Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch giả: BsChien
Biên: VoMenh

Rời khỏi rừng trúc, Dương Húc Minh tiếp tục hướng phía trước mặt bước đi. Hắn đi không lâu thì thấy con đường này rốt cục xuất hiện chỗ rẽ.

Một đường tiếp tục đi lên phía trước, một đường thì hướng về phía sườn núi, uốn lượn rồi biến mất hút trong bụi cây.

Dương Húc Minh ngẩng đầu nhìn, phát hiện hướng con đường rẽ lên sườn núi, nơi đó có một căn nhà nhỏ.

Nhưng không phải là căn nhà màu đỏ sậm. Đây là một căn nhà xi măng cấp bốn thông thường, được quét vôi màu trắng.

Khi Dương Húc Minh ngẩng đầu nhìn lên, thì ở cửa căn phòng nơi sườn núi, ông lão hắn gặp trước đó đang đứng nhìn xuống chỗ hắn. Hai người ánh mắt gặp nhau, Dương Húc Minh gượng cười vẫy vẫy tay.

Nhưng ông lão không phản ứng gì với hắn.

Dương Húc Minh hơi quê độ, nhún vai rồi tiếp tục dọc theo con đường đi thẳng lên phía trước.

Ông lão này quả nhiên là ở gần đây, ắt hẳn lão phải biết gì đó. Nhưng ông ta đã biểu hiện ra sự đề phòng với hắn như thế thì rất khó để hắn dò hỏi được tin tức gì hữu dụng.

Dương Húc Minh lựa chọn tiếp tục đi hướng sâu vào trong, xem thử căn nhà màu đỏ cuối cùng là nằm ở đâu. Dù sao bây giờ trời vẫn còn sớm, hắn có đầy đủ thời gian để đi thăm dò. Cùng lắm thì lại quay trở về đây hỏi thăm sức khỏe ông lão kia.

Dọc đường đi, Dương Húc Minh đều cẩn thận quan sát tình huống chung quanh.

Có lẽ trên đường này cũng có tảng đá khác có viết chữ. Trước đó, trong rừng trúc, những dòng chữ nguệch ngoạc trên đá đã cho hắn được một chút thông tin có ích.

Tối thiểu là hắn biết trong gia đình này hai cô con gái đồng thời không thích mẹ mình. Bố thì làm việc ở công trường, về sau còn bị thương chảy máu. Gia đình khá nghèo nàn, trò chơi xếp hình cho con cũng không mua nổi.

Có phải ban đầu đã rất nghèo hay không? Dương Húc Minh không dám xác định.

Hiện tại hắn biết tin tức quá ít, căn bản là không cách nào phán đoán ra chân tướng của sự việc.

Nhưng trên đoạn đường hắn đi tiếp không phát hiện ra thêm manh mối nào khác. Con đường tiếp theo mặc dù cũng có mấy khối đá lớn ven đường, nhưng bên trên không có bất kỳ chữ viết gì.

Dương Húc Minh đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng thấy được mục tiêu: Căn nhà màu đỏ sậm.

Đó là một căn nhà hai tầng bằng xi măng, sơn màu đỏ sậm, xây ở khoảng đất trống dưới chân núi, xung quanh có vài bụi cây rừng, có chút hoang vu.

Xa xa nhìn lại, căn nhà màu đỏ sậm dưới chân núi toát lên vẻ quỷ dị.

Cũng không biết có phải là ảo giác của Dương Húc Minh hay không, nhưng dù là giữa ban ngày, khoảng cách còn khá xa, nhìn thấy căn nhà này hắn đã có chút cảm giác không thoải mái. Hắn không dám lại quá gần, mà nhằm xa xa đi một vòng quanh căn nhà.

Bởi vì Sinh Tử Lục đã đặc biệt dặn dò hắn chỉ có một cơ hội để đi vào căn nhà này. Điều này ngăn cản ý định của Dương Húc Minh vào ban ngày đi thăm dò một lần, buổi tối lại quay trở lại lần nữa.

Bất quá vì sao mà Sinh Tử Lục lại bảo chỉ có thể đi vào căn nhà này duy nhất một lần? Nếu như Dương Húc Minh ban ngày đi vào một lần thì chẳng lẽ buổi tối đi vào liền không điều tra ra được chân tướng?

Dương Húc Minh lại móc ra Sinh Tử Lục nhìn kĩ lại lần nữa.

Không sai, phía trên viết rất rõ ràng:

- Ngươi chỉ có một cơ hội đi vào, phải cẩn thận nắm chắc

Vào thời điểm này, hắn cũng chỉ còn cách tin tưởng Sinh Tử Lục. Quan hệ đến tính mạng của hắn, nên hắn không có khả năng dùng mạng nhỏ của mình đi thử xem Sinh Tử Lục có lừa hắn hay không.

Dương Húc Minh quan sát từ xa căn nhà màu đỏ, đại khái đã hiểu rõ kiểu kiến trúc của căn nhà. Đây là một căn nhà hai tầng bằng xi măng, nhưng tầng thứ hai còn chưa xây xong hoàn toàn, mặc dù tường ngoài đã sơn màu đỏ sậm nhưng cửa sổ tầng hai còn chưa có được lắp đặt cửa kính.

Xa xa, có thể nhìn thấy vách tường thô ráp chưa được thoa trát tốt, cũng không có trải gạch men như kiểu căn nhà mới vừa được xây thô. Lầu một cũng cùng một bộ dáng xây dựng chưa hoàn tất như vậy.

Theo đủ loại tin tức Dương Húc Minh thu thập được thì gia đình này đã ở trong căn nhà này khá lâu. Nếu ngay cả lầu một cũng chưa xây xong, chẳng lẽ họ ở tầng hầm? Kiểu kiến trúc nhà ở này cũng không có vẻ là có tầng hầm.

Ngay sau đó, Dương Húc Minh lại phát hiện một điểm kỳ quái.

Cả căn nhà lớn như vậy mà toàn bộ lầu một không có một cái cửa sổ nào! Thực sự là kỳ quái …

Toàn bộ lầu một, ngoại trừ chính diện ba cánh cửa lớn sơn màu hồng thì không có bất kỳ cái cửa sổ nào. Ban đầu Dương Húc Minh còn tưởng cửa sổ được mở ở mặt bên hoặc mặt sau, nhưng khi hắn đi xa xa suốt một vòng xung quanh căn nhà thì đều không nhìn thấy cái cửa sổ nào.

Mặt sau cùng mặt bên thậm chí là không có cái cửa nào, hoàn toàn là bức tường kín mít. Toàn bộ lầu một, ngoại trừ hướng chính diện ra phía con đường nhỏ có ba cánh cửa chính, khu vực khác không có bất kỳ cửa sổ cửa chính gì, giống hệt như một cái phòng giam.

Nhưng dù là phòng giam thì cũng phải có cửa sổ để thông khí chứ?

Người xây căn nhà này theo phong cách nào đây? Cả lầu một to lớn như vậy không có một cái cửa sổ nào.

Tầng hai thì xây dựng tương đối bình thường, nơi cần có cửa sổ thì đều có. Chỉ là lầu hai không có sửa sang, hoàn toàn là xây dựng thô.

... Cho nên gia đình này hoàn toàn ở trong lầu một bị phong bế?

Dương Húc Minh đối với tình huống này triệt để nín lặng.

Hắn đã định thăm dò xem căn nhà này có mấy cửa sổ, để đến lúc cần có thể chạy thoát ra theo đường cửa sổ. Hiện tại như vậy, hắn một khi đi vào trong gặp phải nguy hiểm, chẳng phải con đường chạy trốn đều ít đi rất nhiều?

So với cấu tạo kỳ quái không có cửa sổ lầu một của căn nhà, thì khu vườn phía sau nhà lại có vẻ bình thường. Có một cái cây khá lớn ở trong vườn.

Mặc dù Dương Húc Minh không biết đó là cây gì, nhưng nhìn thì khá lâu năm, thân cây thô to xù xì.

Nhưng đến đây lại thấy có chút kỳ quái.

Khu vực phụ cận căn nhà màu đỏ là một mảnh đất nhỏ hoàn toàn bị san bằng, chỉ có cái cây này lẻ loi trơ trọi đứng ở đó. Hẳn là gia đình kia đặc biệt lưu lại.

Dương Húc Minh đứng phía xa dùng điện thoại chụp hình cái cây, dự định lát nữa sẽ lên mạng tìm xem cây này là cây gì.

Hắn đi xa xa vòng quanh căn nhà màu đỏ một vòng nữa, không có phát hiện thêm điều gì khác lạ, Dương Húc Minh quyết định đi trở về.

Hắn đi về chỗ ngã ba đường, sau đó ngẩng đầu nhìn lên phía sườn núi.

Không thấy ông lão đứng trước cửa căn nhà trên sườn núi, hẳn là lão đã vào trong nhà. Dương Húc Minh cũng không khách khí, hắn trực tiếp đi lên theo đường núi, nhanh chóng đã đến trước cửa nhà ông lão.

Mùi rau xào thơm bay ra ngào ngạt, cùng với âm thanh đảo rau trong chảo nóng.

Dương Húc Minh đi tới cổng căn nhà, ho khan một tiếng, rất lễ phép gõ cửa.

- Ông ơi, ông có ở nhà không? Cháu có một số việc muốn hỏi ông được không ạ?

Âm thanh xào nấu trong nhà nháy mắt biến mất. Tiếp theo đó là sự im lặng kéo dài.

Sau đó trong nhà vang lên âm thanh lạnh lùng của ông lão:

- Alo. 113 ạ? Trước cửa nhà tôi hiện có một ….

- Á á, ông ơi đừng manh động chứ! Cháu đi luôn, cháu đi ngay và luôn đây ạ!

Cũng mặc kệ ông già có nghe được hay không, Dương Húc Minh nhanh chân chạy biến đi.

Ông lão này tinh thần cảnh giác cũng quá mạnh rồi… Chẳng lẽ trước đây đã bị lừa đảo rất nhiều lần?

Dương Húc Minh mặc dù thân thể có chút cao to vạm vỡ, nhìn khá là hung thần ác sát nhưng cũng không nên mới nhìn đã nghĩ hắn là người xấu như vậy chứ!

Hắn cũng có làm việc gì xấu đâu, chỉ là theo dõi chút xíu mà thôi…

Vậy mà trực tiếp gọi điện cho cảnh sát báo cáo, ông già này thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Haizz.

Dương Húc Minh vừa đi nhanh rời khỏi nơi này, vừa phán đoán tính cách cổ quái của lão già trong căn nhà kia.

Lỡ ra mà cảnh sát đến thật thì thật là vui luôn. Đêm nay hắn còn phải đi điều tra căn nhà có ma, nếu như bị cảnh sát bắt thì có phải là hỏng hết đại sự không!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK