• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nói xong, cô bước đi thật nhanh về phía trước, bỏ lại Trần Hiểu Ngưng đang ngồi bệt xuống đất.

Nhìn bóng lưng người bạn thân thiết đã chơi cùng với mình hơn chục năm, nay lại xa lạ đến thế. Trần Hiểu Ngưng ngơ ngẩn ngồi một lúc lâu. Ông trời dường như cũng nhìn thấy tình cảnh đáng thương của cô, vài giọt mưa lách tách rơi xuống rồi đổ ào, cơn mưa nặng trĩu hạt y như tâm trạng cô lúc này.

Mặc cho làn nước lạnh buốt xối lên người mình. Cô thẫn thờ đứng dậy, vén vài sợi tóc lòa xòa trước mặt sang một bên, chầm chậm cất bước.

Trần Hiểu Ngưng một mình tới quán bar Thiên Tuyệt uống rượu. Cô không biết uống rượu, chỉ uống một vài ngụm đã say, tuy nhiên lúc này dù cô có uống nhiều tới mức nào thì cũng vẫn tỉnh táo lạ thường.

Không ít người thấy cô đi một mình nên tiến tới trêu ghẹo. Vốn đã nghẹn một bụng uất ức trong lòng không có chỗ phát tiết, không biết lấy can đảm từ đâu mà cô đã dọa chạy mấy người rồi.

Ngồi khá lâu trong quán bar, Trần Hiểu Ngưng mới xách theo một chai rượu, vừa đi đường vừa uống. Trời đã tối nhưng vẫn còn mưa, cô đi dưới màn nước mù mịt, bước chân loạng choạng như muốn đổ.

Đúng lúc này, một chiếc xe màu đen đi tới gần cô. Đàm Hoàng Hạo vẻ mặt lạnh băng ngồi trên ghế da, trong lòng tự nhiên nổi lên một cỗ lửa giận không lý do, ra lệnh cho thuộc hạ:-" Kéo cô ta vào đây!"

Trần Hiểu Ngưng bị hai người đàn ông cao lớn vạm vỡ khiêng lên. Cứ ngỡ là bị bắt cóc, cô vùng vẫy điên cuồng nhưng vẫn không thoát được, bị ném vào trong xe.

Lúc nhìn thấy Đàm Hoàng Hạo, cô chợt bình tĩnh lạ thường, ngồi co ro trong một góc. Hắn nheo mắt lại, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên sắc bén. Thân thể giống như một con báo săn mồi vồ lấy cô áp vào trong xe.

-" Cô dám đi giữa trời mưa như vậy, muốn chết hay sao hả?"- Hắn quát lên, không biết vì sao khi thấy cô đi thẫn thờ như người mất hồn vậy, hơn nữa là trời còn mưa rất lớn, hắn vô cớ cảm thấy tức giận.

Trần Hiểu Ngưng hôm nay lại không sợ hắn như mọi khi, vẫn ngồi im chẳng hề nhúc nhích lấy một chút.

Cái vẻ mặt buồn rười rượi này là lần đầu tiên hắn trông thấy. Từ lúc gặp cô, dù có bị thế nào thì cô cũng luôn luôn vui vẻ, chưa bao giờ có biểu hiện như này.

Quần áo của cô từ trên xuống dưới đều ướt nhẹp, mái tóc bù xù, đôi mắt sưng đỏ, rõ ràng là vừa mới khóc!

Đàm Hoàng Hạo đột nhiên không kiềm được, cúi đầu ngậm lấy môi cô ra sức chiếm đoạt. Trần Hiểu Ngưng kinh ngạc trợn to mắt, tuy nhiên, cô cũng không phản kháng, còn chủ động khoác tay lên cổ hắn.

Hai người hôn nhau thắm thiết mà quên mất trước mặt còn có thuộc hạ đang lái xe. Anh ta vô tình lướt qua gương chiếu phía trước, gương mặt liền đỏ lên. (Tội anh này ghê, chắc FA =)))))

Đàm Hoàng Hạo hài lòng rời khỏi đôi môi mềm mại sưng đỏ của cô, Trần Hiểu Ngưng lại rất chủ động leo lên người làm tổ trong ngực hắn. Đàm Hoàng Hạo cau mày, cả người cô đều ướt như vậy làm hắn thật khó chịu.

Hắn nhấn vào nút gì đó bên cửa xe, một tấm màn từ từ kéo xuống. Xong việc, Đàm Hoàng Hạo lột sạch đồ trên người cô, Trần Hiểu Ngưng xấu hổ lấy tay che lại cơ thể. Hắn cũng không có làm gì cả, mở từ cốp xe lấy ra một chiếc áo sơ mi nam khoác lên người cô.

Trần Hiểu Ngưng cũng uống nhiều rượu nên rất buồn ngủ, cô như một con mèo nhỏ nằm phơi nắng, cuộn tròn trên lồng ngực rắn chắc của hắn, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Đàm Hoàng Hạo đem cô trở về biệt thự riêng, không ngoài dự đoán, cô đi lâu ngoài trời mưa như vậy thế nào cũng bị ốm. Đến nửa đêm cô đã sốt cao tới 40 độ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK