• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ban đêm, số 9 Đế Cảnh Thiên.

Phòng khách rộng lớn lại yên tĩnh lạnh lẽo như vậy, Bánh bao nhỏ ngồi bên điện thoại đã thủ một ngày, trên bàn đặt tờ giấy mà Lục Diệp để lại.

Chiến Đình Kiêu nhận được tin báo của người hầu, xuống lầu đi đến trước mặt đứa con: “Đi ăn cơm.”

Bánh bao nhỏ mắt điếc tai ngơ.

Chiến Đình Kiêu: “Ba nói lại lần cuối.”

Bánh bao nhỏ mí mắt đều không nâng một chút, toàn bộ lực chú ý đều nằm trên tờ giấy kia.

Chiến Đình Kiêu sau khi nhìn lướt qua, vươn tay lấy, Bánh bao nhỏ nhanh chóng mang tờ giấy ôm vào lòng, cảnh giác mà nhìn ông ba, sợ ba sẽ lấy đi.

Chiến Đình Kiêu bất đắc dĩ xoa xoa ấn đường, ngồi xuống ghế sô pha, ngồi suốt một giờ, cuối cùng.

Vẫn là gọi cho Chiến Vân Kỳ, “Đưa địa chỉ của Lục Diệp cho chú.”

Ha? Tiểu thúc thật sự là cây vạn tuổi ra hoa sao?

Vì hạnh phúc của tiểu thúc, Chiến Vân Kỳ hiệu suất làm việc bay vọt lên, chưa đến năm phút đã đem địa chỉ Lục Diệp gửi vào di động Chiến Đình Kiêu, đương nhiên phía sau còn kèm thêm một đống lịch sử quan hệ tình cảm của Lục Diệp.

Lúc này không cần Chiến Đình Kiêu mở miệng, Bánh bao nhỏ vừa thấy ba cầm lấy chìa khóa xe, lập tức nhảy xuống sô pha chạy lạch bạch theo.

Vật nhỏ chạy tới, khuôn mặt nhỏ đụng vào chân anh, Chiến Đình Kiêu bất đắc dĩ mà cúi người ôm đứa con lên.

Sau cuộc họp báo, tin tức mặt trái trên mạng của Giang Văn Thăng dần dần được khống chế, Lục Lăng Tuyết lại bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, cơ hồ tất cả chuyện chú ý này người đều nhận định người trong video chính là cô.

Dám làm không dám nhận, chỉ có thể chứng minh trong đó có ẩn tình không thể cho ai biết.

Cùng lúc đó, tin tức hy vọng Lục Diệp tái xuất cũng càng lúc càng lớn.

Để ăn mừng cuộc chiến đầu thắng lợi, Lục Diệp chiều về nhà sau đột nhiên muốn ăn lẩu, trực tiếp đi xuống lầu siêu thị mua đồ ăn, ngang qua cửa hàng hoa, thấy hôm nay vừa hay khai trương, thuận tay mua một bó.

Vận mệnh đã gian nan như thế, sao phải khổ tra tấn chính mình?

Càng là lúc khổ sở, càng nên từ từ yêu thương chính mình!

Đại khái là trận hỏa hoạn lớn tối hôm kia đã làm cô sực tỉnh, xem ra trong họa có phúc họa thật là có đạo lý.

Mới vừa nấu nồi canh chuẩn bị bỏ đồ ăn vào, thì tiếng gõ cửa vang lên.

Lúc này ai đến vậy?

Lục Diệp hồ nghi ghé nhìn mắt mèo trên cửa thoáng qua, rồi ngây người.

Ngoài cửa, Chiến Đình Kiêu tây trang phẳng phiu, một tay ôm Bánh bao nhỏ, một tay cầm theo rổ trái cây không chút nào xứng với bản thân tự tôn của anh ta.

Ai có thể nói cho cô biết vị tôn phật sao lại tìm tới đây?

Lục Diệp cào cào đầu, lưỡng lự, tính giả chết, dù sao Chiến Đình Kiêu cũng không biết torng nhà có người hay không, vào lúc này, cô thấy người nào đó móc di động ra.

Một tia chớp đánh lên đỉnh đầu, wa khao! Điện thoại đâu? Điện thoại đâu……

Cô bay nhanh vào phòng tìm một vòng, mới nhớ tới điện thoại ở trên người! Mới từ trong túi lấy ra, điện thoại liền vang lên, thanh âm vừa đủ lớn, cũng đủ để người ngoài cửa nghe thấy.

Xuyên qua mắt mèo nhìn người đàn ông ngoài cửa hơi hơi nhăn mày, Lục Diệp thật là hận không thể đập đầu xuống đất, lúng túng nhanh chóng mở cửa.

“Chiến…… Chiến tiên sinh?” Cô ra vẻ kinh ngạc, giống như căn bản không biết ngoài cửa là ai, nơm nớp lo sợ hỏi: “Trễ như thế…… Ngài sao tìm tới được nhà tôi, có việc gì sao?”

“Thăm bệnh.”

Khi Chiến Đình Kiêu nói xong, dâng rổ trái cây trong tay lên, một lớn một nhỏ đều là bộ mặt không biểu tình.

Lục Diệp thở dài 1 tiếng, thụ sủng nhược kinh nhanh chóng nhận lấy rổ trái cây, rồi mới nghiêng người nhường đường, “Hai cha con anh thật là quá khách khí, cái kia…… Mời vào!”

Đón người vào, cô thuận tay đóng cửa, nhìn trong phòng có thêm một lớn một nhỏ, tâm tình vô cùng huyền huyễn.

“Ngồi tự nhiên, hai người uống gì? Nước trái cây?”

“Có thể.”

Lục Diệp một bên bận rộn, một bên thiêu đốt tế bào não suy đoán ý đồ đến đây của đại nhân.

Nghĩ tới nghĩ lui, thật sự là đoán không ra.

Dứt khoát không đoán nữa, dù sao có Bánh bao nhỏ ở đây, cho dù giết người diệt khẩu ba ba đứa nhóc cũng không thể giở trò trước mặt con cái!

Rót nước trái cây cho hai người, sau khi bưng lên, Lục Diệp mới ngồi xuống ghế sô pha đối diện hai người.

Có lẽ Boss đại nhân quá cao lớn, vốn dĩ không gian cònđược được đột nhiên có vẻ nhỏ hẹp lại, Bánh bao nhỏ quy củ ngồi ở bên cạnh Boss đại nhân.

Tư thế này đâu giống là tới thăm bệnh, rõ ràng chính là tới mở đại hội thẩm phán mà.

Không được nói không được cười!

Hai người đều là mặt không chút biểu tình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thanh Thanh14 Tháng bảy, 2019 19:28
ra tiếp ik ad chx hay lắm
Avatar
Nguyễn Thị Yến Oanh08 Tháng mười một, 2019 20:44
ra tiếp đi ạ😂
Avatar
Thu Hue01 Tháng mười hai, 2019 01:18
hay lam ra tiep
BÌNH LUẬN FACEBOOK