cũng tiếc. Hay là cậu nấu cho tôi một ngày ba bữa cơm đi, tôi sẽ trả tiền cho cậu."

"Không, không cần......"

"Cậu không tính cũng được, tôi kêu cơm hộp cũng giống như vậy thôi."

Giang Tiểu Mãn thoáng đỏ mặt, hoảng loạn giải thích: "Không đúng không đúng, tôi là nói không cần trả tiền, ăn cơm cũng không được bao nhiêu, tiền thuê nhà của chị cũng quá cao rồi......"

Văn Khanh không chút chần chừ rút ra 3000 đồng tiền: "Cứ như vậy đi, cậu nhận tiền thì tôi ăn, nếu không lấy tiền thì tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào ăn nốt bữa cơm này nữa."

Giang Tiểu Mãn bất đắc dĩ đành phải nhận lấy, chờ cầm được tiền trong tay mới kinh ngạc phát hiện Văn Khanh đưa là một xấp tiền rất dày: "Quá nhiều......"

"Không nhiều lắm, trừ bỏ mua đồ ăn tiêu dùng dư lại chính là phí dịch vụ, mua đồ ăn, rửa rau bát chén gì đó, tất cả không thể coi như nghĩa vụ lao động của cậu được."

Một phen nhún nhường, Giang Tiểu Mãn không lay chuyển được Văn Khanh nên đành phải nghe theo cô.

Ăn cơm xong, Giang Tiểu Mãn trở lại phòng mình, bắt đầu chuẩn bị phát sóng trực tiếp. Cậu sợ bị Văn Khanh phát hiện cậu giả nữ phát sóng trực tiếp nên vội khóa trái cửa phòng lại, còn kê ghế dựa ở sau cửa, cậu thật sự không muốn để cô nhìn thấy mình lúc đang phát sóng trực tiếp, sợ bị cô gọi là biến thái.

Mà ở phòng ngủ chính, Văn Khanh cũng đóng cửa lại, bắt đầu công cuộc giả thần giả quỷ.

"Anh có muốn tồn tại một cách chân chính không? Anh đã từng suy nghĩ cẩn thận ý nghĩa của sinh mệnh?"

Cố Thanh Thành mở di động ra, đột nhiên có một tin nhắn gửi tới, hắn tưởng ai giở trò đùa dai, bởi vậy cũng không có để ý đến.

Hắn có chút bực bội ném di động xuống, mày nhăn lại.

Ngày hôm qua lại nghe được mẹ nhắc đến chuyện hôn sự, lần này nhìn trúng chính là con gái duy nhất của Tô gia, xinh đẹp dịu dàng, tri thư đạt lý, gia thế cũng môn đăng hộ đối, lấy làm vợ tất nhiên là cực kì tốt. Nhưng cũng không biết vì sao, hắn lại cảm thấy có chút không vui. Không vui không phải là vì Tô Văn Khanh, trên thực tế từ nhỏ đến lớn hắn thật sự không thích nổi phụ nữ, bởi vì hắn cảm thấy phụ nữ đại diện cho phiền toái, bao gồm cả mẹ hắn. Ở cạnh phụ nữ thật sự không thoải mái bằng việc ở cạnh đàn ông.

Trong nháy mắt, Cố Thanh Thành trong đầu có ý niệm chợt lóe qua, nhanh đến mức làm hắn không kịp thích ứng. Hắn lắc lắc đầu, có lẽ lần này bắt buộc phải đính hôn rồi, rốt cuộc hắn cũng đã quá tuổi, nếu không có thích ai thì đối với hắn mà nói - cưới ai cũng giống nhau, thật ra cũng là vì cha mẹ và trưởng bối, bọn họ thích là được.

Đang nghĩ ngợi, di động trên bàn vang lên, trên màn hình hiện lên chính là mẹ hắn.

"Alo? Thành Thành, mẹ lại gửi cho con mấy tấm ảnh, con nhìn xem thích ai? Cô gái Tô gia kia không được, người ta đã có người yêu rồi, mẹ cũng không thể chia cắt uyên ương đúng không? Chẳng qua Tô gia cũng rất thành thật, không vì lợi ích mà cố ý dấu diếm, muốn trăm phương nghìn kế leo lên nhà chúng ta......"

Cố Thanh Thành cũng không tỏ ý kiến, rốt cuộc là thành thật hay là lấy cớ từ chối, hắn thấy rõ hơn so với mẹ hắn. Lần trước gặp mặt, tiểu thư Tô gia vẻ mặt nhẹ nhàng đằm thắm, không thích hắn là chuyện không thể nào. Nhưng mặc kệ Tô gia vì sao lại từ chối, thiếu một chuyện phiền toái hắn càng mừng rỡ nhẹ nhàng, chẳng qua việc thâu tóm sản nghiệp của Tô gia có chút khó khăn hơn mà thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Linh Bùi31 Tháng tám, 2019 13:40
truyen hay qua
Avatar
Hoài Ngọc01 Tháng chín, 2019 22:16
hay nha
Avatar
Ly Phạm02 Tháng chín, 2019 12:01
truyện hay
Avatar
Ly Phạm02 Tháng chín, 2019 13:55
hóng
Avatar
Kim Song Nhi04 Tháng chín, 2019 19:33
huhu không biết đâu ngài khiến ta lọt hố ngài phải chịu trách nhiệm. Lấp hố mau mau đi
Avatar
Anh Lan05 Tháng chín, 2019 21:25
Ra nữa đi ad
Avatar
Nữ Xú06 Tháng chín, 2019 23:47
Hóngg :))
Avatar
Thu Hà17 Tháng chín, 2019 11:16
truyện hay tuyệt, tác giả ra chương mới ik mà😊😊
Avatar
Hoài Ngọc17 Tháng chín, 2019 20:08
hóng
Avatar
Hảnh Lê23 Tháng chín, 2019 22:44
huhu đã thành công lọt hố ad mau ra truyện nữa đi meowwww
Avatar
Như Ngọc29 Tháng chín, 2019 13:45
ad cố lên 👆👆👆
Avatar
Anh Lan29 Tháng chín, 2019 13:49
Ra nữa đi mà ad
Avatar
Nga La29 Tháng chín, 2019 21:44
ad ơi! đọc xong muốn cười vỡ bụng luôn! Hahaha
Avatar
Hoài Ngọc30 Tháng chín, 2019 21:09
ra tiếp đi ad🤩🤩🤩
Avatar
Như Ngọc01 Tháng mười, 2019 00:13
hay quá
Avatar
Nga La01 Tháng mười, 2019 05:44
ad muôn năm! lại có chương mới để nghiền rồi
Avatar
Nguyễn Hà03 Tháng mười, 2019 13:20
ra tiếp đi ad ơiiii
Avatar
Anh Lan08 Tháng mười, 2019 18:15
Mòn dép chờ ad
Avatar
Lê Thu Hảo09 Tháng mười, 2019 16:57
Hóng cháp mới ad ơiiii
Avatar
Ly Phạm19 Tháng mười, 2019 21:03
ra nx ik
Avatar
Anh Lan29 Tháng mười, 2019 20:27
Truyện hay nhưng ra lâu quá vậy ad
Avatar
Phuong Thao Ho09 Tháng mười một, 2019 10:48
ad ơi mau mau ra chương ms ik mà hónggggggggg
Avatar
Ngọc Nhi Trần14 Tháng mười một, 2019 19:12
ra chương mới đi ad ơi. hay lắm
Avatar
Hoàng Ngọc15 Tháng mười một, 2019 19:34
ad ơi mau mau ra chương mới đi mà
Avatar
Ngọc Nhi Trần17 Tháng mười một, 2019 07:23
ơ sao ghi là full thế kia
Avatar
Linh Bùi17 Tháng mười một, 2019 13:34
full thật chưa ta????
Avatar
Linh Linh'h18 Tháng mười một, 2019 12:58
Sao full r ad ơi 😭😭😭😭
Avatar
Quynh Vu18 Tháng mười một, 2019 21:23
cho t hỏi truyện có cp chính ko 😋😋
Avatar
Quyên Kim24 Tháng mười hai, 2019 20:31
không có khúc đầu , 3 cái đầu đâu vậy vừa vào không đầu nó hơi khó chịu 😔😔😔😔
Avatar
duc nguyen06 Tháng một, 2020 18:48
full truyện cái gì đều là lừa người! tui thật dễ dãi khi tin ai đó ghi full truyện! lần này cày truyện điên cuồng mãnh liệt lại không thể đọc được nữa, thật sự cảm thấy có chút thất vọng. Người dịch đại nhân cầu ra chương mãi, nữ chính thật soái thật khả ái! thật không biết có nam chính không chứ tui thấy Văn Khanh chưa từng nảy sinh tình cảm với nam nhân (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)chẳng lẽ nữ Văn Khanh của tui ế suốt đời ư?!
Avatar
Xuyen2303 Nguyen08 Tháng một, 2020 22:57
rất thích 👍 ra hoài tui theo hoài
Avatar
Vân Trần10 Tháng hai, 2020 12:28
truyện hay đấy nhưng xin đừng động đến lịch sử. cái phần xuyên Thanh triều quá vô lí r
Avatar
Vân Trần10 Tháng hai, 2020 12:28
truyện hay đấy nhưng xin đừng động đến lịch sử. cái phần xuyên Thanh triều quá vô lí r
Avatar
Trang Hoàng Thu06 Tháng năm, 2020 11:02
rất thích
BÌNH LUẬN FACEBOOK