Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Tổ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bên trên khu mỏ hỗn loạn không chịu được, thì bên trong hầm mỏ lại hoàn toàn yên tĩnh, lúc này có một bóng hình nhanh chóng di chuyển qua các đường hầm. Bóng hình này chính là Tôn Kỳ.

Hỏa Hỏa lúc này đứng trên vai Tôn Kỳ thắc mắc hỏi:

“Ta nghĩ ngươi tốn nhiều công sức gây ra hỗn loạn như vậy thì ngươi phải sớm chạy trốn chứ? Sao bây giờ còn ở trong hầm mỏ.”

Tôn Kỳ cười nói:

“Khi ta sưu hồn vị thiếu nữ trận pháp sư thì biết được bọn chủ mỏ mà chúng ta biết thật ra không phải chủ mỏ thật sự. Kẻ thật sự nắm khu mỏ trong tay là các thế lực có Hợp Nhất cảnh. Ta gây ra hỗn loạn dù lớn nhưng rất nhanh Hợp Nhất cảnh cường giả sẽ biết tin. Lúc đó bọn hắn sẽ nhanh chóng dẫn binh bình định dù là Sâu Tử Thần cũng sẽ chỉ bị giết mà thôi. Nên nhớ năm xưa, nơi đây là địa bàn của Sâu Tử Thần cũng bị bọn họ càn quét tuyệt diệt, huống chi là mấy con sâu nhỏ lúc này. Sau khi diệt xong Sâu Tử Thần, bọn họ sẽ truy bắt thợ mỏ. Bị cường giả Hợp Nhất cảnh truy sát ai có thể thoát được chứ?!”

“Vậy nên ngươi ngoan ngoãn ở lại hầm mỏ?” Hỏa Hỏa nghi ngờ hỏi.

Tôn Kỳ cười, nói tiếp:

“Không đơn giản như vậy. Ta dự định trốn trong mỏ ma thạch, hấp thu ma khí khôi phục thực lực. Bọn hắn sau khi kiểm tra không thấy ta sẽ nghĩ là ta đã chết trong trận bạo loạn. Đợi đến khi sự việc lắng lại, mọi việc trở lại bình thường, ta sẽ đào hầm trốn ra ngoài. Lúc đó sẽ hoàn toàn không ai nghi ngờ sự biến mất của ta vì vốn dĩ ta đã chết rồi.”

“Ngươi trốn trong mỏ ma khí cũng chưa chắc không bị phát hiện.” Hỏa Hỏa lại nói.

“Yên tâm, ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng.” Tôn Kỳ tự tin nói.

Bọn họ đi lòng vòng ba khúc chín quẹo thì cuối cùng cũng đến được mỏ ma thạch. Tôn Kỳ lập tức tiến vào trong mỏ.

Hắn đi vào trong sâu, tại cuối lối đi hắn cầm cuốc phá vỡ bức tường đá.

Tường đá nhìn như to lớn nhưng thật ra chỉ là một lớp đá mỏng. Khi Tôn Kỳ còn làm thợ đào mỏ ma thạch, hắn dùng thần thức đã phát hiện ra bức tường đá này, tất nhiên là đám thợ mỏ kia dùng hồn lực thì không thể khám phá được điều này như hắn. Sau bức tường đá chính là một đường hầm tự nhiên.

Tôn Kỳ lẻn vào trong đường hầm tự nhiên này, hắn không ngừng đào bới phá đá xung quanh, lấp lại miệng hầm này đồng thời khai thông lối đi cho thuận tiện đi lại sau này.

Trong lúc Tôn Kỳ vẫn đang khai thông đường hầm thì một trận rung lắc nhẹ xảy ra. Tôn Kỳ dừng tay cảm nhận cỗ khí thế cùng áp lực nhàn nhạt, hắn vô cùng quen thuộc cỗ khí thế này, hắn nhếch mép cười nói:

“Hợp Nhất cảnh cường giả đã đến, theo sau sẽ là viện quân. Đám Sâu Tử Thần chắc chắn sẽ chết. Đám thợ mỏ bỏ trốn cũng sẽ nhanh chóng bị bắt giết. Một đám nô lệ mới sẽ được đưa tới thay thế. Lúc đó danh tính của ta sẽ hoàn toàn không ai biết.”

Hỏa Hỏa ngồi trên vai hắn khoanh chân hỏi:

“Tất cả đã nằm trong tính toán của ngươi ư?”

Tôn Kỳ chỉ cười không nói, hắn lại tiếp tục giơ cuốc bổ xuống.

Tại trên mặt đất, kết quả không khác nhiều so với suy đoán của Tôn Kỳ.

Khi mà đám binh lính tử thương thảm trọng, đã chết đi bảy phần. Đám Sâu Tử Thần đang còn hung hăng tấn công thì có một cỗ khí thế áp bức toàn trường, đám Sâu Tử Thần lập tức cảm thấy nguy hiểm, quay đầu chui xuống đất.

Nhưng chỉ mười tức hơi thở sau, có một giọng nói ầm ầm nổ vang chấn động mặt đất:

“Ăn no rồi thì muốn chạy sao?”

Vị cường giả này hiển nhiên còn đang ở chỗ xa nhưng âm ba công kích đã đến trước công kích mặt đất. Đám chủ mỏ cùng đám lính thấy thế thì rò reo vui mừng: viện quân đã đến. Mà viện quân lần này lại là một vị Hợp Nhất cảnh cường giả.

Chỉ cần một vị Hợp Nhất cảnh cường giả, kết cục lập tức được an bài.

Đám Sâu Tử Thần bị âm ba chấn kích lập tức chui lên mặt đất, ngoài da bị vô số vết cắt xé máu chảy ra không ngừng. Có mấy con Sâu Tử Thần nhỏ thì chết ngay tại chỗ, còn con lớn thì còn tiếp tục trườn đi chạy trốn.

Nhưng mà lúc này một bàn tay khổng lồ do ma khí tạo thành chụp tới, mấy con Sâu Tử Thần nhanh chóng bị nghiền nát. Đám Sâu Tử Thần hoàn toàn bị tiêu diệt.

Đám chủ mỏ cùng đám lính cũng không lấy làm ngạc nhiên với kết quả. Bọn họ đứng nghiêm túc làm lễ chào đón.

Mười tức thời gian sau, một bóng hình xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Một vị trung niên râu đỏ thình lình xuất hiện trước mắt bọn họ.

Bọn họ chưa kịp làm lễ thì vị trung niên này đã phất tay:

“Bớt rườm rà đi. Nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì?”

Một tên chủ mỏ nhanh chóng tiến lên kể lại đầu đuôi sự việc, tên trung niên suy nghĩ một chút rồi nói:

“Đám Sâu Tử Thần sẽ không vô duyên vô cớ tấn công chúng ta, hẳn là có kẻ nào đó giở trò. Các ngươi nhanh chóng chỉnh đốn mọi sự tìm kiếm manh mối. Nhanh nhất một tháng nữa thì viện quân mới đến đây. Ta tạm thời sẽ trấn thủ nơi này. Còn đám thợ mỏ bỏ trốn thì để bọn hắn tiêu diêu một tháng nữa đi.”

Đám chủ mỏ xưng phải, sau đó lập tức theo lệnh làm việc.

Trận bạo loạn này qua đi, khắp nơi đều trở thành phế tích hoang tàn, cũng may là mấy kho ma thạch, khoáng thạch vẫn còn nguyên. Chỉ có công trình kiến trúc bị thiệt hại, hầm mỏ vẫn không sao. Đám thợ mỏ chạy hết nhưng có thể thay bằng đám mới.

Nói tóm lại thì tổn hại còn chưa đụng đến căn cơ khu mỏ, chỉ là sẽ tốn ma thạch xử lý hậu quả.

Hơn một tháng sau đó, quân tiếp viện đến. Một cuộc càn quét bắt giết đám thợ mỏ bỏ trốn diễn ra trên quy mô lớn. Không ngoài suy đoán của Tôn Kỳ: không ai có thể chạy thoát.

Cuộc điều tra nguyên nhân Sâu Tử Thần tấn công cũng đồng thời diễn ra nhưng hoàn toàn không có kết quả. Cuối cùng chỉ có thể đoán già đoán non do các đối thủ cạnh tranh giở trò.

Lại qua ba tháng sau, một đám nô lệ mới được đưa tới. Thêm một năm nữa, khu mỏ hoàn toàn khôi phục lại bộ dáng trước đó.

Lúc này Hợp Nhất cảnh cường giả điều tra thấy không có kết quả thì lập tức trở về. Dù sao nơi đây ma khí mỏng manh, khí hậu khắc nghiệt, hắn là Hợp Nhất cảnh cường giả quen sống trong động thiên phúc địa, hưởng thụ cuộc sống sung sướng, sao chịu ngốc tại nơi này lâu.

Trong thời gian này, Tôn Kỳ khá thoải mái, hắn vừa đào hầm vừa hấp thụ ma khí, luyện đan. Hắn đang chuẩn bị để vá Thiên Hải.

Tôn Kỳ lúc này đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa, Hỏa Hỏa lúc này đang nhảy nhót trên đầu vai của hắn, nói:

“Ngươi tỉnh lại đi. Có tên thợ mỏ đang đào bới gần đây.”

Tôn Kỳ từ từ mở mắt phóng ra thần thức dò xét, cách bên kia bức tường đá năm thước, có tên thợ mỏ đang đào bới. Tôn Kỳ ngưng tụ thần thức kim châm rồi bắn kim châm xuyên qua vách tường đá đâm vào đầu tên thợ mỏ.

Tên thợ mỏ lập tức ngơ ngơ ngác ngác, thần trí mơ hồ. Lúc này một con quỷ xuất hiện cuốn lấy tên thợ mỏ cắn nuốt hắn làm thức ăn. Tôn Kỳ chứng kiến cảnh này thì yên tâm, nhắm mắt tiếp tục tu hành.

Tôn Kỳ dự định mở ra linh hồ chứa đựng thêm linh khí, có thêm linh khí sẽ giúp Hỏa Hỏa tăng cường hỏa năng có thể nung chảy được Thiên Hải, vá lại vết nứt nhưng mà mặc dù rất cố gắng, mặc dù có dư thừa ma khí nhưng hắn vẫn không thể nào mở được linh hồ. Dù là tiểu linh hồ hay đại linh hồ.

Cái này có lẽ liên quan đến việc Thiên Hải tổn thương gây ảnh hưởng đến các linh hồ khác. Sợ rằng không vá xong Thiên Hải thì không thể mở linh hồ được.

Nhưng muốn vá được Thiên Hải thì cần một lượng lớn linh khí, tức là cần mở thêm linh hồ. Đây rõ ràng là một cái vòng tròn bế tắc không lối thoát.

Tôn Kỳ chỉ có thể tìm cách khác.

Cách tiếp theo là hắn dựa vào đan dược chữa thương, vá lại Thiên Hải.

Nghĩ đến là làm, Tôn Kỳ bắt tay vào luyện chế đan dược.

Ý tưởng mặc dù không sai nhưng đáng tiếc điều kiện không cho phép. Tôn Kỳ có trong tay đám cỏ cây hoa lá, thật sự quá tạp nham không ra gì. Cho dù tất cả đều là thảo dược thì cũng chỉ là loại thảo dược cấp thấp. Nếu có thể dùng thảo dược cấp thấp luyện đan chữa lành Thiên Hải thì Tôn Kỳ quả thật chiếm hết khí vận thiên hạ.

Đáng tiếc, hắn không có phúc phận ấy.

Hỏa Hỏa lúc này đứng trên vai hắn hỏi:

“Ngươi tiếp theo dự định làm gì?”

“Mở linh hồ không được, luyện đan dược không được. Ta nghĩ chúng ta cũng không cần ở lại chỗ này, ra ngoài tìm kiếm một phen có khi lại có hy vọng hơn.” Tôn Kỳ đáp.

Hỏa Hỏa gật đầu:

“Ngươi nói không sai. Ở lại chỗ này ta cũng cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Vậy ngươi tính thoát đi như thế nào?”

“Trước đó sưu hồn vị trận pháp sư kia, ta đã có được bản đồ khu mỏ. Nếu như ta tiếp tục theo hướng này đào bới mười dặm thì sẽ thoát ra khỏi khu mỏ.” Tôn Kỳ trả lời.

“Mười dặm?! đây là quãng đường không hề ngắn.” Hỏa Hỏa băn khoăn.

Tôn Kỳ cười đáp:

“Không sao. Ta có thời gian.”

Vậy là từ hôm đó, Tôn Kỳ tập trung toàn bộ thời gian vào việc đào hầm trốn thoát. Cả ngày Tôn Kỳ ngoại trừ thời gian hấp thụ ma khí bổ sung thì chính là đào hầm.

Thời gian nhàm chán trôi qua, thoáng cái đã mười năm.

Tại một chỗ cách xa khu mỏ, một ụ đất trồi lên sau đó ụ đất cao dần rồi vỡ ra, Tôn Kỳ thò đầu lên mặt đất ngó quanh. Khi không có gì nguy hiểm thì hắn nhảy ra khỏi mặt đất.

Hỏa Hỏa đứng trên vai hắn, tham lam hít lấy không khí sau đó lại ọe ọe phun ra:

“Không khí tự do này hình như có chút tệ không giống như ngươi miêu tả.”

Tôn Kỳ cười nói:

“Ta nói không khí tự do là sự giải thoát được tự do, ai ngờ ngươi lại hiểu theo kiểu khác.”

“Xì! Xì! Lần sau ngươi có thể nói rõ được không? Còn bày đặt ẩn dụ làm ta hít phải một đám uế khí, hao tổn năng lượng của ta.” Hỏa Hỏa trách móc Tôn Kỳ.

Tôn Kỳ nở nụ cười xán lạn, mặc kệ Hỏa Hỏa trên vai hắn lải nhải càu nhàu. Hắn cất bước đi vào hoang mạc. Từ hôm nay hắn chính thức tự do, không còn là nô lệ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhật Thiên07 Tháng chín, 2019 17:29
yêu của mình
BÌNH LUẬN FACEBOOK