• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoàng cung Yên Trường Quốc

Hoàng đế ngồi tựa lưng trên ghế rồng, mặt đâu còn nét oai nghiêm ngạo nghễ như ngày xưa nữa. Giờ đây, ông đơn thuần là một phu quân đang chịu đả kích lớn khi mất đi người thê tử mình thương yêu nhất, và là một phụ thân đầy lo lắng cho nhi tử sủng ái nhất, đột nhiên mất tích trong đêm chưa tìm được tung tích. Trước đó chỉ nghe thị vệ báo qua là xảy ra ầm ĩ, đẩy ngã quận chúa An Vy- nữ nhi của Bình Hòa Vương gia. Ông đang rất nóng lòng chờ tin hồi báo từ Tứ hoàng tử - Phương Chí Thanh. Tứ hoàng nhi này thông minh, ổn trọng, sau thái tử, đây là đứa con có năng lực nhất mà ông nhận định. Việc gì giao cho hắn nhất định sẽ thu xếp ổn thỏa, khiến ông rất hài lòng. Ông đang muốn bồi dưỡng cho Tứ hoàng nhi trở thành phụ tá đắc lực để sau này phò trợ cho thái tử. Tuy rằng mẫu thân thân sinh của hai đứa trước nay không hề thuận thảo, như nước với lửa, nhưng ông tin vào năng lực tiềm ẩn của thái tử một khi được kích khởi, nhất định có thể chế ngự được Tứ hoàng nhi, khiến hắn ta hết lòng quy thuận, cùng đưa Yên Trường Quốc lên một tầm cao vượt trội so với ông bây giờ.

Giao cho Tứ hoàng nhi việc tìm kiếm lần này thực chất là để nhìn xem hắn có dã tâm gì không, có mượn gió bẻ măng mưu cầu lợi ích cá nhân hay không? Nếu có, ông nhất định phải bẻ gãy đôi cánh đang dần cứng cáp của hắn, bằng ngược lại, cũng là cơ hội tốt để thắt chặt tình huynh đệ của bọn chúng. Ông cũng chẳng phải không có lòng phòng bị, đã mật lệnh cho Ngũ hoàng nhi theo sát mọi hành động của Tứ hoàng nhi, sẽ không xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Tứ hoàng nhi và Ngũ hoàng nhi xưa nay không mấy thân cận, ông thực sự không lo lắng có tiểu xảo hay âm mưu thâm độc nào xảy ra gây nguy hiểm cho thái tử.

Khi thái giám tổng quản vào bẩm báo Tứ hoàng tử cầu kiến, thần sắc hoàng đế tươi tỉnh hơn đôi chút, ngắn gọn ra lệnh: "Truyền vào!", thầm nghĩ chắc chắn sẽ là tin tốt. Vừa nhìn thấy nhi tử bước vào, trên mặt là nét lo âu khổ sở, đoán biết là một phen thất vọng, cũng chỉ đành kiên nhẫn nghe xem tình hình thế nào. Sau khi hành lễ đúng quy củ, Tứ hoàng tử liền kể chi tiết quá trình tìm kiếm, rồi quỳ xuống dập đầu chốt hạ một câu:

- Nhi thần vô năng, xin phụ hoàng trách phạt.

Hoàng đế phất tay áo, bảo Tứ hoàng tử đứng lên, không nên tự trách bản thân, dặn dò hắn thêm đôi câu, lưu ý hắn cố gắng hết sức để đưa thái tử bình an trở về. Tứ hoàng tử nhu thuận đáp lời:

- Xin phụ hoàng yên tâm, con đã phái toàn bộ nhân lực của con đi tìm, nhất định sẽ sớm tìm được hoàng huynh thôi.

Hoàng đế gật đầu cho hắn xuống tiếp tục công cuộc tìm kiếm. Hắn dập đầu hành lễ, vừa xoay lưng ra về, gương mặt nhiệt tình lo âu lập tức xuất hiện nét âm hiểm, nhếch nhẹ nụ cười hả hê khi người gặp họa. Hắn thầm nghĩ, dễ gì mà được cơ hội hiếm có này, sao có thể cứu về mầm tai họa cơ chứ. Hắn đâu phải kẻ ngốc, thắng lợi bày ra trước mắt, bây giờ chỉ còn chờ ngày danh chính ngôn thuận trở thành Thái tử nữa thôi.

Trên đường về vương phủ, tâm trạng hắn đặc biệt vui vẻ. Xe ngựa băng băng mà đi, hắn nhắm mắt dưỡng thần vừa suy nghĩ, xem ra đêm nay phải chơi cho thỏa thích một phen mới được. Quốc tang thì quốc tang, có phải mẫu thân ruột thịt của hắn đâu mà thương với tiếc. Nghĩ vậy, hắn đè thấp thanh âm, ra lệnh tên thị vệ cận thân:

- Mang về cho ta mấy cô nương xinh đẹp, thuần khiết một chút. Đêm nay, bổn hoàng tử muốn chơi cho tận hứng! Phải kín đáo chút, đừng để người khác phát hiện.

Thị vệ liền nhanh chóng đi làm nhiệm vụ chủ tử giao phó. Xe ngựa dừng lại, Tứ hoàng tử khí độ bất phàm bước xuống, tao nhã bước vào vương phủ. Tên quản gia nhanh chân bước đến, kề tai nói nhỏ, nghe xong hắn thả bước nhanh hơn, vào đón tiếp vị khách quý đang cùng hội cùng thuyền với hắn, nhưng thường ngày luôn phải tỏ ra ghét bỏ lẫn nhau - Ngũ Hoàng tử Phương Chí Quân.

Vừa bước một chân vào đại sảnh, hắn đã bày ra gương mặt huynh đệ thân thiết:

- Ngũ đệ ít khi đại giá quang lâm, có chuyện gì hệ trọng muốn báo với Tứ huynh hay sao, có phải là phía phụ hoàng có động tĩnh gì không. Người nghi ngờ đệ rồi sao?

Ngũ hoàng tử đặt chén trà Bích Loa Xuân thượng hạng đang thưởng thức xuống bàn, trong giọng nói lộ ra chút lo lắng nói:

- Ta đã mật báo với huynh, phụ hoàng phái ta giám sát nhất cử nhất động của huynh nghĩa là người chưa hẳn tin tưởng vào huynh. Chuyện lần này huynh nắm chắc được mấy phần. Liệu có xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến kế hoạch bị đổ vỡ không đây?

Tứ hoàng tử vỗ vai trấn an đệ đệ, tự tin toát ra từ trong đáy mắt: "Xưa nay ta làm chuyện gì cũng đều phải chắc chắn, có phương án phòng bị nữa. Đệ chọn đứng về ta là sáng suốt, không việc gì phải lo. Phụ hoàng nghi kỵ thì sao chứ, điều ta phải làm bây giờ chỉ là kéo dài thời gian. Chờ cho tên hoàng huynh đáng chết ấy táng mạng thân vong, chúng ta đưa xác hắn về trình lên phụ hoàng, không cần phải trực tiếp xuống tay. Phụ hoàng làm sao mà nghi ngờ. Không có bằng chứng, sao có thể làm gì được chúng ta?"

Mặt Ngũ hoàng tử vẫn là vẻ không mấy tin tưởng lời Tứ hoàng huynh vừa nói. Sao có thể không làm gì mà xử lý thái tử dễ dàng được cơ chứ. Nhưng Tứ hoàng tử đã nhận ra Ngũ đệ của hắn chưa rõ tình hình nhất định sẽ không yên tâm, cũng sẽ không dốc lòng phò trợ hắn về sau. Thôi thì để Ngũ đệ an tâm, phải tiết lộ cho đệ ấy biết về kế hoạch trước đó hắn đã thực thi thế nào.

Tứ hoàng tử ngồi xuống hớp ngụm trà quản gia vừa dâng lên cho hắn để thấm giọng rồi bắt đầu kể lại:

- Kế hoạch ban đầu như đệ có biết, chúng ta tạo ra cảnh tượng thái tử trong tang lễ của mẫu hậu lại tham sắc vô độ không biết kiềm chế. Chuyện này lan truyền ra, dân chúng sẽ vô cùng phẫn nộ, không còn lòng tin vào người kế vị tương lai này nữa. Mà lòng dân là sức mạnh vô cùng lớn, phụ hoàng sẽ không vì sủng ái một người, đi ngược lại nhân tâm. Coi như tư cách kế thừa cũng hắn đã bị hủy hoại hoàn toàn, hết kiếp này cũng đừng mong xoay chuyển được tình thế. Tình huống ngày hôm ấy, chỉ một chút xíu nữa tên Phương Chí Viễn ấy đã rơi vào cạm bẫy, vậy mà cuối cùng vẫn gắng gượng chạy thoát được. Nhưng đệ còn có điều chưa biết đó thôi, loại mê tình dược ta làm quà tặng cho hắn đâu chỉ có độc nhất một công dụng.

Phương Chí Thanh dừng lại chốc lát, ngắm gương mặt đang rất nghiêm túc chờ đợi đáp án của Ngũ đệ, lại hớp một ngụm trà sảng khoái, nói tiếp:

- Trong phủ thái tử của hắn ta trồng rất nhiều cây hoa vô ưu, điều này đệ cũng biết mà. Vậy nhưng lại vừa khớp khi ta vô tình biết được hương hoa vô ưu khi được kết hợp với hai loại dược liệu bí truyền sẽ tạo ra một loại mê tình dược có sức mạnh kinh hồn, khó có người có thể thoát khỏi uy lực của nó khi phát tác, nhất định phải hoan ái điên cuồng mới có thể tự động hóa giải. Ta vô tình biết được công thức bí truyền này thông qua một tên đạo sĩ. Chính hắn nói với ta bí phương này xuất phát từ một nữ tử đem lòng yêu tên thiếu niên hòa thượng, muốn hắn hoàn tục từ bỏ con đường tu hành, nên đã điều chế ra. Nữ tử kia rất độc ác, chế ra dược vừa là mê tình vừa là kịch độc với suy nghĩ không chiếm được thì thà phá hủy, và không ngờ kết cục của tên hòa thượng là vô cùng thảm. Loại dược này kết hợp ba loại hương liệu với nhau, thiếu một loại sẽ không tạo ra bất kỳ tác dụng nào. Trong đó một là hương từ hoa vô ưu có sẵn trong phủ thái tử. Hai là loại dược không sắc, không vị, không mùi được ta hòa vào trong bình nước đưa cho hắn lúc ở Hoàng Lăng. Và ba là trầm hương được đốt lên khi hắn quay về phòng nghỉ ngơi. Dược này đặc biệt ở chỗ nếu ngươi cố gắng khắc chế không hợp hoan ở lần đầu, năm ngày sau đó nó sẽ phát tác lần nữa với uy lực mạnh mẽ gấp mấy phần. Nếu ngươi nội công thâm hậu có thể vượt qua lần thứ hai, năm ngày tiếp theo mê tình dược sẽ lại phát tác ở cấp độ cao nhất khiến ngươi vừa đau đớn vừa thèm khát nhục dục vô tận. Với lần cuối cùng này nếu vẫn không cùng nữ tử hoan ái, mê dược sẽ tự động chuyển hóa thành kịch độc ăn mòn lục phủ ngũ tạng. Ta đã cho người đuổi theo hắn lục phóng ngựa đi, tận mắt thấy hắn lăn xuống vực. Hắn ta bị thương nhất định không nhẹ, cho dù là không chết thì ở cái nơi vắng vẻ như thế tìm đâu ra nữ tử làm giải dược chứ. Hắn ta chết là điều chắc chắn, không thể tránh khỏi rồi. Chuyện của chúng ta bây giờ là chờ đến thời gian phát tác lần thứ ba qua đi, sẽ tìm xác hắn trở về trình báo với phụ hoàng. Đệ thấy thế nào, một kế hoạch quá hoàn hảo không một kẽ hở luôn phải không?

Ngũ hoàng tử Phương Chí Quân chăm chú lắng nghe, càng nghe càng thấy lòng đầy sợ hãi. Tứ ca sao có thể độc ác đến mức ấy, lạnh lùng xuống tay không nể tình thân. Bản thân Phương Chí Quân ghen tỵ với thái tử vì hắn ta có một người mẹ là hoàng hậu, ái thê của hoàng đế, còn mình lại chui ra từ trong bụng của một phi tần phân vị nhỏ nhoi, có xuất sắc thế nào cũng không được phụ hoàng thừa nhận. Nhưng cũng chỉ là ghen ghét, hoàn toàn không muốn phải lấy mạng thái tử. Tứ ca quả thật nguy hiểm, tàn nhẫn cực hạn. Có phải hắn đã lên nhầm thuyền giặc rồi hay không? Nếu lỡ một mai không còn chung chiến tuyến, tứ ca cũng sẽ diệt trừ mình không chút nương tay như vậy hay sao?

Lòng Phương Chí Quân bỗng dưng rét run, hoàn toàn mất đi vẻ ung dung tiêu sái như lúc vừa đến, bèn mượn cớ trong phủ có việc phải xử lý, xin phép cáo từ. Hắn ta cất bước thật nhanh, chỉ mong có thể bình tâm thoát ra khỏi cơn sợ hãi, không nhìn thấy phía sau lưng là một gương mặt âm tàn như ác ma đang kéo kéo khóe môi, cười khinh bỉ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK