Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Xin lỗi.” Hứa Diên quay người nằm ngửa nhìn lên trần nhà nói, “Em có chút kích động.”

Phương Mặc đem chăn kéo lên bao lấy anh, hắn nằm bên cạnh Hứa Diên, nhẹ nói: “Mỗi người đều có cảm xúc, anh phải cảm ơn em vì có thể phát tiết chúng ra ngoài.”

Hứa Diên nghe hiểu hắn có ý tứ gì, đáy lòng ấm áp, anh nói: “Em sẽ lên kế hoạch ổn thoả, đừng lo lắng.”

Phương Mặc xoay người, ôm lấy anh nhỏ giọng nói: “Làm sao mà anh có thể không lo lắng? Tiểu Diên chính là bé chim đần.”

Hứa Diên cười lên: “Sao em lại đần?”

Phương Mặc ôm anh càng chặt hơn, xích lại gần cổ anh: “Dựa vào anh này bảo bối. Anh muốn em dựa vào anh.”

Hứa Diên còn chưa lên tiếng, hắn đã tiếp tục đặt lên cần cổ anh một chiếc hôn: “Thế nhưng Tiểu Diên không chỉ là một bé chim đần, Tiểu Diên vẫn là một đuôi cá, tự mình có thể du động trong nước rất xinh đẹp.”

Hắn nói chuyện ngây thơ đến dạng này, Hứa Diên nhịn không được nhìn hắn.

Cúi đầu xuống, liền chạm vào ánh nhìn của Phương Mặc.

Mùa xuân khắp thành phố đều ngập tràn tơ liễu, vào lúc chạng vạng, người đi trên đường sẽ cảm thấy giống như mình đã trở lại những ngày xưa cũ, có loại cảm giác xa xăm với thực tại cùng với xúc cảm say đắm khi ánh mắt chạm nhau.

Lúc này Hứa Diên có cảm giác như vậy.

Cảm nhận được bóng lưng được dõi theo rất nhiều năm. Khoảnh khắc lơ đãng quay đầu, nhìn thấy ánh mắt một mực truy đuổi phía sau cũng là cảm giác này.

Dưới ánh đèn con mắt Phương Mặc hiện ra giống như màu hổ phách, sạch sẽ trong veo mà chăm chú nhìnHứa Diên: “Tiểu Diên, em muốn đi du lịch thì đi thôi. Còn nếu em không muốn du lịch, chúng ta về nhà.”

Hứa Diên kinh ngạc nhìn hắn hồi lâu.

Sau ba ngày, Hứa Diên trở về đơn vị.

Huấn luyện viên vuốt cằm, trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Hứa Diên, thứ cho tôi nói thẳng, cậu cũng không phải là hoàn toàn thích hợp với loại vận động kiểu như bơi lội này. Cậu khi còn bé là bởi vì thân thể không tốt mới được đưa đi học bơi, mặc dù cậu đã có thành tích, nhưng năng khiếu bẩm sinh của cậu cũng không thích hợp đi con đường này. Tôi biết từ trước tới nay cậu rất chăm chỉ, rất tiến bộ, nhưng mà cậu biết đấy, có biết bao nhiêu vận động viên, có ai là không chăm chỉ không tiến bộ sao?”

Hứa Diên một mực mỉm cười: “Tôi biết, tôi đều hiểu. Tôi chỉ là, huấn luyện viên anh cũng biết, tôi thật sự rất yêu thích bơi lội.”

Huấn luyện viên nắm tay khoác lên vai anh, thở dài: “Có ai là không yêu chứ?”

“Tôi cũng rất tiếc cho cậu. Đội chúng ta bên trong cạnh tranh kịch liệt, người mới nhiều, thực lực cũng mạnh hơn nhiều, cậu tới thì rõ ràng cũng không có ưu thế. Lần trước cậu bỏ thi đấu, biết bao nhiêu người nhìn thấy?” Huấn luyện viên lại thấp giọng, “Lại nói thêm chút chuyện riêng đi, lãnh đạo phê bình cậu đã quên rồi sao?”

Hứa Diên lúc ấy hoàn toàn không biết gì, suốt ngày ngâm mình bên trong phòng huấn luyện, cùng với đoạn thời gian ấy gây sự cùng Phương Mặc, anh chiến tích chói sáng cũng không rõ nội tình việc nhận nhãn hiệu quảng cáo thể thao như thế nào.

Hình phạt trong đội đã thực hiện nhưng hợp đồng cũng không ký tiếp nữa.

“Hứa Diên, ” huấn luyện viên nói lời thấm thía, “Tôi nói với cậu câu này xuất phát từ trong tim. Nghề này mà đã rút lui thì chẳng khác nào trở thành kẻ vô danh. Hiện thực rất tàn khốc, cậu một thân chồng chéo vết thương, thân thể không sánh bằng với người khác được. Nếu là liên tục bại lui, lượng vào chẳng bằng lượng ra, về sau cậu làm thế nào đây? Sớm chuẩn bị tốt dự định cho mình đi.”

Hứa Diên yên lặng nhìn xem huấn luyện viên,  ánh mắt mười phần kiên định: “Tôi vẫn muốn tham gia một lần thi đấu cuối cùng.”

Huấn luyện viên rất bất đắc dĩ: “Học cách giã từ sự nghiệp khi còn đang trên đỉnh vinh quang đi cậu nhóc. Đem tiếng vỗ tay lưu lại sau lưng, cậu vẫn còn có thể dựa vào danh khí trước đó tìm được rất nhiều công việc. Liều mạng huấn luyện khiến cơ thể ốm đau như vậy, tôi nhìn cũng không nỡ.”

Huấn luyện viên ngừng một lát, dứt khoát đem lời nói rõ ràng: “Hứa Diên, nói thật, tôi cũng không coi trọng cậu.”

Lời này đối một vận động viên thật sự mà nói là quá tàn khốc. Nhưng Hứa Diên vẫn nhã nhặn mà lấy tay chạm vào phía trên vạt quần áo thể thao, cúi đầu nói: “Huấn luyện viên, tôi vẫn muốn tranh thủ một lần nữa.”

Hứa Diên không thích những tiếng vỗ tay ở phía sau lưng. Anh hi vọng, tiếng vỗ tay ở trước mặt anh, trên đài lĩnh thưởng, phía dưới quốc kỳ, kéo dài vô tận.

Thua ở trên sàn thi đấu, cũng vẫn có thể xem là anh hùng, chết trên chiến trường tàn khốc. Chết thì chết, tấu lên một khúc quân hành, anh tình nguyện một lần cuối cùng vì đất nước làm vẻ vang, vì bản thân… tranh giành một mảnh tinh quang.

Tương lai khi anh trở thành đèn cạn dầu, đem những mảnh sao sáng rắc lên trên mặt sông, con cá già thoi thóp này cũng tình nguyện nhắm mắt, bơi về phía dòng sông Vong Xuyên.

Huấn luyện viên nâng tay lên, cuối cùng vẫn buông xuống không kéo anh lại, nhịn không được than thở: “Cậu không có dự định cho mình, vậy liền giữ vững tinh thần, đừng để cả đội mất mặt!”

Hứa Diên ngồi dậy: “Cảm ơn huấn luyện viên.”

Anh như nghĩ tới điều gì, nhỏ giọng thầm thì, “Đã có người vì tôi đặt ra dự định rồi. Cũng có người, đang chờ tôi về nhà.

——————————-

Tác giả có lời muốn nói:

Lại thêm một chương ngắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK