Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Ngày mai sao?" Thời gian sao lại gấp thế. Còn hơn cả tốc độ chong chóng. Đảm bảo ông ấy đã biết từ trước lâu rồi. Đến tận bây giờ mới thông báo làm cho cô hối hả chạy đua với công việc.

Hết thắc mắc này đến thắc mắc khác, cô hỏi tiếp : " Tại sao lá thư này lại được gửi đến cho chúng tôi. Rõ ràng..."

" Lá thư này được gửi đến chứng tỏ một điều tài năng của cô đã được công nhận. "

Công nhận đâu có nghĩa là nổi tiếng. Cô tin rằng có khi hơn một số nửa dân thành phố nơi cô đang sống còn chẳng biết cô là ai, người có tiếng tăm lừng lẫy này lại biết cô. Lâm Lục Trí nhận được thư mời này, có lẽ đối với anh không có gì quá lạ. Độ nổi tiếng của anh ấy vượt bậc, hơn nhiều những ca sĩ khác.

Trịnh Vực Khước nói rồi liền đi mất bỏ lại hai người còn đang ngơ ngác trước một tin giật gân như vậy. Lâm Lục Trí đứng bên cạnh nói với cô : " Chúc mừng nhé."

Hạ Nhan cũng nói lại : " Cũng chúc mừng anh, lần này cả hai chúng ta đều có cơ hội được đến."

Trong ngày vẫn có một tin vui đến với cô có thể coi đó là một điều may mắn. Trong suy nghĩ của cô phải ngay lập tức đi báo cho Tô Mộng biết, nghe xong hẳn cậu ta cũng sẽ sốc. Vội vàng chào Lâm Lục Trí, cô đi nhanh trở về phòng của mình.

Lâm Lục Trí, anh còn chưa định nói ý định tối nay mời cô đi ăn tối thì người đã biến mất. Sau dó anh cũng chỉ cười trừ cho qua. Một tin báo đột ngột này, có một số đồ phải chuẩn bị gấp. Nghĩ rồi, anh cũng lững thững đi về phòng của mình với một tâm trạng sảng khoái.

Về phòng, Hạ Nhan vớ ngay lấy chiếc điện thoại cho Tô Mộng. Chưa đầy mấy phút, tiếng chuông điện thoại reo lên, Tô Mộng đã phản hồi lại ngay tức khắc. Trên màn hình, hiển thị một chuỗi tin nhắn dài. Hạ Nhan cá Tô Mông đang biểu cảm sửng sốt. Còn nói bản thân rất khổ sở khi phải ở lại đây một mình vất vả luyện tập, trong khi cô bạn lại đang ở nước H tận hưởng cuộc sống.

Đọc đến đây, Hạ Nhan thấy có hơi tội thật nhưng biết làm sao được, ngay cả chuyện này có khi cá nhân cô còn chưa bao giờ nghĩ tới. Việc mình đặt chân đến đấy còn là một điều mộng tưởng.

Buổi tối ngày hôm sau cô mới bắt đầu xếp dọn hành lí. Bữa tối ăn cơm, cô cũng chỉ ăn cho qua loa rồi lại bắt đầu việc của mình. Chưa kể đi thế này đâu có nghĩa công việc của cô được dừng lại, bản nhạc hôm nay cô luyện tập với Lâm Lục Trí còn phải chỉnh sửa vài chỗ cho hoàn thiện hơn. Cuối cùng cho đến tận mười giờ tối, cô mới bắt đầu dọn đồ.

Đang lúi húi trong tủ quần áo, tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên, nhìn thấy trên danh bạ hiện thị chữ " mặt dày" . Dường như sau cái ngày gặp hôm qua, cái sự khó chịu đến cực điểm cô dành cho anh đã vơi bớt đi phần nào. Nhấc chiếc điện thoại lên, tay thì đang cầm quá nhiều đồ nên đành để chế độ loa ngoài.

Giọng nói của anh qua đường dây có phần hơi trầm đi trông thấy, ngữ điệu anh mang cái bóng hình đùa cợt cô như hôm nọ : " Liệu hôm nay cô có thể nói chuyện với tôi chút được không, buổi đêm sương giá, tôi cô đơn lắm."

Việc xếp hành lí đã khiến cô chẳng còn thời gian để đối đáp với anh như thường lệ. Cô nói vội trong điện thoại : " Tôi đang bận. Ngày mai phải bay đi nước H."

Lời cô nói đã tác động đến anh, ngay lập tức đã có tiếng nói truyền tới, to hơn lần trước khiến Hạ Nhan lúi húi suýt làm rơi quần áo: " Sao không nói với tôi câu nào?"

Hạ Nhan khi đang cố gắng giũ chiếc áo nhàu nhĩ của mình nên mặt khẽ nhăn lại. Tiếng nói của cô có phần hơi khó nghe: " Chủ tịch nói đi gấp, tham dự cái lễ giao lưu âm nhạc thế giới."

Nói xong rồi, cô nghe thấy tiếng " tút, tút" từ chiếc điện thoại truyền tới. Chắc bản thân nói cái gì anh nghe không phải nên tắt. Hạ Nhan nghĩ rồi bỏ qua chuyện đấy. Một núi quần áo đang cần phải xử lí gấp. Tô Mộng ở đây, cậu ấy sẽ biết làm sao xử lí.

Hết quần áo, sau đó hộ chiếu, vé máy bay, giấy tờ, giày dép sau khoảng hơn một tiếng đồng hồ đã được cô nhét gọn gàng vào trong. Ngắm lại đống quần áo còn thừa trên giường và khung cảnh bừa bộn xung quanh, cô thở mạnh. Sắp xếp cũng là việc giúp cho cô vã mồ hôi.

Biện pháp duy nhất là đi tắm. Lao động cực nhọc thế này thời gian đó là thoải mái nhất. Vào trong đun nước, gội đầu cũng lại mất thêm của cô nửa giờ nữa. Hiện tại đã quá nửa đêm, mắt cô có phần díp lại do cơn buồn ngủ truyền tới. Mặc kệ cái đầu còn đang ướt, cô nằm phịch trên giường rơi vào trạng thái sẵn sàng để ngủ.

Khi tiếng chuông điện thoại của cô lại kêu lên lần nữa. Gần nửa đêm, ai lại đi gọi. Trên màn hình lại hiện ra số đó lần nữa , giọng cô có chút bực dọc thông qua : " Có gì nói sau đi, bây giờ tôi buồn ngủ lắm."

" Tôi đang ở dưới chỗ cô."

" Giờ này ?" Anh ta toàn xuất hiện vào mấy cái khung giờ kì quặc, toàn lúc cô đi ngủ:" Anh về đi, tôi không xuống đâu."

" Cô không xuống thì tôi sẽ quấy suốt cả đêm."

" Anh thấy có khả năng?"

" Cô đoán xem."

Dập cả cái điện thoại vào, tắt luôn nguồn, để phịch trên bàn, nhắm mắt lại ngủ. Điện thoại đã tắt, xem anh ta có thể quấy kiểu gì. Không thấy xuống tự khắc sẽ về. Chợp mắt được một lúc, tiếng chuông điện thoại bàn lại kêu, dùng để liên lạc giữa các thành viên sống trong này vì nó tương đối khá rộng nên sẽ giảm thiểu thời gian di chuyển

Cả người mỏi mệt đến gần nhấc máy.

" Cô Hạ, tôi là phía bảo vệ phía dưới cổng, có ngài cảnh sát trưởng bảo cô xuống gặp."

" Bác cứ kệ anh ta."

Một lúc im ắng sau, bác lại nói :" Cô Hạ, anh ấy nói cô nhất định phải xuống. "

Hạ Nhan day day trán, nói lại :" Anh ta đứng một lúc, sẽ tự khắc về, bác không cần quan tâm đâu."

Dập máy được một lát, cô lại quay về chỗ ngủ. Khoảng mười lăm phút sau, tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục đổ.

" Cô Hạ."

" Anh ta vẫn còn ở đó?"

" Tôi hết chịu nổi rồi, đêm khuya thanh vắng, ngài ấy cứ liên tục kể chuyện con dì cháu bác xa xôi. Cô còn ở trên ngài ấy sẽ tra tấn tinh thần tôi bằng các câu chuyện lịch sử tám đời tổ tông về trước. Ngày mai tôi còn phải làm việc nữa, cần vài giấc ngủ. Cô Hạ cô mau xuống đi, không thể này tôi sẽ chết mất."

" Bác nhắn với anh ta cháu lập tức xuống." Dập mạnh điện thoại xuống bàn. Sao lại có người không biết xấu hổ còn đi quấy rầy người khác. Hạ Nhan đành lấy chiếc áo khoác mỏng trắng tinh khoác lên người, cộng thêm chiếc áo màu nâu của anh. Chân đi dép lê khẽ bước ra khỏi khu biệt thự.

Mùa thu ban ngày có đan xen chút mùa hè thì vẫn chẳng thể tránh khỏi cơn rét từ những cơn gió heo may lạnh giá vào buổi đêm. Hai tay ôm lấy cơ thể, kéo chiếc áo khoác chặt hơn để che chắn khỏi cơn gió.

Đến gần cánh cổng , phía sau đó, cô lại nhìn thấy cái bóng hình quen thuộc đó lần nữa. Tối nay anh ăn mặc có phần chỉnh tề hơn so với trưa nay. Chiếc áo sơ mi đâu còn đơn độc khi nó lại được khoác thêm chiếc áo da màu đen được mở ra hòa vào trong màn đêm. Trăng hôm nay đã sáng hơn, sáng chiếu xuống nơi này đang đứng.

Cảm tưởng như con người này đang tắm mình trong vầng trăng đẹp đến mê người. Ngay cả đôi mắt cũng chịu ảnh hưởng, nó vẫn mang màu xanh chỉ có điều được tô điểm bởi sự lấp lánh phản chiếu từ ánh sáng nhẹ.

Hạ Nhan chạy tới chỗ anh, tiếng dép lê lộp cộp đã thu hút sự chú ý của anh để anh hướng con mắt đó nhìn về cô. Hạ Nhan bảo người bảo vệ canh giữ cổng mở cửa. Để ý còn thấy dáng vẻ khổ sở của bác khi vừa trải qua các câu chuyện xa xôi đó.

Đến gần chỗ anh, ngay tức thì cô còn chưa kịp nói, anh đã bịt mồm cười, Hạ Nhan nhìn người con trai trước mắt, trời ơi ngay cả lúc này khi anh cười còn rất đẹp trai. Tác dụng của trăng đúng là rất nguy hiểm.

Anh dừng lại mới nói cho cô :" Phong cách ăn mặc buổi tối của cô đúng là rất thú vị."

Nghe là biết anh đang trêu cô. Bản thân chỉ là mặc đồ ngủ, chân đi dép lên, khoác áo mỏng thôi chứ mấy. Cô khẽ " hừ" một tiếng : " Tôi ăn mặc buổi tối sao cho bản thân thoải mái là được rồi. Đâu cần anh quan tâm. Với cả đêm hôm khuya khoắt, anh đến chỗ tôi mới gọi là chuyện thú vị đấy. Làm phiền đến cả người khác chỉ để kéo được tôi xuống. Trát thêm mấy tầng bê tông nữa lên mặt chỉ tổ phí công."

" Không sao, tiền lương của tôi đủ để mua xi măng cho cô dùng thoải mái. Sợ cô mỏi tay không trát nổi thôi."

" Chỉ cần mặt anh, tay tôi luyện hàng giờ vẫn đủ trát thêm mấy chục tầng."

Dần Hạ Nhan cũng học được cách đấu khẩu với anh. Dưới lớp trăng sáng đó, cô hiện lên cũng xinh đẹp trông thấy. Mái tóc ướt còn đang đính vài giọt đó lóe sáng lên trong ánh trăng như hạt ngọc đang đính trên đó mềm mượt, thướt tha. Bộ váy mỏng tan trắng đó, ôm khít lấy người cô như một thiếu nữ thuần khiết giáng trần xuống từ trên bầu trời xa xăm kia.

Hạ Tử Lăng ngắm nhìn bộ dạng đó của cô, mê mẩn trong phút chốc. Ngay sau đó, anh đã phải chú ý đến cái rét đang bám lấy cô. Ăn mặc phong phanh thế này để ra gặp anh, còn chưa kể vừa tắm xong. Tiến lại gần chỗ cô, lấy nhanh chiếc áo khoác màu nâu cô cầm trên tay, giũ nhẹ, rồi phủ kín lên người.

Áo choàng anh rất to, gần như che đến cả đầu gối cô. Chiếc áo khoác đã khiến thân thể cô ấm lên tuy nhiên còn lí do khác chính là hành động của anh. Đâu phải người nào cũng đem đến điều này. Đã rừ rất lâu rồi, cô chưa từng gặp lại, cái sự quan tâm đó. Trong một thoáng, tia sáng trong ánh mắt cô chứa chấp cái gì đó thật đượm buồn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK