• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chú bộ đội khiêm tốn được cô nàng mê muội đẩy về nhà.

Nhuế Ngạn rất phấn khích, đúng vậy, chính là phấn khích.

Trác Lương nhìn cô gái vừa ngân nga hát vừa quét nhà, thầm khó hiểu, anh chỉ tiện tay bắt trộm thôi mà, sao cô lại vui đến thế nhỉ.

Trác Lương bóc hạt dẻ, bỏ vào đĩa, mở miệng hỏi cô: “Nhuế Ngạn, cháu có muốn ăn hạt dẻ không?”

“Cháu muốn ba hạt ạ.” Nhuế Ngạn quay đầu lại, cười tủm tỉm duỗi ba ngón tay với anh.

“Cháu vui lắm hả?” Trác Lương cầm hạt dẻ lên ăn.

Vừa nhắc tới chuyện này, Nhuế Ngạn lại không nhịn được hưng phấn, xỏ dép chạy lạch xạch lạch xạch đến bên người Trác Lương: “Chú Tiểu Trác, vừa rồi chú thật là ngầu, siêu ngầu, ngầu ơi là ngầu luôn.”

“Cháu đã nói vậy vô số lần rồi.” Trác Lương không khỏi lắc đầu, giơ đĩa ra, “Ăn đi này.”

Nhuế Ngạn cầm hạt dẻ bỏ vào miệng, vừa ăn vừa thoả mãn lắc đầu: “Chú Tiểu Trác à, chú không hiểu được tâm trạng của cháu lúc này đâu.” Trong khoảnh khắc đó, Nhuế Ngạn như gặp được người đàn ông mặc quân trang màu xanh lục, thân hình thẳng tắp, nắm giữ tất cả trong tay năm xưa.

Chú Tiểu Trác của cô chỗ nào cũng tuyệt hết.

Nhuế Ngạn vui như nhặt tiền, cầm cây lau nhà lau qua lau lại, chỉ thiếu điều tung tăng nhảy múa.

Nếu cô có đuôi, có lẽ lúc này đã giơ cao lên trời.

Cảm xúc của một người sẽ ảnh hưởng tới người khác, cũng sẽ ảnh hưởng tới bầu không khí gia đình, do Nhuế Ngạn vui vẻ, cả căn phòng cũng như chìm trong niềm vui sướng, Trác Lương dựa vào xe lăn, nghe Nhuế Ngạn ngân nga Quốc ca, tâm trạng bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Tối qua trời đổ mưa nhỏ, sáng sớm lại có gió thoảng, vừa mở cửa phòng đã có một luồng khí ẩm ướt tràn vào.

Nhuế Ngạn đứng hít không khí trong lành ngoài sân, vươn vai, sau đó vào bếp nấu bữa sáng.

Vừa mới lấy trứng gà ra khỏi tủ lạnh, chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, Nhuế Ngạn ra mở cửa, ngoài cửa có ba người đang đứng.

Một người là tổ trưởng tổ dân phố dì Dương, còn có một người phụ nữ dẫn theo một chàng trai mười bảy mười tám tuổi, trong tay hai người xách theo vài cái túi.

Hai người tổ trưởng Dương dẫn đến chính là nữ chủ nhân và con trai của căn hộ bị trong ngày hôm qua, tối qua mọi người ra ngoài đi dạo, chưa kịp về nhà đã nhận được điện thoại rằng nhà bị trộm.

Tên trộm kia đã theo dõi rất lâu, bình thường ban ngày nhà họ có giúp việc, buổi tối cũng có người, không dễ ra tay.

Nhưng mỗi ngày sau bữa tối sẽ ra ngoài tản bộ, ít nhất một tiếng mới về, ngày nào cũng vậy, tên trộm kia nhân lúc đó đã lẻn vào, không ngờ lại gặp tổ trưởng Dương.

“May mà có Tiểu Trác, nếu không tên kia đã chạy thoát rồi.” Tổ trưởng Dương bưng cốc nước Nhuế Ngạn rót lên uống một ngụm, trong lòng còn sợ hãi, “Tiểu Trác à, cháu không biết đâu, tối qua sau khi đến đồn công an, họ còn tìm thấy dao trong người tên đó đấy.”

Nhuế Ngạn giật thót, không khỏi liếc nhìn Trác Lương, nhưng vẻ mặt Trác Lương rất bình tĩnh.

“Đúng vậy, cảm ơn cháu, nếu không có cháu, có lẽ nhà dì đã phải chịu tổn thất lớn.” Bà Ninh lên tiếng cảm ơn.

“Dì khách khí quá, đó cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ.” Trác Lương lễ phép gật đầu.

“Tên đó đã bị bắt rồi, nhà dì còn mất mát gì không ạ?” Nhuế Ngạn hỏi.

“Lần này Tiểu Trác đã giúp nhà người ta giữ lại được hơn mười vạn đấy.” Ánh mắt tổ trưởng Dương nhìn Trác Lương tỏa sáng, so với ánh mắt của Nhuế Ngạn tối qua chỉ có hơn chứ không kém, “Riêng cái L gì gì kia đã hơn ba vạn rồi…”

“LV.” Chàng trai đi cùng nói xen vào.

“Thằng nhóc này, đúng là LV mà? Dì đâu nói sai.” Tổ trưởng Dương vỗ vào cánh tay cậu ta, lại nói, “Còn có đồng hồ, tiền mặt, nhẫn và trang sức, đều là đồ có giá trị.”

Bà Ninh gật đầu: “Dì rất cảm ơn cháu, đồ đạc đã được lấy lại, không có tổn thất gì.”

“Ai nói không có tổn thất gì.” Chàng trai kia không nhịn được nói thầm một câu.

“Tổn thất gì?” Tổ trưởng Dương kinh ngạc, “Còn có gì không tìm được? Sao hôm qua cháu không khai với cảnh sát, đợi lát nữa dì dẫn cháu tới đồn công an…”

“Con mất gì?” Bà Ninh lườm cậu ta một cái, “Đừng có tự làm mình mất mặt.”

“Sao con phải mất mặt?” Ninh Trạch Dương hừ một tiếng, “Cháu bị mất hai bài thi, một bài tiếng Anh, một bài vật lý.”

“Mất bài thi?” Tổ trưởng Dương ngơ ngác, “Tên trộm kia trộm bài thi của một học sinh cấp ba làm gì?”

“Ai biết tên đó trộm bài thi làm gì? Chắc đầu óc có vấn đề rồi.” Trong lòng Ninh Trạch Dương tràn đầy căm phẫn, như muốn lột da róc xương tên trộm kia.

Sắc mặt bà Ninh lúc đỏ lúc trắng, quá xấu hổ.

Nhuế Ngạn nhìn thoáng qua cậu học sinh cấp ba bị tên trộm làm mất hai bài thi, yên lặng giơ ngón cái.

“Bài thi đó cháu làm chưa?” Trác Lương hứng thú hỏi một câu.

“Cháu đương nhiên làm rồi.” Từ tối qua, Ninh Trạch Dương vì chuyện này mà bị bao nhiêu người cười nhạo, hiện tại có thể cảm thấy Trác Lương quá mức bình tĩnh, trong giọng nói cũng không chứa sự tin tưởng, cậu ta nổi khùng với Trác Lương.

Cuối cùng Ninh Trạch Dương bị mẹ túm lỗ tai xách đi, Nhuế Ngạn xách đồ đạc đuổi theo, trên chân bà Ninh như gắn tên lửa, chớp mắt đã không thấy tăm hơi.

Nhuế Ngạn đành phải xách đồ về nhà, bĩu môi với Trác Lương: “Họ đi rồi chú ạ.”

Tổ trưởng Dương còn chưa đi, thấy bộ dáng buồn phiền của Nhuế Ngạn, cười: “Người ta tới để cảm ơn các cháu, biếu rồi thì cứ nhận đi.”

Nhuế Ngạn bày đồ ra trước mặt Trác Lương, hộp này là Hải Sâm (1), hộp kia là A Giao (2), giá trị của mấy hộp đó cũng không hề thấp.

“Cô vợ nhỏ của cháu hay thẹn quá.” Tổ trưởng Dương trêu Trác Lương, “Trông cháu có vẻ hơn con bé mấy tuổi đúng không, phải biết thương người ta đấy.”

Tổ trưởng Dương cảm thấy Tiểu Trác tuổi còn trẻ đã phải ngồi xe lăn thật đáng tiếc, một chàng trai nghị lực như vậy, thật sự khiến mọi người đau lòng.

Song chàng trai có khôi ngô đến đâu, làm mọi người đau lòng đến đâu, cũng không có mấy cô gái trẻ bằng lòng ở bên.

Trông bầu không khí giữa hai người, chắc hẳn là mới kết hôn, thời buổi này kiếm được một cô gái như vậy cũng hiếm.

Trác Lương và Nhuế Ngạn đồng thời ngẩn ra, mặt Nhuế Ngạn lập tức đỏ bừng.

“… Không phải, cháu…” Nhuế Ngạn lắp bắp, “Chúng cháu, không phải…”

“Đúng rồi, hôm nay là rằm tháng tám, hai cháu có dự định gì không?” Tổ trưởng Dương chỉ nghĩ cô ngượng ngùng, vội nói sang chuyện khác, “Nấu sủi cảo hả?” Mới nhìn đã biết cô nhóc này da mặt mỏng, chưa trải sự đời, đâu giống những người phụ nữ đã có con trong khu, nói chuyện không kiêng chay mặn.

“Vâng ạ, chúng cháu nấu sủi cảo, chỉ cần là Tết, sao có thể thiếu được sủi cảo ạ.” Trác Lương đáp.

“Được rồi, các cháu làm việc của mình đi, dì về đây.” Tổ trưởng Dương đứng lên đi ra ngoài, “Cả nhà dì vẫn còn chưa dậy, dì phải về nấu bữa sáng, các cháu cũng mau ăn đi.”

“Dì ở gần nhà các cháu đấy, cách 8 nhà, cũng ở tầng một, 101, rảnh rỗi thì sang chơi nhé.”

“Đúng rồi, còn nữa.” Dì Dương lại dừng bước, Nhuế Ngạn suýt nữa va vào người bà.

“Cỏ dại trong sân nhà cháu mọc cao đến mắt cá chân rồi, nên dọn sạch lại, trồng thêm mấy loài hoa thơm cỏ lạ vào, sao vợ chồng trẻ các cháu còn không tình thú như bà già này vậy, thật sự không ổn, trồng thêm hành tây cũng được, các cháu ra siêu thị mà mua, năm nay hành tây cũng không rẻ đâu…”

……

Tổ trưởng Dương đi khỏi, Nhuế Ngạn đóng cửa, quay người lại, bỗng đối diện với đôi mắt sáng như ánh sao của Trác Lương.

Trong lòng Nhuế Ngạn dâng lên một cảm xúc là lạ, nhưng cảm xúc này đã nhanh chóng bị những lời xấu hổ của tổ trưởng Dương đè xuống.

Nhuế Ngạn sờ sờ cổ, cất bước đi vào trong bếp, cô nên nấu bữa sáng thì hơn.

“Chúng ta ăn sáng xong rồi đi siêu thị đi.” Trác Lương ngồi trong phòng khách nói một câu.

“Siêu thị ấy ạ?” Nhuế Ngạn đổ trứng rán cháy vào thùng rác, ra ngoài hỏi, “Chúng ta đi siêu thị làm gì ạ?”

“Chẳng phải rằm tháng tám thì nên nấu sủi cảo sao, chúng ta đi mua thức ăn.” Trác Lương nghiêng đầu nhìn ra phía sau cô, “Cái gì cháy thế?”

Nhuế Ngạn che khuất tầm mắt của anh, làm như không có việc gì, “Không phải chú đã bảo sẽ không đón Trung Thu sao?”

“Ừ.” Trác Lương kéo xe lăn xoay người, “Nếu cháu không muốn thì đừng đi.”

“Cháu…” Nhuế Ngạn ấp úng, nói thầm, “Rõ ràng chính chú nói mà.”

“Rốt cuộc cháu có đi hay không?” Trác Lương quay đầu lại liếc cô.

“Đi ạ, đương nhiên phải đi rồi.” Nhuế Ngạn chun mũi với anh, đóng cửa phòng bếp lại, tập trung rán trứng.

Hết chương 14

(1): Hải Sâm tên gọi dân gian là đỉa biển hay còn gọi là con rum là tên gọi chung của một nhóm động vật biển thuộc lớp Holothuroidea với thân hình dài và da có lông, có xương trong nằm ngay dưới da, sống trong lòng biển trên khắp thế giới. Hải sâm được xem là món cao lương mỹ vị ở Malaysia, Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia do người ta tin tưởng vào tác dụng chữa bệnh của nó.

Đông y cho rằng hải sâm có vị mặn, tính ấm đi vào các kinh Tâm, Tỳ, Thận và Phế. Có công năng bổ thận ích tinh, thêm tinh tủy, tráng dương, sát khuẩn, dưỡng huyết nhuận táo, sử dụng trị mọi chứng hư lao như các chứng huyết hao tổn, hư nhược, liệt dương, di tinh, mộng tinh, tiểu tiện nhiều lần, táo bón, lỵ kinh niên.

Trong nhiều y thư cổ như: Bản thảo tùng tân, Bản thảo nhiếp yếu, Cương mục thập di, Dược tính chỉ nam… đều nói hải sâm bổ thận kinh, ích tinh tủy, tiêu đờm dãi, giữ gìn điều nhiếp tiểu tiện, có tính tráng dương, sát khuẩn, chữa trị được chứng lở có sâu, lại giáng được hỏa, bổ ích thận, thông lợi tràng vị, nhuận chỗ táo kết, trị mọi chứng hư lao, ốm yếu gầy còm. Đặc biệt có khả năng kháng ung nên còn được phối hợp trong trị liệu ung thư…

(2): A Giao trong tiếng Việt còn gọi cao/ keo da lừa, là một loại thuốc truyền thống của Trung Quốc. Các sách y học cổ truyền Trung Quốc liệt kê rất nhiều công dụng của A giao như ich khí, an thai.Trị lưng, bụng đau, tay chân đau nhức, lao nhọc gây ra chứng giống như sốt rét, rong huyết, dưỡng Can khí. Trị bụng dưới đau, hư lao, gầy ốm, âm khí không đủ, chân đau không đứng được; làm mạnh gân xương, ích khí, chỉ lỵ; trị đại phong; tiêu tích, trị các chứng phong độc, khớp xương đau nhức, giải độc rượu; trị các chứng phong, mũi chảy nước, nôn ra máu, tiêu ra máu, lỵ ra máu, băng trung, đới hạ; hòa huyết, tư âm, trừ phong, nhuận táo, lợi tiểu tiện, điều đại trường.Trị nôn ra máu, chảy máu cam, tiểu buốt, tiểu ra máu, tiêu ra máu, lỵ, phụ nữ bị các chứng về huyết gây ra đau, huyết khô, kinh nguyệt không đều, không có con, đới hạ, các chứng trước khi có thai và sau khi sinh, khớp xương đau nhức, phù thũng, hư lao, ho suyễn cấp, ho khạc ra máu, ung nhọt thủng độc; làm mạnh gân cơ, sáp tinh, cố thận, trị lưng đau do nội thương; tư âm, dưỡng huyết, nhuận phế, chỉ huyết (cầm máu), an thai…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ha Vu09 Tháng mười một, 2020 20:21
sao không ra chuyển nữa vậy bạn
BÌNH LUẬN FACEBOOK