• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Tử ngồi trên giường, trong phòng một màu đen kịt. Thỏ ở bên ngoài thu dọn hiện trường, thình thoảng phát ra âm thanh két két, bang bang. Diệp Tử cũng không biết cụ thể hắn đang làm gì, mà thực ra, anh cũng không có hứng thú.

Trong hòm thư, có một bưu kiện mới, tối hôm qua mới nhận được. Bên trong là thông tin về một bà lão, giống với Giang Duy lúc trước, đều cẩn thận tỉ mỉ đến cực điểm. Diệp Tử khi thì mở máy, khi thì tắt đi, rõ ràng là đang mù mịt.

Rốt cục, anh ném di động qua một bên, khom lưng, tay ôm lấy đầu.

Trời ạ, đến cùng là phát sinh chuyện gì thế này.

Phát sinh chuyện gì.

Nếu như tất cả chỉ là giấc mộng thì tốt rồi.

Hiện tại, đến cùng là nên làm gì đây?

Làm sao bây giờ?

Không biết qua bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó, cửa bị mở ra, ánh sáng vàng nhạt mờ ảo tràn vào, rồi từ từ khuếch đại ra.

Thỏ trên người một chút vết máu cũng không có, từng bước từng bước hướng Diệp Tử đi tới. Tóc hắn ẩm ướt, giọt nước xuôi theo mái tóc rớt xuống, từng giọt từng giọt, mang theo mùi hương thơm ngát.

Hắn lo âu hỏi: “A Tử, anh có khỏe không?”

Diệp Tử vẫn cúi đầu như cũ, ngón tay xoắn xuýt, giọng nói khàn khàn: “Kết thúc.”

“Cái gì kết thúc?”

“Hết thảy đều kết thúc rồi, sẽ bị tóm mất.”

“Em không…”

Thỏ còn chưa nói xong, đã bị Diệp Tử ngắt lời. Giọng Diệp Tử từ từ to lên, cơ thể hơi run: “Camera chính là chứng cứ xác thực nhất, cô ấy đến nhà tôi, nhưng không hề có cảnh rời đi. Bảo vệ cũng có thể làm chứng. Có thể lúc trên đường đi cô ấy có gặp được người quen, hoặc là lúc mua thức ăn ngoài chợ có người nhớ được cô, hàng xóm cũng sẽ thấy cô ấy. Có bằng chứng, cảnh sát chỉ cần lục soát một chút, trên mặt đất, trên ghế sofa toàn là vết máu…”

Thỏ ngồi xổm xuống trước mặt Diệp Tử, ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Sẽ không. Em đã điều tra rồi, camera bên dãy nhà trọ anh đã bị hỏng mấy tháng nay rồi, không có ai sửa chữa cả. Bảo vệ là người mới đến, hơn nữa còn một bên canh gác, một bên chơi điện tử, hắn nhất định không nhớ bạn gái anh đâu. Ả còn đến rất sớm, vắng người, hàng xóm chưa chắc đã thấy được ả.”

“Điện thoại! Điện thoại! Điện thoại của cô ấy đâu? Cô ấy có gửi tin nhắn cho tôi, hơn nữa, có điện thoại thì có thể định vị…” Hai mắt Diệp Tử trừng to, thân thể càng run dữ dội, “Camera trên đường không thể hư hết được, có thể cổ còn nói cho cha mẹ hay bạn bè biết… Còn có…. Lần này, không có chuẩn bị gì kĩ càng cả…”

Thỏ một phát bắt được hai tay Diệp Tử, cất cao giọng nói: “Bình tĩnh một chút, A Tử! Giết người không phải là anh, mà là em. Cứ coi như bị bắt được, cũng là em bị bắt, không có quan hệ gì với anh.”

“Làm sao không liên quan gì tới tôi được…”

“Anh phải tin em!” Thỏ nhìn chăm chú vào mắt Diệp Tử, thấp giọng nói, “Bất luận thế nào, em đều sẽ không để anh gặp chuyện. Em nói rồi, em sẽ bảo vệ anh. Vì vậy, tin tưởng em, A Tử, anh cái gì cũng không cần lo lắng, không cần sợ hãi.”



Vụ án Nhiếp Hải Hà mất tích gây chấn động trường học. Cha mẹ Nhiếp Hải Hà ở trường học huyên náo vài trận, dù sao con gái bọn họ biến mất vào lúc có tiết ở trường.

Diệp Tử ở trường tiếp tục ôn thi, giả vờ bình tĩnh. Nhưng trên thực tế, anh bắt đầu sợ sệt cảnh sát, vừa nhìn thấy cảnh sát, anh liền cảm thấy những người đó đến là để bắt anh. Mỗi đêm anh đều gặp ác mộng, cơn ác mộng giống hệt nhau.

Trong mộng tất cả đều là màu trắng toát, anh không cảm giác được sự tồn tại của bản thân, dường như tất thảy đều đã biến mất. Sau đó, một đoàn bóng đen cao lớn từ ngoài cửa đi đến, mãi đến khi vây quanh anh, đứng bên cạnh anh mà ríu ra ríu rít trò chuyện. Xoa xoa đôi mắt, nhìn kỹ, mới phát hiện ra bọn họ đều là thỏ, thỏ lớn, thỏ nhỏ, thỏ cười, thỏ khóc, thỏ chảy máu.

Diệp Tử gầy đi rõ rệt. Một ngày nào đó anh vô tình soi gương trong lúc rửa tay, phát hiện làn da của mình càng ngày càng trắng xanh, quầng mắt thâm đen, tóc tai rối bời, ngay cằm là những cọng râu lún phún mọc. Cả người như bệnh nhân mắc bệnh nan y đáng thương.

Các bạn học đương nhiên chú ý đến thay đổi này của anh, đều cho rằng anh vì bạn gái mất tích, mà đau buồn đến thương tâm. Có rất nhiều người đến an ủi anh, nói anh bạn gái có khi sẽ trở về. Người trưởng thành đôi lúc lại thoát khỏi thực tại tàn nhẫn như vậy đấy, đi đến chốn xa xôi nào đó để tự an ủi bản thân, bọn họ đều bảo, Nhiếp Hải Hà sẽ trơ về thôi.

Hơn mười ngày sau, cảnh sắt bắt đầu đến trường học điều tra. Diệp Tử đương nhiên trở thành đối tượng điều tra trọng điểm, bọn họ tổng cộng khảo tra anh ba lần. Thậm chí cảnh sát còn đến thăm nhà trọ anh.

Thời điểm thẩm tra lần thứ ba, Diệp Tử thật sự muốn từ bỏ hết thảy những gì Thỏ đã dạy cho anh, anh muốn nói thật tất cả.

Bởi vì xác thực là anh sai rồi.

Anh cùng với Thỏ đã đoạt đi ba mạng người.

Cứ tiếp tục mà sống cuộc sống tham sống sợ chết như giờ, nhẫn nhịn đè nén mà sống, thì có ý nghĩa gì?

Nhưng mà, điện thoại của anh đột nhiên vang lên.

Mẹ anh gọi điện tới.

Nhìn về phía cảnh sát đối diện gật gật đầu, Diệp Tử cúi đầu nhận cuộc gọi này.

Đầu bên kia điện thoại, giọng mẹ Diệp Tử vẫn nhẹ nhàng như vậy: “A Tử, gần đây sao không về ăn cơm với với mẹ? Còn có rất nhiều đặc sản nha, đặc biệt mang về cho con đó, chiều nay có tiết không?”

“Không có.”

“Sao vậy? Giọng có chút nghẹt, bị cảm à?”

“Không…”

“Hôm qua mua thịt bò măng, rong biển, đều là món con thích cả đấy, về dùng cơm đi ha? Mẹ với dượng… Không, cha con tối nay có tin tốt muốn thông báo.”

“Ừm…”

Cú điện thoại này đã cứu vớt Diệp Tử. Những lời nói thật sắp bật ra từ cổ họng lại bị anh nuốt xuống lại.

Cuối cùng cũng được mấy cảnh sát đó thả ra, cuối cùng cũng bước vào nhà mẹ cùng dượng, nhìn thấy chuông gió trước cửa, ngửi được mùi thức ăn mê người, nhìn thấy mẹ nét mặt hồng hào người đeo tạp dề ra đón mình, thay dép cho mình, nhìn thấy dượng bỏ báo xuống, hướng mình gật đầu, nhiệt tình hỏi tình hình học tập của mình, rồi sức khỏe bản thân, Diệp Tử cảm giác mình muốn khóc to lên.

Thời khắc này, anh thật sự hi vọng mình có thể trở lại khi còn bé.

Ở trường học gây sự, trở về chỉ bị ba ba mắng một trận, đánh một cái lên mông mà thôi. Chỉ cần nói một tiếng xin lỗi, là có thể được tha thứ. Muốn khóc, là có thể không kiêng kị mà khóc to. Trong nhà chỉ có mình anh, là bảo bối của cha mẹ, nếu anh khóc, hai người sẽ sốt ruột, rồi đến an ủi anh. Ba ba sẽ đưa cho anh đĩa rau, nói: “Quên đi, sau này không tái phạm là được.” Còn mẹ, sau khi ăn xong sẽ đem món kem anh thích nhất ra để dụ dỗ, rồi chạng vạng rủ anh đi tâm sự tản bộ….

Nếu như, anh là con ruột của cha mẹ, thì tốt rồi.

Nếu như anh là con ruột của cha mẹ, thì sẽ không bị ai thay thế;

Nếu như anh là con ruột, thì sẽ không cần phải cùng mẹ rời khỏi ngôi nhà kia;

Nếu như là con ruột, mẹ sẽ không gặp phải thằng súc sinh kia, mình cũng không phải giết nó, giết cả người mình chẳng quan hệ gì, sẽ không đối với ai có sát ý, cũng không mắc thêm lỗi lầm nào cả…

“Đang suy nghĩ gì vậy?” Dượng hỏi.

Diệp Tử nở nụ cười: “Không có gì, chỉ là thấy mấy món đặc sản hai người mang về ngon quá.”

“Cái kia là gừng ngọt đó, mẹ con nói con thích ăn, chúng ta liền mua một chút về. Sau này nếu có đi du lịch, con cùng với cha mẹ đi luôn đi, con thích cái gì mua cũng dễ hơn.”

“Được, ba ba.”

Nam nhân nghe được hai chữ “ba ba” này có chút kinh ngạc, sau đó cao hứng mà cười lớn.

Mẹ cầm một dĩa hoa quả lại đây: “Con làm sao lại gầy thành vậy, sắc mặt cũng không tốt lắm, đồ ăn ở trường không ngon sao? Hay là tại thức khuya rồi? Nếu đồ ăn không ngon, vậy thì đến đây ăn đi, ba ba con bình thường rất ít ăn cơm ở nhà, mẹ ăn một mình cũng nhàm chán.”

“Vâng…” Diệp Tử cúi đầu, hít sâu một hơi.

Có trời mới biết anh cố gắng đến mức nào mới không để nước mắt chảy xuống.

Có trời mới biết, anh cỡ nào muốn được trở lại làm một đứa trẻ không sợ trời không sợ đất, chỉ cần nắm lấy góc áo mẹ, khóc oa oa một hồi.

Nhưng lại không thể, anh đã thành người lớn, anh không thể để cho họ lo lắng vì anh được.

Qua lâu sau, Diệp Tử ngẩng đầu, mặt đã bình tĩnh lại. Anh nhẹ giọng nói: “Đúng rồi, mẹ, mẹ nói có tin tốt muốn nói cho con, là cái gì vậy?”

Mặt mẹ tự nhiên đỏ ửng lên: “A Tử, con sắp có muội muội.”

Diệp Tử kinh ngạc: “Có thai? Được bao lâu rồi?”

“Bốn tháng!”

“Quá tốt rồi… Chúc mừng hai người.”

Diệp Tử vì mẹ mà trở nên vui vẻ. Cuối cùng, ngôi nhà mới của bà đã hoàn chỉnh, lấy được một người chồng tốt, sẽ có thêm một đứa con gái xinh đẹp. Thật tốt. Nhưng trong lúc ấy, không hiểu sao anh lại có chút thương tâm trong lòng.

Anh chỉ là đứa trẻ được thu dưỡng, rốt cục, một lần nữa, lại bị con ruột thay thế.

Anh chẳng còn tác dụng gì.

Quả nhiên, mọi người không ai chọn anh, không đúng sao.

Loại tâm tình u ám này bám lấy anh, Diệp Tử liền mạnh mẽ xua tan nó đi.

Mình thật là, ích kỉ quá đi.

Như vậy đã rất tốt rồi. Ừm. Rất tốt rồi.

Tương lai, cho dù có bị bắt, bị tử hình, cũng sẽ còn người chăm sóc cho mẹ.

※ ※ ※

Diệp Tử có thể cảm giác được, anh cần phải được khuây khỏa.

Không kiểm tra tin trong điện thoại, một cuối tuần nọ, anh lên một chiếc xe công cộng, ngồi vào ghế cuối, đi đến nơi anh thích nhất lúc bé. Tiếc nhất đó là, đã từng là một rừng cây um tùm, nay lại bị hủy không còn vết tích. Từng tòa từng tòa núi lớn núi nhỏ đều bị máy xúc đào hết, đống rác đầy dưới chân núi, công nhân rộn rộn ràng ràng, giống như một con cá bị cạo hết vảy, co quắp đáng thương thoi thóp trên mặt đất.

Diệp Tử dọc theo đường núi, hai bên đều là bùn đất, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy mấy cây đào. Người đi đường đứng đó chụp ảnh, vui mừng túm lấy cành cây, ở trước ống kình tạo ra đủ loại hình dáng mê người, sao đó tùy tiện vứt cành xuống đất.

Rõ ràng, trong trí nhớ của anh, nơi này toàn là, toàn là cây cối.

Cây du cổ thụ cao to, cây bồ kết, cây đế đèn. Anh thích leo lên thân cây, đào bới mấy tổ chim; anh thích rút tâm trúc ra, bảo mẫu từng nói dùng nó có thể nấu thuốc hạ nhiệt; anh thích thu thập mấy xác ve, bắt giữ đủ loại sinh vật, dế mèn, hồ điệp, bọ rầy, ốc sên,… Dọc đường có rất nhiều dâu dại, mâm xôi dại, anh hái ăn, sau đó miệng sẽ biến thành màu tím, trông rất đáng sợ,…

Rốt cục, Diệp Tử đi đến một chỗ chưa có bị đào bới.

Vẫn rất đẹp đẽ, như khi anh còn bé.

Một sân cỏ rộng lớn nở đầy loại hoa không biết tên, đỏ đậm, trần bì, vàng lấp lánh. Ven hồ nước, hoa dại màu tím cao ngang gối nở rộ, mang theo mùi thơm kì diệu. Cây cối cao lớn, rồi những bụi cây thấp bé xanh biếc mềm mại, từng tảng từng tảng đá lớn soi mình vào mặt hồ, chỉ khi cẩn thận quan sát, mới có thể phát hiện trong bể nước là các rong biển sinh trưởng lít nha lít nhít, dưới là các chú cá bơi lội thở ra từng bọt nước.

Diệp Tử ngồi trên sân cỏ, từng nhành cỏ thanh mảnh lay động theo gió, thời điểm đưa tay chạm đến, anh cảm nhận được sự mát lạnh.

Anh không nhịn được mà nằm xuống, dùng mu bàn tay che khuất mắt mình.

Nằm một lúc, anh hơi híp mắt lại xem trời cao.

Bầu trời mang màu chàm, từng đám mây màu trắng như được vẽ trên tranh — đủ loại hình dạng, như một đóa hoa trắng đang nở rộ. Một làn gió nhẹ nhàng thổi tới, mấy đám mây liền kéo dài thành từng vụn nhỏ, như là từ kẹo bông thành sợi tơ.

Vì có gió, hơn trăm ngàn cây lá lay động, phát sinh ra tiếng vang sàn sạt.

Diệp Tử thở dài, nhẹ giọng nói: “Đi ra đi, đứng đó hoài không mệt sao?”

Thỏ vẫn lén đứng bên cạnh cây đại thụ nhìn Diệp Tử kinh ngạc đi ra, ngồi xổm bên người Diệp Tử, có chút mất tự nhiên, cố gắng nghĩ nói làm sao để không làm Diệp Tử không vui, mới có thể an ủi được đối phương.

Mà Diệp Tử chỉ hơi nghiêng người, nói ra một câu, liền nhắm hai mắt lại: “Không cần nói chuyện.”

Thỏ liền vội vàng đem hết thảy lời muốn nói nuốt lại vào miệng. Hắn ở trong gió nhẹ nhìn chăm chú gò má Diệp Tử, rồi những sợi tóc đen mất trật tự, đến đôi tai đáng yêu. Dáng dấp như vậy, bất luận nhìn ngắm bao nhiêu lần, hắn đều không chán.

Yên lòng ngủ đi, A Tử.

Bất luận anh ngủ đến tận hoàng hôn, hay ngủ thẳng đến tối khuya, hay cho dù ngủ qua ngày mới, đều không sao cả.

Em vẫn sẽ ở đây mà bồi anh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK