• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-"Tôi thiết nghĩ, 2 con zombie đó chắc chắn không đi chung. Chúng ta tốt nhất vẫn là tách ra đi đi."

Tô Thất Nguyệt bất chợt đề nghị.

Mọi người gật gù. Dù sao tách ra sẽ dễ hành động hơn cứ đi chung như vậy, vả lại còn tốn thời gian. Nhưng mà dù sao cũng sẽ không liên lạc được, điện thoại tới giờ đã không còn giá trị sử dụng nữa, việc tách nhóm cũng có chút nguy hiểm.

-" Tôi đi với Nguyệt Nguyệt nha!" - Ngô Song Uyển ghé lại đứng kế bên Tô Thất Nguyệt. Rất muốn cùng nhóm với đồng đội cùng giới duy nhất này với mình!

Minh Triết nhìn về phía 2 người nữ, rồi nhìn về Mặc Tử Du. Vì cớ gì người ta cũng mới gặp mà đã gọi tên thân mật? Nguyệt Nguyệt nữa! Tại sao mình lại không được gọi tên thân mật? Đúng là con người khó chịu!

- "Nhìn cái gì? "- Mặc Tử Du có cảm giác ai nhìn mình, quay lại chỉ thấy người đối diện đang nhìn mình với ánh mắt đầy ủy khuất. Khó hiểu người này ghê!

-" Không có gì!"- Minh Triết quay mặt đi chỗ khác. Sau đó chưa tới 1 giây lại quay lại nói -" A! Mặc Tử Du! Tôi với cậu cùng nh....."

- "Tôi với Mã Nhất Hi 1 nhóm, ba người còn lại 1 nhóm. Ổn không?" - Mặc Tử Du vô ý cắt ngang.

Ngô Song Uyển không có ý kiến. Tô Thất Nguyệt thì gật gù. Minh Triết thì có cảm giác hơi sốc như bị không quan tâm.

Nhưng không riêng gì Minh Triết, Mã Nhất Hi cũng có vẻ không đồng tình lắm.

- "Khoan đã! Tôi thấy bất công quá!"

- "Bất công cái gì?" - Mặc Tử Du hỏi.

-" Vì cớ gì tên kiếm sĩ đó lại được chung nhóm với 2 người nữ vậy? Không bất công chứ là gì? Sao 2 cậu không đi chung như ban đầu đi? "- Mã Nhất Hi chỉ tay vào Minh Triết.

Mặc Tử Du : "........"

Cái tình huống gì? Phân nhóm mà cũng phải phân rõ giới tính như vậy là sao?

Tô Thất Nguyệt rõ ràng cũng cảm thấy quái lạ, bèn nói:

-" Mặc Tử Du phân khá ổn đó chứ! Dù sao tôi cũng nghĩ 1 nhóm nên có ít nhất 1 Hỗ trợ hoặc Đỡ đòn. Với lại Minh Triết và Mặc Tử Du có khả năng chiến đấu khá cao, phân ở 2 nhóm vẫn ổn hơn."

Mã Nhất Hi vẫn chưa khuất phục, định phản bác thì một người khác đã cắt ngang, giọng điệu có chút bực.

- "So đo cái gì? Thích thì đổi chỗ đi!"

Mã Nhất Hi từ từ quay đầu lại nhìn, bầu không khí bắt đầu có mùi thuốc súng.

-" Ồ? Vậy tốt hơn mà! Mời!"

Hai bên bắt đầu khịa nhau. Minh Triết rủa thầm tên đứng trước mặt mình. Quả thực phiền phức, nhóm nào thì cũng là nhóm. Mình muốn chung nhóm với người ta còn không được, ở đó mà đòi hỏi!

Hai con người này rõ nóng tính, căn bản chuyện này chẳng có gì đáng để gây gổ nhau.

-" Nếu cậu không muốn để Minh Triết chung nhóm với 2 nữ thì chia 2 nữ ra luôn! "- Tô Thất Nguyệt nói-" Song Uyển chung 1 nhóm với Mặc Tử Du."

Im lặng một chút, Mã Nhất Hi nhẩm lại câu vừa rồi. Cái gì mà chung 1 nhóm, nhóm đó chỉ có 2 người....CHỈ CÓ 2 NGƯỜI.

-" Cậu với tôi chung nhóm đó! Nhớ chưa, Mặc Tử Du?"- Mã Nhất Hi xoay ngoắt 180 độ.

Mặc Tử Du: "....."

Mặc Tử Du nhìn Tô Thất Nguyệt bằng con mắt cực kì ngưỡng mộ. Rõ ràng mỗi lần người này giải vây đều thành công. Cho thấy được ánh nhìn của cô nàng này cực kì tốt, cách xử lí cũng nhanh chóng. Minh Triết thì nhìn Mã Nhất Hi một cách chán ghét. Thật sự là một tên phiền phức!

Tô Thất Nguyệt chỉ có một biểu cảm : Ta thấy hết rồi!

____________________________

-" Nhớ cẩn thận! Cậu phải theo sát hai người kia! Chỉ cần hỗ trợ thôi, đừng xông ra trận."

Mã Nhất Hi bên này dặn dò Ngô Song Uyển. Chức nghiệp của cô không quá mạnh, nếu trực tiếp ra trận cũng không an toàn mấy. Nghe người bạn thân lâu năm dặn dò, Ngô Song Uyển cười gật đầu. Dù chỉ là cách nhau ra đi làm nhiệm vụ, bất quá trên mặt Mã Nhất Hi lộ rõ vẻ bất an.

Ngô Song Uyển: " Không sao đâu! Tôi cũng có phải đi một mình đâu!"

Minh Triết ở chỗ khác đang đứng yên. Nhìn liên tục qua phía người kế bên, cứ như không biết nói gì, định nói lại thôi. Một lát sau, gãi đầu nói:

-" Bên cậu chỉ có 2 người! Cẩn thận 1 tí!"

Định nói dài hơn, nhưng mà nói nhiều quá có bị người ta ghét không? Ban nãy lỡ buộc miệng gọi tên thân mật, chẳng biết có làm người ta hoảng không?

Cần tiến triển chậm lại!

Không gấp!

Mặc Tử Du mở to mắt nhìn Minh Triết, sau đó gật đầu " Cậu cũng vậy".

Minh Triết nhìn Mặc Tử Du rồi mỉm cười.

- "Rồi đi chưa? Định dặn dò nhau tới bao giờ?"

Tô Thất Nguyệt một câu nhắc nhở cắt đứt bầu không khí sến súa này.

Bởi mới nói, người ngoài rìa bao giờ cũng đáng thương!



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK