Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu (18+)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cô, nhưng cô hoàn toàn trái ngược với thái độ ấy của anh, liền cười rất niềm nở.

- Em có việc đi ngang qua, nhưng chợt nhớ ra nhà anh gần đây.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt nhẹ nhàng hơn, như một sự đáp trả cho lời giải thích ấy.

Cô vẫn nhìn với ánh mắt mong đợi, nhưng cũng dần mất kiên nhẫn.

- Em có thể vào không?

Nghe cô nói tới đây, anh mới cho cô vào trong, nhưng điệu bộ xem chừng không thoải mái.

Cô ngồi xuống và nhìn xung quanh, nơi này ắt hẳn là nơi ở tạm, chứ Victor mà lại ở một nơi thế này, thật khó tin.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến vô cùng, nhưng đáp trả lại cái nhìn ấy là giọng nói lạnh tanh tới đáng sợ của anh.

- Vào vấn đề chính đi.

Không ngờ anh lại biết rằng cô có chuyện muốn nói, liền nhẹ nhàng lên tiếng.

- Em có một người bạn, cô ấy đang muốn thuê một sát thủ chuyên nghiệp có thể giúp cho việc trả thù cúa cô ấy. Nhưng em đã vướng một vụ khác cùng với tổ chức nên không thể giúp. Nhưng em nghĩ anh có thể. - Cô nói bằng một giọng điềm đạm.

Anh nhìn cô rồi khẽ gật đầu.

- Tôi sẽ suy nghĩ, em chỉ cần đưa số điện thoại của cô ấy cho tôi, nếu rảnh tôi sẽ liên lạc. - Anh thẳng thừng nói.

Cô gật đầu mỉm cười trìu mến rồi viết số điện thoại cho anh.

Sau khi mọi việc xong xuôi, cô vẫn cố nán lại đó thêm ít phút.

- Còn việc gì sao? - Anh hỏi bằng chất giọng lanh tanh.

- Không. Chỉ là muốn ở bên anh thêm chút nữa. - Cô trả lời nhẹ nhàng.

- Chẳng phải em còn việc cần làm sao? - Anh đứng dậy, đút hai tay vào túi quần nhìn cô với vẻ mặt hờ hững.

- Anh đuổi em? - Cô ngạc nhiên. - Em đã làm gì sao? - Bộ dạng tò mò của cô trông thật dễ ghét.

- Đừng nghĩ tôi không biết em đã đánh Erena. - Anh thản nhiên trả lời, cái giọng trầm trầm nam tính ấy khiên cô nổi da gà.

Cô khẽ nhăn mặt, đôi môi cong lên giận dữ.

- Cô ta quan trọng với anh đến thế sao?

- Không. Chỉ là tôi không cho phép bất kì ai động vào người của tôi. Tất cả những người làm trái, tôi đều sẽ không tha. - Anh buông lời nói một cách thẳng thừng, ánh mắt khẽ tóe lên những tia lửa nhỏ.

Cô tức tối đứng bật dậy, dậm mạnh chân bước ra cửa, không chào mà đã đi.

Anh thở dài nhìn cô rồi cầm lấy tờ giấy trên bàn trở vào trong phòng ngủ.

Cô đã ngủ rất say từ bao giờ, khuôn mặt thanh thoát, dịu nhẹ như nắng ban mai khiến lòng anh phần nào thoải mái.

Anh nhìn tờ giấy trên tay với ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ, rồi liếc nhìn cuốn lịch để bàn, còn hai ngày nữa là tới cái ngày được đánh dấu đỏ lòm trên lịch, anh thở dài đầy phiền muộn.

Cuối cùng cũng quyết định nhấc máy và bấm số.

- Alo? - Một giọng nói nhẹ nhàng vọng lại từ đầu dây bên kia.

- Tôi là Victor, bạn của Angela. - Anh nói qua chiếc điện thoại.

- Angela? - Người phụ nữ tỏ vẻ ngờ vực.

- Angela của The Demons? - Anh nhướn mày.

- À. - Người phụ nữ nhẹ giọng xuống.

- Chúng ta có thể gặp nhau không? - Giọng cô liền thay đổi, nó mang một chút bí hiểm.

Anh nghe ngóng địa chỉ mà cô đưa ra rồi lặng lẽ rời khỏi nhà.

Anh bắt taxi tới một dinh thự không lớn lắm, cách trang hoàng ngoài sân cũng thấy được khí chất quý phái, sang trọng.

Anh bước vào trong, một cô hầu trẻ đã mở cửa và đưa anh vào trong phòng khách.

Anh ngồi xuống và nhìn xung quanh, nơi đây cũng đẹp, nhưng lại hơi bụi bặm, một chút gì đó cổ kính.

Một người phụ nữ mang vẻ đẹp dịu dàng, sang trọng bước xuống từ cầu thang, cô mặc một bộ váy màu đen tuyền dài ngang gối, phần trên được gắn những viên đá nhỏ lấp lánh khiến cho cô thêm phần cao quý.

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt anh, thần thái điềm đạm của cô đã gây ấn tượng rất mạnh ngay từ lần gặp đầu tiên.

Cô hầu trẻ rót trà cho hai người rồi đứng sau lưng người đàn bà trẻ đẹp đó.

Người phụ nữ nâng nhẹ cốc trà, nhâm nhi một ngụm rồi nói một cách nhẹ nhàng, điềm đạm.

- Ta đã nghe Angela nói về cậu vài lần, nhưng không ngờ cậu còn trẻ, lại còn đẹp trai tới vậy. - Cô cười nhẹ nhàng.

- Cô quá khen rồi. - Anh nhoẻn miệng cười.

- Ta là Trịnh Uyển Nhi, hay cậu cứ gọi là... - Cô điềm đạm nói khiến anh ngạc nhiên một phần.

- Trịnh phu nhân. - Anh ngắt lời, đồng thời hơi chau mày nhìn cô, dường như đã chợt nhớ ra gì đó khi nghe cái tên khá quen thuộc ấy.

- Chồng của phu nhân là Phạm Minh Thắng, bị sát hại hai năm về trước. - Anh thẳng thừng nói.

Cô ngạc nhiên, mở to mắt nhìn anh.

- Vậy là cậu biết chồng ta. - Cô hạ giọng xuống, kìm bớt sự bất ngờ.

- Sao có thể không biết? Chồng phu nhân từng là người vận chuyển hàng cấm cho V mà. - Anh nhếch mép cười.

*V là tổ chức trước kia Victor đã ở, do Phúc Thạch đứng đầu.

***

Erena tỉnh dậy sau một giấc ngủ rất ngon, cơ thể cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Nhưng trong phòng quá ngột ngạt, cô liền rời khỏi giường và đi dạo một chút.

Cô rảo bước nhẹ nhàng trên đường phố New York, hít thở không khí nơi đây.

Bỗng cơn đói bụng ập tới bất chợt, cô liền ghé vào một tiệm tạp hóa nhỏ và mua bánh mì ăn tạm.

- Của cô hết 50 xu. - Nói rồi người bán hàng ngẩng mặt lên nhìn cô.

- ...Là cô? - Anh ta ngạc nhiên.

Bất ngờ khi thấy chàng trai đêm qua, cô liền cảm thấy ngại ngùng, xấu hổ, anh cũng vì vậy mà mời cô ra quán cà phê.

- Xin lỗi vì sáng nay đã tỏ ra thô lỗ... - Cô cúi gầm mặt xuống dưới vì ngại ngùng.

- Không sao đâu, chuyện này tôi cũng có lỗi mà. - Anh vẫy tay cười trừ.

Không khí im ắng, anh lại một lần nữa chủ động để phá tan bầu không khí này.

- Tiện thể, tôi là Mark. - Anh giơ tay định bắt tay cô.

- Erena. - Cô bắt nhẹ tay anh.

- Cô làm nghề gì?

- Tôi...không có việc làm. - Cô trả lời nhỏ nhẹ, ngập ngừng.

- Ồ. - Chàng trai gật nhẹ đầu. - Khi nào cô muốn làm việc, có thể tới chỗ tôi. - Anh mỉm cười nhẹ nhàng với cô.

Cô ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn anh, chàng trai này có khuôn mặt ưa nhìn, mái tóc vàng rủ mái đem lại cho người nhìn sự gần gũi.

- Tôi là chủ tiệm tạp hóa đó! - Anh cười tươi nhìn cô, không hiểu vì gì mà cô cũng bất giác cười theo.

- Hôm qua cô uống rất nhiều, buồn chuyện tình cảm sao? - Anh nhấp một ngụm cà phê.

- Có lẽ vậy. - Cô mỉm cười nhẹ nhàng mà gượng gạo.

- Bạn trai cô làm gì cô à? - Mark tò mò.

- Tôi không có bạn trai. - Cô cười gượng gạo.

Mark hiểu ra, liền nhẹ nhàng hỏi bằng giọng khác.

- Vậy cô đã yêu ai chưa?

- Tôi..không biết nữa. - Cô nhún nhẹ vai, mắt nhìn xa xăm như suy ngẫm.

***

Trịnh phu nhân nhìn anh chằm chằm.

- Sao cậu biết?

- Tôi từng là con cưng của Phúc Thạch đấy! - Anh nhe răng cười như một sự mỉa mai cho chính mình.

Nghe anh nói như vậy, cô cũng phần nào hiểu được vấn đề.

- Sao cậu có thể sống tới bây giờ..? Phúc Thạch, chắc chắn ông ta sẽ không để cậu bỏ đi dễ dàng như vậy. - Cô chau mày.

- Chúng ta nói chuyện đó sau đi, phu nhân. - Anh mỉm cười rồi lái về chủ đề chính.

Dù rất tò mò nhưng cô cũng đã trở về với việc chính.

- Chồng ta bị sát hại 2 năm trước, bởi một gã có danh tính là M16.

- Phu nhân muốn tôi làm gì? Mang đầu hắn về? - Anh thản nhiên hỏi.

- Không. Bắt sống cho ta. - Ánh mắt của cô tràn đầy thù hằn. Điều này khiến anh cảm thấy rất thích thú.

- Vậy phiền phu nhân cho tôi mượn một chiếc xe. - Nói rồi anh nhếch mép cười đầy bí ẩn.

Vị phu nhân trước mặt anh cũng thấy vậy mà cười theo, ánh mắt cô nhìn anh cũng thật lạ.

Anh đứng dậy và quay lưng chuẩn bị bước đi.

- Phu nhân, chẳng phải còn quá trẻ để bị gọi là góa phụ sao? Không hối hận sao? - Anh ngoái đầu nói với cô.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng, ôn hòa.

- Ta đã chấp nhận chọn anh ấy, chắc chắn sẽ không hối hận vi lựa chọn của mình, chỉ tiếc rằng sao không lấy sớm hơn. - Cô nhẹ nhàng nói, đồng thời nhâm nhi cốc trà.

Anh nghe rồi lặng lẽ bỏ đi, người phụ nữ này, sao có thể kìm nén cảm xúc giỏi tới như vậy, sao có thể giấu hết những suy tư phiền muộn vào trong đôi mắt đen láy ấy.

Anh dùng chiếc xe Mercedes mượn của Trịnh phu nhân rồi lái tới một căn hộ nhỏ nằm ở phía Tây thành phố New York.

Kính coong, tiếng chuông cửa vang lên, người trong nhà thấy vậy liền chạy ra mở cửa.

- Victor? - Cô bé mở to mắt ngạc nhiên.

- Nữ hacker nhỏ bé này, có thể giúp tôi tìm người không? - Anh đứng tựa tay vào cánh cửa, nhướn đôi mày lên nhìn cô bé.

Cô bé thấy vậy liền nở một nụ cười thích thú, gật đầu lìa lịa.

- Được chứ!

Anh chống tay xuống bàn làm việc của Layla, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.

Cô bé gõ gì đó lên bàn phím.

- M16, đó là tất cả những gì tôi biết về hắn.

- Victor làm khó em rồi. - Cô bé khẽ chau mày rồi gõ liên tục lên bàn phím.

10 phút đồng hồ trôi qua, cô đã tìm ra thông tin của hắn.

- Hắn tên thật là Mark, đang sống ẩn ngay trong New York này đây. Đội lốt một chủ tiệm tạp hóa. - Cô khẽ nhăn mặt.

- Anh cần tìm một tên chủ tiệm tạp hóa sao? - Cô quay mặt nhìn anh.

- Phải. - Anh nở một nụ cười đầy bí hiểm rồi vỗ vai cảm ơn cô.

Anh trở về nhà và thấy cô đang nấu nướng, liền ngồi lên ghế và bấm điện thoại.

- Khỏi ốm rồi sao? - Mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại nhưng cái giọng vô tình, hờ hững mà quan tâm ấy được cất lên.

- Em đỡ rồi. - Cô cười nhẹ nhàng rồi mang đồ ăn ra bàn.

Cô đưa mắt nhìn anh, nhẹ nhàng mở lời.

- Anh này?

- Gì? - Anh trả lời cho có.

- Em có thể đi làm ở tiệm tạp hóa gần đây không? - Cô nghe ngóng, trông mong câu trả lời của anh.

- Đi làm làm gì? - Anh lạnh lùng vô tâm.

- Ở nhà mãi em chán lắm... Mark cũng tốt nữa, em...

- Em nói gì? - Anh giật mình, liền úp điện thoại xuống rồi nhìn cô.

- Sao? - Cô ngơ ngác.

- Mark là ai? - Anh hỏi cô dồn dập.

- Chủ tiệm tạp hóa đó. - Cô mở to mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Tiệm tạp hóa đó ở đâu? - Anh nắm chặt lấy hai vai cô khiến cô sợ.

Theo lời chỉ đường của cô, anh liền tức tốc chạy tới tiệm tạp hóa của Mark, nghi có chuyện chẳng lành, cô liền chạy theo.

Anh bước vào cánh cửa đó một cách hùng hồn, Mark ngạc nhiên.

- M16. - Anh nhìn hắn ta rồi cười, hắn ta khẽ chau mày, hòng bỏ trốn.

Anh rút một con dao găm ra và định lao tới đâm nhẹ vào hắn, nhằm khiến hắn khó bỏ chạy nhưng cô đã cản lại.

- Victor, anh làm gì vậy?! - Cô hoảng hốt níu tay anh lại.

Anh vùng vẫy.

- Bỏ tay ra em làm gì thế? - Anh gằn giọng.

Tên Mark bị anh tới hạ thủ bất ngờ như vậy không hề có vũ khí phòng thân, liền chạy trốn bằng cửa sau.

Biết đã mất dấu hắn, anh vùng tay thật mạnh, tức điên lên.

- Chết tiệt! - Anh gắt lên.

Erena vẫn không biết chuyện của anh, chỉ suy nghĩ linh tinh rồi lên tiếng.

- Sao anh phải làm vậy? Em chỉ muốn xin anh đi làm thôi mà sao lại tấn công anh ấy? - Cô nói bằng giọng trách móc.

Anh tức điên lên, quay ra gắt gỏng với cô.

- Làm việc? Chẳng phải em vẫn đang có việc làm hay sao? - Anh chau mày nhìn cô.

- Việc làm? Làm đĩ sao? - Cô giương đôi mắt to tròn ấy lên nhìn anh, cứ mỗi lần nhắc đến chuyện này, nước mắt của cô lại bất giác rơi xuống.

- Làm đĩ thì làm sao?! - Anh lớn tiếng với cô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hạnh Zy17 Tháng bảy, 2019 04:08
ra tiếp đi ad
Avatar
Hạnh Zy20 Tháng bảy, 2019 21:07
truyện hay lắm
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:39
Cực hay ko bt cái kết ra sao
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:40
Ra sớm nha tui hóng
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's26 Tháng bảy, 2019 12:18
hay quá má ưi. add nhanh ra truyệb nha
Avatar
Hoang Lien27 Tháng bảy, 2019 08:06
yêu ơi mau ra chap mới đi ~ nhiều 1 chút nha, hóng
Avatar
Hạnh Zy29 Tháng bảy, 2019 10:27
ra nhìu chút đi mà~
Avatar
Hạnh Zy02 Tháng tám, 2019 13:48
trời ơi . Hóng wá
Avatar
Minh Thư11 Tháng tám, 2019 17:00
ra chap mới đi tg
Avatar
Hạnh Zy11 Tháng tám, 2019 19:19
sao ko ra nửa zậy
Avatar
Hạnh Zy14 Tháng tám, 2019 19:03
tiếp nha . trừi ơi hóng wá
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's18 Tháng tám, 2019 09:05
có tất cả bao nhiêu chương thế tg😘
Avatar
Nhân Nguyễn Hoàng23 Tháng tám, 2019 17:19
Tác có quá không xe qi tỷ$
Avatar
Khanh Thien16 Tháng chín, 2019 13:16
Hay quá tác giả ơi mau ra chap ms đi ạk
Avatar
Lãng Tâm Kiếm Hào16 Tháng mười một, 2019 08:37
hong
BÌNH LUẬN FACEBOOK