Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Duyên Của Chúng Ta
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dạ Trạch mang ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Chuyện này cô chưa từng kể cho anh, càng không muốn kể. Cho nên, từ trước đến nay, anh không biết cô từng là cựu sinh Trung học Đông Đô, không biết mối quan của cô với những người này.

Vân Triệt bước lên phía trước sân khấu:

- Anh sai rồi, chúng ta làm lại từ đầu có được không?

Lam Uyên há hốc mồm kinh ngạc. Con hàng này muốn quay lại với cô? Cô nhíu mày, quan sát kĩ biểu cảm trên mặt Vân Triệt, không phải tên này định chờ cô nói đồng ý, sau đó lập tức cười vào mặt cô nói "Tin người vl" chứ?

Bộ óc của cô trong tình trạng hoạt động hết công suất, vẫn không hiểu nổi ý nghĩa của câu nói kia, cuối cùng lên tiếng hỏi lại:

- Ý anh là sao?

Đông Siêu vốn ngồi yên một chỗ, lại tiếp lời thay anh, kéo Vân Triệt về chỗ:

- Thật ngại quá, bạn tôi nhận nhầm người.

Lý do nhận nhầm người cộng thêm biểu cảm lạ lùng của Lam Uyên nhanh chóng thuyết phục được tất cả mọi người. Không khí nhanh chóng chìm xuống, Dạ Trạch có vẻ như cũng đồng tình với lời nói của Đông Siêu, tiếp tục dẫn chương trình.

Mặc dù vậy, vẫn có không người vẫn nhận ra cô, điển hình là Thiên Bình vừa mới gặp cô mấy tiếng trước, làm sao có thể không nhận ra người đang đứng trên sân khấu là ai.

So với năm xưa, rõ ràng cô đã dậy thì thành công, biến thành cô gái trẻ tươi tắn, khuôn mặt có thêm phần thanh tú, đường nét ngũ quan hài hòa, dáng dấp không được coi như thấp bé, thần thái bảy phần chín chắn ba phần sắc sảo. Lam Uyên hiện giờ quả thực không có chút nào liên hệ với hình ảnh xưa cũ, nhiều người không nhận ra cô là lẽ tự nhiên.

- Hai người mau dừng tay!

Lam Uyên kéo lấy tay Dạ Trạch, kéo anh lùi ra sau. Trên khuôn mặt đẹp trai ngời ngời đã có mấy vết xước đang rỉ máu. Phía bên kia Thiên Bình cùng Trang Tịnh Mi mỗi người một bên giữ Vân Triệt lại.

Dạ Trạch đưa tay quẹt vết máu ở khóe môi, đôi mắt phượng híp lại khiêu khích:

- Cậu không đáng làm người đàn ông của cô ấy!

Họ Doãn bị câu nói của anh kích thích, hai mắt đỏ ngầu hung dữ, vùng ra khỏi sự kìm kẹp của Thiên Bình và Tịnh Mi, dồn sức tung nắm đấm tới.

Dạ Trạch ngạo nghễ không định tránh cú đấm của Vân Triệt, Lam Uyên kéo anh tránh đi đều không được. Mắt nhìn thấy anh sắp bị đánh, không kịp động não, xoay người đứng chắn trước bạn tốt.

Người ra đòn không ngờ tới tình huống này, cú đấm uy lực kia sượt qua mặt Lam Uyên, đáp vào thái dương trái của cô.

Nửa đầu bên trái lập tức xuất hiện một trận tê rần. Lam Uyên lấy tay che miệng, nhắm mắt chặt lại, co người ngồi thụp xuống. Ăn một cú đấm hụt như vừa rồi rõ ràng không có gì thoải mái. Hiện tại cô vô cùng chóng mặt, chỉ muốn nôn hết ruột gan ra ngoài, náo nhiệt xung quanh hóa thành từng đợt sóng hỗn tạp ập vào thính giác, dần dần những cơn sóng âm thanh kia không còn khó chịu mà đem lại cảm giác buồn ngủ. Lam Uyên mơ màng mở mắt, cố nhìn thật rõ khung cảnh mờ ảo xung quanh, cố không chìm vào giấc ngủ. Phòng tuyến cuối cùng của cô rốt cục cũng sụp đổ, trước khi chìm vào hôm mê, cô nghĩ 'Mình chỉ tùy hứng một chút thôi, ngủ trên sàn nhà hội trường cho bớt mệt, sau khi tỉnh lại sẽ về nhà tắm rửa sạch sẽ'.

Khi Lam Uyên gục xuống đất, Thiên Bình là người đầu tiên có phản ứng. Cô dùng sức đẩy mạnh Vân Triệt ra sau, lao tới đỡ Lam Uyên trước khi đầu cô đập xuống đất một lần nữa.

Thiên Bình nâng con bạn thân dậy, Đông Siêu hiểu ý phối hợp với cô, bế ngang người Lam Uyên, nhanh chóng đưa người trên tay anh ra ngoài đi bệnh viện.

Từ đầu đến cuối là Tô Thiên Bình tự mình chủ trương, Vân Triệt lẫn Dạ Trạch quá bất ngờ đều chưa phản ứng kịp. Bóng lưng Đông Siêu đã khuất sau cửa lớn, cả hai mới hoàn hồn, tăng tốc đuổi theo mấy người đằng trước, không quan tâm một mảng hỗn độn đằng sau.

Trang Tịnh Mi thở dài một cái, dùng tư cách cựu chủ tịch hội học sinh xử lý hội trường còn náo loạn sau trận mâu thuẫn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK