Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nằm trên giường, Sở Niệm thật không hiểu năm nay mình gặp cái vận đen gì. Gặp phải quỷ oán mỗi lúc một lợi hại hơn, bị thương này nọ, cô cũng không tính.

Nhưng mà, bị người ta đánh bất tỉnh là sao?

Cô quay đầu về phía người đang ngồi ở mép giường, nhìn Thương Sùng, Sở Niệm tràn đầy hoài nghi. “Anh chắc chắn là tối qua cẩu linh đánh vào gáy em hả?”

Thương Sùng gọt táo, bất động thanh sắc đáp. “Đương nhiên.”

“Nhưng mà khi đó rõ ràng nó đang ở trước mặt em mà. Không có khả năng nó có cơ hội vọt ra phía sau lưng đánh lén em.”

“Nguyên nhân rất đơn giản.” Thương Sùng ngẩng đầu, đem một miếng táo bỏ vào miệng Sở Niệm. “Đêm qua em chỉ lo lấy máu ra dẫn dụ, căn bản không phát hiện rằng trước mặt mình chỉ là phân thân do cẩu linh huyễn hóa ra. Bất quá cũng không trách em được, lúc đó nó đánh em xỉu anh mới nhận ra điểm bất hợp lý. Anh chạy nhanh tới thì cũng chậm một bước rồi.”

“Cũng không đúng, cẩu linh căm hận em như vậy, nó hẳn sẽ nhân cơ hội mà giết em chứ, đâu chỉ đánh một phát như vậy thôi.”

“Nó chính là muốn giết em, nhưng không có cơ hội đó.”

“Tại sao?”

“Vì em có anh bảo vệ mà, em cho rằng cái thứ đó mà là đối thủ của anh ư?” Thương Sùng hướng Sở Niệm nhướng mi, tràn đầy bộ dáng “anh đây rất lợi hại, mau khen anh nào.”

Sở Niệm cạn lời, “Thương Sùng, anh hiện tại làm người ta không chịu nổi mà. Vậy mà cũng làm được, hành vi của anh so với đám trẻ con có gì khác nhau đâu.”

Thương Sùng kéo kéo tóc cô, khóe mắt lấp lánh mị hoặc bộ dáng như hồ ly. “Anh như vậy ít nhiều gì cũng là do em đó. Tục ngữ nói cấm có sai, gần mực thì đen gần đèn thì rạng. Anh không rèn cho da mặt anh dày thì làm sao mà chống đỡ lại được với em chứ.”

“…Ok, anh thắng!” Sở Niệm run run nổi da gà đầy người, một tay che mắt.

Một lát sau, cô hé mắt nhìn Thương Sùng qua kẽ ngón tay.

“Thục sự cẩu linh kia bị anh đánh cho tan nát á?”

Thương Sùng liếc xéo cô. “Em không tin anh?”

“Sao có thể chứ?” Sở Niệm trề môi, đưa tay sờ lên cổ mình. Cô giật mình, như bị kim đâm vào mông, nhảy dựng ở trên giường.”Vòng cổ của em đâu? Đêm qua lúc anh ôm em về đó, anh có để ý trên người em không?”

Thương Sùng không đáp mà hỏi lại. “Vòng cổ kia đối với em rất quan trọng hả?”

Sở Niệm gật đầu.”Rất quan trọng.”

Từ lúc cô bắt đầu biết chuyện, vòng cổ ngọc bích kia vẫn luôn được cô đeo trên cổ. Sở Niệm từng hỏi qua bà nội, vòng cổ này từ đâu ra. Nhưng bà nội cái gì cũng không chịu nói, chỉ không ngừng nhắc nhở cô rằng không được để làm rơi mất nó.

Lần trước vì cô tìm Bạch Oánh, bà nội đã cằn nhằn cô rồi. Giờ mà bà biết cô làm rớt mất vòng cổ, hậu quả thật sự cô không dám tưởng tượng tới.

Sở Niệm mở to mắt chăm chăm nhìn Thương Sùng, thúc thúc khuỷu tay vào người hắn. “Đêm qua thật sự anh không thấy vòng cổ trên người em?”

“Chính là…chính là một sợi dây chuyền với cái mặt ngọc bích to như vầy nè.” Sở Niệm dùng tay vẽ một vòng tròn trước mặt Thương Sùng, ánh mắt trông mong nhìn hắn.

Cũng không thể trách mình có chút phóng đại, cô hiểu rõ Thương Sùng biết mình có tật yêu tiền. Nếu không diễn tả viên ngọc to to một chút, hắn khẳng định sẽ không thành thật nói cho mình biết mà.

Thương Sùng cong môi cười, liếc mắt nhìn Sở Niệm nói. “Em xác định là lớn vậy hả?”

“Đương nhiên rồi, em dùng cả gia tài mua đó, sao có thể không lớn như vậy chứ.” Sở Niệm vỗ ngực đáp.

“Uầy, vậy thì thật là tiếc mà.” Thương Sùng nói.

“Là sao?”

“Thì bởi vì cái vòng cổ to quý giá như vậy, anh thực sự không có thấy.” Thương Sùng nhìn Sở Niệm thất vọng, loành quành luẩn quẩn.

Hai mắt hắn lấp loáng ý cười, chỉ tiếc cho đại não hỗn loạn của Sở Niệm không nhận ra.

Nhìn thấy nha đầu cầm lấy quần áo gấp gáp chuẩn bị xuống giường, Thương Sùng giữ chặt cô. “Em đây là muốn làm gì vậy?”

“Đương nhiên là tới đầu phố đó tìm, chứ còn có thể làm gì?” Sở Niệm nóng nảy.

“Em ngốc sao, nếu như vòng cổ nạm đá quý thực sự to như thế, em nghĩ rằng em còn có thể tìm được à?” Thương Sùng túm chặt cánh tay cô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Thanh Mai10 Tháng một, 2018 12:51
hurry up
Avatar
phạm thương21 Tháng mười một, 2018 05:51
ra chap ms đi ạ
Avatar
Lê Thị Thu Uyên27 Tháng mười hai, 2018 18:47
Hay
Avatar
Lê Thị Thu Uyên27 Tháng mười hai, 2018 18:47
Ra chap mới đi ạ
Avatar
Trâm Bảo01 Tháng tư, 2019 21:47
Tới già mà chưa ra á huhu =(((
Avatar
NT Kiều Nga26 Tháng tư, 2019 15:15
Lâu quá chưa ra :((
Avatar
Phạm Thùy Dung10 Tháng sáu, 2019 22:32
ra nữa điiiiiiiiiiii...😖😖😖😖😖😖😖
Avatar
Trâm Bảo21 Tháng sáu, 2019 08:57
Ra nữa đi plsssss :3
Avatar
Thảo Nguyên21 Tháng sáu, 2019 10:47
@Trâm Bảo:
Avatar
Thanh Le30 Tháng sáu, 2019 14:13
😂😂, lâu ơi là lâu mới vào 1 lần mà mới up đc có 3 chương :(((
Avatar
Đỗ Hiệp01 Tháng tám, 2019 00:24
Hay bỏ moẹ mà ra chap lâu thế
Avatar
Trâm Bảo11 Tháng tám, 2019 14:40
Sao lâu dữ dạ huhuu
Avatar
Phong-g Xu'ss23 Tháng tám, 2019 20:29
hay mà lâu ra chương ms quá
Avatar
Phạm Thùy Dung11 Tháng chín, 2019 19:27
tiếp đi chứ chờ lâu wá😢😢😢😢
Avatar
Tú Nhã12 Tháng mười, 2019 19:32
mong là sớm ra chap mới, em đợi mòn đợi mỏi hic hic 🙆
Avatar
Le Doan05 Tháng mười một, 2019 11:41
haizz.có j đó sai sai.ban ngày mà ánh trăng lờ mờ á
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
👍👍👍👍👍
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
🌻🌻
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
🌻
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 07:57
🎆
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 17:50
🎂🎂
Avatar
Gam Trinh22 Tháng mười một, 2019 17:03
hóng chap mới
Avatar
Nhu Truong27 Tháng mười một, 2019 22:38
hy vọng, kết thúc được hạnh phúc
Avatar
Gam Trinh17 Tháng mười hai, 2019 19:08
hóng chap mới add ơi
Avatar
Nhu Truong19 Tháng mười hai, 2019 12:58
lâu quá à
BÌNH LUẬN FACEBOOK