• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Sa

Mặt Hạ Thanh Thời ửng hồng, yếu ớt ngã xuống sofa, trông dáng vẻ rất đáng thương, tựa như con cá thở hổn hển vì bị mắc cạn trên sa mạc.

Hoắc Đình Dịch tiến lại gần thân mật hôn lên chóp mũi cô, “Dậy ăn nào, ăn xong anh bế em đi tắm.”

Thắt lưng và hai chân cô mỏi rã rệt, cả người cũng mềm nhũn nhưng vẫn giơ tay đấm anh một cái, “Anh tránh ra.”

Cú đấm nhẹ hều, hơn nữa vì mới khóc xong nên giọng cô hơi nghẹn ngào, khàn khàn khiến Hoắc Đình Dịch rất hưởng thụ.

Sức cô không lớn, quả đấm rơi lên người nhẹ tựa bông, Hoắc Đình Dịch để cô đánh thêm vài cái rồi mới cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô. Dáng vẻ lúc này của cô hệt như con mèo đang giương nanh múa vuốt nhưng lại dễ thương hơn bình thường rất nhiều.

Hoắc Đình Dịch đút cho cô ăn lưng lưng bụng rồi bế cô vào phòng tắm trong phòng nghỉ.

Trong phòng tắm, hơi nước lượn lờ, nước ấm đã được xả đầy vào bồn.

Hoắc Đình Dịch đặt cô gái trong lòng mình vào bồn tắm rồi cũng bước vào.

Được ngâm nước ấm, Hạ Thanh Thời như được sống lại. Nhớ tới chuyện chính, cô lập tức đẩy Hoắc Đình Dịch ra phía sau rồi gục lên ngực anh, “Mau nói cho em biết đi, rốt cuộc quan hệ giữa Hoắc Tòng Hi và Dung Vũ là gì? Thực sự cô ấy là tình nhân mà anh ta bao nuôi à?”

Hoắc Đình Dịch cười, không nói gì.

Đợi khoảng nửa phút mà vẫn không nghe ai đó trả lời, Hạ Thanh Thời hung dữ nói: “Giỏi lắm, anh muốn nuốt lời!”

Hoắc tiên sinh tỏ ra hết sức vô tội: “Anh nuốt lời cái gì cơ?”

Tuy rất ngượng nhưng Hoắc phu nhân vẫn mạnh miệng: “Anh đã đồng ý rồi! Em giúp anh… anh sẽ nói cho em biết!”

“Hửm?” Hoắc tiên sinh nhướn mày, như cười như không, “Ai giúp ai?”

Cánh tay anh đang ôm eo cô siết chặt khiến cô áp sát gần anh hơn, hai người dính chặt vào nhau, gần tới mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau, giọng anh khàn khàn: “Nhóc lừa đảo, rõ ràng là anh giúp em.”

Thấy làm nũng hay uy hiếp đều không được, Hoắc phu nhân tức gần chết, thực sự rất muốn gào thét! Cô giận dữ cắn lên vai anh.

“Hừm…” Hoắc Đình Dịch hít vào một hơi, “Trước giờ anh không biết em tuổi chó đó, không lẽ đến cả năm sinh mà em cũng lừa anh?”

Câu nói của anh đã thành công đánh bại Hạ Thanh Thời, cô bật cười.

Thấy cuối cùng cô cũng cười, Hoắc Đình cốc nhẹ đầu cô, “Muốn làm gì? Chuyện của người ta, em quan tâm làm gì?”

“Có phải em nhiều chuyện đâu.” Hạ Thanh Thời không lộn xộn nữa mà ngoan ngoãn nằm trên ngực anh, “Là người cùng ngành, nếu biết rõ chuyện thì sẽ có lợi.”

Biết Hoắc tiên sinh chưa bao giờ bàn tán sau lưng người ta, Hoắc phu nhân hết cách, đành phải nghĩ ra biện pháp vẹn cả đôi đường.

“Anh không nói thì em nói.” Cô ngẩng đầu, nhìn anh bằng đôi mắt sáng tựa sao, “Nếu em nói sai thì anh phải nói cho em biết, chứ đừng để em vô duyên vô cớ nghĩ xấu cho người ta.”

Hoắc tiên sinh thở dài.

Thấy anh không lên tiếng phản đối, Hạ Thanh Thời biết anh đã đồng ý nên lập tức nói: “Quan hệ giữa Dung Vũ và Hoắc Tòng Hi không phải là bạn bè hay ông chủ – nhân viên mà là quan hệ nam nữ.”

Hoắc Đình Dịch không nói gì.

Hoắc Tòng Hi hoạt động mười lăm năm luôn xuôi chèo mát mái, chưa bao giờ có scandal tình ái, mãi cho đến bây giờ khi cô ấy muốn chấm dứt hợp đồng với Hối Tinh thì mới bị tung tấm ảnh đi cùng đàn ông được chụp vào nửa năm trước.

Suy nghĩ một chút, Hạ Thanh Thời nói tiếp: “Quan hệ của họ đã kéo dài nhiều năm… cho đến gần đây mới kết thúc.”

Hoắc Đình Dịch cắt ngang lời cô: “Anh không biết.”

Hạ Thanh Thời nhướn mày: “Không biết họ đã kết thúc hay chưa?”

Hoắc Đình Dịch lại im lặng.

Nghĩ đến ngày gặp Hoắc Tòng Hi ở nhà hàng, trừ cô ấy ra, cô còn gặp cả vợ của Dung Vũ là Khang Hân Nhi, kỳ lạ là có vẻ như hôm đó tâm trạng của Hoắc Tòng Hi rất tốt.

Hạ Thanh Thời nhíu mày suy nghĩ, sau đó hỏi: “Dung Vũ và vợ anh ta… là ông ăn chả bà ăn nem?”

Hoắc Đình Dịch trả lời cô, “Đó là chuyện vợ chồng nhà người ta, anh không biết.”

Tuy anh nói thế nhưng Hạ Thanh Thời hiểu rõ mấy cậu ấm cô chiêu khi đến tuổi thì mặc kệ có thích hay không, họ đều sẽ được gia đình an bài cho một đối tượng môn đăng hộ đối để kết hôn. Nếu thích thì ai cũng sẽ vui vẻ, còn nhỡ không thích thì tất nhiên các cô thiên kim tiểu thư sẽ không chịu ở nhà chờ trở thành bà cô già, những cuộc hôn nhân như thế thì đa phần đều biến thành ông ăn chả bà ăn nem.

Nghĩ đến mấy thiếu gia nhà giàu ăn tạp, mặc dù đã kết hôn nhưng vẫn lang chạ khắp nơi thì trong lòng Hoắc phu nhân dâng lên cảm giác nguy cơ lạ lùng.

“Sau này ít đàn đúm với mấy kẻ đó cho em!”

Hoắc tiên sinh tỏ ra hết sức vô tội, “Anh có làm gì đâu…”

Chỉ trong giây lát, hơi thở của anh trở nên hỗn loạn, giọng nói không còn bình thản nữa: “Tay em… đừng nắm chặt quá!”

Không ngờ tiểu hồ ly còn nắm chặt hơn, đôi mắt cô long lanh nước, quyến rũ khó nói thành lời. Có điều cái miệng của Hoắc phu nhân vẫn không chịu buông tha anh: “Nếu anh dám có suy nghĩ lung tung thì xem em thu thập anh…”

Còn chưa dứt câu, lời uy hiếp của Hoắc phu nhân đã nhanh chóng biến mất.

Cuối cùng, cô lại là người bị thu thập.

Có lẽ là vì bị chọc cho xù lông nên Hoắc tiên sinh ra tay khá tàn nhẫn, lúc được bế ra khỏi phòng tắm, Hạ Thanh Thời nhìn thấy phòng tắm rất bừa bộn, dưới sàn nước chảy lênh láng, áo choàng tắm và khăn tắm bị ném đầy đất.

Hoang đường, quá hoang đường.

Chờ khi được đặt lên giường trong phòng nghỉ, Hoắc phu nhân thấy hơi lo lo: “Đừng nói là anh sẽ để Rebecca dọn phòng tắm nhé?”

Nếu thật thì có lẽ cô ấy sẽ có thêm một ấn tượng với cô mang tên “dụ dỗ quân chủ”.

Hoắc Đình Dịch sấy tóc cho cô, “Có nhân viên vệ sinh.”

Tiếng máy sấy vang lên vù vù, chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi mà Hạ Thanh Thời bị anh làm tới hai lần nên bây giờ cô mệt vô cùng, theo hơi ấm sượt qua, cô tựa vào ngực anh ngủ thiếp đi.

Lúc sắp ngủ say, điện thoại đặt ở đầu giường bỗng reo chuông. Cô nhìn màn hình, là một dãy số lạ. Sau vài giây suy nghĩ, cô quyết định nghe máy. Không ngờ người ở đầu bên kia điện thoại là Hoắc Tòng Hi. Vừa nói xấu người ta sau lưng thì người ta lại lập tức tìm mình khiến Hạ Thanh Thời hơi chột dạ.

Giọng nói của Hoắc Tòng Hi vẫn nhẹ nhàng như trước: “Thanh Thời, tôi xin lỗi vì đã gọi vào giờ này, không làm phiền cô chứ?”

Hạ Thanh Thời tỏ ra thân thiện, mặc dù chỉ mới gặp nhau hai lần nhưng cô cũng thân thiết gọi đối phương là “Tòng Hi”, rồi lại hỏi tình hình dạo này của cô ấy.

Hoắc Tòng Hi tìm Hạ Thanh Thời là vì có việc nhờ giúp đỡ.

Hoa Thần có vài tờ báo giải trí, mà đã là báo giải trí thì tất nhiên là có rất nhiều phóng viên. Phóng viên là nói cho dễ nghe vậy thôi, chứ phải gọi là chó săn mới đúng.

Hoắc Tòng Hi cũng biết chuyện tung ảnh lần này là do công ty quản lý của mình làm. Đơn giản vì cho dù bọn chó săn rất muốn tung ảnh của cô ấy thì hơn phân nửa là không dám, còn Hối Tinh là công ty quản lý của cô, hơn mười lăm năm qua cô chưa từng đổi chủ, tất cả mọi việc lớn nhỏ đều do một tay Hối Tinh xử lý. Hối Tinh hiểu rõ cô ấy như lòng bàn tay cho nên mới tung ảnh của cô ấy với mối tình đầu.

Nghe đến đó, Hạ Thanh Thời cực kỳ ngạc nhiên, Lệ Khôn là mối tình đầu của Hoắc Tòng Hi? Nhưng khi nghĩ kỹ lại thì thấy điều này cũng bình thường thôi. Hai người là bạn học, lúc mới tốt nghiệp thì cũng coi như có điểm xuất phát ngang nhau, khi đó có ai mà ngờ một người chỉ luẩn quẩn với những vai phụ, còn một người thì càng bay càng cao, trở thành diễn viên nổi tiếng quốc tế.

Hoắc Tòng Hi cười đầy bất lực: “Hôm đó là sinh nhật anh ấy nên cả đám bạn học cùng tổ chức sinh nhật cho anh ấy… Tôi uống rượu, anh ấy đưa tôi về nhà, phóng viên theo dõi chúng tôi suốt cả quãng đường nhưng lại chỉ đăng tấm hình đó thôi.”

Hạ Thanh Thời không hỏi hôm đó gồm có những ai tham gia. Một khi chuyện rối lên, mấy người bạn học đó vẫn không ra mặt giải thích thì có nghĩa là họ vẫn còn đang hoạt động trong làng giải trí, hơn nữa sự nghiệp cũng không quá thành công nên sẽ kiêng kỵ Hối Tinh, không muốn lên tiếng, lựa chọn làm người ngoài cuộc.

Hoắc Tòng Hi nói tiếp: “Hôm đó có hai tòa soạn chụp hình tôi, một trong số đó là phóng viên của Tuần san Cây Quýt.”

Cả hai tòa soạn này đều có toàn bộ quá trình nhưng nửa năm trước đã bị bộ phận PR của Hối Tinh đè xuống, hiện tại muốn làm sáng tỏ chuyện này thì phải xin được đoạn clip ghi lại toàn bộ quá trình. Hoắc Tòng Hi tìm Hạ Thanh Thời là muốn nhờ cô giúp cô ấy được gặp ông chủ của Hoa Thần.

Hạ Thanh Thời suy nghĩ ra đủ loại tình huống, cuối cùng quyết định rất nhanh: “Tám giờ sáng mai, chúng ta gặp nhau trước đã.”

Trên đường về, Hạ Thanh Thời luôn nghĩ về chuyện đó. Cô nghĩ rất lâu, quay đầu nhìn Hoắc tiên sinh đang chăm chú lái xe, hỏi: “Dung Vũ không kết hôn cùng cô ấy… là vì không thể hoặc không muốn, tóm lại là Dung Vũ sẽ không kết hôn cùng cô ấy, đúng không?”

“Vẫn chưa xong à?” Hoắc Đình Dịch liếc cô, “Chuyện này chấm dứt ở đây thôi.”

Thái độ của Hoắc tiên sinh rất rõ ràng, cho dù là cô đoán đúng hay sai thì anh cũng không nói gì thêm nữa.

Hạ Thanh Thời uể oải dựa vào lưng ghế.

Cô còn tưởng có gì đặc biệt, hóa ra Hoắc Tòng Hi cũng chỉ như bao nữ diễn viên khác trong giới giải trí, còn trẻ thì làm bồ nhí cho mấy đại gia, khi làm kẻ thứ ba suốt mười lăm năm mà không thấy khả năng được làm vợ chính thức nên mới quay sang săn đón bạn trai cũ.

Lúc họ về tới nhà đã gần mười giờ tối. Không ngờ Joey vẫn còn thức, nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, cậu liền chạy chân trần ra khỏi phòng ngủ.

“Sao còn chưa ngủ?” Hoắc Đình Dịch cúi người xuống nói chuyện cùng cậu bé, “Hôm nay chơi cùng Tiểu Diệp Tử và Sâu Sâu có vui không?”

Sợ để cậu nhóc ở nhà một mình sẽ làm bệnh tình càng thêm nghiêm trọng nên ban ngày, Hoắc Đình Dịch sẽ bảo tài xế đưa cậu bé đến nhà bà ngoại để chơi cùng Tiểu Diệp Tử.

Bà cụ không hề thấy khó chịu, dù sao ông Hoắc và con gái của cụ đã ly hôn hơn hai mươi năm rồi, lại là đứa con rể cũ không thể tốt hơn, thêm nữa cậu nhóc chỉ là một đứa trẻ, không cha không mẹ, đáng thương vô cùng, người già cũng thích náo nhiệt, trong nhà có thêm một đứa bé thì càng vui.

Có điều Joey vẫn không nói gì, cho dù là lúc chơi cùng bạn bè đồng trang lứa như Sâu Sâu và Tiểu Diệp Tử.

Bà cụ rất lo lắng nhưng cũng không biết làm sao, Hoắc Đình Dịch an ủi cụ, cứ để từ từ, có lẽ chờ cậu bé lớn hơn một chút thì tình hình sẽ tốt hơn.

Bây giờ, cậu bé cũng không trả lời câu hỏi của Hoắc Đình Dịch mà chỉ gật đầu, sau đó giương mắt rụt rè nhìn Hạ Thanh Thời.

Hạ Thanh Thời không đi lên lầu mà nhìn lại cậu.

Joey đứng im một lát, sau đó đột nhiên xoay người, chạy về phòng mình.

Hoắc Đình Dịch và Hạ Thanh Thời nhìn nhau, không hiểu ra làm sao.

Ngay sau đó, cậu nhóc lại chạy ra, trong tay cầm một nhánh hoa cúc héo rũ. Cậu bé cúi đầu, trông bộ dáng rất thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Thấy cậu như vậy, Hoắc Đình Dịch cũng hiểu ra phần nào, anh cười nói: “Hoa này là Joey muốn tặng cho chị hả?”

Joey hạ cánh tay nắm chặt cành hoa cúc xuống, mặt càng lúc càng đỏ, cậu im thinh thích hồi lâu mới rặn ra được hai chữ: “Không có…”

Hoắc Đình Dịch không biết chuyện của hai chị em nên không hiểu gì cả. Nhưng Hạ Thanh Thời hiểu, ý của cậu bé là không có mã bạc hà nên cậu chỉ có thể hái hoa cúc.

Nhất thời, tâm trạng của cô rất phức tạp, cô do dự vài giây, cuối cùng tiến lên phía trước, ngồi xuống trước mặt cậu.

“Chị cũng thích hoa này.” Hạ Thanh Thời nhận lấy cành hoa cúc từ tay cậu, “Có điều…” Sau vài giây đắn đo, cô nói tiếp: “Sau này đừng hái cho chị nữa.”

***

Hôm sau, Hạ Thanh Thời tới gặp Hoắc Tòng Hi đúng giờ.

Hoắc Tòng Hi đã đến trước, cô ấy đeo kính râm và đội mũ ngồi ở một góc uống cà phê, giờ phút này, cô ấy không điềm đạm như hình ảnh thường thấy trên báo chí nữa mà trông khá thấp thỏm. Vừa thấy Hạ Thanh Thời, cô ấy liền nói: “Cô Hạ, có thể sắp xếp cho tôi gặp tổng giám đốc Hoa được không?”

Hạ Thanh Thời sửng sốt, bưng ly cà phê lên hớp một ngụm.

Thấy thái độ của cô, đối phương càng thêm lo lắng.

Hoắc Tòng Hi cười gượng gạo: “Tôi xin lỗi, tôi sốt ruột quá.”

“Không sao.” Hạ Thanh Thời cười, “Thật ra trước kia cũng có tình huống thế này, nhưng là người quản lý ra mặt, còn nghệ sĩ thì… Tôi nghĩ chắc hẳn chưa bao giờ có nghệ sĩ nào tự nói về chuyện này chứ đừng nói chi đến cô Hoắc đây.”

Hoắc Tòng Hi muốn rời khỏi với Hối Tinh thì chắc là cũng từ bỏ luôn người quản lý, trợ lý và ekip đã theo cô ấy từ trước đến giờ.

Hạ Thanh Thời ngẫm nghĩ trong chốc lát, sau đó nói: “Cô Hoắc chưa từng xử lý những chuyện này nên chắc không hiểu rõ, về cơ bản thì không cần làm phiền tới tổng giám đốc Hoa mà chỉ cần tôi đi nói với tổng biên tập tòa soạn là được.”

Hoắc Tòng Hi mừng ra mặt, cô ấy thở phào nhẹ nhõm, “Thanh Thời, cảm ơn cô nhiều lắm! Có điều phải làm nhanh một chút, nếu không…”

“Nếu không cái gì?” Hạ Thanh Thời cắt ngang lời cô ấy, nụ cười mỉa mai hiện lên trong ánh mắt, “Nếu không thì tin Lệ Khôn đã kết hôn, thậm chí vợ anh ta còn đang mang thai sẽ bị phóng viên phanh phui đúng không?”

Hoắc Tòng Hi ngạc nhiên nhìn cô: “Thanh Thời…”

Cuối cùng, cô ấy cười khổ: “Hình như cô hiểu lầm tôi rồi.”

Hạ Thanh Thời nhìn người phụ nữ ngối đối diện, dung nhan sắc sảo, đường nét hoàn hảo, năm tháng không để lại dấu vết gì trên gương mặt của cô ấy, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cô ấy, người ta sẽ biết cô ấy đã từng trải qua rất nhiều chuyện.

Từ lần gặp trước, Hạ Thanh Thời rất có cảm tình với cô ấy, nhưng không ngờ cô gái ấy cũng như bao người đàn bà vô đạo đức tầm thường khác, sau khi phá vỡ một gia đình thì lại đi phá vỡ một gia đình khác.

Hoắc Tòng Hi cười khổ, nói: “Tôi và Lệ Khôn không có gì cả. Chuyện của chúng tôi trước đây… vợ anh ấy cũng biết.”

Cô ấy thở dài, “Cô ấy đang mang thai, hơn sáu tháng rồi… Tôi không muốn cô ấy đọc được những tin tức này, cũng không muốn phóng viên đào bới đời tư của họ.”

Hạ Thanh Thời không nói gì. Cô biết, trong công việc, nhất là trong làng giải trí, không phải lúc nào cũng nên dùng đạo đức để phán xét. Ví dụ như đi làm ở văn phòng, biết đồng nghiệp ngoại tình thì cũng không ai chạy đến trước mặt người đó mắng họ là đồ cặn bã, huống chi giới hạn đạo đức của người bình thường luôn thấp hơn so với giới giải trí.

Hạ Thanh Thời biết lúc nãy mình đã mất kiểm soát khi hỏi câu đó, Hoắc Tòng Hi phá vỡ gia đình người khác chẳng liên quan gì tới cô cả. Cho dù Hoắc Tòng Hi có phá vỡ hai trăm gia đình thì cũng không liên quan tới cô.

Chỉ mất lý trí trong một khoảnh khắc thôi, Hạ Thanh Thời tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội để Hoắc Tòng Hi mắc nợ mình. Vì vậy, cô lập tức gọi điện cho tổng biên tập Tuần san Cây Quýt ngay trước mặt Hoắc Tòng Hi.

Ronnie vô cùng dễ chịu, “Tôi giao clip và ảnh cho cô chứ chúng tôi sẽ không đăng, tự các cô nghĩ cách.”

“Không thành vấn đề, cảm ơn cô.”

Hạ Thanh Thời bật loa ngoài để Hoắc Tòng Hi nghe đầy đủ và rõ ràng cuộc trò chuyện của hai người. Cô ấy thở phào, vai rũ xuống, cả người đều được thả lỏng.

Cúp máy, Hạ Thanh Thời nhìn cô ấy, “Cô Hoắc, mặc dù lúc trước đạo diễn Thư chưa từng công bố nữ chính của Lệnh Nguyệt nhưng tôi đoán là cô đúng không?”

Nghe cô nhắc đến Lệnh Nguyệt, Hoắc Tòng Hi thoáng sửng sốt, sau đó gật đầu, “Đúng vậy, là tôi.”

Hạ Thanh Thời mỉm cười: “Thế này, cô Hoắc, tôi có chuyện muốn nhờ cô.”

Hoắc Tòng Hi cũng đoán ra ý định của cô, lập tức gật đầu: “Không thành vấn đề.”

***

Mặc dù Diệp Chân Chân là khúc gỗ mục, không hề có dã tâm hay hoài bão trong nghiệp diễn nhưng khi nhìn thấy thần tượng đã trở thành huyền thoại là Hoắc Tòng Hi, cô nàng vẫn cảm thấy lòng sôi sùng sục: “Cô Hoắc!!!”(1)

(1) Nguyên văn Diệp Chân Chân gọi Hoắc Tòng Hi là “Hoắc lão sư”.

Hoắc Tòng Hi cười rất thân thiện: “Chào Chân Chân, gọi chị là Tòng Hi thôi.”

“Sao vậy được ạ?!” Diệp Chân Chân hoảng hốt, liên tục xua tay, “Chị lớn hơn em nhiều lắm, em vẫn nên gọi chị là cô Hoắc thì hơn.”

Hạ Thanh Thời liếc mắt, Diệp Chân Chân chẳng những có IQ thấp mà EQ cũng là số âm, may là không nổi tiếng, nếu không sẽ bị bôi đen đến chết, đến lúc đó công ty lại phải tốn nhiều tiền truyền thông.

Cũng may Hoắc Tòng Hi không phải người chấp nhặt, cô ấy không lằng nhằng việc xưng hô nữa mà cứ để Diệp Chân Chân gọi mình là “cô Hoắc”.

Giọng của cô ấy rất hay, tựa như tiếng suối chảy róc rách: “Chân Chân, nữ chính của Lệnh Nguyệt là Thái Bình công chúa, kịch bản không dài lắm…”

Hạ Thanh Thời đứng ở bên cạnh vừa nghe vừa thầm cảm thán, Hoắc Tòng Hi hiểu rất rõ kịch bản, chỉ cần mấy câu đơn giản đã phân tích kỹ càng nhân vật, với một diễn viên như thế, việc diễn vai nào thì vai nấy đều thành kinh điển cũng là điều dễ hiểu, thảo nào đạo diễn Thư Thành cũng phải nể cô ấy mấy phần.

Không chỉ có thế, Hoắc Tòng Hi còn là một giáo viên kiên nhẫn, trước cái đầu gỗ Diệp Chân Chân, cô ấy không hề tỏ ra khó chịu mà còn cực kỳ nhẫn nại giúp cô nàng phân tích nhân vật.

Gần hai tiếng sau, Hoắc Tòng Hi mới dừng lại, uống ngụm nước rồi nhìn Hạ Thanh Thời, “Tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi.”

Hạ Thanh Thời bấm nút ngừng ghi âm, đứng dậy, “Tôi bảo tài xế chuẩn bị xe.”

Hoắc Tòng Hi nhìn cô ấy, “Thanh Thời, cô tiễn tôi xuống được không? Tôi có vài lời muốn nói với cô.”

“Tất nhiên.” Hạ Thanh Thời gật đầu, “Vốn dĩ tôi cũng định đưa cô về mà.”

“Không cần đâu.” Hoắc Tòng Hi bật cười, “Chắc cô bận lắm.”

Hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng, đứng ngoài hành lang đợi thang máy.

Hoắc Tòng Hi nhìn cô ấy, cười: “Năm nay cô bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi lăm.”

“Hai mươi lăm tuổi…” Hoắc Tòng Hi như hồi tưởng lại, ánh mắt xa xăm, “Năm hai mươi lăm tuổi, tôi đóng phim Lá chuối, giành được giải thưởng đầu tiên trong đời.”

Hạ Thanh Thời tiếp lời: “Cũng là diễn viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử giải Kim Lộc, đồng thời là diễn viên châu Á trẻ tuổi nhất giành chiến thắng tại Liên hoan phim quốc tế Berlin.”

Hoắc Tòng Hi nhìn cô, có phần hoảng hốt, “Thanh Thời, cô rất giống tôi hồi trẻ.”

Hạ Thanh Thời nhướn mày, “Ồ?”

“Tự tin, ngạo mạn, dã tâm, liều lĩnh, muốn thành công, muốn đứng trên đỉnh thế giới.”

Hạ Thanh Thời cũng không che dấu dã tâm và hoài bão của mình, cô từ chối cho ý kiến, chỉ cười: “Thế à?”

“Thanh Thời.” Hoắc Tòng Hi xoay đầu lại, vô cùng nghiêm túc nhìn cô, “Cô có từng nghĩ tại sao cô lại muốn bò lên đỉnh núi chưa?”

Hạ Thanh Thời không trả lời.

“Chờ khi cô chịu muôn đắng ngàn khổ, vứt bỏ mọi thứ để lên đến đỉnh núi, nếu phát hiện ở đó không có gì, cô sẽ làm gì?”

Hạ Thanh Thời cười: “Cô Hoắc, hiện tại cô đang đứng trên đỉnh núi, cô cảm thấy xung quanh cô không có gì?”

Hoắc Tòng Hi cười khổ: “Hoa tươi, tiếng vỗ tay, ánh đèn sân khấu cùng vô số cặp mắt rình mò.”

“Rất nhiều người muốn mà không được.”

“Nếu có thể lựa chọn lại lần nữa, tôi sẽ không chọn con đường này.”

Con người luôn dễ dàng hối hận.

Nếu ban đầu Hoắc Tòng Hi không đi theo Dung Vũ mà cùng bạn trai đi xin vai ở các bộ phim thần tượng nhảm nhí, đóng vai phụ, vai quần chúng thì có lẽ bây giờ cô ấy đã bắt đầu diễn vai mẹ của nữ chính. Rồi cô ấy cũng sẽ hối hận, hối hận vì hồi năm hai mươi lăm tuổi đã không nắm bắt cơ hội một bước lên trời.

Hoắc Tòng Hi nhìn cô, “Thanh Thời, thật ra tôi biết cô từ rất lâu rồi. Năm năm trước, Dung Vũ dẫn tôi đi ăn cùng bạn anh ấy… Thái tử của nhà họ Hoắc vừa từ nước ngoài về cũng có mặt. Có lẽ vì không vui nên hôm đó anh ta uống rất nhiều, sau đó thì được đưa về nhà, áo khoác và ví bị bỏ lại ở nhà hàng, tôi đã nhặt được. Trong ví tiền của anh ta có hình cô.”

Năm năm trước.

Hạ Thanh Thời nhớ lúc đó cô vừa chia tay anh. Hình như khi đó cũng có người từng khuyên cô: “Anh ấy thích cậu, hai người chưa chắc không thể ở bên nhau… Cậu đừng dễ dàng chia tay anh ấy như thế.”

Dù đang khóc nhưng cô vẫn cực kỳ bình tĩnh phản bác: “Tình cảm là thứ không đáng tin nhất trên cõi đời này, hôm nay thích chưa chắc ngày mai vẫn còn thích, tớ không cần thiết phải dùng tuổi trẻ của mình để đánh cuộc xem anh ấy có vì thích tớ mà dám cãi lời bố mẹ hay không.”

“Cậu vẫn chưa thử mà… Có người yêu thương, có một mái nhà không tốt ư?”

“Người yêu thương? Nhà?”

Cô không tin những thứ đó, chỉ có cái gì nắm được trong tay thì mới thuộc về mình.

“Ai cũng muốn có người yêu, muốn có một mái nhà để được an ủi vào những khi yếu đuối. Thất bại, không được như ý thì vẫn còn có người yêu mình, còn có nhà của mình… Chẳng phải tất cả mọi người đều nghĩ như vậy ư?”

“Tớ không muốn nhà, cũng không muốn có người yêu… Tớ muốn không bao giờ phải chịu thất bại.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK