Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Tổ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đã được một tháng kể từ ngày Tôn Kỳ thoát ra khỏi hầm mỏ. Hắn một đường hướng nam mà đi, hy vọng sẽ trở lại được Hắc Liên Khu. Nhưng mà nơi đây gió cát mù mịt lại khiến hắn lạc đường, không thể xác định được phương vị.

Hắn đã rơi vào tình trạng lang thang được bốn ngày. Lúc này Tôn Kỳ đang ngồi trong một hốc đá, tay chân lạnh run, mà gió lạnh bên ngoài vẫn rít gào.

Hỏa Hỏa lơ lửng trong không trung tỏa ra nhiệt năng, nó nhìn Tôn Kỳ nói:

“Sau ngươi không gom cỏ khô rồi đốt sưởi ấm, suốt ngày bắt ta sưởi ấm.”

“Không được. Đốt cỏ khô sẽ gây ra khói mà có khói thì chúng ta có thể sẽ bị phát hiện. Vả lại không phải trước kia ngươi nói ngươi rất giỏi sưởi ấm sao?” Tôn Kỳ cười nói.

“Xí! Giỏi là một chuyện còn muốn làm hay không lại là chuyện khác. Ta bây giờ đã là Hỏa tổ, cũng không thể làm mấy công việc lặt vặt này được, như thế không xứng với danh phận của ta. Sau này nếu như lũ tiểu hỏa hậu bối biết chuyện thì ta biết giải thích thế nào đây?” Hỏa Hỏa nghiêm túc nói.

Tôn Kỳ nghe vậy thì phì cười. Hỏa Hỏa tức giận mắng Tôn Kỳ một phen.

Sáng sớm hôm sau, đợt gió lạnh mới kết thúc, Tôn Kỳ lại tiếp tục lên đường.

Hỏa Hỏa đứng trên vai Tôn Kỳ hỏi:

“Bây giơ lạc đường, ngươi tính thế nào đi tiếp?”

“Không biết. Cứ thẳng hướng phía trước mà đi thôi.” Tôn Kỳ nhún vai trả lời.

“Cho ngươi đi mệt chết luôn.” Hỏa Hỏa không để ý hắn, nói xong thì chui vào trong ấn ký ngủ say.

Tôn Kỳ lang thang trên hoang mạc lạnh lẽo, từng bước chân in hằn trên cát, một cơn gió nhẹ thổi qua dấu chân kẻ lữ hành lại biến mất. Tôn Kỳ cũng không biết đi hướng nào, hắn chỉ biết hướng phía trước mà đi, chỉ cần phía trước còn đi được vì hắn vẫn sẽ tiếp tục. Ban ngày đi đường, tối đến hắn lại chui vào trong hang đá nào đó nghỉ ngơi.

Nếu không có hang đá thì hắn tự đào hố cát chui xuống rồi lấy tảng đá che đậy.

Hành trình không phương hướng của hắn đã qua được chín mươi hai ngày. Đến ngày thứ chín mươi ba thì hắn nhìn thấy tại phương xa một ngọn núi cao có cây cối xanh um.

Tôn Kỳ mừng rỡ theo hướng ngọn núi mà đi.

Một ngày… hai ngày… năm ngày… mười ngày…

Tôn Kỳ đã đi được mười ngày thế nhưng mà vẫn không thấy rút ngắn khoảng cách với ngọn núi. Ngọn núi vẫn là xa xa trước mắt hắn. Dường như hắn tiến một bước thì ngọn núi sẽ lùi một bước, mãi mãi không đi được đến đích.

Tôn Kỳ lúc này hỏi Hỏa Hỏa:

“Này, ngươi có phát hiện ngọn núi kia không bình thường hay không?”

“Có. Ta thấy ngươi đi hoài không tới là biết có vấn đề rồi.” Hỏa Hỏa đáp.

“Vậy ngươi nghĩ nó có phải là thật hay không? Hay chỉ là huyễn ảnh?” Tôn Kỳ hỏi lại.

“Là thật hay giả thì không phải ngươi dùng thần thức quét là sẽ biết được sao? Không phải thần thức của ngươi rất lợi hại hay sao?” Hỏa Hỏa từ tốn nói.

“Thần thức của ta chỉ quét được mười thước. Căn bản là quét không tới ngọn núi kia.” Tôn Kỳ cười khổ nói.

Hỏa Hỏa cười hắn:

“Ngươi thật ngốc! ngươi đi hoài không tới ngọn núi thì chắc gì ngọn núi đã thật sự ở xa ngươi, biết đâu nó lại ở ngay cạnh ngươi.”

Tôn Kỳ sực tỉnh, huyễn thuật xưa nay đều là như vậy: cảm giác rất xa nhưng có thể ở ngay bên cạnh, cảm giác rất gần nhưng có thể ở rất xa.

Tôn Kỳ phóng thích thần thức quanh thân mười thước. Hắn chậm rãi tiến lên, vừa đi vừa dùng thần thức dò xét.

Lúc đầu còn không phát hiện có gì đặc biệt nhưng sau đó Tôn Kỳ phát hiện dưới chân hắn là những hình ô vuông xếp đặt ngay ngắn. Những hình ô vuông này do những đường ánh sáng tạo thành, có hai loại ô vuông là: ô vuông màu đen và ô vuông màu lục.

Hai loại ô vuông sắp xếp lộn xộn, xen kẽ không theo quy tắc nào cả. Tôn Kỳ còn phát hiện khi hắn đạp vào ô vuông màu đen thì hắn bị đưa lại chỗ cũ, chính hắn cũng không thể nhận ra. Chỉ có đạp vào ô vuông màu lục thì mới có thể tiến lên.

Khi đã phát hiện ra được quy luật này thì Tôn Kỳ vui vẻ như giải được một câu đố. Hắn đạp trên ô vuông màu lục nhanh chóng tiến lên. Dù đã phát hiện ra cách để tiến lên nhưng mà ngọn núi kia thật sự ở rất xa, Tôn Kỳ đi hết một ngày thì mới tới chân núi.Trên núi, Tôn Kỳ lại không hề phát hiện được trận pháp ô vuông hay cái gì đó tương tự. Kẻ bày ra trận pháp lớn như vậy không biết là có ý đồ gì? Không muốn ai xâm phạm thì sao không che giấu luôn ngọn núi? Đã để ngọn núi hiện ra lại không cho tới gần nhưng mà cũng hoàn toàn tuyệt đường tới ngọn núi, vẫn để lại ô vuông màu lục để đến ngọn núi.

Kẻ bày ra trận pháp này giống như đang thử thách gì đó? Muốn tìm kẻ hữu duyên trao truyền thừa chăng?

Tôn Kỳ nghĩ đi nghĩ lại thì thấy điều này rất có thể. Hắn phải chăng sẽ là kẻ may mắn ấy?

Một mảnh lửa nóng trong lòng Tôn Kỳ dâng lên nhưng mà hắn cũng không vội vàng hấp tấp. Hắn vẫn dùng thần thức cẩn thận dò xét, tiến từng bước lên núi.

Cỏ cây hoa lá trên núi rất kỳ lạ, toàn là những thứ hắn chưa thấy bao giờ. Hắn mặc dù không dám nói biết tất cả các loại hoa cỏ nhưng mà là một đan sư, số lượng hoa cỏ mà hắn biết không phải là nhỏ.

Tôn Kỳ nhẹ nâng một bông hoa, lẩm bẩm:

“Rất giống Đinh Hương nhưng màu đậm hơn, hương thơm hơn.”

“Hoa này rất giống hoa Thược Dược nhưng lại nhiều hơn một cánh, lại có màu cam chứ không phải màu vàng.”

Trong lúc Tôn Kỳ còn đang suy tư khó hiểu thì Hỏa Hỏa nhảy ra đứng trên vai hắn, nó nói:

“Ngươi có nhận ra không khí nơi này có chút đặc biệt?”

Tôn Kỳ hít một hơi cảm nhận, sau đó hắn trầm trọng nói:

“Không khí nơi đây dường như không giống ma khí.”

Hỏa Hỏa gật đầu nói:

“Giống như là có sự pha trộn giữa ma khí và linh khí của ngươi.”

“Không thể nào! Linh khí và ma khí khắc chế lẫn nhau, không thể cùng tồn tại.” Tôn Kỳ bác bỏ.

“Ta nói sự pha trộn ở đây có nghĩa là loại khí này cao cấp hơn ma khí nhưng kém hơn linh khí. Ta nếu hấp thu loại khí này thì vô thưởng vô phạt. Nhiều năm hút trộm linh khí… à! Nhiều năm nghiên cứu linh khí, ta hiểu rõ nhất. Ngươi thậm chí còn không hiểu rõ linh khí của ngươi bằng ta.” Hỏa Hỏa vỗ ngực đảm bảo.

Tôn Kỳ lâm vào suy tư: một loại khí ở giữa ma khí và linh khí, tồn tại trong Ma giới? Thật quá khó tin. Hắn biết mình tu ra linh khí là nhờ tất cả các cơ duyên kết hợp, trong đó quan trọng nhất là hắc động. Còn loại khí này được sinh ra như thế nào?

Hắn không biết nhưng hắn cũng không cần nghĩ nhiều. Đi tiếp có khi là sẽ có câu trả lời cho tất cả. Trận pháp kỳ lạ, cỏ cây kỳ lạ, một loại khí kỳ lạ.

Tôn Kỳ từ từ trèo lên núi. Khi lên giữa núi, hắn phát hiện có một tảng đá lớn. Tảng đá bị dây leo che kín, rêu phong bám đầy trên bề mặt, khi Tôn Kỳ kéo xuống đám dây leo thì hắn thấy trên tảng đá có ghi chữ, một loại chữ cổ của Ma tộc.

Tôn Kỳ khi nghiên cứu cổ đan thư cũng đã từng học qua cổ ngữ, đặc biệt Đại ca Vô Ưu cũng đã từng truyền dạy cho hắn cổ ngữ. Hắn có thể đọc được chữ trên tảng đá.

Đại ý mấy chữ này là: Ma Hoàng Sơn.

Tôn Kỳ lẩm bẩm mấy chữ Ma Hoàng. Hình như tại Ma giới chưa bao giờ nghe nhắc đến hai chữ Ma Hoàng. Đây giống như là một danh hiệu? Ai có thể được xưng Ma Hoàng? như thế nào trở thành Ma Hoàng? Nghe có vẻ như là rất mạnh.

Nhưng nếu đã là rất mạnh thì tại sao trong lịch sử Ma tộc lại chưa từng được nhắc tới.

Không lại nghĩ nhiều, Tôn Kỳ tiếp bước tiến lên.

Khi lên tới đỉnh núi, Tôn Kỳ thấy đỉnh núi đã bị san phẳng, trở thành một quảng trường rộng. Trung tâm quảng trường là một cái bàn đá tròn. Trên bàn đá có khắc họa hoa văn kỳ dị khó hiểu. Hoa văn xuất phát từ bàn đá rồi trải rộng toàn bộ quảng trường.

Tôn Kỳ và Hỏa Hỏa ngắm nghía đám hoa văn, đăm chiêu suy nghĩ như muốn tìm được thông tin hữu ích từ trong đám hoa văn này.

Nhưng mà hoàn toàn vô ích, bọn họ không hề xem hiểu chút gì.

Hỏa Hỏa lúc này nói:

“Ngươi nghĩ đây là cái gì?”

Tôn Kỳ suy nghĩ rồi nói:“Ta đoán đó là một trận pháp hoặc một tế đàn.”

“Như thế nào sử dụng?” Hỏa Hỏa hỏi lại.

“Nếu là tế đàn thì có thể là để thờ cúng gì đó, đối với chúng ta lại vô dụng. Còn nếu là trận pháp thì cần tìm được trung tâm trận pháp sau đó cung cấp năng lượng khởi động nhưng mà ta cũng không biết trận pháp có tác dụng gì? Nếu như khởi động có thể nguy hiểm tính mạng.” Tôn Kỳ nói ra ý nghĩ của mình.

Hỏa Hỏa nghĩ một lúc rồi nói:

“Dựa theo sự sắp đặt trận pháp dưới chân núi thì ta thiên về khả năng đây là trận pháp.”

Tôn Kỳ cười lắc đầu:

“Trận pháp thì sao chứ? Chúng ta cũng không biết cách khởi động, vả lại còn có nguy hiểm nhất định.”

Hai bọn họ nhìn nhau, khó đưa ra quyết định.

Đang lúc trầm mặc, Tôn Kỳ bỗng phá lên cười, Hỏa Hỏa nhìn hắn ái ngại nói:

“Ngươi bị điên à? Tự dưng phá lên cười.”

Tôn Kỳ vẫn cười, nói:

“Ta vốn đã gần như bị phế, với tình trạng của ta ở trong Ma giới rất khó tồn tại. Vậy thì ta còn sợ nguy hiểm gì nữa chứ.”

“Vậy ngươi quyết định khởi động cái thứ này?!” Hỏa Hỏa vừa nói vừa chỉ chiếc bàn đá.

Tôn Kỳ gật đầu.

Sau đó Tôn Kỳ bắt đầu tập trung nghiên cứu hoa văn bàn đá. Mặc dù không hiểu gì nhưng hắn đoán muốn khởi động thứ này thì phải đổ đầy năng lượng vào các rãnh hoa văn giống như trước đây mở Vạn Thảo Trang, bọn Công Tôn Độ cũng là đổ đầy ma khí vào các rãnh hoa văn lúc đó Vạn Thảo Trang mới mở ra.

Tôn Kỳ móc ra mấy viên ma thạch đặt lên bàn đá kiểm tra nhưng ma khí không thể nhập vào rãnh hoa văn mà từ từ tiêu tán trong không khí.

Tôn Kỳ lại thử dùng thần thức khởi động hoa văn nhưng cũng không được.

Hỏa Hỏa cũng thử dùng hỏa năng của nó nhưng kết quả vẫn là thất bại.

Đang lúc bế tắc thì Hỏa Hỏa nói:

“Này, ngươi thử dùng linh khí xem sao?”

Tôn Kỳ gật đầu, bàn tay hắn đặt lên bàn đá, linh khí trào ra. Hoa văn trên bàn đá lập tức sáng lên, linh khí từ bàn đá chạy xuống, lan ra toàn quảng trường. Các hoa văn lần lượt sáng lên.

Bỗng nhiên có tiếng “Cạch! Cạch! Cót két! Cót két!” giống như là có cơ quan nào đó vừa được khởi động.

Tôn Kỳ đứng lùi ra sau, thủ thế chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất.

Bàn đá từ từ rung rinh, chuyển động xoay tròn, xoay tròn được ba vòng thì bàn đá hạ xuống. Một cầu thang hình xoắn ốc hiện ra.

Tôn Kỳ cúi đầu nhìn cầu thang, phía dưới tối đen như mực, không thể nhìn ra được thứ gì.

Hỏa Hỏa thì tay chống hông mắng:

“Không biết cái tên xàm xí nào làm lại nghĩ ra cái trò này. Đã muốn đi xuống sao không mở luôn một cửa tại chân núi đi. Lại còn bắt bọn ta leo lên trên đỉnh rồi bây giờ đi xuống.”

Tôn Kỳ cười khổ, dắt Hỏa Hỏa đi xuống.

Ngọn lửa leo lét chiếu sáng, bọn họ bước xuống cầu thang.

Dưới ánh sáng của Hỏa Hỏa một cánh cửa lớn hiện ra tại cuối cầu thang.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhật Thiên07 Tháng chín, 2019 17:29
yêu của mình
BÌNH LUẬN FACEBOOK