Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Tại sao cậu lại ghét người ta đến vậy ?" Lần trước chưa dò hỏi kĩ, giờ có cơ hội để nhấm nháp thêm cho sư vị của buổi chuyện trò cho đỡ nhàm chán này.

" Anh ta đã làm ra một việc mình không thể tha thứ được." Rena bình thản đến độ khó tin, dường như thời gian trôi qua đã khiến cô buộc miệng nói được. Tâm tình với ánh mắt cũng đã biết kiềm chế lại.

" Thế hả" Tô Mộng trầm ngâm một hồi chính Rena cũng thấy khá kì lạ vì cô bạn đã ngừng hỏi sâu hơn chứ thường mọi khi phải bắt trả lời được mới thôi trừ khi có vấn đề khá thu hút hơn. Và quả nhiên là vậy

" Lúc hồi ở bữa tiệc lần trước, mình thấy ánh mắt anh ấy nhìn câu khác lắm ấy, không kéo dài lâu chắc chỉ tầm tích tắc cảm giác như kiểu quan tâm đặc biệt ấy"

Tô Mộng nói xong, li nước trên miệng dừng lại giữa không trung trước khi đưa lên miệng uống của Rena, bỗng chốc cô đặt xuống, cười khẩy :" Cậu nhìn nhầm rồi."

Tô Mộng cầm uống cốc nước dường như để tiếp sức thêm cho việc đặt câu hỏi :" Đấy là suy tính của cậu, bản thân đâu có đi guốc trong bụng người ta làm sao biết được anh ấy nghĩ gì về cậu."

Điểm này thì có thể đúng, Rena nhìn nhận những tình huống đã xảy ra giữa cô và anh, từ đấy đưa ra kết luận của riêng mình. Nghĩ lại tối hôm đó anh đã nói :" Tôi chưa từng hận cô". Khoảnh khắc đó tại sao lại dấy lên trong lòng linh cảm rằng điều đó mới chính là điều chân thật anh dành cho cô suốt thời gian qua kể từ ngày cô quay lại quân đội. Và đôi mắt của Rena lúc đó đã không thể kiềm chế được việc dõi anh hồi lâu, lòng cũng theo đó có sự biến đổi kì lạ. Có thể đấy chính là thứ cảm xúc tồn tại trong thù hận cô chưa thể giải đáp được nó là gì.

" Hạ Nhan, tớ không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người nhưng nếu mình vẫn chưa thể hiểu hết ngọn ngành một trăm phần trăm thì có thể sẽ sai lệch một số cái. Tớ nghĩ hai người có thể nói chuyện nghiêm túc với nhau một lần nào đó, biết đâu sẽ giải quyết được gì thì sao." Tô Mộng ra sức khuyên căn.

Lời khuyên đúng đắn nhất cho chuyện của Rena tuy nhiên con mắt này đã chứng kiến ngày đó được gần hết rồi, chỉ còn một chút xíu nữa để khám phá toàn bộ ra mọi chuyện. Lí do cho hành động ngày hôm đấy của anh.

Nghĩ lại cô chưa từng hỏi anh tại sao lại làm vậy, chỉ muốn khẳng định rõ anh có phải hung thủ không, chỉ muốn trút toàn bộ thù hận lên. Ngày đó bởi sau khi nhận thức cô đã mất đi lí trí kể cả lúc gặp lại anh kiểm soát đã mất cho đến tận bây giờ.

" Cậu thật sự rất giống một người" Rena bỗng mỉm cười, hình bóng ngày xưa của Lan Nhi chốc chốc hiện về nơi Tô Mộng.

" Cậu nói gì cơ ?" Lúc đấy Tô Mộng vừa mải xem một tin nhắn trên điện thoại nên đã bỏ qua lời nói của Rena.

" Không có gì"

Buổi sáng ngày hôm đó trôi qua êm đẹp, từ sau buổi trò chuyện đến khi cô đi tập luyện cùng với Lâm Lục Trí và Liam. Được gặp lại bạn mình thật tốt.

Cùng ngày hôm đó cách xa thành phố T, ở một tòa thành cổ kính có từ lâu đời rồi nhưng bề ngoài khu vực xung quanh thì đều có người chăm sóc nên cây cối phát triển rất tốt. Tại một căn phòng ngủ to và rộng lớn, bóng hình người đàn ông nằm trên giường với chiếc áo sơ mi đen, chiếc cà vạt màu đỏ tháo ra hơn nữa, quần tây trắng.

Nét mặt chìm sâu vào giấc ngủ với đôi mắt nhíu lại rất khó coi như đang gặp một cơn ác mộng. Đúng vậy ở trong tiềm thức, một cậu bé tóc màu đen đang cô đơn lẻ loi một mình, khóc lóc luôn miệng cất tiếng gọi mẹ, gọi rất nhiều lần đến cuối cùng bóng hình cậu mong muốn đó cũng xuất hiện.

Thoáng qua, nụ cười trên người được cậu gọi là mẹ đó ra sức yêu mến hiền hòa, đôi mắt tràn ngập yêu thương của tình mẫu tử. Cậu bé đó nín khóc, khuôn mặt rạng ngời tiến lại gần ôm chầm lấy người đó, nở nụ cười hạnh phúc bởi cậu đã gặp được người cậu muốn khóc. Đến khi câu muốn ngắm nhìn khuôn mặt đó rõ hơn nữa, thì đôi mắt bỗng chốc đổi thay của cả hai người đó đã tạo dựng nên không gian buồn khổ đau thương

Đôi mắt đó dần tuyệt vọng, chân thì liên tục lùi lại ra dần phía sau, đến khi vấp ngã xuống đất đau điếng rồi thì sự chuyện động đó mới ngừng lại. Còn người phụ nữ cả người nhuốm đầy máu tươi, cả trên gương mặt cũng có. Con dao cầm trên tay cũng có dấu hiệu của máu nhỏ xuống từng giọt. Tuy nhiên điều khiến cậu sợ hãi nhất vẫn ở đôi mắt. Đôi mắt đó đầy vẻ căm thù, đầy vẻ ham muốn lấy được cái mạng của cậu đó. Đến khi cô ta đến gần, vung dao xuống, thì lúc đó đôi mắt ngoài đời thực kia mới mở ra.

Thân hình vững chãi đó ngồi bật dậy, nhiều tiếng thở mạnh được phát ra. Tay ôm chặt lấy lồng ngực bên tay trái, cầm đến nhăn nhúm cả chiếc áo. Ánh mắt thì băng lạnh đó đang cố gắng che lấp đi nỗi đau đớn anh cảm nhận. Bỗng chốc luồng khí màu đen từ cơ thể được bốc lên lan tỏa đến cả không gian trong căn phòng. Nó mang theo sinh khí nồng đặc đến mức độ nghẹt thở, mang theo sức mạnh u tối đến rợn người đó.

Anh cố áp chế nó lại hết mức có thể để nó không thoát ra ngoài được nữa. Một bên mắt bỗng chốc hóa vàng dần, móng tay cũng dần mọc dài ra. Sự chuyển đổi này đang dần chiếm hữu lấy cơ thể anh.

Ý chí luôn ở mức độ cao nhất đến độ qua một khoảng thời gian dùng sức mạnh của bản thân, luồng sáng màu xanh đến độ giá lạnh đó tỏa ra nhiều đến nỗi đủ để chấn áp được luồng khí bóng tối đó.

Đến khi thoát được ra rồi, ngẩng mặt lên phát hiện cả căn phòng đã được đóng băng đến mọi nơi. Bên cửa sổ cánh cửa sổ nằm im, bỗng mở tung ra, bóng hình vụt như bay đó tiến gần đến giường :" Quả nhiên khả năng cảm nhận của tớ đúng mà, cậu lại bị nó lấn áp."

Leon liếc khắp căn phòng thấy hiện trạng của nó hiện tại lại khẳng định rằng đáp án của anh chuẩn xác :" Thấy thế nào ?"

Ryvan ngồi lại giường ngay ngắn, chỉnh lại quần áo chỉnh tề, mặt nghiêm lại như chưa có chuyện gì xảy ra, có điều vẫn chưa thể giấu được mồ hôi ẩn hiện trên tầng trán hậu chứng của chuyện vừa xảy ra :" Lần này kịp thời ra tay ngăn cản nó không đi được quá xa."

Leon giữ nguyên bộ mắt tươi tỉnh từ lúc anh bước vào đến bây giờ. Ngay cả đến vấn đề này cũng chẳng động đến việc làm thay đổi nét mặt của anh :" Phải mau nghĩ cách xử lí nó đi, để rồi bị nó kiểm soát đến lúc đấy nhỡ giết nhầm tớ thì nghiêm trọng lắm đấy."

Ryvan không thèm trả lời câu nói của Leon, trực tiếp rơi vào yên lặng

Đến hoàn cảnh này, Leon còn có thể đùa được với người lạnh nhạt như Ryvan thì anh phải thấy mình quá giỏi.

" Này" Hoàn cảnh yên lặng được thay đổi :" Nói cho Rena có khi con bé giúp được gì đấy thì sao ?"

" Không giúp được gì đâu." Ryvan khẳng định.

Leon kiên quyết đến cùng :" Đấy là cậu chưa thử, con bé là thủ lĩnh của Vacrina, có khi có nguồn sức mạnh đặc biệt có thể giải quyết thì sao, giống như việc mẹ tớ đã kiềm chế được nó lại."

" Cô ấy mới bước vào giai đoạn để kiểm soát sức mạnh, mức độ đó quá cao sẽ bất thành sớm." Ryvan phân tích lí do chính đáng nhất.

" Vậy cậu muốn để thế này mãi"

" Sẽ có cách"

Sao hai con người này lại cứng đầu giống nhau vậy thế. Phớt lờ lời khuyên của anh đến cùng. Leon nghĩ có phải do ở cạnh nhau nhiều quá thành ra lây bệnh của nhau luôn rồi không. Đến lớp này rồi, cố gắng nhiều chỉ tổ chà xát lên tấm sắt ý chí cứng cáp đó thôi, lay chuyển là điểu vô ích.

" Tùy cậu vậy, phát hiện được điều gì thì nhớ thông báo sớm cho tớ, có khi cùng nhau lại nhanh hơn."

Ryvan đứng dậy tiến tới lấy chiếc áo quân phục được để ở móc treo, khoác lại lên người nhanh chóng, chỉnh chang mọi thứ cần thiết để chuẩn bị về quân đội.

" Cậu định giấu mãi như thế à."

" Chuyện gì ?"

" Tình cảm."

Đến đây đôi tay đang thắt lại dây cà vạt bỗng đứng lại trên mảng gương khổng lồ. Ánh mắt hướng lên phía trên phản chiếu lại gương mắt lạnh lùng đến từng góc cạnh đó thật khiến lòng người phải đắn đo suy nghĩ liệu rằng đôi mắt góp mặt trong đó đang bộc lộ cảm xúc gì.

" Tớ quen cậu bao lâu rồi, thói quen như thế nào cũng đều nắm rõ gần hết. "

" Vậy thì sao?"

" Sao chăng cái gì nữa, giờ là thời cơ cho cậu để thổ lộ đấy. Con bé đối với cậu cũng có tình cảm chỉ là bị hận thù che lấp thôi. Nói ra hết sự thật, hai người hoàn toàn có thể đến được với nhau." Qua bao nhiêu lâu, kĩ năng quan sát của Leon ngày càng cao ngày càng khám phá ra được chi tiết nhỏ nhất, kể cả biểu cảm. Cộng thêm trực giác lúc nào cũng hướng về phía mình, anh có thể chắc chắn điều mình đã nói.

Vẫn đứng trước tầm gương đó, chỉ có nét mặt trên gương mặt cương nghị đó là đổi thay, còn thời khắc này như bị thời gian làm cho ngưng đọng lại :" Cậu có dám chắc cô ấy không bị tổn thương?"

" Tôi chỉ không hiểu hai người sao lại đến bước đường này." Anh lúc nào cũng mỉm cười khi đối diện với mọi thứ khó khăn, kể cả khi phải đối diện với hai người quan trọng nhất của mình phải chịu đau khổ từng ngày.

Thực chất trong thâm tâm anh lạc quan đều chứa chấp nỗi sầu muộn mỗi lần thấy Rena chĩa mũi súng về phía Ryvan còn Ryvan thì lại đối mặt không chút ngần ngại, còn phải vạch rõ ranh giới giữa người mình yêu.

" Bảo vệ và yêu cô ấy, vậy là đủ."

Vẻ mặt của Leon dần điêu đứng sau lời nói đó. Ryvan tuy lạnh lùng, tàn nhẫn, máu lạnh là một con người được cho là một tử thần không có chút nhân tính nhưng cũng không phải mất đi cảm xúc. Ba năm trôi qua, dưới lớp vỏ bọc che giấu kĩ càng, đến cuối cùng cũng không nhịn được mà lộ ra tia bi thương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK