• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Gió mát ấm áp dịu dàng, liễu xanh đón gió, ngăn cách nam nữ trộm nhìn nhau, thêm vài phần đẹp như tranh vẽ, thơ trù.

A Bảo đen mặt cũng chả buồn tranh cãi với các vị cô nương này, mặt nàng vốn dày đối với những vị công tử bên kia cũng không đỏ mặt, chẳng qua lại sợ không thích họp đành tỏ ra có chút ý tứ rụt rè.

Các vị công tử bờ bia kia đều biết các cô nương trong Thủy Các đang len lén chú ý đến mình, đều thể hiện ra mặt, hết ngâm thơ, rồi lại sai người mang bàn tứ bảo, đem những thơ từ mà họ vừa ngâm xong viết lại, truyền tay nhau cùng xem.

"A Cẩn, không biết bọn họ làm thơ gì nhỉ?." Liễu Nhược Nhi hiển nhiên đối những thơ văn của họ rất hứng thú, nàng xuất thân từ thư hương thế gia đã lâu đời phụ thân là Hàn Lâm viện học sĩ, gia cảnh quyền quý, đối với thơ từ rất thích nghiên cứu, thường xuyên mời gọi các khuê tú, danh môn chưa thành thân đến cùng nhau tổ chức hội thơ, ở điểm này rất có tài danh.

Chu Cẩn hiểu rõ tính tình của hảo tỷ muội, lại thấy các cô nương khác mặc dù không nói, nhưng mà thái độ cũng lộ vài phần ham muốn, cười cười, gọi một nha hoàn y phục xanh đen đến, nói: "Phiền ngươi đinói với đại ca ta, có thể hay không nhườn thơ mà các vị công tử mới viết cho chúng ta thưởng thức, luận bàn, như vậy cảnh xuân lại càng thêm ý hợp."

Nha hoàn kia cười đồng ý, liền đi sang hồ bên kia.

một hồi sau, nha hoàn của Chu cẩn quay lại, trong tay Chu Cẩn là những bài thơ vừa viết xong của các vị công tử kia, các thiếu nữ hưng phấn tụ cùng một chỗ, liền thấy Lạc Ninh quận chúa nhanh tay lấy bài thơ của Chu Ngự lên trước, nở nụ cười xinh đẹp nói: "Thơ của Ngự ca ca quả nhiên vô cùng phong nhã." Lập tức liền cao giọng đọc bài thơ của Chu Ngự.

Thanh âm của thiếu nữ không cao nhưng cũng rất thanh thúy, không giống lúc nãy bén nhọn chói tai, lãnh lót vang sang bờ bên kia, cũng làm cho các quý công tử bên bờ bên kia nhìn sang.

Thấy Lạc Ninh quận chúa đoạt lấy bài thơ của Chu Ngự, cái khác cô nương cảm thấy bất bình nhưng lại không tiện tranh với nàng ta, chỉ có thể cầm một bài thơ khác lên xem, bài thơ vừa viết, rất khá, cũng cao giọng đọc lên, thanh âm truyền tới bờ bên kia, thêm vào một chú ý vị riêng.

Ngay lúc bầu không khí náo nhiệt nhất, hoa viên lại xuất hiện một nhóm người, một a hoàn đưa người đến bẩm: "Quận chúa, các vị cô nương, Tấn vương điện hạ cùng thất công chúa tới."

"..."

Thanh âm đột nhiên ngừng lại, mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, bầu không khí rơi vào một loại trạng thái quỷ dị.

Chu Cẩn phản ứng đầu tiên, cười với các vị cô nương đang rơi vào trầm mặc: "Biết, các vị tỷ tỷ, Tấn vương điện hạ cùng thất công chúa tới, mời các ngươi ta cùng đi thôi."

Các nàng rời Thủy các, các vị công tử kia vòng qua hồ, tụ hội lại dưới tàng cây hoa tử đằng, lúc này chính là mùa hoa tử đằng nỡ, màu tím cánh hoa rơi xuống đầy đất.

Sương Bình trưởng công chúa cùng phò mã Chu Vĩnh Ngôn đi ở phía trước, Tấn vương cùng thất công chúa làm vãn bối đi theo hai bên, phía sau là các phu nhân gia đình quyền quý. Rất xa, Sương Bình trưởng công chúa tiếng cười liền truyền đến, "Các ngươi khi nãy có chuyện gì náo nhiệt vậy, ở mãi xa cũng nghe được giọng nói của các ngươi."

Chu Ngự và Chu Cẩn dẫn đầu, mang theo hai đội nhân mã đi tới thỉnh an trưởng công chúa, Tấn vương, thất công chúa, Chu Ngự lại cười nói: "Lúc nãy thấy cảnh xuân tươi đẹp, không khỏi cao hứng làm thơ luận cờ."

Chu Cẩn nói tiếp: "Rồi chúng con rất muốn chiêm ngưỡng ca ca cùng các vị công tử, liền cho người đến xin thơ cảo về thưởng thức, các tỷ muội rất vui vẻ, mọi chuyện chỉ có thế thôi ạ."

"Các ngươi trái lại rất là phong nhã!" Phò mã Chu Vĩnh Ngôn vỗ tay cười nói.

"Còn không phải, nghe nói Ngự biểu ca thơ phú vô cùng tốt." Thất công chúa cười xinh đẹp chen miệng nói, mặt mày xinh đẹp, là một công chúa mỹ lệ vạn phần, làm cho không ít các công tử đỏ mặt.

Chu Ngự ôn nhã tươi cười, hơi có chút ngại ngùng nói: "Công chúa quá khen rồi."

"Mới không có đâu, thơ trù của biểu ca ngay cả Liễu Trường Thanh tiên sinh cũng công nhận” Thất công chúa nhìn ôn nhuận như mỹ ngọc, trên mặt cười khanh khách, "Ta đây cũng là nghe mấy vị hoàng huynh nói đó." Vì chứng minh chính mình nói thế không sai, vốn là thất công chúa nghĩ tìm kiếm người làm chứng, bất quá xoay mặt lại phát hiện ra vị hoàng huynh đáng sợ nhất trong hoàng thất, khuôn mặt tươi cười có chút cứng ngắc.

Những người ở đây đều thấy rõ, nhịn không được cười khúc khích trong lòng.

Nhìn ra sắc mặt của thất công chúa, trong lòng Sương Bình công chúa khẽ động, nói: "Các ngươi như vậy mà hiểu được thế nào là vui vẻ. Hôm nay nhìn thấy các ngươi như vậy, tâm tình ta vui lây, rất lâu không vui như vậy, nghĩ đến màn này cũng cảm thấy cực kỳ thư thái, không biết các ngươi có bằng lòng hay không cùng ta dạo hoa viên?"

Phò mã cũng nói theo: "Công chúa hôm nay thật có phúc, ngay cả Tấn vương và thất công chúa đều qua đây cùng nàng dạo công viên."

"Bọn họ tất nhiên là có lòng thành." Trưởng công chúa lại cười nói.

Phu thê hai người kẻ nói người đáp, tâm tư nhạy cảm sớm đã suy đoán ra, sợ rằng hôm nay không chỉ là Sương Bình công chúa vì ái tử mà tìm tức phụ, sợ là còn vì tìm phò mã, vương phi cho thất công chúa và Tấn vương. rõ ràng như vậy, sắc mặt mọi người đều tỏ ra cứng ngắc.

Các cô nương công tử ở đây đều là xuất thân cao quý, gia tộc bọn họ cũng không cần cùng hoàng thất thông hôn, cũng không có ý muốn thông hôn cùng hoàng thất. Đương nhiên, nếu đổi là một vị công chúa đến đây, nam nhân ở đây có chút động tâm, thế nhưng thất công chúa điêu ngoa kiêu căng thanh danh lan xa, thú nàng cũng không phải là thú một lão tổ tông về nhà sao? Hay là thôi đi! Về phần Tấn vương... Quên đi, nghe qua “truyền thuyết” về hắn, không một cô nương nào muốn gả cho hắn, khôngchừng vừa mới gả cho hắn sẽ bị hắn khắc chết, hơn nữa hoàng thượng cũng không thích hoàng tử này, gả cho hắn thực sự không tiền đồ.

Mọi người tâm tư thay đổi thật nhanh, bất quá trên mặt vẫn là cười tươi.

Sương Bình công chúa ghi nhớ hết sắc mặt mọi người, tất cả những kẻ ở đây đều là cao thủ diễn trò, mặc dù bắt đầu có chút kinh ngạc, rất nhanh liền thu lại. Sương Bình trưởng công chúa tầm mắt lướt qua chi nữ Liễu đại học sĩ Liễu Nhược Nhi, cảm thấy Liễu Nhược Nhi ngọt ngào vô cùng thích hợp với đứa chất tử tính tình u ám tối tăm của mình.

nói đến chuyện Sương Bình công chúa vì nhi tử mà mở hội thưởng hoa, thật ra cũng là do Chính Đức đế bày mưu lập kế. Từ lúc Chính Đức đến được thái tử nhắc nhở, hắn còn có một vị ngũ hoàng tử chưa thành thân, cô đơn lẻ loi, thậm chí ngay cả bát hoàng tử năm ấy mới mười tám tuổi cũng đã có vương phi, phát hiện này làm cho hắn xưa nay vốn đã không quan tâm đến ngũ hoàng tử cũng đã có quyết định phải làm tròn trách nhiệm của một phụ thân, tuyệt đối nội trong năm nay phải đẩy cái tên nhi tử tuổi đã một sấp này thành thân, tìm cho hắn một vị vương phi.

Chỉ là muốn cho hắn chọn vương phi cũng không dễ dàng, đầu tiên người này tính cách thật sự là làm cho người ta đau đầu, trừ thái tử, tựa hồ không có hoàng tử nào có thể cùng hắn yên ổn cùng ở mộtphòng, cũng không có vị huynh đệ nào chịu được tính tình của hắn. Thứ hai “truyền thuyết”về hắn trong kinh thành không ít, huân quý đại thần ít có ai nguyện ý đem nữ nhi gả cho hắn, huống hồ Chính Đức đế cũng không yêu thích gì hắn, những điều này cộng lại thì mấy lão hồ ly kia sao lại gả nhi nữ cho hắnchứ. Còn về các nhi nữ của thế gia kém hơn thì Chính Đức đế cũng không vừa ý, dầu gì cũng là con trai mình, đâu dễ gì để cho người ngoài vũ nhục? Chuyện hôn sự của hắn cứ thế năm này kéo sang năm nọ, đến đi thái tử cảm thấy không ổn, nhắc kéo Chính Đức đang sắp lờ quên mất Tấn Vương, mới làm hắnhạ quyết tâm.

Thế là Sương Bình trưởng công chúa được bày mưu đặt kế, liền quyết định mở hội thưởng hoa, mở tiệc chiêu đãi tất cả quý tử quý nữ nhà quyền quý trong kinh, để cho Tấn Vương cùng thất công chúa tự mình lựa chọn, đến lúc đó hoàng đế trực tiếp tứ hôn, cũng giảm đi nhiều phiền phức.

Về phần thất công chúa, nàng ta coi như đã lớn, Chính Đức đế quyết định đem nhi tử cùng nhi nữ của mình định hôn, cứ để hai đứa thặng nam cùng thặng nữ này trước mắt thấy cũng phát hoảng, Mà Sương Bình trưởng công chúa, đối với tính cách của thất công chúa có chút không thích, nhưng còn ngại mặt mũi của hoàng đế, đành phải chấp nhận, chỉ cần hai người này không xen ngang chuyện tốt của hai nhi tử nhà mình là được, cái khác cũng không quan tâm.

Nghĩ xong, Sương Bình công chúa lại nhìn về phía A Bảo đang đứng chung một chỗ với các cô nương phủ Uy Viễn hầu, hết nhìn dung nhan rồi lại xem tính cách, càng nhìn càng hài lòng, cũng thích hợp với con trai của nàng.

Mỗi người đều ôm tâm tư riêng, một đoàn người cùng với Sương Bình công chúa dạo chơi hoa viên, dạo đủ rồi lại đến Thanh Huệ viên đi xem trò vui, hôm nay trưởng công chúa mời giáo phường trung nổi danh nhất vào phủ diễn, bọn họ hàng năm đều có tuồng mới, bỏ cũ làm mới, rất được các quý phụ, tiểu thư yêu thích.

Đài hát được đặt trong Thanh Huệ viên, mọi người có thể ngồi ở đình các đối diện đài mà xem hát, nha hoàn bưng khay qua lại không ngớt mà qua.

Mọi người đều yên vị, trên đài cũng bắt đầu khai màn.

Chia chỗ ngồi hai bên trái phải, nam tả nữ hữu, trung gian dùng tấm bình phong tách ra, nam nữ tách ra. Sương Bình công chúa cùng thất công chúa ngồi ở vị trí đầu, phò mã Chu Vĩnh Ngôn cùng Tấn vương ngồi ở vị trí bên trái, những người khác lần lượt ngồi ở sau đó. Vị trí này không đặc biệt gì, mà đặc biệt là, Sương Bình trưởng công chúa trực tiếp để nhi nữ của Lâm đại học sĩ là Liễu Nhược Nhi cùng ái nữ trấn bắc tướng quân Lý Minh Cẩm đến ngồi cạnh mình kể chuyện vui, thật làm cho nhiều người biết đến.

thật ra lúc A Bảo được gọi đến, da đầu cũng có chút tê dại, nhưng mà vẫn là thấy Liễu Nhược Nhi đangngồi bên cạnh Sương Bình công chúa kể chuyện vui, A Bảo đối với mấy cái chuyện cười thì biết khôngnhiều, cũng không giống như Liễu Như Nhi uyên bác, rất nhanh trở thành người làm nền cho bọn họ. Tình cảnh này tự nhiên sẽ dẫn đến bị người khác nói xấu sau lưng, quả nhiên là nhi nữ nhà tướng quân, ngay cả một chuyện vui cũng không nói được vài câu,

Trình độ học vấn thật sự là quá thấp.

Thất công chúa mắt liếc nhìn bình phong phía nam nhân, nhìn thoáng cũng mơ hồ thấy có vài người, tầm mắt rơi thẳng vào bình phong của Chu Ngự, quay đầu lại thì nhìn thấy có hai cô nương đang ngồi bên cạnh Sương Bình công chúa, răng ngọc cắn chặt, nàng biết, trong hai người này nhất định có mộtngười được hoàng cô coi trọng chọn tức phụ, bất kể là ai, nàng tuyệt đối sẽ không để họ được gả cho Chu Ngự. Chớp mắt, nhìn thấy sau bình phong còn có một người ngồi chung với Chu Vĩnh Ngôn, thất công chúa trong lòng có chủ ý.

"Hoàng cô, sao lại mãi lo nói chuyện cùng người khác không để ý đến chất nữ chứ?" Thất công chúa làm nũng nói.

Sương Bình công chúa có chút buồn cười véo nhẹ mũi nàng, "Con khỉ nhà ngươi thường hay đến chỗ ta quậy phá, nói chuyện với con đến chán rồi, còn Minh Cẩm và Nhược Nhi thì lâu lâu ta mới gặp mặt."

Thất công chúa nói giọng oán trách: "Con liền biết Hoàng cô không thương con, nhưng mà cũng chẳng trách được người, ai nói Minh Cẩm tỷ tỷ ở đây chứ. nói đến Minh Cẩm tỷ tỷ, trước đây con cùng tỷ ấy có chút hiểu lầm, khi đó là con không hiểu chuyện, qua mấy năm không gặp lại cảm thấy có chút thích. Minh Cẩm tỷ tỷ, chuyện mấy ngày trước là ta chỉ đùa vui một chút, hi vọng là tỷ không để trong lòng."

A Bảo kinh ngạc nhìn nàng, tuy không biết nha đầu kia muốn làm cái gì, vẫn là khiêm tốn nói: "Công chúa khách khí, Minh Cẩm vẫn không để bụng."

"Quả nhiên Minh Cẩm tỷ tỷ tốt nhất, ta thật sự là rất thích. Hoàng cô, Minh Cẩm tỷ tỷ tốt như vậy, nếu có thể gặp thường xuyện thì thật là tốt, có phải không ạ?." Thất công chúa tỏa ra một dạng vô cùng ngây thơ

Sương Bình công chúa cũng có chút hiểu rõ ý tứ của chất nữ, trên mặt vẫn cười nói: "Nếu là con thích nàng ấy, có thể thường xuyên gọi nàng ấy vào cung nói chuyện."

Thất công chúa vỗ tay cười nói: "Được, cứ quyết định vậy đi."

"..."

Mọi người gần như đã quên việc xem hát, chỉ có thể nhìn cô cháu hai người ngươi một lời ta một lời, ngược lại là A Bảo, một câu nói nói không ra, liền trở thành khuê mật của Thất công chúa

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK