Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đèn trước phòng cấp cứu tắt, bác sĩ đi tới :" chúc mừng mọi người, mẹ tròn con vuông, cháu nặng 3700gam, hô hấp đều, mẹ đang trong quá trình hồi sức, một lát sẽ đưa bé về với mẹ" Mẹ cô thở ra nhẹ nhõm, hai người đàn ông trong nhà cũng thấy an tâm hơn. Cô cười nói, anh mau đi ra làm thủ tục, nhớ tên con đó nha. Chị dâu của cô được đưa về phòng hồi sức, cũng đã tỉnh lại, nhìn cô cười:" làm mọi người lo lắng rồi"

Soo young:" không sao đâu chị, chúc mừng anh chị có thêm tiểu bảo bối"

Chị Thảo( chị dâu cô): " Bảo Bảo bên đó có phiền không?"

" dạ không Bảo Bảo rất ngoan, chị yên tâm nhé, nghỉ ngơi thêm đi"

Y tá đem cháu cô tới, cô cười tươi đón lấy cháu, nựng nó vài cái rồi bồng cháu đến bên chị dâu để chị cho cháu bú sữa mẹ. Cảm giác bồng thiên thần nhỏ trong tay rất vui,cảm giác máu mủ thiêng liêng, khiến cô cũng muốn có thể có một thiên thần nhỏ đáng yêu vậy. " anh chị nghĩ tên cho cháu chưa? "

Anh cô quay về nói:" Bảo An"

Trời lần này nữa là sao:" lần trước cũng đặt tên của em nghĩ lần này cũng vậy sao? Vậy con em thì đặt là gì đây? " cô hờn nói.

Tuấn Phong:" kệ cô, cô có muốn lấy chồng đâu"

Cô tức giận nhưng nghĩ đến cháu cô có cái tên đáng yêu đúng ý cô vậy cô cười tươi:" mai sau con liệu mà chăm sóc bà cô ế này nhá" cả nhà cười tươi vui vẻ.

Cô quay ra cửa nghĩ đến anh đầu tiên cô liền gọi cho anh:" alo anh à, chị dâu em sinh cháu rồi, rất dễ thương. Anh trai em còn lấy tên em muốn đặt cho con làm tên của bé nữa" nói một tràng không nghỉ, đầu dây bên kia có người nghe chuyện chưa kịp trả lời mỉm cười thật tươi đợi cô dừng lại anh mới dám nói:" chúc mừng gia đình em nhé"

" vâng ạ, vậy tạm biệt anh hẹn mấy hôm nữa gặp lại"

Cúp máy cô mỉm cười, định quay về phòng liền giật mình bởi ông anh trai cô đứng lù lù nghe chuyện của cô từ bao giờ còn nhìn chăm chăm cô nữa:" anh nhìn gì thế" đang tính chạy thì bị anh cô tóm lại

" cho năm phút khai báo"

" bạn em thôi mà, có gì đâu mà khai báo"

" đừng để anh điều tra nha, khai báo nhanh"

Cô ngập ngừng một lúc:" em thích người ta thế thôi" nói xong chạy một mạch vào phòng. Anh trai cô bắt đầu nghi ngờ, anh biết cô vì một người mà làm idol, anh cũng khuyên cô vài lần nhưng cô không nghe, bây giờ thấy hai đứa có chút tiến triển anh cũng thấy vui cho cô.

Buổi chiều hôm ấy, trở về nhà, vừa vào tới nhà, thấy tiếng cười của hai người đàn ông vọng ra, cô biết nhà có khách, định tiến lên phòng luôn thì ba cô gọi: Vy quay lại đây, chào Khải Lam đi, Khải Lam nghe con trở về liền qua đây thăm đó"

Cúi chào :" chào anh, ba với anh nói chuyện con về phòng chuẩn bị đồ tối nay bay" không để ba nói thêm cô chạy luôn lên phòng.

Ông Won:" cháu xem, con bé nó cứ chạy qua lại liên tục, đã nói nó không làm mấy cái người nổi tiếng làm gì nó không chịu nghe, để cháu chê cười rồi"

Khải Lam:" không đâu chú, cô ấy năng động và rất tài giỏi"

Ông Won:" cháu đừng bênh nó làm gì, nó bướng bỉnh lắm, chú nói không được. À hay lát cháu đưa nó lên sân bay giúp chú"

Khải Lam:" vậy có tiện không ạ"

" nếu cháu không bận"

Khải Lam:" vâng vậy cháu đưa cô ấy đi"

Cô vừa từ trên tầng xuống chào ba và khách rồi định bước ra cửa thì :" Khải Lam đưa con ra sân bay"

" ba đâu cần phiền anh ấy vậy đâu" không biết làm sao anh lại nói " không phiền, không phiền"

Vậy là cuối cùng cô đành để anh đưa đến sân bay, trên đường đi cô không nói gì chỉ nhìn thẳng phía trước, nhìn cô như thế khiến Khải Lam buồn cười :" Em bất mãn lắm sao? " cô không nói gì cũng không trả lời. Anh thấy vậy hỏi :" vậy anh thả em xuống đây nhé"

" bây giờ trên đường cao tốc anh thả tôi ở đây là ý muốn ám sát tôi sao? "

Anh thấy cô quá dễ thương cười lớn nói:" em cũng biết sợ sao? "

" Đúng rồi, tôi vẫn đang sợ ánh mắt của sói đây"

Anh nghiêm mặt không đùa cô nữa:" vậy anh tình nguyện làm người để bảo vệ em khỏi sói"

Cô cảm thấy thật không thể nói chuyện với người này mà, cô không nói thêm mặc kệ anh ta.

Đến sân bay, anh mang đồ vào giúp cô, làm thủ tục xong đưa cô tới cửa vào nói:" lần sau mời em ăn cơm"

" cảm ơn, không phiền Lam Tổng, chào anh" cô cúi đầu rồi quay đi bỏ mặc anh đứng ngoài cười thích thú. Anh nhớ lại ngày bé, lúc đó cô và anh gặp nhau ở một buổi tiệc của gia đình anh, lúc đó anh rất buồn vì mẹ anh mới qua đời, dường như anh không nói chuyện với ai cả. Hôm đó gặp cô, cô nắm tay anh chạy tới vườn tường vy nở trong sân vườn, cô vẽ một đóa tường vy hồng phấn tặng cho anh cô nói:" tường vy mạnh mẽ vượt qua bão giông vẫn nở đẹp đẽ" có lẽ cô đã quên nhưng anh nhớ rất kỹ vì lời nói đó của cô mà anh mạnh mẽ hơn vượt qua nỗi đau mất mẹ. Anh từ lúc đó đã luôn quan tâm, theo sát cô, lặng lẽ ngắm nhìn cô lớn lên. Anh từng nghĩ, tương lai anh sẽ cưới cô, nhưng nào ngờ vào một ngày đẹp trời nghe thấy tin cô bay tới Hàn Quốc và trở thành idol. Anh biết cô đã lớn thật rồi và có lẽ đã quên anh từ lâu...Khải Lâm lặng lẽ đi

ra cửa ngước lên bầu trời nhìn máy bay đang cất cánh, lòng nặng trĩu tâm tư

" Em đã bay thật xa và thật cao, Tường Vy bé nhỏ của anh"...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hồng Gấm09 Tháng mười hai, 2019 14:18
hết rồi hả sao vẫn chưa ra chương mới z ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK