Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Đúng."

Một chữ đúng nặng nề làm cho Rena rơi xuống đáy của tuyệt vọng. Ánh mắt của anh không hề chứa chút do dự nào khi nói ra câu đó. Chìm trong tàn nhẫn đến độ một nhân vật nhỏ bé như cô không thể nào thích nghi được với thế giới đó

Năm đó tại sao cô từng nghĩ rằng bản chất anh sẽ không còn như cũ, chí ít hãy biết nghĩ đến đồng đội xung quanh kể cả cô. Có lẽ nào những ngày tháng làm nhiệm vụ chung đó vốn dĩ chỉ là một hình thức trong quân đội anh phải thực hiện. Tất cả những hành động ngày xưa đó giả tạo hết sao, chỉ để đợi đến lần đó.

Chỉ vì cô không có mặt nên anh mới giết không thành, sau đó đột ngộ biến mất đột ngột xuất hiện, trước mặt bao nhiêu người anh không thể xuống tay. Cũng chỉ vì nhận ra cô đã là hậu duệ phượng hoàng, chỉ vì cô mang trong mình dòng máu phượng hoàng, đã mất đi khả năng động thủ.

Cô ngẩng đầu lên, để lộ ra một nụ cười bi thương phản chiếu lại đáy lòng của Rena, đôi mắt phượng hoàng như một ngọn lửa lụi tàn dần chìm vào trong màn sương mỏng mù mịt không thấy điểm dừng.

Đôi mắt Ryvan dần sững lại ra rồi trong tâm trí anh dần tiếp thu lời của Rena nói. Đôi mắt của cô lần đầu tiên để lộ ra ánh nhìn đó. Nó vừa đẹp, nó vừa đau thương như một đóa hoa dần héo khô.

" Tôi đã quá ngu ngốc khi nghĩ rằng tất cả mình nhìn thấy đều là sự hiểu lầm. Anh ở một vị trí quá cao, đại tướng ạ, đến nỗi anh phải dẫm đạp lên cảm xúc của người khác chỉ để đạt được cái lợi ích cá nhân của mình. Nếu anh muốn chơi trò quyền lực thì hãy tìm người khác để chơi, tôi không rảnh để tiếp đãi anh."

Đôi mắt từ lửa như đã bị tảng băng lạnh toát đông cứng lại. Tảng băng dày mang theo hơi khí của ngàn năm sợ rằng hơi lạnh đó sẽ chôn chân ở đó vĩnh viễn. Lạnh toát như ý chí của Rena hiện tại, đã quyết sẽ không và không bao giờ có ngọn lửa nào có thể thổi bay nó đi được nữa.

Chứng kiến bóng dáng của cô dần đi xa khỏi mình, Ryvan muốn níu kéo lại nhưng chuyện đấy thật bất khả thi.

Cảm giác day dứt đó thấu đến tận tim, đến độ đập mạnh như có đúa đập nát nó ra. Tay anh nắm chặt về phía ngực trái, nhăn nhúm lại, hai chân khuỵu xuống, cố gắng chống đỡ, bên tai liên hồi có tiếng người nào đó nói chuyện, thì thầm u ám.

" Ngươi hận cô ta lắm đúng không ?"

" Cô ta đang gây cho ngươi những đau khổ giống mẹ ngươi"

" Muốn giết cô ta không ?"

" Muốn được giải thoát không?

" Giao cơ thể này cho ta, ta sẽ giúp ngươi"

" Im đi" Tiềm thức anh đang cố chống chọi với giọng nói đó để nó không lấn áp mình, luồng khí màu đen bỗng chốc lại lan tỏa ra mạnh, đôi mắt đang dần chuyển màu thành vàng.

Rena tiến dần đến cánh cửa, thấy có động tĩnh đằng sau, quay lại thấy Ryvan đang ngồi sụp xuống sàn, mặt thì đang phải chịu đựng cơn đau giày vò nào đó.

Thấy bộ dáng đau khổ đó lần đầu tiên trên con người một lần chưa bao giờ hiểu đau là gì. Suy nghĩ trong đầu như biến mất, cô chạy đến :" Này, anh sao thế ?"

Cánh tay Rena chưa kịp phòng bị đã bị anh nắm chặt kéo mạnh xuống sàn. Mũ lẫn áo choàng màu đen đều rơi bừa trên sàn, mái tóc bạch kim xõa tung trên nền đất.

Cơn đau truyền đến từ lưng còn chưa kịp thấu, hai tay đã bị một tay anh nắm để trên đỉnh đầu. Vùng vẫy thế nào cũng không thoát được sự kìm cặp, càng vùng cơn đau bóp chặt qua da thịt càng mạnh hơn.

" Anh....làm gì vậy?" Cô run run cất giọng.

Chân nằm yên bất động, vung mạnh lên đá vào đầu anh. Phản xạ Ryvan nhanh hơn, tay còn lại đã kịp nắm đến cẳng chân cô.

Đến bộ phận duy nhất trên cơ thể còn sót lại hoạt động kia cũng thất bại. Hai chân cô lại bị hai chân anh kẹp chặt, người anh đè lên người cô. Đôi mắt đau đáu nhìn như xuyên thấu. Rốt cuộc anh ta muốn làm gì ?"

" Buông tôi ra." Rena hăm dọa.

Dường như đối với anh, điều đấy thật vô ích. Anh không đáp trực tiếp dùng tay còn lại xé lớp áo màu trắng quân phục trên người cô. Chiếc cúc bung ra rơi tứ tung trên sàn. Lớp áo dày đến thế còn bị anh làm cho rách càng làm tăng thêm nỗi sợ tiềm tàng trong Rena.

Chứng kiến lớp áo mình bên ngoài bị xé kia, đến lượt lớp áo màu đen bên trong.

" Dừng lại." Chút chống cự cuối cùng của Rena

Không có tiếng trả lời được cất lên, tay anh lại lần nữa xé toang lớp áo thứ hai. Lần này còn tả tơi hơn lần trước. Rách gần như toàn bộ cũng như sức lực của cô bị tan tác như vậy.

Lớp da trắng nõn lần lượt lộ ra trước mặt anh. Từ cánh tay dài, vòng eo thon nhõ, phần cổ trắng ngần đều nói lên vẻ đẹp của người phụ nữ với cơ thể hoàn mĩ. Ngực phập phồng thở mạnh nhiều đợt kia đang thúc đẩy phần kín đáo nhất của cô sau lớp áo lót màu trắng.

Đôi mắt màu xanh lãnh băng với màu vàng ứa đọng đáng sợ kia, không hề lộ ra dục vọng nào của người đàn ông. Chỉ có tròng mặt liên tục lướt qua trên cơ thể Rena, như đang tìm kiếm gì đó. Anh dừng lại ở trên xương quai xanh của cô, vết xăm màu đen nổi bật nhất trên lớp da này lúc này. Một hình xăm kết hợp từ nhiều hình thoi và hình tam giác trộn lẫn lại với nhau

Đầu anh hơi cúi xuống tiến sát đến gần đó nhất. Đã chẳng còn ai có thể ngăn cản được "Ryvan" thực hiện được mục đích. Thì tiếng khẽ khẽ vang lên từ phía trên đã làm ngưng hành động của anh.

Anh ngẩng lên lần nữa, đôi mắt màu thạch anh vàng tuyệt đẹp sáng lấp lánh hệt như vì sao đó đang ngấn nước. Cô không nhắm, cô đang trực tiếp nhìn anh. Gương mặt thống khổ đó đang ngày càng rõ nét trên đôi mắt của Ryvan

Hai tay Rena dần được buông lỏng ra, thân hình đó dần rời khỏi người Rena. Cô chớp lấy thời cơ chạy vội ra phía cửa. Lấy phần áo sót lại của phía bên ngoài che giấu đi cơ thể mình, đến cúc cũng đã bị anh giật mạnh.

Chạy được một đoạn, chân như bị ai đó giữ lại, khó để có thể nhấc lên nổi. Rena vẫn gắng sức đi, bởi cô muốn đi khỏi căn phòng đó càng xa càng tốt, tránh xa anh ta. Tại sao anh ta đột nhiên lại làm vậy với cô ? Chỉ vì cô đã nói những lời tàn nhẫn đó nên anh đang muốn trả thù bằng cách thức này. Không, cho là vậy đó hoàn toàn trái ngược với con người anh.

A, con người anh sao. Người trong phòng lúc đó có phải Ryvan không. Con mắt màu vàng đó là gì ?"

Vừa sợ hãi, vừa thêm một mớ suy nghĩ trong đầu chưa tìm được logic càng làm người cô mệt mỏi. Tháng này sao cô luôn gặp phải chuyện. Đời trừng phạt cô chưa đủ mỗi ngày phải tiếp xúc với anh ta chưa đủ sao, còn phải đến mức độ này thì mới thỏa mãn.

Cô cười khó coi cho tình cảnh của chính mình. Mắc cười thật. Đi lững thững về lại phòng làm việc của mình, loáng thoáng cánh cửa chưa được khép kĩ cô thấy Hàn Vĩnh Phong đang sắp xếp đồ đạc trên bàn làm việc của mình.

Rena cố che đi lớp áo bên trong thật kĩ càng, cố cài lại những chiếc cúc còn sót lại bên lớp áo bên ngoài. Tóc tại tạm vuốt cho gọn, lau đi những giọt nước mắt khó coi trên mặt, cố gắng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Khẽ đẩy cánh cửa, Hàn Vĩnh Phong tức thì phát hiện ra Rena, cậu quay lại mỉm cười thân thiện :" Tôi vừa mới đến chưa có giúp gì được bàn làm việc, ngài cứ đợi một chút, tôi xếp xong sẽ báo cáo lại tình hình ngay."

" Ừm, cảm ơn" Cô lướt qua Hàn Vĩnh Phong ngồi xuống ghế, tay áo khẽ lướt qua ánh mắt của anh, bất thình lình, chưa kịp định hình, cô lại bị anh bắt lấy cánh tay, giơ lên cáo đến độ lớp ra lớp thịt trên cổ tay mấy vết đỏ lừ như bị ai hung hăng bóp chặt lấy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK